#29
-Cậu lại lần nữa trở về căn phòng đó, căn phòng nó đẹp mà đâu có xấu, nhưng nó thực nhàn chán nha, hàng ngày cậu chỉ ngồi rồi đưa tay lên những phím đàm ảo diệu đó thôi. Thế đấy sáng đến tối cậu chỉ làm mấy cái việc vặt này, thực nhàn chán quá đi.
-Hai tên kia đẩy cậu nhào vào phòng, đóng sập cửa rồi bước đi. Cậu đi lại giường nặng nề thả mình xuống, mắt nhìn lên trần nhà đầy tâm tư, Haiiiizzzz... Cư nhiên nhớ mọi người quá đặc biệt là anh, hu hu... Câu nhớ anh quá, chẳng có hôm nào là cậu không nhớ anh, nhưng bây giờ biết làm gì đây, cậu có thể làm gì nữa chứ. Nghĩ ngợi một hồi chẳng hay đã ngủ từ khi nào.
*•**•**•**•*
_Sáng hôm sau_
-Cậu thức giấc, mệt mỏi bước xuống giường, đi tới làm vscn. Xong xuôi, chẳng có gì làm ngồi ngắm cảnh ngoài trời, đeo luôn chiếc kính ba Kang đưa cho, mà công nhận cảnh sáng sớm tinh mơ đẹp thiệt, cậu mải mê ngắm cảnh chẳng nghe thấy tiếng gõ cửa, được một hồi cậu mới nghe thấy tiếng gõ cửa liền lập đập chạy ra mở cửa. Hóa ra là cô gái ấy, cậu mở cửa mời cô vào, cô không chịu vào phòng sợ bị hắn mắng, vì tối qua cô bị hắn lôi ra mắng mỏ, cô sợ quá. Được một hồi sau khi được cậu nài nỉ vào phòng, cô mới chịu thưa và bước vào phòng. Cô mang theo một khay thức ăn đến đặt trên bàn, cung kính cúi người mời cậu ngồi xuống. Cậu do khó chịu khi người khác phải cúi chào lại mình, cậu kêu cô cùng ngồi xuống, một lần nữa cô lại không tuôn theo cậu, cậu đành phải nài nỉ lần nữa rồi cuối cùng kết quả ra sao thì mọi người cũng biết cả rồi đấy, cô đành lặng im kèm theo tiếng thở dài rồi nghe lời cậu ngồi xuống. Trông cậu vui vẻ hẳn ra, có người bầu bạn ai chả vui nhỉ? Mà cô cứ ngồi in thin thít, bây giờ cậu mới có thể nhìn kĩ cô, nhìn kĩ thấy cô là một người khá nghiêm túc, cậu chưa thấy cô cười a, cô với những đường nét thanh tú như Lisa, mái tóc màu đen tuyền, cao bằng cậu, mắt màu đen sắc nhọn. Cậu hơi tò mò về cô nên thốt lên một lời.
Hoon: Chị... Là ai?
Cô: Dạ... Tôi là người hầu ở đây.
Hoon: Tên của chị? Mà không cần lịch sự thế đâu ạ.
Cô: Ừm, tôi tên Lý Tu Duyên...
Hoon: Aaa... Chị là người Trung ạ?
Tu Duyên: Ừm.
Hoon: Em không muốn ở đây chị ạ.
Tu Duyên: Nhưng tôi chưa bao giờ thấy ông chủ đối xử với ai như cậu?
Hoon: Em cũng không biết, nhìn anh ta quên quên.
Tu Duyên: Ồ...
Hoon: Tụi mình làm bạn nha, em mọt mình chán lắm.
Tu Duyên: Ừm...
Hoon: Yay, vui quá có người bầu bạn rồi.
Tu Duyên: Hi Hi...
-A, mọi người nghe không Tu Duyên cười kìa, nhà cô ấy cười đẹp thiệt tự nhiên nhớ cô Lisa quá, không biết cô đang làm gì nhỉ? Cậu vui vẻ nói chuyện với cô cả đêm, không cho cô về, đã lâu rồi cậu mới có thể tâm sự với ai đó, cậu nói tất tần tật với cô kẻ cả anh. Cô nghe xong thấy thật cảm động, cô cũng đồng cảm với cậu, cô ngồi bên cạnh vỗ lưng cho cậu, cô lá bất ngờ khi cậu nói tới anh. _Không ngờ cậu lại có được một tiểu mỹ thụ tốt bụng như này_Lai Guanlin_.
*•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•*
C...
Ò...
N...
M...
Ộ...
T...
C...
H...
A...
P...
N...
Ư...
Ã...
L...
À...
_Một chút nữa nha_
END....
^_^
_Pr_
_Mọi người vô ủng hộ em ấy nha, nó vừa mới làm có gì sai mọi người cmt cho nó để em nó rút kinh nghiệm nha_
_Thanks_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top