#12

Vì sao khi anh rời khỏi em, ngày đó lại là ngày mưa, ngày đó lại là ngày làm anh phải khóc, đương nhiên cũng là ngày anh mất tất cả, tiểu tâm can của anh à. Em nào đâu thấy lúc anh tiều tụy vì em, vì em mà mất ăn mất ngủ vì em mà hao tổn công sức. Tiểu tâm can, em thử nói xem giờ đây anh như thế nào, anh bây giờ xấu lắm lại hay uống rượu mục đích để có thể quên được em. Nhưng anh đã lầmỗi ngày vì men rượu anh lại nghĩ đến em. Suốt những tháng ngày vắng em, anh như người mất hồn, cũng chẳng quan tâm sự đời mình đến đâu, mà chỉ cố vùi đầu vào mấy cái hợp đồng vớ vẩn ở trên công ty rồi là rượu chè. Anh không còn ở Hàn nữa, anh về Đài Loan rồi, về lo công ty ở bển, nếu còn ở Hàn lâu anh sợ lại nhớ em nhiều hơn. Anh rất nhớ em, Bảo Bối•

Quán Lâm = Hắn
Chí Huân = Cậu

-2 năm sau

Lại Quán Lâm 22 tuổi, chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Lại thị chuyên về mảng thời trang. Một đại nam nhân khí chất ngời ngời, gương mặt lạnh lùng soái ca, bao ngầu, đôi môi dày quyến rũ cùng thân hình chuẩn, đôi chân dài thon gọn. Hiện tại hắn đang ngồi day day hai thái dương tròng phòng làm việc của hắn. Đôi mắt nhắm nghiền không hé lấy tí khoảnh khắc xung quanh. Hắn là hôn qua thức khuya làm việc nên sáng sớm sinh ra mệt mỏi.

Đang ngồi trong phòng, cô thư kí chạy lại gõ gõ vào cửa hai cái làm hắn khó chịu nheo mắt lại lên tiếng:

-Có chuyện gì?

Cô thư ký đứng ngoài cửa cần một sấp tài liệu chồng chất một cách khó khăn đoạn nói:

-Dạ, thưa chủ tịch đây là sấp văn kiện của ngài và lịch trình của ngài trong hôm nay ạ.

Quán Lâm mệt mỏi mở mắt, đôi mắt lạnh lùng, chứa nhiều nỗi sầu bi nhìn vào khoảng không vô định. Hắn tham vãm lại là văn kiện, hắn mệt mỏi lắm có biết không, haizzzz ai mà biết được, hắn nói vọng ra:

-Vào đi.

Cô thư kí bước vào nhanh nhẹn đặt sấp văn kiện xuống bàn hắn, cô cuối người chào lại hắn một lần nữa. Cô thư kì nhìn trông rất tươi trẻ, ăn mặc giản dị không cầu kì lèo loẹt, dáng cũng khá cáo, nhìn cô khá là dễ tính nha. Nhưng một điều phải nói đến là cô không thường mở nụ cười, với lại cô là một con Hủ ngầm chính hiệu.

Cô thư kí cần trên tay tờ sắp xếp lịch trình của hắn rồi khẽ thở dài, chủ tịch của cô lại phải có nhiều chuyện phải lo nữa đây, cô nhìn tờ lịch trình rồi lên tiếng:

-Thưa chủ tịch, văn kiện của ngài tôi đề ở đây. Hôm nay lịch trình của ngài là... ừm bây giờ là 8h, cuộc họp bàn về mẫu hàng mới sẽ bắt đầu vào 9h, 11h ngài có cuộc gặp riêng với chủ tịch bên công ty Chu thị bàn về việc hợp tác với công ty họ, đến 12h ngài có lịch ăn trưa cùng ông bà chủ, đến khoảng 14h, ngài có lịch tới gặp nhà thiết kế để hiểu thêm về sản phẩm mới. Như thế là xong lịch trình của ngài, nhưng về đêm, ngại có lịch trình đi thăm dự bữa tiềc hàng năm của Ngô gia... tôi xin hết.

Cô thư ký nói một đống lịch trình cho hắn nghe. Hắn mệt mọi suốt mấy phút trôi qua, hắn ngồi tựa vào lưng ghế ngã đầu ra đằng sau thở dài thườn thượt. Lịch trình chi mà nhiều quá, làm chủ tịch khiến hắn phát mệt. Hắn đứng lên, tay đút vô túi quần tiêu sái bước nhìn ra khoài cửa sổ, nhìn toàn cảnh thành phố, hắn phút chốc nghĩ đến cậu.

Mớ suy nghĩ của hắn nhanh chóng bay biến, quay mặt lại hướng cô thư ký đoạn nói:

-Rồi, tôi hiểu rồi cô lui đi.

Cô thư ký cuối người rồi bước đi tiến về phía cửa mở ra rồi đóng lại. Hắn thở dài lắc lắc đầu, ngồi lại vị trí ban đầu hắn bắt đầu xử lý mấy cái văn kiện chết tiệt. Bây giờ hắn làm mải mê quên cả thời gian, thoáng chốc đã đến 9h, hắn đứng dậy đi vào phòng nghỉ của hắn, mở cửa phòng tắm, hắn rửa lấy khuôn mặt của mình rồi bước ra chuẩn bị đi họp.

Tiêu sái bước dọc hành lang, hắn khuôn mặt chính là nghiên nghị đến phát sợ, sát khí bay loạn xạ xung quanh hắn, đoạn nói nếu nhân viên mà bắt gặp cảnh này thì hẳn là hôm nay người đấy phải mất sức chứ chẳng đùa. Hắn một thân mặc đồ chỉnh tề mở cửa bước vào.

-Giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp.

.......

Hắn đứng nói nói ý kiến của mình về sản phẩm mới, liếc nhìn đến chiếc đồng hồ trên tay hắn gấp tài liệu rồi lên tiếng:

-Cuộc họp kết thúc.

Nhưng người trong cuộc họp thở nhẹ nhõn, cuối cùng thì cũng kết thúc còn ở đây thêm tí giây phút nào nữa chắc chết. Hắn bắt đầu cuộc họp với một cái mặt lạnh, tông giọng trầm khàn phát ra làm mọi người không khỏi hồi hộp. Nói về sản phẩm mới hắn khá hài lòng những gương mặt ấy vẫn không cảm xúc làm mọi người phải nín thở một phen.

Hắn lại bước về phòng làm việc, thực mệt mỏi, cuộc sống của hắn bây giờ chỉ xuay quanh việc và việc, công việc nhiều đến nỗi hắn cũng không tể trở về ngôi nhà mình, hầu hết phần thời gian của hắn là phải nghỉ lại công ty tăng ca. Hắn mở cửa bước vào ngồi lại ghế nghỉ một lát đến 10h40 ,hắn mới tỉnh dạy. Hắn bỏ vào phòng nghỉ, hắn là đi vscn thay bộ quần áo khác rồi hắn phải đi gặp Chu tổng bên Chu thị.

Hắn bước vào thang máy, thang máy di chuyển xuống dưới sảnh rồi hắn bước ra đi xuống hầm để xe. Hắn đi chiếc Ferari đời mới, nhìn thực ngầu thực sang chảnh. Hắn một khắc phóng đi vút đến điển hẹn.


















T/g: Con mẹ nó lười vl ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top