#25
-Cậu mất tích tới giờ cũng khoảng độ được 1 tuần. Một tuần dài đằng đẳng đối với y và tất cả các dòng họ trên khắp cái trái đất này [Ma cà rồng có ở khắp thế giới a], y và mọi người lục tung cả cái đất nước Đại Hàn Dân Quốc rồi cả khắp nơi trên thế giới cố gắng tìm ra tung tích của cậu, rồi lại không có tung tích gì, cả tộc lại rơi vào trạng thái rối loạn tinh thần. Ừ thì cũng đúng, cậu là cháu đích tôn của dòng họ Park mà, một dòng họ lẫy lừng nhất giới quỷ, cậu là người sẽ nối dõi kế thừa sứ mệnh của cha cậu. Mà cậu khi sinh ra đã là một người nhút nhát, sợ thế giới bên ngoài sợ tất cả mọi thứ và đặc biệt nhất là sợ mất đi những người thân thiết nhất bên mình.
*•**•**•*
_Hôm mà y về tộc_:
-Y vội vã trở về tộc báo cáo sự tình cho cả tộc, rồi lại tức tốc đi gặp cậu bạn tri kỷ của mình và cậu. Y đi qua một rừng cây, và trước mặt y đó chính là nhà của cậu bạn đó, một ngôi nhà ở trên cây. Cậu bạn này của y là một Hacker nổi tiếng lừng danh khắp thế giới không ai là không biết tới cậu bạn này. Y tức tốc gõ cửa nhà cậu bạn. Ngày lật tức cửa mở ra cậu bạn đeo kính khá bất ngờ. (Cậu bạn đeo kính là Min nhà Bàn Tán ạ, gọi Min là cậu luôn đi)
Min: Có chuyện chi mày?
Tae: Mày giúp hộ tao việc này...
Min: Ò... Vào đi...
Tae : Ừ...
-Y bước vào nhà cậu, lui tới ngồi xuống ghế thở không ra hơi, ngả đầu về đằng sau. Còn cậu đi lấy cốc nước cho y, thấy cái bộ dạng hớt ha hớt hải của y là biết ngay có chuyện. Cậu bước ra trên tay cần ly nước đưa cho y, y nhận lấy tu phát hết sạch nhìn cậu. Tay cậu gõ liên tục vào bàn phím máy tính, đeo đôi kính nhìn trông có vẻ lạnh lùng thông thái lắm, rồi ngẩng mặt lên.
Min: Có chuyện chi mà tìm tao gấp vậy?
Tae: Cậu ấy biến mất rồi...
Min: Ý mày là???
Tae: Ừ...
Min: Tại sao???...
Tae: Mày truy tung tích vị trí của cậu ấy hộ tao...
Min: Ừ...
-Nói rồi cậu lại gõ vô máy tính, cậu cứ bấn liên tục lâu lâu lại cắn mong tay như có chuyện không hay vậy, khó chịu. Y cứ ngồi đấy nhìn cậu gõ từa lưa vài bàn phím máy tính mà hoa cả mắt, chán rồi y đành phải chống tay lên cằn nhìn xa xăm đăn chiêu vl. Cậu có một bàn tay cực thanh thoát nên gõ bàn phím máy tính cực nhanh luôn, cậu khẽ chau mày, bỏ cặp mắt kính xuống bàn, gập mạnh máy tính làm cho y chú ý tới.
Tae: Sao rồi?
Min: Chết tiệt, không phát hiện được gì cả...
Tae: Mày tìm kĩ rồi chứ?
Min: Rồi, ê khoan...
Tae: Gì?
Min: Vẫn còn khả năng...
Tae: Vậy nhanh lên...
Min: Ừ...
-Rồi cậu lại bấn loạn vào đt một cái nữa gọi cho ai đó.
_Kết thúc_
*•**•**•*
-Daniel và Lisa cũng đã trở về từ tối hôm trước khi nghe tin cậu mất tích, hai người lập tức bay về Hàn. Daniel mặt tối sầm đùng đùng sát khí tỏa ra khắp nơi, mắt đỏ ngầu tay nắm chặt thành nắn đấn. Lisa cũng không kém, đùng một cái cởi bỏ bộ mặt vui vẻ xinh tươi ngày thường đi, thay vào đó là khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt to tròn dễ thương ngày nào nay trở thành đôi mắt sắc nhọn có thể giết bất cứ ai nhìn vào nó. Daniel về đến nơi gọi ngay cho hai thằng bạn chí cốt và còn là trợ thủ đắc lực của ông Kim NanJoon và Kim SeokJin rồi leo lên chiếc xe. Lisa cũng móc đt ra gọi ngay cho Jennei, Jisoo, Rose, leo lên chiếc moto phóng một lèo về phía trước.
*•**•**•*
-Còn anh thì sao nhỉ? Anh cảm thấy thế nào? Có trống vắng hình bóng ai không? Có cảm thấy như có cái gì đó cào xé tim anh không? Anh có đâu không? Có buồn không? Có nhớ không?... Tui sẽ cho các bạn biết, bây giờ anh thẫn thờ như cái xác vô hồn. Sáng đi học không một biểu cảm trên khuôn mặt, lạnh lạnh lùng lùng bước đi theo nhãn quang của mình. Ai nói cứ kẹ, không quan tâm, đến hai thằng bạn chí cốt cũng chẳng có biểu hiện gì là vui hay là nói chuyện với nhau. Về nhà vào phòng tự nhót mình trong cái căn phòng rộng của mình. Vào phòng tắm rửa xong xuôi ngã uỵch lên giường nhắn mắt nghĩ ngợi về cái gì đó. Rồi một hình bóng mờ nhạt lại hiện lên trong trí óc anh, những ngày anh và hình bóng ấy cứ hiện rõ mồn một trong đầu anh, anh thấy bản thân mình và khung cảnh đây rõ nét lắm mà sao hình bóng bên cạnh anh lại mờ mờ ảo ảo như thế. Làm cho anh cảm thấy nó thân thuộc quá thế này. Rốt cuộc cậu là ai?. Anh tự hỏi phát ra cái tiếng trầm rồi nhỏ dần nhỏ dần ngủ luôn không thèm ăn tối.
-Bà Lai ở dưới nhà lo lắng cho thằng con trai nhà mình, vội vã lên trên phòng gọi thằng con trai. Guan Lin đã ngủ nên chẳng nghe thấy gì, anh thức suốt đêm vì phải cố gắng nhớ ra cậu, cậu là ai?. Chẳng biết đã bao lâu anh như vậy, chắc khoảng một tuần từ ngày cả lớp đi pinic tới giờ. Bà Lai đứng ngay trước cửa phòng, dùng tông giọng cá heo của mình gọi thằng con quý tử dậy mà éo nghe thấy tiếng trả lời. Bà tức quá xuống nhà lấy cái mic dùng để hát karaoke mang lên phòng anh thét to làm muốn sập nhà. Ông Lai đang tắm và đang ngân nga câu hát của nhóm nhạc quốc dân Wanna one, đang phê mà nghe thấy tiếng thét của vợ mình nên làm rớt luôn cái vòi sen, ông vừa có cảm giác như nhà này rung chuyển ấy. Vội vội vàng vàng thay quần áo, phóng lên trên phòng thằng quý tử. Ông Lai lên đến nơi nhìn thấy vợ mình sát khí đã bay tung toé khắp nơi, ông rùng mình bước tới, cũng không gần đâu, cách bà Lai 1m.
[Bây giờ tui gọi bà Park ông Park, bà Lai ông Lai nha]
Ông Lai: E-em làm g-gì mà g-gọi con d-dữ vậy?
Bà Lai: CON TRAI ANH ĐẤY, TÔI KÊU NÃY GIỜ MÀ NÓ KHÔNG TRẢ LỜI TÔI. TỨC THẬT.
Ông Lai: Thôi em bớt nóng hộ anh cái để anh kêu nó cho.
Bà Lai: Hừ...
-Ông Lai tới gần cửa gõ vài cái rồi gọi anh những chẳng nghe thấy gì. Ông Lai lại kiên nhận thêm một lần nữa vẫn không thấy động tĩnh gì. Một bên bà Lai nổi cơn tức giận đùng đùng bước tới đẩy ông Lai sang một bên cho vợ thể hiện. Bà Lai dùng chân đá một phát và cửa hấp tung luôn cánh cửa tội nghiệt sang một bên [Tội]. Ông Lai không ngờ vợ mình còn mạnh đến thế này, ôn toát mòi hôi hộp, chứng kiến cái cảnh này rồi ông nhất định sẽ không chọc tức vợ đại nhân của mình nữa, sẽ bị cho ăn đòn giống như cánh cửa tội nghiệp ấy chứ chẳng chơi.
-Hai ông bà bước vào, gặp ngay cái cảnh tượng vô cùng khủng khiếp đó là anh nằm ngủ ngư đã chết. Bà Lai cố đánh thức anh dậy những không được, đánh vào má anh cũng không tỉnh, lạy mạnh người anh, anh cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Bà Lai nghĩ lung tung rằng anh đã chết nên bà suy sụt qùy xuống khóc một tràng làm cho ông Lai lo lắng, ông dỗ vợ mình nín, ông an ủi vợ rồi cuối cùng bà Lai cũng nín. Bà suy xét lại suy nghĩ của mình, sao mình có thể nghĩ rằng con trai mình chết được chứ? mày nghĩ lung tung này, nghĩ bậy này. Bà tự lấy tay mình tán vào mặt mình rồi mới tỉnh hẳn, lấy hơi cất giọng nói.
Bà Lai: Bé Hoon ơi...
-Ngay lập tức anh tỉnh dậy ngay, anh không biết vì sao khi anh nghe mẹ anh nhắc tới cái tên ấy, anh lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Hai ông bà bất ngờ một phen gọi mãi không chịu dậy mà vừa nhắc tới bé Hoon là đã dậy ngay à. Anh ngay lập tức rời giường đứng lên trước mặt mẹ anh hỏi.
Lin: Mẹ vừa gọi ai vậy?
Bà Lai: Bé Hoon...
Lin: Hoon là ai?
Ông Lin: Sao?
Lin: Hoon là ai?
-Anh vô thức ôn lấy đầu mình, tự nhiên đầu anh như ai cần búa đập vào vậy, đâu quá. Những hình ảnh của cậu ùa về như những thước phim được chiếu trong rạp, anh nhớ rồi, cuối cùng anh cũng nhớ rồi, nhớ về người anh thương anh yêu chỉ duy nhất mình cậu. Anh bước từng bước loạng choạng ra ngoài hành lang rồi ngã xuống, khụy gối xuống mặt sàn kêu lên tên cậu ''HOONNNNNN'' một tiếng thật to làm cho ông trời nổi sấn đùng đùng. Một điều kì lạ xảy ra đó là khi anh khụy xuống ôm đầu kêu lên tên cậu, trên trán anh xuất hiện một dấu ấn màu đỏ có hình con mắt. Rồi anh ngất đi, ông bà Lai lo lắng tột độ đưa anh trở lại phòng đặt anh xuống, đắp chăn cho anh. Bà Lai kêu một cô hầu đi lấy chậu nước và khăn mặt lên, cô hầu mang lên cho bà, bà nhẹ nhàng cho khăn nhúng vào chậu nước, sau đó vắt cho nó chảy nước ra rồi đắt nhẹ nhàng lên trán anh.
-Bà Lai chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, bà đâu lòng lắm khi thấy cảnh anh đâu đớm, mà bà có một thắc mắc là sao giờ không thấy bé Hoon đâu rồi và sao anh lại không nhớ tới cậu nữa. Bà lặng lẽ rơi nước mắt ôm chầm lấy ông Lai, ông an ủi bà rồi dẫn bà xuống nhà, rót nước cho bà uống cho đỡ khát.
-Bây giờ bên ngoài là những tiếng sấn rồi chớp cứ thay phiên nhau vang lên liên hồi, rồi từ bao giờ những cơn mưa đã tuôn rơi, rơi xuống mặt đất thật nhiều thật nhiều, khi trong căn phòng rộng lớn có tông màu chủ đạo đen trắng đó một thân ảnh cũng đang rơi những giọt lệ, những giọt nước xuống nệm giường và dấu hiệu ấy mờ dần theo giấc ngủ của anh.
*•**•**•*
-Cậu đang ngồi gục mặt vào đầu gối, khi hai chân cậu chụn lại, cậu cảm giác như nghe thấy ai gọi lớn tên mình và cậu biết chắc giọng nói đó là của anh, người cậu muốn gặp nhất hiện giờ, người cậu yêu. Bay giờ cậu cảm thấy phấn chấn hẳn lên, cậu nở một nụ cười thật tươi kèm theo đó là những giọt nước mắt nóng hổi cứ đua nhau lăn xuống gò má ửng hồng của cậu, đôi mắt to tròn của cậu đã đỏ hoe rồi bây giờ còn thêm nữa nó càng đỏ hơn. Sự trùng đến kì lạ ở cậu là trên trán cậu xuất hiện một đôi mắt có màu xanh dương. Cậu mất dần ý thức, rồi lim đi, dấu hiệu trên trán cậu mờ dần mờ dần rồi biến mất.
-Bên cậu trời cũng đổ mưa giống nơi anh, từng đợt sấn chớp thi đua vang lên, chắc ông trời cũng xót thương cho anh và cậu nên đã cho những hạt mưa rơi xuống. Hai thân ảnh ở hai nơi khác nhau cùng nằm trên chiếc giường rơi những giọt nước mắt mặn chát.
____________________
_Cũng lâu rùi tui chưa ra chap nhẻ? mà thôi kệ đi tui đã ra rùi đây_
_Vote and Cmt hộ tui_
_감 사_
_사 랑 해 요_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top