#30

   -Một buổi sáng đã trôi qua để lại cho cậu những niền vui vì vừa sáng nay thôi cậu đã có thêm một người bạn mới rồi. Cậu ngồi trong phỏng từ sáng đến trưa, Tu Duyên cũng hết việc nên đã ra ngoài, lại nhàn chán nữa rồi, cậu ngồi nghĩ lung tung một việc là... Cậu sẽ trốn xuống và tìm đường đi gặp chị Tu Duyên. Ở đây cậu chỉ có cô là bạn thôi, đấy quyết định xong là bắt tay vào triển khai ngay. Cậu xắn tay áo lên, mà khổ thật cái tay áo sao rộng quá làm cậu phải mất mấy phút mới xắn xong. Phù... Xong, cậu từ từ lùi lại sau, giơ cách tay phải mình lên, để nó đối diện với khóa cửa, tập trung hết lực vừa tay, từ từ tay cậu nghiêng sang bên phải, có một luồng khí bắn xẹt vào khóa cửa làm cho nó rung lên. Tốt, lần đầu làm được vậy là được rồi, bà bà đã dậy cậu phép này phòng trường hợp cậu bị làm sao, cậu đã cùng bà học tập chăm chỉ nó, bây giờ cậu mới có dịp sử dụng nó.

   -Hắn ngồi trong phòng, căn phòng tối om không một tia sáng, nhìn âm u vãi, hắn ngồi thư thái nhâm nhi ly rượu vang. Đứng phát dậy, tự nhiên hắn muốn lên thăm cậu, hắn bỏ ly rượu xuống bàn, khoác tấn áo khoác bên ngoài bước lên những bậc thang lên phòng cậu. Hắn vừa tới nơi, hắn đã nhìn thấy cậu đang cố dùng uy lực nhỏ của mình để vặn khóa, hắn chẳng làm gì chỉ đứng đó nhìn cậu và cười thích thú. Được một lúc, hắn nhìn cậu thấy cậu đã thấm mệt, hắn liền đưa tay ra gõ hai cái lên cửa kính nơi chiếc lồng là phòng cậu tạo nên hai tiếng cốc cốc, cậu theo phản xạ nhìn theo hóa ra là hắn. Hắn giơ tay ra vung một cái cánh cửa mở ra, hắn ung dung bước vào, ung dung ngồi xuống chiếc ghế đặt giữa phòng.

Siwoon: Em tính làm gì?

Hoon: Tôi muốn ra ngoài.

Siwoon: Tại sao?

Hoon: Trong này chán.

Siwoon: Không!

Hoon: Sao???

Siwoon: Em phải ở đây.

Hoon: Tôi muốn ra ngoài chơi.

Siwoon: Với ai? Em không sợ đi một mình sẽ nguy hiểm sao?

Hoon: Không sợ, tôi sẽ đi tìm chị Tu Duyên.

Siwoon: Nếu tôi không cho?

Hoon:........

Siwoon: Thôi được rồi, chiều em, ở yên đây.

   -Hắn nhìn thấy gương mặt bí xị của cậu thì không nỡ nói không, nên đành đồng ý, hắn vung tay ra hiệu cho tên thuộc hạ đứng ngoài cửa. Tên đó hiểu ý chạy một mạnh xuống lầu, tên đó đi tìm Tu Duyên, cô đang bận là đang nấu cơm trưa cùng một cô gái khác. Tên đó nhanh chóng đến nói với cô, cô biết mà cô đành bỏ lại mọi thứ cho người bạn thân của mình làm hết, chạy một mạch lên trên cậu. Cô gái nhìn thế thì cười cười, hôm qua cả đêm Tu Duyên kể về một cậu trai chắc là người mà ông chủ vừa mới đưa về, Tu Duyên kể một loạt cho cô gái nghe cô gái chỉ biết nghe rồi cười hại cô gái không thể ngủ, mà nghe về cậu trai xong, cô gái tò mò thiệt.

   -Tu Duyên chạy lên phòng cậu, ái ngại đứng ngoài cửa ngó, hắn thấy vậy liền ra hiệu cho tên đó kêu cô vào. Cô vào phòng tới chỗ hắn, cúi người lễ phép chào, hắn không có cảm xúc nhìn cô, quay sang nhìn cậu đầy yêu thương. Cậu thì chì cười tươi với cô nên chẳng thấy ánh mắt đầy yêu thương của hắn nhắm đến cậu. Hắn đứng dậy đi đến chỗ của cô, hắn ra lệnh với cô rằng:

Siwoon: Ngươi dẫn em ấy đi chơi phải cẩn thận.

Tu Duyên: Vâng thưa ông chủ.

Siwoon: Em ấy mà có chuyện gì thì đừng trách ta...

Tu Duyên: Rõ.

    -Cậu hào hứng chạy tới trước mặt Tu Duyên, cô quay lại nhìn cậu cười, cậu nhìn hắn.

Hoon: Vậy tôi và chị ấy đi được chưa?

Siwoon: Chưa, ăn trưa đã.

Hoon: Ể...?

Tu Duyên: Ăn đã rồi chị dẫn em đi chơi.

Hoon: Nae~..._Như một đứa trẻ_

    -Cậu chạy lom tom xuống lầu, nhà bép đã dọn xong đồ ăn lên bàn, cậu ngồi ngay ngắn vài ghé ăn ngon lành. Hắn vừa xuống đến nơi cậu đã ăn xong phần của mình, hắn khá bất ngờ, cậu muốn đi chơi tới vậy sao? Mà cũng đúng cậu ham chơi từ nhỏ rồi nên trong một lần đi chơi, cậu đã bị lạc trong rừng và hắn chính là người tới tìm cậu, nghĩ tới đây tự dưng cười. Cậu chạy qua chạy lại tìm cô mà chẳng thấy đâu, cậu đi tới nhà bép, thấy một chị làm gì đó cậu lại gần.

Hoon: Chị ơi...

Chị: Hả... A... chuyện gì vậy em?

Hoon: Em muốn hỏi chị là chị có thấy chị Tư Duyên không ạ?

Chị: À... Theo chị.

Hoon: Dạ.

   -Chị gái dẫn cậu đến một căn phòng có bẳng tên là ''Tu Duyên+Hảo Nhi'', chị gái mở cửa ra, căn phòng gọn gàng, ngăn nắp, cậu nhìn một lượt, Tu Dương đang ngồi ở cửa sổ viết gì ấy, cậu lại gần xem cô, chị gái ngồi ngay giường ngắm cậu. Aaa, sao có một tiểu mỹ thụ ở đây vậy?, chị gái cứ ngắm là ngắm cậu. Cậu vãi một cái lên vai cô, cô quay sang hóa ra là cậu cô gấp quyển sổ vào, mở ngăn ra đặt quyển sổ xuống. Quay sang nhìn câụ.

Tu Duyên: Em đấy à?

Hoon: Vâng.

Tu Duyên: Đi chưa?

Hoon: Dạ đi ạ. Mà chị này là ai ạ?

Tu Duyên: Bạn cùng phòng với chị, Hảo Nhi.

Hoon: Dạ, em chào chị.

Hảo Nhi: Ừm, chào em.

Tu Duyên: Đây là cậu trai mà mình kể với cậu á.

Hảo Nhi: À... Dễ thương ghê.

Tu Duyên: Ừ... Đi nào.

Hoon: Vâng, chị Hảo Nhi hay chị cùng đi đi ạ?

Hảo Nhi: Chị nhiều việc lắm bé ạ.

Tu Duyên: Việc còn chi đâu đi cho vui.

Hoon: Đúng đó chị.

Hảo Nhi: Ừm, mà bé tên gì?

Hoon: Em tên Jihoon, Park Jihoon.

Hảo Nhi: Hảo a, dễ thương.

Hoon: Vâng.

Tu Duyên: Đi nào Jihoon, Hảo Nhi.

Hoon+Nhi: Vâng.

   -Tu Duyên và Hảo Nhi đưa cậu đi khắp nơi, nào là rừng, nào là sông, suối, ao, hồ, nào là hang động, nào là leo cây, ba người trèo lên câu cao nhất của khu rừng, ba người có thể nhìn thấy toàn cảnh từ hướng này, vui quá, hôm nay là ngày vui nhất của cậu kể từ khi câu ở đây, và cũng là ngày bận rộn nhất cửa Tu Duyên và Hảo Nhi, nhưng thực sự là rất vui, cậu, cô và chị đều cười đùa vui vẻ với nhau trước cảnh hoàn hôm từ từ buông xuống.

   -Hoàng hôm buông xuống cũng là lúc phải tạm dừng cuộc vui, cô và chị thì tạm biệt cậu và đi làm việc, cậu le từng bước lên phòng, mở cửa phòng chạy ùa vào phòng tắm, xả nước ngâm mình, chà thoải mái quá sau một ngày dài vui chơi. Tắm xong cậu thay một bộ đồ tương tự bộ cậu vừa mặc, cậu bước ra ngoài tóc còn chưa khô, nước rơi từng giọt, cậu lại nhớ về lúc cậu được anh sấy tóc cho. Cậu lại buồn bã bước xuống nhà, cậu đã có thể tự do đi lại ở đây. Cậu xuống dưới nhà, bước vào sảnh chính, chỗ mà hôm qua cậu ngồi ăn tối với hắn, cậu bước tới kéo ghế ngồi xuống, tâm trạng trần xuống. Hắn ngồi ngắn cậu, những hành động của cậu đều lọt vào tầm ngắm của hắn.

Siwoon: Mệt không?

Hoon: Không.

Siwoon: Ăn đi.

Hoon:...

   -Cậu chẳng nói gì, cần đôi đũa lên gắp thịt vào bát, ăn một cách khó khăn, hắn lại lần nữa chau mày, hỏi.

Siwoon: Không ngon?

Hoon: ....

Siwoon: Sao nào?

Hoon: ....

Siwoon: Có chuyện gì?

Hoon: Nhớ Guanlin..._Nước mắt rơi xuống_

    -Hắn nghe đến từ Guanlin, hắc tuyến nổi đầy mặt, mắt đỏ ngầu, chống tay mạng xuống bàn, hất ghế bay ra sau lung bước tới chõ cậu, nắm chặt tay phải của cậu đưa lên cao viết chặt. Hắn siết chặt tới nỗi câu nhăn mặt lại, tên chết tiện hắn bị sao vậy, hắn thật kì lạ, cứ mỗi khi cậu nhắc đến anh là hắn lại như thế. Hắn mắt đỏ ngầu nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, hắn thét lên.

Siwoon: TÔi ĐÃ BẢO EM ĐỪNG NHẮC TÊN HẮN CƠ MÀ?

Hoon: Anh thực sự là ai?

Siwoon: Tôi nhắc lại lần nữa, em...

Hoon: Tôi không muốn ở đây.

Siwoon: Em chỉ có thể ở đây với tôi.

Hoon: Không.

Siwoon: Em đừng phá.

Hoon: Kh-khônggggggg...

   -Cậu bị hắn vát lên vai, hắn đưa cậu tới căn hầm tối, hắn điểm huyệt cậu, cậu bất động ngồi im. Hắn đi vào vùng tối nhất, rồi lại trở lại, vát ngược cậu trở về sảnh, nói lại lần nữa.

Siwoon: Em chỉ có thể ở đây với tôi.

Hoon: Không bao gi-giờ...

   -Hắn đưa tay ra, một luồng khói màu đen xuất hiện bao phủ lấy cậu, ngay lập tức, cậu đã chẳng là cậu của tự do, cậu đã bị hắn nhốt vào một khung hình lớn bao phủ lấy cậu. Câu bây giờ như một khung ảnh khổng lồ được đóng lên trên sao nơi đại sảnh, nơi cậu đối diện hắn, hai bên cậu là những bức hình của những người phụ nữ cũng bị nhốt như cậu, nhưng họ đều đã mất. Hắn ngồi vào bàn ăn, rồi nhìn lên khung ảnh cậu vị nhất.

Siwoon: Bây giờ em chẳng thể thoát khỏi tôi, em chỉ thuộc về tôi.

   -Cậu trong khung ảnh, với một giọt lệ từ đôi mắt trái lăm xuống gò má, và tên của người cậu yêu nhất.

_Guanlin_

*•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•*

END

|P1|

^_^

_Mọi người có hóng|p2|của fic này không, nếu có hãy cmt dưới nha, để tui sắp xếp thời gian viết để ra cho mọi người đọc nha_

^_^
  
_Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic này trong thời gian qua_

^_^

_Cảm ơn mọi người nhiều_

^_^

_7Bangtansonyeondan_

^_^

_Hẹn gặp lại mọi người vào|p2|_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top