#2

   -Anh, tiểu tinh linh và Taeyeon cùng nhau bước vào căn phòng, ở trong tối mù mịt sương, sướng mù bay phơi phới tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp dù chẳng thể nhìn thấy gì. Anh và bé đi song song nhau, tiểu tinh linh ngồi lên vai anh suy suy ngẫm. Đi được một lúc, mà sao căn phòng này lớn và dài thế không biết, đi mỏi chân phết. Đến căn phòng cuối cùng, một cánh cửa với màu nâu đỏ sừng sững trước mặt. Anh tới cửa đẩy mạnh nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích, bé cũng cùng anh đấy nhưng không có gì xảy ra. Tiểu tinh linh suy nghĩ hồi lâu, đứng lên bay khỏi vai anh tới trước mặt anh.

Yuu: Đưa tay anh lên cho em.

Lin: Gì?

Yuu: Đưa tay lên.

Lin: Ừ...

   -Anh đưa tay mình lên trước mặt Yuu, tiểu tinh linh ngay lập tức đưa tay mình lên chạn vào lòng bàn tay của anh, được 10s, Yuu bỏ tay xuống, kéo tay anh sát vào cánh cửa. Rồi từ đó một điều kì diệu nữa lại xảy ra, cánh cửa từ từ hé mở, cả ba người ngó vào trong căn phòng đó và bất ngờ thay. Ở trong có một cái cây cổ thụ cao to, thân uốn lượn thật đẹp mắt, những cành cay sum suê cùng chia ra nhiều hướng với những tán lá, một nửa lá xanh non đẹp, nửa còn lại lá vàng đã rụng từ thuở nào.

   -Anh nhìn chăm chăm vào cây cổ thụ, với những cánh lá vàng úa đua nhau rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Nhìn cảnh tượng này, bỗng dưng anh vô thức nhìn thấy cậu, cậu đứng ngay giữa cây cổ thụ cười cười với anh, trên tay còn có những chiếc lá vàng nữa, rồi lại nữa, anh lại cản giác thấy tim nhói lên, đứa tay lên bóp mạnh ngực trái mình, tức từ ngẩng mặt lên đối diện anh không phải khuôn mặt tươi cười nữa hiện đại là một khuôn mặt tuy cười vẫn tươi nhưng ẩm sâu trong đó là một nỗi buồn nỗi nhớ dai dẳng, rồi giọt nước mắt tinh khiết ấy lại rơi xuống.

   -Taeyeon thấy anh đứng sững sờ ngơ ngát, mặt còn thoáng chút buồn, mong nhớ rồi tay còn đưa lên ngực nữa chứ. Bé chạy ngay tới chỗ anh, chọt một cáu vào eo anh làm anh giật mình tỉnh ra. Taeyeon và Yuu nhìn anh chăm chăm.

Taeyeon: Nãy hyung sao thế ạ?

Lin: Hyung ảo giác ấy mà.

Yuu: Ai vậy ạ?

Lin: Hoonie...

   -Anh vừa nhắc tới tên cậu, cây cổ thụ liền phát ra một giọng nói như của một cụ già vậy, nó phát ra vang vọng cả căn phòng. Cả ba lại ngơ ngát nhìn ngó xung quanh xem có ai không, nhưng mà đâu thấy ai đâu nhỉ.

''.....'': Hô hô hô...

Lin: Ai vậy?

''.....'': Hô hô hô...

Lin: Cho hỏi ai vậy ạ?

''.....'': Ô hô hô... Là ta.

   -Một ông cụ tóc bạc râu bạc tất ngồi trên cành cây phía bên phải với chùm tóc bạc trắng dài và chùm râu trắng dài, bộ đồ cũng màu trắng tất, tay cần theo một cây gậy màu nâu. Cụ đứng bật dậy bay hướng tới chỗ ba người, vừa đáp đất, cụ vươn vai một cái, những lỡ làm quá nên lưng cụ phát ra tiếng những khớp xương bị bẻ ấy.
Cụ nhăm mặt kêu một tiếng thực lớn.

Cụ: Ui... ui... Lưng ta...

Lin: Cụ không sao chứ ạ?

Cụ: Ui... Ui... Ta không sao...

Lin: Cụ là ai ạ?

Cụ: Ta kà... mà con là ai?

Lin: Con là Lai Guanlin ạ.

Cụ: Lai Guanlin à..._Cụ mở một nụ cười tươi_

Lin: Vâng ạ.

Taeyeon: Dạ con chào Cụ ạ.

Cụ: Chào con.

Lin: Cụ là ai ạ?

Cụ: Ta là Shirokami.

   -Yuu đang mải mê nghiêm cứu cây cổ thụ, ngay khi nghe thấy cụ nói cụ tên Shirokami, Yuu bay nhanh lao tới chỗ của anh, cụ và Taeyeon. Yuu mở to đôi mắt của mình nhìn Cụ.

Yuu: Cụ là Shirokami?

Cụ: Thì ta chứ ai.

Yuu: Vậy cụ là người mà Hoonie nhắc tới rùi.

Cụ: Hoonie à... Không biết nhóc đó sao rồi, mạnh mẽ lên chưa?

Lin: Dạ... Hoonie cậu ấy... Bị... Bị...

Cụ: Đừng nói, ta biết rùi.

Taeyeon: Hyung ấy có quên cụ ấy sao?

Yuu: Ừm... Hồi ấy Hoonie toàn kể về cụ cho Yuu nghe á.

Taeyeon: Ừm...

   -Sau một hồi trò chuyện, cụ đã biết tình thế bây giờ là như thế nào, cụ có một mối tin tưởng đối với anh, ngay từ lần đầu chạn mặt anh, cụ đã có ấn tượng vô cùng tốt về anh rồi. Đặc biệt là bàn tay phải của anh. Cụ có cảm giác anh chính là truyền nhân của Vị thần trước, cậu cũng vậy. Ông hào phóng mời anh, bé và Yuu tới nhà mình qua đêm, dù gì trời cũng tối rồi.

___________

   -Cậu vẫn được hắn trưng bày trên tường đối diện với hắn, hắn lại ngồi đối diện cậu nhâm nhi ly rượu vang, miệng nở nụ cười hài lòng.

   -Cậu chỉ nhìn hắn, mặt đối mặt.

   -Chị Tu Duyên và Hảo Nhi chỉ biết đứng ngoài cửa ngó cậu, hai cô thương cậu quá nha, xem cậu như em trai mình. Hai cô nhìn cậu như thế nước mắt cũng không thể kìm được mà tuôn rơi. Hảo Nhi khóc nức nở, Tu Duyên đứng bên cạnh an an ủi Hảo Nhi, Tu Duyên nhìn ông chủ của mình là Siwoon đang ngồi nhìn cậu với ánh mắt rực lửa, tay giơ nắm đấm lên.

-Nhớ, chỉ một từ để diễn tả tỉnh cảnh bây giờ, buồn, chỉ một từ để diễn tả cảm xúc đang xâm chiến anh và cậu, đau khổ, chỉ một từ để diễn tả đường đời đưa đẩy số phận.

_Zi_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top