#24

Vậy là tối đó đã xảy ra khá nhiều chuyện nhưng không sao, bây giờ thì ổn rồi, không khí vẫn vui vẻ như thường. Anh vừa đưa cậu về đến nơi là cậu đã tỉnh mà đâu chân nên anh bế cậu luôn. Cả bọn nhìn thấy hai người đã về chạy ngay ra đón, anh nhẹ nhàng thả cậu xuống. Y thì mắng yêu Hoon,ôm cậu một cái, lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt [Từ giờ tui gọi Tae là Y nha], còn Hwi thì chạy lao ra ôm chặt cậu nức nở không ngừng, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả mảng áo của cậu. Anh nhìn cảnh đó có hơi chướng mắt, liền kêu anh người yêu của Hwi là Jinyoung ra đó kéo em người yêu ra khỏi người cậu. Jihoon chỉ đứng đó cười, cậu giang tay ra ôm hai thằng bạn rồi an ủi vài câu.

Hoon : Cho tao xin lỗi mà?...

Tae : Tao đã bảo ở yên...

Hoon : Hì hì...

Tae : Cười cái gì?..._

Hwi : Mày đi đâu? Có biết tụi này lo lắm không, Hả?

Hoon : Tao đi nhặt củi rồi lạc mất nên...đó đó...

Hwi : Mày còn không nghe lời tụi tao nữa, mày biết tay nghe chưa...

Hoon : Rồi ạ...

Nayeon và Momo đứng đằng xa nhìn, rồi lại chạy nhanh đến chỗ cậu, lo lắng hỏi vài câu, Nayeon giữ chặt bả vai cậu lo lắng hỏi.

Nayeon : Cậu đi đâu mà để tụi này lo lắng vậy?

Momo : Từ từ Nayeon, cậu ấy đang mệt mà.

Nayeon : Ừ, cậu đi đâu?

Hoon : À, mình đi kiếm củi rồi lạc... Hi hi...

Nayeon : Cậu còn cười...

Hoon : He he...

Momo : Cậu đỡ hơn chưa?

Hoon : Cũng đỡ rồi... Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho Hoon nha...

All6 : Tụi này không lo thì ai lo lắng cho mày đây... Làm hết hồn người ta...

Hoon : He He...

Tae : Mày mệt thì đi nghỉ ngơi đi, để còn lấy sức ngày mai đi leo núi.

Hoon : Ừm... Lin...

Lin : Các cậu đi đi để tao dìu Hoon.

All5 : Ok!

Lin : Đi nào...

Hoon : Ừm...

Anh lại gần cậu, ôm nhu vuốt tóc cậu, sờ trán cậu kiển tra nhiệt độ, xoa đầu cậu rồi nhấp bổng cậu lên theo kiểu công chúa á rồi bước đi, trông anh thật là oai vệ. Cậu ngốc nên cậu chỉ nhìn, anh muốn làm gì kệ anh, anh thương cậu mà, cậu cũng thoáng đỏ mặt, bị anh nhấp bổng lên, tay cậu đang ôm cổ anh, không ôm lỡ té thì làm sao. Hiện tại là có 5 con người đang tròn mắt kinh ngạt nhìn cái cảnh ôm ôm ấp ấp của hai người kia cười thích thú.

Tae : Hai người đó tiến triển rồi đấy... Hé hé...

Hwi : Ú la la...

Bae : Úi, đam mỹ mấy bây ơi...

Nayeon : Hai cậu ấy đẹp đôi ghê á...

Hwi : Cậu bỏ Lin rồi sao?

Nayeon : Tui với Lin đâu có gì đâu...

Bae : Thì hồi ấy cậu hại Hoon là vì thằng Lin ấy thôi...

Momo : Ầy, các cậu không hiểu gì hết...

All3 : Sao?...

Momo : Là con này nó có b....

Nayeon : Shhh, cái con này mày im mồn cho tau cái... _Lấy tay bịp mồn Mô lại_

Momo : Con này có bồ rồi..._Cố gắng nói_

All3 : Hả? Có bồ?

Momo : Đúng...

All3 : Ai?

Momo : Em ấy ở bên Đài Loan, tên là gì ấy nhở, quên mất tiu...

All3 : Ai ai, Nayeon ?

Nayeon : Là...

Momo : À, là Tzuyu á, em ấy cao cực kì luôn...

All3 : Ầy, còn không nói nhá..

Nayeon : Thì con này nói rồi đó...

All3 : Hai con này...

Nayeon : Mà nó cũng có bồ rồi...

All3 : Ai, ai, nói đi nói đi...

Nayeon : Ẻm tên là Sana, ở bên Nhật á...

All3 : Ùi, ghê nha bây...

Nayeon+Momo : Úi, quá khen rùi bây...

Hwi : Xong rồi thì đi thôi...

All4 : Ừ...

-----------------------------

Anh bế cậu về lều, đặt cậu xuống, đắp chăn cho cậu rồi đi ra khỏi lều. Anh chạy lại tụ tập nói chuyện với cả lớp, tối hôm nay cả lớp đốt một đóng củi thiệt là nhiều, lửa nó cháy thiệt là lớn, cả lớp ngồi sun vầy bên đống lửa chuyện trò vui vẻ. Cậu một mình một chỗ, anh và mọi người một nơi.

Cậu ngủ được một lúc thì tỉnh lại, trán cậu ướt đẫm mồ hôi, mắt mở tháo láo mệt mỏi và hoảng sợ. Cậu vừa mới có một ác mộng nó thật là kinh khủng. Cậu tự trấn an bản thân rằng nó khổng phải là sự thật, nó chỉ là một giấc mơ mà cậu mơ thấy, vì cậu đã quá mệt mỏi.

Rồi cái gì mình tưởng nó không thể xảy ra nhưng nó đã xảy ra, giấc mơ đó đã trở thành hiện thực, một hiện thực của ác mộng. Khi cậu đứng dậy định ra chỗ mọi người thì có người xuất hiện đằng sau cậu và đánh ngay gáy cậu làm cậu bất tỉnh nhân sự, hắn đỡ cậu rồi bế cậu bay lên về phía khu rừng.

Tự nhiên đang vui vẻ mà sao anh lại cảm thấy buồn thế này, lòng ngực càng đập nhanh hơn, cảm giác lo sợ mất đi cậu lại lớn dần trong anh, lòng anh đâu lắm. Anh lấy tay áp một bên ngực của mình, sao nó đâu nhói quá, có chuyện gì nữa đây. Anh bước từng bước về lều cậu, sao lại không thấy rồi, cậu đâu rồi, vừa mới đây mà, đừng làm anh lo nữa mà, anh đâu lắm biết không. Anh hốt hoảng gọi lớn tên cậu làm cho mọi người chú ý, bọn kia chạy lại.

Lin : Hoon...

Cả bọn chạy lại.

All5 : Có chuyện gì sao cậu hết lớn vậy?

Lin : Cậu ấy đâu rồi...

All5 : Sao?

Lin : Không thấy cậu ấy nữa...

Tae : Sao có thể?

Lin : Đâu quá... _Anh bất ngờ ngã khụy xuống_

Bae : Mày có sao không? _Đỡ lấy anh_

Lin : Tao không sao...

Hwi : Đi đâu rồi Hoon?

Nayeon : Đi đâu mà không báo cho tụi này biết chứ?

Momo : Mấy chuyện xảy ra hôm nay kì lạ nha.

All4 : Ừ...

Lại một lần nữa biến cố lại ập đến cả bọn, hết biến cố này tới biến cố khác. Nó càng làm cho cả bọn cảm thấy lo sợ hơn, đang lo lắng không biết làm gì thì sợi dây chuyền rung lên dữ dội, anh cảm thấy liền cần ngay và đưa nó lên trước mặt.

Lin : Có chuyện gì sao ạ?

''.....'' : Cho ta nói chuyện với người bên cạnh con...

Lin : Vâng ạ.

Lin đưa ngay cho y, cả bọn được một phen bất ngờ không ngoại trừ y, nhanh chóng nhận sợi dây chuyền lên rồi hỏi.

Tae : Người là ai?

''.....'' : Để sau, con hãy tạo ra một màn chắn để họ không thể nghe thấy cuộc đối thoại giữa ta và con.

Tae : Vâng ạ

''.....'' : Nhanh lên...

Tae : Vâng.

Cậu vầng lời, nhanh chóng tạo ra đưa một tay lên trước mặt rồi ấn thần chú, ngay sao đó là một màn chắn xuất hiện. Cả bọn vẫn đứng ngay ra đó, và nó vô tình làm cho cả bọn dần bị xóa đi một phần kí ức có cậu, nó. Nhưng anh vẫn còn thứ gì đó chưa dứt, kí ức chưa bị đánh mất hoàn toàn.

Tae : Rồi người ạ

''.....'' : Tốt, con lớn quá rồi nhỉ.

Tae : Bà... Bà sao ở trỏng ạ?

''.....'' : Ta muốn bảo vệ Hoon nó, mà không ngờ ta lại ở cạnh cậu bé đó, rồi bây giờ Hoon nó bị bắt đi rồi.

Tae : Ai vậy ạ?

''.....'' : Ta nghi ngờ là tộc quỷ của vương quốc báng tối, nguy rồi đây.

Tae : Sao ạ... Cái bọn khốn.

''.....'' : Con hãy mau về tộc, báo cho Daniel, Lisa và mọi người nữa hãy tập chung tại nhà chính, thôi nguy Daniel đang ở Pháp, còn Lisa đang ở Mỹ, đang gấp mà.

Tae : Sao đâu ạ?

''.....'' : Thôi cứ về rồi tính tiếp, mang ta đi theo có thể ta sẽ giúp được gì đó.

Tae : Vâng.

Tae nói xong ánh sáng biến mất, mang luôn sợi dây chuyền tận dụng cơ hội chạy nhanh vào rừng nhanh như chớp. Anh liền chạy theo những chạy được một đoạn thì anh bị cản lại bởi một màn chắn. Y biết anh có thể không bị xóa đi trí nhớ nên có tạo sẵn một màn chắn phòng trường hợp này. Anh hết lên.

Lin : CÂU ĐI ĐÂU?

Tae : TÔI CÓ VIỆC... GIÚP TÔI NÓI TẠM BIỆT TỚI MẤY CẬU ẤY NHA... TAM BIỆT, MONG LÀ CHÚNG TA SẼ CÒN GẶP LẠI.

Tae nói vong ra vồi bay nhanh lên những ngon cây của khu rừng. Để lại cho đó là một không gian âm u và ảm đạm. Mọi người lại trở nên như thường vui đùa với nhau. Anh vẫn nhớ tất cả mọi việc đã xảy ra, nhưng có một vấn đề là anh không hề nhớ tơi cậu, người mà anh đã thầm thương từ lâu. Anh cố nhớ xem là ai, nhưng trước mắt anh chỉ là một khuôn mặt bị chê khuất bởi một màn đêm, anh càng cố nhớ lại, thì đầu anh lại càng đâu hơn.

---------------------

Phía cậu, cậu bị đưa đến một tòa biệt thự khá xa thành phố, nơi mà chỉ có các loài thú vật rồi cây cối thiên nhiên bao phủ, chỉ có duy nhất tòa biệt thự mang vẻ hắc ám này. Cậu bị hắn gian trong một cái lồng bằng sắc, khe chằm chịt có màu đen, cậu được thả tự do, không gồng xích gì hết. Cậu tỉnh lại thấy mình trong cái hoàn cảnh như tù nhân, cậu cố gắng kêu gào, cứu nhưng đây đâu có ai, họ đi làm việc hết rồi. Cậu có kêu gào đến mấy cũng chẳng có ai, cậu bất lực ngã xuống, rơi nước mà khóc một trận thiệt to.

Cậu như một chú chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng sắt to tướng này. Không hề có gì ngoài những cảm xúc của cậu, cậu buồn, cậu khóc, cậu ủ rũ, cậu nhớ mọi người quá, nhớ tới mọi người làm cậu lại không kìn chế nổi ròi lại lặng lẽ rơi nước mắt, tiếng thút thít của cậu cứ cất ra không ngừng.

Rồi từ trong bóng tối của một góc khuất, xuất hiện một người đàn ông có dáng vẻ cao ráo, toàn thân bị chiếc áo choàng che đi hết chỉ còn chừa lại tử phần mũi trở lên. Hắn cười với một nụ cười để giả, nửa miệng đầy hứng thú, tiếng đến chỗ cậu, lấy tay ra nâng cằn cậu lên, không ngừng khen ngợi.

''.....'' : Đúng là đẹp thật... quả là một mỹ thụ xinh đẹp.

Cậu sợ hãi lùi sau, cúi gần mặt xuống, không nhìn lên dù chỉ một lần, hất tay hắn ra cắn một phát làm hắn đâu đến, tức giận, lục tay của hắn mạnh bót chặt cần cậu. Vì đâu quá mà cậu rơi giọt nước mắt.

''.....'' : Em dám cắn ta?

Hoon : .....

''.....'' : Nói...

Hoon : .....

''.....'' : Hừ, tạn tha cho em, vâng lời đi không thì những người thân của em, à cả cái thằng chó Lai Guan Lin nữa chứ, bọn nó sẽ...

Hoon : Ngươi im ngay.

''.....'' : Ồ ồ, nói rồi đấy, giọng em thật dễ thương.

Hoon : Ngươi là ai, sao lại bắt ta?

''.....'' : Ta là... Mà thôi em không cần biết đâu.

Hoon : Nói mau...

''.....'' : Ở đây người có quyền là ta, không phải là em, đừng có mà ra lệnh cho ta.

Hoon : Đây là đâu?

''.....'' : Đây là căn cứ của ta, em cứ thoải ở trong đó nhé, ta sẽ sớm quay lại... Tạn biêt em ''bảo bối''.

Hoon : Rốt cuộc người là...

Cậu lịm đi, hắn đã cho cậu uống một viên thuốc, thuốc ngủ loại mạnh, cậu lim đi trong chiếc lồng sắt cô đơn ấy. Cậu mơ về một giấc mơ, trong đó có mọi người và cả anh, cậu thấy anh đang dần đi xa cậu hơn, cậu cố gắng với tới nắm lấy tay anh những cậu cùng gần anh lại càng xa hơn, có phải anh đang dần xa rời cậu không? Vậy là cậu lại rơi nước mắt lần nữa.

___________________________________________

_Ủng hộ tui đi_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top