#3
-Anh cùng với tiểu tinh linh và Taeyeon bước vô nhà của cụ tóc trắng, cắn nhà nhỏ mà ngắn nắp, thật nhiều sách quá, cả đồ cổ nữa, như là trong bảo tàng í. Cả ba cùng ngồi xuống ghế, cụ có việc nên vô phòng, anh ngồi im lìm không một tiếng động, tiểu tinh linh thì ngồi trên vai anh mà ngó ra ngoài còn Taeyeon thì ngồi lên ghế, thông thả đung đung đưa đôi chân.
-Ây ya, làm gì tiếp đây nhỉ? Cả ba người đợi cụ cũng thoáng lâu, sao chẳng thấy cụ ra nhỉ? Đang ngồi nghĩ ngợi mấy việc lung tung, xoay phải, xoay trái, ây ya mỏi hết cả cổ a. Ngay lúc anh và Yuu cũng quay đầu lại thì ôi trời ơi ai vậy?
Lin+Taeyeon: A...ai vậy?
-Hai người quay ngoắt sang Taeyeon thấy thằng bé mắt tròn xoe mở to nhìn người đối diện. Lại quay ngẩng lên nhìn anh th mắt cũng mở to, riêng mình Yuu thì ré lên, bay xẹt một phát lên trước mặt ai đó.
Yuu: Ông... Ông làm gì ở đây?
-Chàng trai ngớ ngẩn nhìn Yuu, mặt trên người bộ kimono màu trắng rồi xanh biển nhạt, tóc dài màu trắng, đôi mắt sắc bén màu cam, mũi cao, da hơi ngăn đen. Đứng lù lù ngoáy tai, nhìn Yuu không một cái chớt mắt.
-Anh ngồi nhìn hai người kia mà đầu đầy dấu chấm hỏi to ơi là to trong cái đầu của mình, chắc sẽ nổ mất thôi. Đúng lên bước tới chỗ Yuu và chàng trai.
Lin: Hai người biết nhau?
-Hai con người dồn mắt vào anh, Yuu bay ngay đến chỗ vai anh ngồi lên đó, ngước lên, nói.
Yuu: À, đây là Shuu, bạn cực kì thân của em.
-Anh nhìn anh chàng kia một lượt rồi lại nhìn Yuu. Anh chàng kia thở hắt ra một hơi, rồi bước tới ghế ngồi xuống, gáp chân lên, nói.
Shuu: Ngồi đi, ta giải thích.
-Anh và Yuu nhìn nhau một lượt rồi ngồi xuống đối điện Shuu, nhìn chằm chằm vào Shuu.
Yuu: Sao ông ở đây?
Shuu: Ừm... Công việc.
Yuu: Việc chi vậy?
Shuu: Cai quản chỗ này.
-Yuu sững tròn mắt nhìn Shuu, quay sang anh gật nhẹ đầu. Anh hiểu ý liền nghiêm túc, nói.
Lin: Vậy sao lúc nãy...?
Shuu: Cải trang í mà.
-Anh bị cắt ngang giữa chừng, liền quay sang Teayeon khiều khiến thằng bé vẫn cứ đơ nãy giờ. Bị anh khiều ngay lật tức nảy giựt lên làm cho Yuu và Shuu chú ý.
-Taeyeon thở đều đều, chớp chớp mắt nhìn ba người kia. Anh thở hắt ra rồi nhìn chằm chằm Shuu.
-Shuu thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn lên mình, toát mồ hôi hộp, ho khụ khụ.
Shuu: Vậy cậu đây là ai?
Lin: Ừm... Tôi là Guanlin.
Shuu: Guanlin à!
-Nhìn cái dáng vẻ vô cùng là suy tư của Shuu khiến cho không gian trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Ngột ngạt đến nỗi thở không nổi, mô hôi đầy mặt. Sau một hồi suy tư, Shuu nghiêm túc nghiêng đầu qua nhìn anh, thở dài.
-Anh chẳng hiểu là hiện tại đang có gì sảy ra vậy, im lặng mấy phút, liền lên tiếng.
Lin: Vậy anh có biết Hoonie đâu không?
Shuu: Ừm... Có!
-Nhận được câu trả lời mình hằng mong ước, anh vui mừng như sắp khóc, tưởng chừng như sắp khóc thôi lại trở thành khóc ngay tức khắc khi nghe Shuu nói.
Shuu: Nhưng không chắc!
Lin: S...sao?
-Hai người kia nhìn anh mà dau lòng, mặt biến sắc lại, u sầu. Shuu lại tiếp lời.
Shuu: Cậu không cảm thấy gì sao?
Lin: Cảm thấy gì?
Shuu: Kì lạ!
-Sao Shuu lại phản ứng như thế? Câu hỏi được đặt ra trong đầu ba người. Shuu xoa xoa cằn, sầu não.
Shuu: Tôi nghĩ cậu phải cảm thấy cái gì đó mới phải?
Lin: Cảm thấy cái gì đó?
Shuu: Ờ!
Yuu: Nhớ lại đi!
Taeyeon: Hyung gắng nhớ lại đi, không biết chừng...
_Lười_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top