⋆˚࿔ lửa 𝜗𝜚˚⋆
Mùa đông năm đó đến sớm hơn thường lệ. Tuyết bắt đầu rơi từ cuối tháng Mười, phủ trắng con đường dẫn từ làng Yamatsuki lên ngọn đồi phía bắc. Trong căn nhà gỗ cổ giữa lòng thung lũng, tiếng ho khan lặng lẽ vang lên giữa đêm dài.
Kyoka nằm co người dưới lớp chăn bông, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Hơi thở cô gấp gáp, cổ họng khô rát như bị lửa đốt. Mắt cô nhắm nghiền, nhưng mọi âm thanh xung quanh — tiếng gió gào ngoài cửa, tiếng mẹ khóc thầm trong góc nhà — đều thấm vào như một cơn ác mộng không thoát được.
Bác sĩ trong làng đã đến. Nói rằng đây là thứ sốt lạ, có thể do oán khí đầu đông. Họ kê vài thang thuốc, cúng vái tại đền làng, rồi bỏ đi, lắc đầu.
"Con bé không qua nổi đâu," họ nói.
Ngày thứ ba, Kyoka không còn nhận ra mặt trời.
Ngày thứ năm, người nhà bắt đầu chuẩn bị cho một tang lễ lặng lẽ.
Và rồi, vào buổi chiều ngày thứ bảy, khi cơn bão tuyết vừa dứt, một người gõ cửa.
"Xin lỗi," một giọng nữ cất lên. "Tôi nghe nói Kyoka đang bệnh."
Cô ta là con gái của bà lang quá cố ở cuối làng — người từng bị trục xuất khỏi đền vì dùng thảo dược không rõ nguồn gốc. Người làng gọi mẹ cô là "miko(*) phản đạo", và cô — Kaori — từ bé đã bị nhìn bằng ánh mắt dè bỉu. Không ai chơi cùng, không ai chào hỏi, không ai đến gần ngôi nhà đầy hương dược và lọ sứ lạ của cô.
(*) Vu nữ (巫女 Miko) là danh từ chỉ "người giữ đền; trinh nữ hiến thần" phục vụ tại những Thần xã (đền thờ của Thần đạo) ở Nhật Bản. Trước đây Vu nữ còn có nghĩa là "nữ pháp sư; bà đồng; nữ tiên tri" người chuyên truyền đạt những lời sấm truyền.
"Cô đến làm gì?" bà Kyoka hỏi, giọng lạnh.
"Cháu... mang thuốc," Kaori nói, giơ bọc lá khô bọc trong giấy dầu. "Một bài thuốc... mẹ cháu để lại. Dùng cho những người sốt cao không rõ nguyên do."
Ánh mắt mọi người trong nhà đổ dồn về phía cô. Lạnh lẽo. Hoài nghi. Một người thì thầm: "Lại trò ma thuật gì nữa đây." Nhưng họ không còn lựa chọn nào khác.
Kaori không đáp. Chỉ nhẹ cúi đầu. Và bước vào — như thể biết trước mình sẽ bị xua đuổi, nhưng vẫn tiến tới.
.
Căn phòng của Kyoka lạnh đến mức hơi thở hoá thành khói. Kaori ngồi cạnh chiếu, thổi từng ngụm nước thuốc còn âm ấm rồi ép qua môi Kyoka đang khô nứt. Động tác của cô rất chậm, rất nhẹ, như sợ sẽ làm đau người đang nằm đó.
"Đừng chết," Kaori nói, gần như thì thầm. "Chị đã từng cứu em khỏi chết đuối khi chúng ta còn nhỏ. Em chưa kịp cảm ơn..."
Lời nói đó — Kyoka không nghe được vào lúc ấy. Nhưng sau này, cô nhớ lại rất rõ.
.
Ba đêm Kaori ở lại nhà họ. Không ai dám ngủ cùng cô. Không ai muốn đụng đến ấm thuốc cô sắc. Nhưng cô không rời đi. Vẫn thay khăn trán, bón nước cháo, rửa sạch bát thảo dược.
Đến đêm thứ tư, Kyoka mở mắt.
Ánh nến lung linh phản chiếu vào mắt cô — và khuôn mặt Kaori, đang gục ngủ cạnh tay cô, hiện lên mờ mờ như trong mộng. Gò má ửng đỏ, mái tóc buộc lỏng, lưng run nhẹ trong cái lạnh đầu đông.
"Em là... ai?"
Kaori giật mình. Cô ngẩng lên. Đôi mắt thẫn thờ bừng sáng như vừa thoát khỏi một cơn mơ dài.
"Là người... không muốn chị chết."
.
Sau khi khỏi bệnh, Kyoka không quay lại cuộc sống cũ như trước.
Cô vốn là con gái trưởng trong gia đình có thế lực nhất làng Yamatsuki, được dạy dỗ nghiêm khắc, từng ngày theo chuẩn mực của một người kế thừa gia tộc. Nhưng từ sau lần bạo bệnh, cô bắt đầu đổi khác.
Cô không còn hứng thú với những buổi lễ cúng hay học đàn koto với bà cô trong đền. Không còn muốn ngồi hàng giờ nghe bàn chuyện môn đăng hộ đối với mấy gia đình con trai trong vùng.
Thay vào đó, mỗi sáng khi sương còn vương trên cỏ, người ta thấy lưng cô đeo sọt tre, băng qua đường đất, tiến về căn nhà nhỏ nơi rìa làng — nơi có một cô gái sống một mình, chuyên trồng thảo dược, phơi thuốc và pha trà bằng tay áo kimono luôn dính chút phấn hoa.
Là Kaori.
"Chị tới thật sao?" Kaori ngạc nhiên trong buổi sáng đầu tiên ấy.
Kyoka không đáp, chỉ đặt bó củi xuống bậc thềm.
"Em từng cứu mạng chị. Lẽ ra chị nên đến sớm hơn."
Kaori cười nhẹ. "Không cần đâu. Em không lấy gì để đổi lấy ơn đó cả."
Kyoka lặng im. Nhưng ánh mắt cô không rời người kia.
"Từ giờ chị sẽ thường xuyên đến đây. Ít nhất là cho đến khi chị biết được em ăn uống thế nào, ngủ có đủ không, và mùa đông này em có đủ củi để sưởi không."
Kaori nhìn cô một lúc lâu. Rồi lặng lẽ mở cửa cho Kyoka bước vào.
.
Căn nhà Kaori đơn sơ, hai gian gỗ, một bếp nhỏ, một khu vực phơi thảo dược ở sân sau. Bên hông là một luống hoa tím mà Kaori gọi là tsubaki dại — loài hoa nở quanh năm, hương nhẹ như nắng nhạt.
"Chị biết không," Kaori nói một lần, "loài này mọc ở mộ mẹ em. Khi em còn bé, chỉ cần thấy nó nở, em biết mẹ vẫn đang bảo vệ em."
Kyoka không nói gì. Nhưng hôm sau, cô mang đến một cái cuốc nhỏ.
Họ cùng trồng thêm một luống tsubaki mới.
.
Sáng, họ ra rừng tìm cỏ mạch, vỏ cây thông và nấm linh chi. Trưa về nấu cháo trắng, ăn với củ cải muối và một chút rong biển khô. Chiều, phơi thuốc lên giá. Tối, ngồi dưới ánh đèn dầu, đọc sách y học của mẹ Kaori để lại.
Kaori luôn ngồi thu mình, khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới ánh sáng. Kyoka thích ngắm đôi tay cô — bàn tay thon dài nhưng sạm đi vì thuốc, đầy vết cắt nhỏ, những đầu ngón tay hơi thô ráp nhưng vẫn dịu dàng khi áp vào trán người khác.
"Em sống một mình từ bao giờ?" Kyoka hỏi.
"Từ năm mười bốn."
"Có sợ không?"
"Hồi đầu thì có. Nhưng sau đó, em nghĩ... nếu mẹ có thể sống như thế, em cũng phải sống được."
Kyoka nhìn Kaori thật lâu.
"Lần đó em đến nhà chị, em có sợ không?"
Kaori không trả lời ngay. Chỉ rót thêm trà.
"...Sợ. Nhưng sợ chị chết còn hơn thế."
.
Họ ngủ chung giường trong mùa đông đầu tiên. Không phải vì tình ý — chỉ vì căn nhà nhỏ, và bếp sưởi không đủ ấm. Nhưng mỗi lần Kyoka tỉnh giấc vì gió rít qua khe gỗ, cô lại cảm thấy lưng Kaori ấm áp bên cạnh mình — sự sống bình lặng, như tiếng tim đập chậm rãi giữa đêm dài.
Một đêm nọ, tuyết rơi rất dày. Kaori trở mình, thấy Kyoka vẫn mở mắt.
"Không ngủ được sao?"
"Không muốn ngủ. Chị sợ ngủ dậy sẽ thấy tất cả chỉ là mơ."
Kaori mỉm cười. Không nói gì. Nhưng cô vòng tay qua lưng Kyoka, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
"Là thật. Em ở đây."
Kyoka chôn mặt vào mái tóc thơm mùi cỏ ngọt của Kaori, và lần đầu tiên, cô nghĩ: nếu cả đời chỉ sống ở căn nhà này, giữa đám tsubaki nở quanh năm, có lẽ cũng đủ rồi.
.
Nhưng bình yên không kéo dài được lâu.
Dân làng bắt đầu thì thầm. Họ thấy Kyoka — cô gái từng được gọi là "niềm kiêu hãnh của Yamatsuki" — rời khỏi nhà chính, sống với một "phù thủy không chồng" ở rìa làng. Họ gọi đó là sa ngã. Là bại hoại gia phong.
Rồi một ngày, một bà lão bị ho kéo dài. Con trai bà đến gõ cửa nhà Kaori, xin thuốc. Kaori cho anh ta một loại thảo dược sắc với mật ong.
Ba ngày sau, bà lão chết.
Chưa rõ nguyên nhân. Có thể vì tuổi cao. Có thể vì thuốc không hợp. Nhưng nỗi sợ trong lòng dân làng vốn đã âm ỉ lâu nay — nay có lý do để bùng lên.
Họ gọi đó là "lời nguyền".
Họ gọi Kaori là "kẻ gọi hồn từ bóng tối".
Và họ gọi Kyoka là "đứa phản tổ tiên vì một con miko phản đạo".
.
Ngày mồng tám tháng Giêng, làng Yamatsuki không có tuyết, chỉ có sương mù. Cây cối phủ một lớp trắng nhạt như tro lạnh. Những cánh hoa tsubaki đầu mùa rụng tả tơi quanh sân.
Kyoka vừa bước ra khỏi căn bếp thì thấy một đám đông từ phía cổng làng kéo đến. Họ mang theo gậy tre, bó đuốc, và những khuôn mặt không ai cười.
Người dẫn đầu là trưởng làng — một ông già râu bạc, từng bắt Kyoka cúi đầu ba lần mỗi năm lễ tế. Giờ đây, ông ta không nhìn cô bằng ánh mắt tôn trọng.
"Kaori đâu?" giọng ông trầm xuống như tiếng đá rơi vào nước giếng sâu.
Kyoka đứng chắn trước hiên nhà, ánh mắt lạnh.
"Có chuyện gì?"
"Hôm qua con bé con nhà Sato bị sốt cao. Trước đó nó uống thuốc của cô ta. Giờ đang nguy kịch. Còn bao nhiêu cái chết nữa mới đủ để con hiểu cô ta là mối họa?"
Kyoka siết chặt nắm tay.
"Em ấy không hại ai cả. Chẳng ai bắt các người đến xin thuốc. Là các người tự tìm đến."
"Câm miệng!" Một phụ nữ gào lên. "Chính nó đã làm con tôi chết! Chính nó!"
Tiếng xôn xao dậy lên. Một đứa bé khóc thét. Mùi dầu từ bó đuốc loang khắp không khí.
"Chúng tôi không cần một con phù thuỷ ở làng này. Phải thiêu nó. Thiêu để trừ tà!"
Kyoka quay đầu lại. Kaori đang đứng trong khung cửa. Áo trắng, tóc xõa, khuôn mặt thoáng bất ngờ và sợ hãi. Nhưng ánh mắt cô rất tĩnh.
Không một lời phản kháng.
Cô biết điều đó sẽ đến từ lâu rồi.
.
Họ trói Kaori vào cọc gỗ giữa sân đền. Vòng tròn rơm khô bủa quanh. Dưới chân cô là lớp củi tẩm dầu, mùi hăng đến nghẹn cổ.
Kyoka bị giữ đứng một bên, tay bị trói hờ. Nhưng dây không quan trọng. Sức nặng trong tim mới là thứ khiến cô không thể bước nổi.
"Con là người thân của nó," trưởng làng nói. "Nếu con tự tay thiêu nó, người làng sẽ tin con không dính líu đến tà đạo. Con sẽ được tha."
Người trong đám đông thì thầm.
"Hoặc không... ta sẽ thiêu cả hai." Dứt lời, dây trói quanh tay Kyoka bị cắt đứt.
Kyoka bước tới.
Tay cô run. Ngọn đuốc trong tay chập chờn như hơi thở cuối cùng. Gió thổi qua tán cây, kéo theo những cánh hoa tsubaki từ luống hoa Kaori từng trồng — bay lặng lẽ, rồi rơi tơi tả giữa đất đá và ánh mắt dửng dưng của hàng chục người.
Kaori nhìn cô. Không trách móc. Không giận hờn.
Chỉ có nỗi buồn, và điều gì đó dịu dàng.
"Chị thiêu em đi," Kaori khẽ nói. "Chị cần phải sống, em biết họ sẽ không tha cho chúng ta."
Kyoka muốn hét lên. Muốn chém đứt dây trói Kaori, đốt cả ngôi đền quỷ quái này, bẻ gãy từng ngón tay dơ bẩn đang trỏ vào họ.
Nhưng chân cô như đóng rễ vào đất.
"Em có hận chị không?" giọng Kyoka nghèn nghẹn, khô rát như tiếng tro.
Kaori lắc đầu.
"Không. Nếu được chọn lại... em vẫn sẽ đến cứu chị hôm ấy."
Kyoka nhắm mắt.
Trong đầu cô, hình ảnh Kaori đang xay thuốc. Kaori cười khi cô chạm phải gai cây. Kaori ngồi gục bên cạnh khi cô sốt mê man. Kaori nói: "Nếu người ta gọi em là phù thủy, chị có thiêu em không?"
Cô đã nói: "Không. Chị sẽ thiêu rụi cả thế gian vì em."
Kyoka mở mắt.
Đôi mắt giờ đây không còn lệ, chỉ có ánh lửa phản chiếu.
"Các người muốn lửa à?" Kyoka hỏi lớn.
Cô quăng bó đuốc xuống... nhưng không phải vào đống rơm dưới chân Kaori.
Mà là vào đống rơm ở bên phải, nơi rào chắn những người làng máu lạnh kia.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan nhanh theo dầu.
Mọi người la hét. Cây cột chống đền bắt đầu bắt lửa.
Kyoka rút dao giấu trong tay áo, chém đứt dây trói Kaori. Một tiếng hét xé lên. Ai đó chộp lấy tay cô nhưng bị hất văng.
Cô kéo Kaori chạy. Giữa khói lửa và tiếng gào rống, hai người lướt qua rừng tsubaki rụng, rẽ vào lối mòn ra núi.
Họ không dừng lại.
Không quay đầu.
.
Đêm đó, họ trú trong một hang đá trên sườn núi. Mưa đổ xuống như trút, dập tắt mùi khói còn bám trên vạt áo.
Kaori kiệt sức, nằm gục bên cạnh.
Kyoka không chợp mắt. Cô ngồi nhìn tàn lửa nhỏ, tay vẫn còn run.
"Em còn sống chứ?" cô hỏi, gần như sợ câu trả lời.
Kaori chớp mắt. Môi khẽ cong.
"Chị đã làm vậy... chị đã thiêu cả thế giới vì em..."
Kyoka áp trán vào trán cô. Mưa vẫn rơi. Ngoài kia, dân làng có thể đang lùng sục, có thể đang gọi tên họ với oán giận và nguyền rủa.
Nhưng ở đây, trong hơi thở yếu ớt của người duy nhất từng cứu cô khỏi cái chết — Kyoka biết, cô sẽ không bao giờ quay lại nơi đó.
Dù có phải rời khỏi cả thế giới cũng không.
.
Mùa xuân đến muộn trong rừng sâu.
Tuyết tan từng vệt trên mái lều tranh mà Kyoka dựng bằng tre và dây rừng. Căn nhà nhỏ, vỏn vẹn chỉ đủ hai người chui vào, nhưng đủ kín để che gió, đủ gần để chạm tay nhau khi trời trở lạnh.
Kaori nằm trên chiếc chiếu trải bằng cỏ lau, tay vẫn băng bó, nhưng môi đã hồng trở lại.
"Em đói," cô nói, mắt vẫn nhắm. "Muốn ăn cháo rong biển với củ cải."
"Vậy em khỏi hẳn rồi," Kyoka ngồi bên, mỉm cười, gài lại mớ tóc rối cho Kaori.
Họ sống lặng lẽ trong khu rừng phía bắc, nơi người làng không dám bén mảng vì cho là có linh hồn canh giữ. Mỗi ngày Kyoka vào rừng tìm củi, hái rau dại, đắp bờ suối dẫn nước về căn chòi nhỏ. Kaori, dù chưa khỏe hẳn, vẫn cố bào thuốc, nghiền lá, ngâm rễ cây. Bàn tay cô đã dần hồi lại độ ấm.
"Em không nghĩ chúng ta lại sống sót được," Kaori nói một chiều, khi hai người ngồi bên bếp củi, nhìn khói bay lên trong nắng.
"Vì em chưa thấy chị quyết tâm đến mức nào thôi," Kyoka đáp, rót nước trà vào bát gỗ.
"Thật ra," Kaori nghiêng đầu, "em đã sợ. Rất sợ."
"Chị cũng vậy."
Im lặng một lúc, Kaori quay sang nhìn Kyoka, ánh mắt nghiêm lại.
"Nếu có một ngày em thật sự biến mất... chị sẽ làm gì?"
Kyoka không trả lời ngay. Rồi cô nhẹ đưa tay chạm vào bàn tay Kaori, lồng những ngón tay vào nhau.
"Chị sẽ trồng hoa tsubaki quanh căn lều này. Và mỗi ngày, khi hoa nở, chị sẽ nhớ rằng em từng ngồi ở đây. Từng cười, từng trách chị nấu dở, từng đắp khăn trán cho chị khi sốt."
Kaori mỉm cười. Nhưng giọng cô rất khẽ:
"Em sẽ không biến mất. Không phải trong kiếp này."
Kyoka không đáp, chỉ kéo Kaori vào lòng. Gối đầu lên vai nhau, họ nhìn nắng xuyên qua kẽ lá, rọi lên làn khói mờ. Không còn giận dữ. Không còn tiếng hét. Không còn lửa thiêu, không còn phán xét. Chỉ có hai người, và một thế giới nhỏ, nơi tình yêu không cần chứng minh, không cần xưng danh.
.
Một năm sau, rừng nở đầy tsubaki.
Người làng không còn nhắc đến tên họ. Tin đồn mờ đi như sương sớm trên cỏ. Nhưng nếu ai đi lạc đến phía bắc vào những ngày đầu xuân, có thể thấy một căn chòi gỗ bên suối, khói lam lặng lẽ bay lên, hoa tím trải dọc triền dốc, và tiếng cười khẽ khàng vọng qua rặng cây.
Lửa không thiêu được tình yêu.
Và đôi khi, một ngọn lửa không cháy, ngọn lửa tình yêu... lại là thứ giữ con người ở bên nhau lâu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top