#26

-Ở một nơi rất xa, rất rất xa, xa và cũng gần đến nỗi mà ta cũng chẳng thể biết nó có tồn tại trên cái trái đất này. Một nơi đen tối như địa ngục chốn địa phủ vậy đó, nơi không có nổi một tia sáng lọt vào, nơi không bao giờ sáng, nơi toàn những tiếng thét man rợ, rồi tiếng những loài động vật đáng sợ gầm rú khắp nơi. Nơi mà một thân ảnh đang đau đớn trong cái căn phòng của lục địa âm u đáng sợ này. Còn một người thì đang hả hê mà nhìn cậu với vẻ thèm thuồng muốn ăn trọn vẹn cậu. Cậu bị treo lên bởi hai sợ dây thừng, cậu cố gắng thoát ra nhưng cậu càng cố nó lại càng chặt hơn, sợi dây thừng siết chặt cổ tay cậu, và cậu bị hắn lấy doi đánh cậu, cậu đau lắm, nó làm xuất hiện một vết bần tím trên cổ tay cậu và nhiều chỗ khác. Cậu đang ở LỤC ĐỊA BÓNG TỐI ở Nhật.

-Hắn bước tới gần cậu nâng cằm cậu lên, rồi tay hắn lại sờ soạn lên khuôn mặt cậu rồi tay cậu. Được một lúc hắn dừng lại, hắn tiến đến ghế ngồi nhìn cậu say đắm không rời nửa mắt. Hắn cần viên thuốc lên nhìn nó rồi cười thích thú, lia mắt khỏi viên thuốc hắn lại nhìn cậu với cái vẻ mặt muốn ăn cậu.

-Cậu mệt mỏi gục mặt xuống, tay cậu bị siết chặt quá không tài nào gỡ được. Cậu ngẫm lại một hồi rồi nhớ lại cái gì đó, cậu cố gắng nhớ, rồi cuối cùng sự cố gắng của cậu cũng được đền đáp. Cậu nhớ ngay tới câu thần chú mà khi ấy bà cậu dạy cậu khi cậu còn nhỏ. Bà thương cậu lắm, cậu nhát quá nên chẳng ra ngoài chơi hay vận động gì chỉ toàn ở nhà với bà, rồi lâu lâu Tae và Min đến chơi với cậu. Cậu ở nhà không phải vì cậu sợ hay gì mà, cậu chỉ sợ tí thôi nha, cậu không thích ra ngoài bởi vì cậu thích ở nhà với bà nha. Ở nhà với bà, bà sẽ kể chuyện cậu nghe, dậy cậu học, dạy phép cho cậu rồi làm bánh cho cậu rồi chơi với cậu, rồi còn nữa cậu được ở trong lòng bà, ấm áp cực kì nha. Nhưng rồi một ngày mà mắt, cậu khóc rất nhiều, khóc nhiều đến nỗi cậu bị bệnh cả tuần liền, rồi một buổi tối cậu đang ngủ say thì cậu mơ thấy bà và cậu đã không buồn nữa mà thay vào đó cậu đã khỏi bệnh và mạnh khỏe trở lại.

-Bây giờ cậu nhớ đến ngày đó cậu lại buồn thay, nước mắt rơi một giọt, cậu vội nhận ra, haizzzz, đã hứa là không khóc nữa mà, sao khóc rồi, cậu cố nuốt nước mắt vào trong. Cậu bắt đầu nhẩm câu thần chú, cậu chăm chú vào nhẩm mà chẳng hay, hắn phát hiện ra. Hắn đang làm công việc của hắn là nhìn cậu, hắn có cảm giác mà một luồng khí toát ra từ cậu, hắn bây giờ mới nhận ra là cậu đang nhẩm thần chú hắn cười khẩy tới lại nâng cằm cậu lên. Cậu bị hắn nâng cằm bất chợt cảm thấy sợ hãi, cậu cảm thấy mọt luồng khí u ám đang tỏa ra khắp nơi, cậu rùng mình. Hắn cười thích thú với biểu cảm của cậu.

Hắn: Em đang làm gì?

Hoon: T-tôi... chẳng l-làm.. gì hết.

Hắn: Nói...

Hoon: ...

Hắn: Đừng cố làm gì...

Hoon: Ngươi...

-Cậu còn chưa nói xong, đã bị thuộc hạ của hắn lôi đi như tù nhân, mà họ cũng chẳng khấn khá gì tên chủ của họ, đúng là chủ nào tớ nấy. Hắn đừng nhìn cậu đi, rồi ra lệnh cho một tên thuộc hạ đi đâu đó. Hắn lại đứng cười như điên giữa chốn vắng người.

-Cậu bị lôi đến một căn phòng mới, đầy đủ hơn nhưng nó vẫn là cái lồng chứ chẳng phải phòng. Mà cái phòng ấy, đúng hơn là cái lồng bự chả đó nằm trên một cái cây cao thiệt cao trên ngọn cây luôn, hình như nó cao nhất ở chỗ này, và cái cây này duy nhất chỉ có mình cậu ở. Đám thuộc hạ của hắn đưa cậu vào phòng tháo dây thừng ra rồi rời khỏi đó. Cậu lại một lần nữa cô đơn trước cảnh tượng hoang vu này rồi, cậu mệt quá lê từng bước nặng nhọc đến chiếc giường ở một góc. Cậu bước đến ngồi xuống giường nhẹ nhàng chạm vào vết thương ấy thôi, chạm nhẹ mà nó cũng đâu. Cậu nhìn xung quanh khắp nơi là cây cối đã bao quanh căn phòng của cậu, mà hắn hình như rất thương cậu hay nói đúng là yêu nhỉ?. Hắn tạo ra một thứ ánh sáng lên trên trần phòng, nó sáng lắm chứ, nhưng nó sao mà lạnh như băng quá đi. Cậu nhìn thấy hình như có một chiếc đàn piano ở giữa phòng, còn nữa là có lọ thuốc trên bàn nữa, cậu bước đến ngồi xuống chiếc ghế được đặt cạnh chiếc đàn. Cậu nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết bần đó, xong xuôi cậu nán lại một chút, cậu khẽ chạn và những phim đàn, tạo những âm thanh nghe thật em tai quá đi. Cậu chìm đắn trong những giai điệu do mình tạo ra, cậu gục xuống, nước mắt lại rơi lần nữa rồi, cậu nhớ anh quá, cậu thực sự rất nhớ anh.

*•**•**•*

-Đến tối, cậu vẫn gục ở chiếc đàn, rồi tự nhiên cửa mở ra, người mở là một cô gái cũng chạt tuổi cậu, trên tay cô gái ấy là một bộ, cô gái bước tới chỗ cậu.

Cô gái: Cậu gì ơi... x2

-Vẫn không nghe gì, cô gái cố gắng gọi cậu và chẳng có gì xảy ra, có gái đành đứng đợi cậu, khi cậu tỉnh. Được một tiếng, cậu cựa mình tỉnh dậy, chớp chớp mắt đứng dậy, bước đi rồi ngã xuống vô tình vết thương bị đụng chạn, nỗi đau thể xác lại hành hạ cậu, nỗi đau tân hồn chưa đủ sao mà còn nỗi đâu về thể xác nữa. Cô gái thấy cậu ngã xuống liền chạy lạ đã cậu lên, đưa cậu về giường nằm, cô gái đạt tay mình lên trán cậu, thôi rồi cậu bị sốt rồi, cô đi lấy khăn mặt ra nhúng nước rồi đắp lên trán cậu. Cô gái để bộ quần áo bên cạnh cậu kèm theo một mảnh giấy rồi cô gái bước ra khỏi phòng cậu. Cậu mơ màng nhìn thoáng qua cô gái ấy.

*•**•**•*

-Anh bây giờ cũng khá hơn, những anh vẫn tự nhốt mình trong phòng, chẳng chịu ra khỏi phòng nửa bước. Bà Lai và ông Lai càng lo lắng hơn, bà Lại lên trên phòng hỏi anh, anh vẫn chỉ nói ''Con ổn'', không biết anh đã nói hai từ này bao nhiêu lần rồi, haizzzz. Bà Lai lại buồn rầu xuống nhà ôn ông Lai khóc thút thít như một đứa trẻ, ông Lai lo lắng cho vợ, ông tự hỏi quý tử nhà mình bị làm sao, ông chịu chẳng nổi nữa, tối nay ông nhất định sẽ lên hỏi thằng quý tử xem có chuyện gì mà lúc nào cũng nhốt mình trong phòng.

-Tối đến, bữa tối đã sẵn sàng, giờ anh hầu như không xuống ăn với ba mẹ mà toàn ăn trên phòng, nên bây giờ là bà Lai chuẩn bị đưa đôi ăn lên phòng cho anh, đi được đến cầu thang bà bị ông Lai chặn lại tranh nhau đưa đồ ăn lên phòng anh. Tranh giành được một lúc, bà Lai cũng đành chịu thua nhường cho ông Lai. Ông Lai lên phòng anh gõ cửa, gõ được một hồi, cánh cửa mở ra, trước mặt ông là con trai ông đi về phía cử sổ rồi ngồi xuống thở dài, đầy tâm tư. Ông Lại gần đặt khay đồ ăn xuống vỗ vai thằng quý tử nhà mình.

Lin: Sao ba lên đây ạ?

Ông Lai: Không muốn ăn cơm à?

Lin: Vâng..

Ông Lai: Có chuyện gì mà dạo này toàn nhốt mình trong phòng vậy?

Lin: Dạ...

Ông Lai: Sao?

Lin: Dạ không có gì.

Ông Lai: Nói đi, đàm ông con trai cả mà..

Lin:Không có gì ạ.

Ông Lai: Rồi con không muốn nói thì thôi vậy.

Lin: Vâng, cảm ơn ba.

Ông Lai: Zời, con tôi nói cảm ơn tôi kìa.

Lin: Vâng.

Ông Lai: Xuống nhà gặp mẹ con đi, bà ấy buồn lắm đấy.

Lin: Vâng.

-Anh nghe lời ông Lai, xuống nhà thấy là bà Lai đang ngồi cô đơn một mình trong bàn ăn ăn cơm. Ông Lại chạy lại khều khều bà Lại, bà Lai thấy anh bà chạy lại ôm anh khóc, anh cũng ôm bà, an ủi bà. Rồi anh cũng ngồi xuống ăn với ông bà Lai, bà Lai hớn hở gắt thịt quá trời vào chém cơn của anh. Ông Lai hờn mỗi sao vợ không gắt cho mình nhỉ? Dù gì mình cũng là chồng bả mà, ông Lai trưng bộ mặt hờn dỗi. Bà Lai thấy biểu cản của chồng mình, sao trẻ con quá, bà nhanh chống gắt một miếng thịt cho ông, ông Lai cười cười. Anh thấy sao ba mẹ anh trẻ con quá, anh cố gắng ăn hết chém cơn của mình.

-Bữa cơm trôi qua bình lặng, anh xin phép ba mẹ lên phòng, ông bà Lai cũng chẳng nói gì, dù gì qua mấy tuần nay, hôm nay anh đã xuống ăn cùng rồi mà. Anh lên trên phòng, bước vào phòng lấy quần áo, nhanh chòng vào nhà tắm. Anh ở trong đó xả nước lên người, ý nghĩ đang bay nơi đâu. Được một lúc anh bước ra với cái áo hoodie và quần betano, tóc còn chưa khô, nhỏ vài giọt xuống người anh, bước tới ngồi xuống ghế gần cửa sổ. Anh mông lung quá, đầu anh lại bắt đầu nghĩ tới cậu, người anh luôn mơ thấy mỗi khi anh ngủ, ''cậu đi đâu rồi? Hoon''. Câu hỏi đó lại lần nữa được anh nhắc lại sau ngày hôm ấy anh nhớ được người ấy chính là cậu.

-Anh ngồi ở cửa sổ được 4tiếng, bây giờ cũng đã 11h, anh chuẩn bị bước tới giường mà ngã xuống nghỉ ngơi thì bỗng phát ra một tiếng động ở cửa sổ phòng anh. Anh quay lại và anh nhìn thấy một lá thư ở dưới đất, anh nhặt lên, nhìn lá thư một cách lạ kì, không có tên. Anh bước lại giường ngồi xuống mở thư ra, trong đó có ghi là.

Nội dung bức thư:

''Chào cậu''

Cậu đang thắc mắc tôi là ai đúng không? Cậu đừng lo tôi không phải người xấu, bây giờ cậu rảnh thì hãy đến khu nhà hoang ở đường Tiên Phong, ở đó tôi sẽ nói cậu biết về thân phận của người cậu yêu, nhớ đến một mình, còn vấn đề về tôi là ai thì cậu đến cậu sẽ rõ.

''Người lạ_Friend''

Lin: Gì chứ?

-Anh nhanh chóng lấy áo khoác rồi chạy xuống nhà, anh đi nhẹ nhàng từng bước, không là ba mẹ thức bây giờ. Anh ra khỏi nhà, đu lấy xe ra khỏi cổng anh phi một mạch về con đường Tiên Phong mà người gửi bức thư đó đã đề cập. Anh chạy xe vào một con đường tối âm u, duy nhất có một ánh đèn là của xe anh, đi được một lúc anh dừng lại, tới rồi. Anh bước xuống khẽ tiến tới gõ cửa, bên trong phát ra một giọng nói.

''.....'': Vào đi..

-Anh đẩy cửa bước vào, bên trong tồi tàn cũ kĩ, thì đúng rồi nhà hoang mà, anh bước tới chỗ người kia, cái dáng đó quen quen nha. Anh đứng đằng sau người kia, người là quay lưng về phía anh, anh không tài nào nhìn thấy khuôn mặt của người kia. Người kia vẫy tay ra hiệu cho anh ngồi xuống đối diện, vẫn chẳng ngẩng mặt lên. Anh hiểu ý lại gần ngồi xuống nhìn người kia. Ngay lập tức người kia ngẩng mặt lên phát làm cho anh hết hồn. Anh đơ vài giây, sau đó mới bình tĩnh lại, anh tự hỏi, sao Jungkook lại ở đây?. Như hiểu được sự thắc mắc của người kia Jungkook nói.

Kook: Yo, chào mày...

Lin: Mày sao ở đây?

Kook: Có việc...

Lin: Mày là người gửi bức thư đó?

Kook: Ừ...

Lin: Sao mày biết cậu ấy?

Kook: Cún con của tao nhắc cậu ấy hoài...

Lin: Hả?

Kook: Giờ nghe chuyện chính không?

Lin: Ừ...

-Jungkook trở nên nghiêm túc hẳn, làm cho anh có cảm giác không ổn. Jungkook kẻ anh nghe về việc: Cậu là một ma cà rồng, cậu là người kế thừa sự nghiệp của cha cậu, cậu đã bị bắt cóc và hiện tại vẫn chưa biết cậu ở đâu. Nghe được những lời ấy từ người bạn thân nhất của mình, anh không thể nào không tin được, Jungkook tức giờ chưa bao giờ nói dối nên anh biết rằng đó là sự thật: Sao cậu ấy không nói tao biết? Anh suy sụt hẳn hỏi lại. Vì cậu ấy sợ mày sẽ kinh sợ cậu ấy. Jungkook trả lời lại. Vậy bây giờ không biết cậu ấy ở đâu sao?_ Tụi này đang cố tìm_ Tao có thể cùng mày tìm cậu ấy không?_ Tất nhiên_ Vậy đi thôi. Nói rồi anh và Jungkook ra khỏi ngôi nhà, và Jungkook dẫn anh đến chỗ Tae và Min. Tae và Min đã đề nghị Jungkook nói sự thật cho anh biết.

-Vậy là bây giờ anh sẽ hợp tác với mọi người trong tộc để đi cứu cậu.

''Đợi tớ nhé, tớ nhất định sẽ tới cứu cậu, Hoon''

*•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•*

_Đây ra rùi đây_

_감 사_

_사 랑 해 요_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top