#27
-Jungkook đưa anh tới chỗ của y và cậu, trên đương đi, Jungkook chạy mà y như bay làm anh không tài nào đuổi kịp. Mà ông trời cũng tốt thật cho cái con đường tối thui thì làm sao mà thấy đường. Anh nhìn xung quanh rồi nhìn thẳng đuổi theo Jungkook, nhưng kì lạ trời tối thui mà sao anh chạy nhanh quá vậy nhỉ? Anh cũng không biết đâu, chỉ biết bay giờ là nhanh chóng đi cứu cậu. Ông trời biết sẽ có cảnh anh chạy như bay thế này vậy nên ông ban cho anh một thể lực và sức bèn lớn làm cho anh có thể chạy một ngày dài mà không mệt.
-Jungkook nể thằng bạn mình thật, không ngờ nó có thể theo kịp mình, mà cũng đúng Jungkook biết là Guan Lin nó khỏe từ nhỏ rồi, nhưng không bằng Jungkook đâu... Muahaha... Jungkook sau cái suy nghĩ đó thì từ từ chạy chậm lại rồi dừng lại hẳn trước một ngôi nhà.
Kook: Tới rồi...
Lin: Đây là đâu?
Kook: Bạn...
Lin: Ừ.
Kook: Vào thôi.
-Jungkook trèo lên cái thăng dây, anh cũng leo theo, Jungkook gõ của ba lần, cánh của bật mở ra người mở cửa là một cậu bé chừng 7-8 tuổi với một tâm trạng cực kì là vui vẻ khi có khách tới thăm nhà, cậu bé nhí nhố ngó ngó hai người trước mặt, tỏ ra hơi hiếu kì, nghiêng đầu sang một bên [Cậu bé này là Kim Taeyeon á]. Jungkook đứng nhìn với một bên lông mày nhếch lên, còn anh đang chẳng hiểu gì.
Kook: Bé cho hai hyung vào nhà...
Taeyeon: Hai hyung là ai a?
Kook: Bé quên hyung rùi?
Taeyeon: Là sao ạ?
Kook: Hyung đây là Jungkookie siêu cấp đập troai của cún con này.
Taeyeon: A... Kookie hyung...
Kook: Ừ.
Taeyeon: Hử... Còn đây là??? A... Guan Lin hyung?
Lin: Í... Taeyeon?
Taeyeon: Vâng.
Kook: Ể... hai người biết nhau?
Lin: Ừ.
Taeyeon: Mời hai hyung vào nhà.
-Cả ba bước vào trong nhà, một ngôi nhà trên cây phiên bản thực, nó đẹp làm sao. Trong nhà trồng rất nhiều là cây hoa, anh chính thức chìm trong thiên nhiên, bé dẫn hai anh vào ngồi ở ghế, rồi bé chạy lên phòng gọi y và cậu. Hai anh ngồi nố chuyện về việc làm cách nào để cứu cậu, trong khi đó y, cậu và bé đang xuống dưới nhà gặp hai anh. Hai anh chú tâm quá không quan sát xung quanh đã có mặt ba người đứng đó nhìn hai anh như sinh vật lạ, y thì chống tay vào hông hất mặt lên, cậu thì đứng nhìn lắc đầu, bé thì đứng cười khúc khích nghe thật vui tai. Hai anh nghe thấy bé cười khúc khích liền ngẩng mặt lên coi.
Kook: Xuống rồi đấy à?
Lin: Ồ... Xin chào.
Min: Xin chào.
Lin: Taehyung?
Tae: Ờ.
Kook: Ngồi xuống nói chuyện nào.
-Cả ba ngồi xuống đối diện anh và Jungkook, anh ngồi với một tư thế chỉnh tề chuẩn công tử nhà giầu, thẳng lưng và không hề hách dịch, Jungkook ngồi rụt rè, sợ hãi vì biết mình sắp gặp chuyện chẳng lành, y mặt tối sầm liếc người đối diện, chân nọ đặt lên chân kia, cậu ngồi thẳng lưng, chân chụm lại, nhìn cậu bây giờ như kiểu là một người máy, tay nâng cặp kính, còn bé ngồi lắc lư chân nhìn 4 hyung của mình cười khúc khích.
-Không giam im lặng đến ngột ngạt, thiếu khí oxi nghiêm trọng, ba người ngồi suy xét hai người, hai người chẳng dán nói gì ngồi im. Cậu thấy không giam không bình thường liền lên tiếng.
Min: Ư hừm...
Kook: Gì vậy Min?
Tae: Vào chuyện chính.
Kook+Lin: Ờ.
-Không giam trở nên ảm đạm, y nhìn sang cậu, cậu hiểu ý liên lôi ra đằng sau một chiếc máy tính đặt lên bàn. Cậu trở nên tập trung hơn bao giờ hết làm cho hai anh phải chú ý theo. Cậu ấn liên tục vào máy tính, hiện lên một bản đồ, cậu quay máy tính về phía hai anh. Trước mặt hai anh đây là bản đồ của Nhật Bản với một chỗ được đánh giấu màu đỏ ngay giữa phố Osaka. Cậy quay sang y, bảo y lên lấy tấm bản đồ Nhật mang xuống. Y chạy lên mang bản đồ xuống đặt ngay xuống bàn, đưa cây bút cho cậu.
Min: Đây là vùng Osaka thuộc Nhật.
Kook+Lin: Ờ... Sao?
Tae: Có tím hiệu phát ra ở đây.
Lin: Đây sao?
Min: Ờ.
Lin: Vậy đi thôi?
Kook+Tae: Điên à, vẫn không biết đây có phải là tìm hiệu đúng không mà.
Lin: Nhưng...
Min: Hai cậu ấy nói đúng đấy.
Tae: Phải đợi.
Lin: Được.
-Anh thở dài, đã có tím hiệu rồi mà vẫn chưa chắc, haizzzzz, anh ngửa đầu ra sau nhìn xa xăm. Cả ba người kia cũng thở hắt một hơi, mỗi người một tâm trạng, nhưng họ cùng có chung suy nghĩ là: Bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ?. Haizzzz, bốn người nhìn nhau lại thở dài. Cậu bé thấy tình hình căng thẳng quá liền nhảy lên ghế giơ tay lên vỗ vỗ, làm cho bốn người chú ý. Bé hình như thừa hưởng gì từ mẹ nó mà bé đưa tay ra chạm nhẹ bên thái bình của mình, lật tức xuất hiện một hình chiếu, bốn người mắt mở to, ngạc nhiên vô cùng. Mắt bé nhắm chặt, nó chiếu như một thước phim ngắn, bốn người thấy gì đó mà làm cho bốn người bất ngờ, đó là hình cậu[Hoon] đang nằm trên một chiếc giường lớn. Y và cậu nhìn thấy Hoon liền không kìm được mà rơi nước mắt, Jungkook lại ngồi cạnh y, vỗ vỗ lưng y, còn cậu sụt sùi nước mắt, tháo kinh ra lau những giọt nước mắt của mình. Người đặc biệt nhất ở đây chắc chắn không ai khác ngoài anh, khi vừa nhìn thấy hình cậu trên chiếc giường ấy, anh đã suýt không chịu được mà chạy một mạch đi, nhưng anh đã không bỏ đi, anh bây giờ là mọt giọt nước mắt lăn xuống. Bé dừng lại, rồi nhảy xuống chạy đến chỗ anh, đưa ray ra nắm lấy tay anh lôi đi đâu đó, bé nháy mắt với y, cậu và Jungkook, ba người gật đầu vui vẻ. Bé dẫn anh ra mở cửa rồi lôi một mạch đí đâu đó trong khu vực nhà của Min. Trong nhà.
Kook: Yoongi hyung đâu?
Min: Ảnh đi Việt Nam rồi.
Tae: Chi vậy?
Min: Đi gặp Sirl.
Kook+Tae: Ai?
Min: Sirl Arlk một con Hủ có thông tin của Hoon.
Kook+Tae: Hả?
Min: Nó có thông tin, nên tao kêu ảnh đi hỏi nó hộ tao.
Tae: À.
-Trong khi đó bé dẫn anh tới chỗ một cái cây cổ thụ lâu năm, bé ngồi bẹp xuống không quên kêu anh ngồi xuống, canh. Anh ngồi xuống nhìn bé, bé thấy anh nhìn mình, bé chỉ cười cười, anh thắc mắc rằng bé dẫn mình tới đây làm gì a?
Lin: Sao em dẫn huyng tới đây?
Taeyeon: À, em muốn nói hyung biết về một điều.
Lin: Điều gì?
Taeyeon: Thật ra, em biết anh ấy ở đâu.
Lin: Ý em là?
Taeyeon: Vâng.
-Bé làm cho anh một phát bất ngờ, sao bé có thể biết, bé rốt cuộc là ai. Anh đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì bé đứng lên, lại đưa tay ra chọt chọt vào tay anh, anh thấy nhột nhột ngẩng mặt lên. Bé lại lần nữa lôi anh đến một nơi nào đó lạ ngoắc, một hang động dưới một chân núi.
*•**•**•**•**•**•*
-Cậu dần dần tỉnh lại, tay dụi dụi mắt, mệt mỏi nhìn xung quanh, cậu nhận thấy có cái gì đó vướng vướng, nhìn qua thấy sao có đôi cánh sau lưng cậu này, cậu tưởng giả liền mạnh tay gỡ đôi cánh, những sao cậu thấy đâu quá, cậu mới hiểu ra rằng đây không phải giả, nó là thật. Cậu le bước xuống giường hướng về phòng tắm, 15phút sau, cậu ra khỏi phòng tắm với một bộ Yukata màu trắng cổ tay dài sơ vin với quần rộng. [Bộ đồ này được mặc khi ở trong chùa nhỉ]
*Minh họa, đừng để ý cái mặt và cái mặt nạ*
-Cậu lại bước đi rồi ngồi xuống ghế, ấn những phim đàn một lượt tạo nên một âm thanh du dương. Cậu chìm đắm trong âm nhạc mà không hề hay biết cô gái đang ở cửa ra vào đã gọi cậu khoảng chục lầm. Cô gái liền cung kính chạy đến chạm nhẹ vào tay cậu, làm cho cậu bừng tỉnh ngẩng mặt lên. Cậu lật tức đứng dậy, lùi sau đề phòng, cô gái thấy cậu sợ mình quá liền cười, cô thật thán phục cậu, một cậu con trai thật là đẹp, thật là tốt, thật là dễ thương, nói tóm lại là cô đang đơ trước vẻ đẹp của cậu a, đúng là một tiểu mỹ thụ. Cậu bị người kia im lặng ngắn nghía mình, cậu quên mất mình đang sợ mà lại gần chọt chọt vài vai cô gái, bây giờ cô mới hoàn hồn cung kính cúi người nói.
Cô: Mời cậu xuống dùng bữa ạ.
Hoon: ....
Cô: Cậu?
Hoon: À, ai mời?
Cô: Dạ thưa cậu là ông chủ ạ.
Hoon: Ông chủ?
Cô: Vâng.
Hoon: Ừm...
-Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa, rồi cậu xuống dưới dùng bữa với hắn, cô cẩn thận coi tiểu mỹ thụ mình vừa gặp, một gương mặt xị xuống, buồn rầu, cô biết mà, bị bắt cóc thì vui làm sao được. Cậu buồn rầu theo chân cô gái đến bàn an, trước mắt cậu là một bàn dài đầy thức ăn, cậu ngồi đầu này, hắn ngồi đầu kia. Mà cậu thắc mắc rằng sao hắn lúc não cũng đeo mặt nạ không vậy. Bình thường thì cậu có ăn nhiều thật, nhưng bây giờ tâm trạng cậu không được vui nên mất hứng ăn, chỉ ngồi nhìn xung quanh. Hắn ngồi đầu bên kia, trên tay nâng ly rượu lên nhâm nhi, nhìn cậu, thấy cậu không ăn chỉ ngồi nhìn, liền lên tiếng.
Hắn: Sao em không ăn, không đói à?
*•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top