2.
Không một ai biết rằng, cách đó hướng về một vương quốc phía Nam xa xôi vẫn có một người luôn mơ những giấc mơ về một tòa thành kì lạ phủ tuyết dày đặc và cả về bóng hình của một chàng trai bí ẩn toát lên vẻ đẹp tựa ánh trăng nhưng cũng tỏa ra sự lạnh lẽo, cô độc ngay sâu trong trái tim của chàng. Jeong Jihoon thường mơ thấy mình đứng ở dưới tòa lâu đài, ngước nhìn lên khung cửa sổ nơi chàng trai ấy hay xuất hiện. Anh không thể hiện ra bất cứ biểu cảm nào, không nói, không khóc cũng chẳng cười giốc hệt một cái xác không còn linh hồn.
Jeong Jihoon là đứa con út của Đức vua và Hoàng hậu trong vương quốc Lunareth, cậu mang một nét đẹp thanh tú của một chàng trai phía Nam, nơi mà vạn vật đều mang một sức sống mãnh liệt, nơi ánh nắng ấm áp chan hòa khắp lối và biển cả trong xanh quanh năm. Mọi người thường bảo rằng Jihoon rất khác với hai người anh của mình, cậu không mang dáng vẻ cao quý thường thấy ở giới hoàng tộc mà ngược lại cậu có vẻ ngoài dịu dàng, dễ gần. Jeong Jihoon sở hữu một chiếc răng khểnh trông rất duyên cùng một làn da hơi ngăm tràn đầy sự năng động và nhiệt huyết của tuổi trẻ nhưng cũng đầy sự giản dị đồng thời vẫn tỏa ra khí chất của một người con hoàng gia mà không hề phô trương.
Jeong Jihoon bắt đầu mơ thấy những giấc mơ về vùng đất mang tên Eirlys từ rất lâu nhưng tần suất khi ấy lại không nhiều, điều đó khiến cậu chẳng mấy để tâm đến giấc mơ ấy. Cho đến dạo gần đây, khi Jihoon vừa bước qua tuổi hai mươi, những giấc mơ ấy lại quay lại chỉ khác rằng lần này nó mang đến cho cậu một cảm giác kì lạ chẳng biết phải nói thành lời như thế nào. Vẫn là tòa lâu đài cổ ấy và chàng trai ngày trước hay đứng bên khung cửa sổ vẫn còn đó, chỉ là Jihoon lại cảm thấy hình như người đó đã lớn thêm rất nhiều so với khi cậu nhìn thấy anh trong giấc mộng năm mười lăm tuổi.
Thời gian chậm rãi trôi qua từng ngày, giấc mơ của cậu vẫn chỉ chiếu đi chiếu lại hình ảnh quen thuộc đó nhưng càng ngày, khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của chàng trai đó, Jeong Jihoon ngày càng cảm thấy một cảm xúc lạ bên trong cậu, một thứ cảm xúc day dứt khôn nguôi, tuy nhiên lại rất mờ nhạt tựa như một đốm lửa sắp tàn. Cho tới một hôm, Jihoon lại tiến vào giấc mơ ấy nhưng chẳng thấy chàng trai ấy xuất hiện bên khung cửa sổ quen thuộc ấy nữa, trong giấc mơ cậu vô thức mà đi tìm anh khắp nơi dẫu vậy cậu cũng chẳng thể thấy bóng dáng của chàng trai đâu cả.
Đột nhiên cậu bị kéo đến trước cánh cửa của một căn phòng, đẩy cửa vào bên trong tối đen duy nhất chỉ có những tia ánh sáng yếu ớt chiếu vào qua lỗ thông gió của căn phòng. Đi sâu vào Jihoon thấy được một chiếc gương cũ kĩ đã bị nứt vỡ rất nặng dù vậy nó vẫn như chưa chịu vỡ ra, chợt cậu thoáng sững người vì thấy chiếc gương không phản chiếu lại hình ảnh của cậu mà lại hiện ra một khuôn mặt kì quặc đến đáng sợ. Bỗng chốc khuôn mặt ấy cất tiếng nói khiến cậu vừa thấy hoang mang cũng vừa cảm thấy khác lạ.
“Khi bông tuyết cuối cùng rơi bên cửa sổ, là lúc tất cả kí ức tan vào cõi hư không. Hỡi ơi kẻ lữ hành đến từ phương Nam, nếu muốn thoát khỏi giấc mơ hãy tìm đến nơi chưa từng được nhắc tên. Eirlys.. Chẳng ai tới được đó, chỉ khi chấp nhận đánh đổi mới đến được cánh cổng phủ sương.”
Gương mặt kì lạ ấy nói xong lời cuối cùng cũng là lúc cậu bật dậy, cả người Jeong Jihoon đều bám một lớp mồ hôi mỏng, cậu không hiểu được ý nghĩa từ lời nói của vật thể lạ hiện ra trong gương của giấc mơ đặc biệt ấy nhưng bên trong cậu đã bắt đầu thôi thúc một điều gì đó cậu nhất định phải làm, nó mạnh mẽ như từng đợt sóng cuộn trào trong lòng của Jihoon.
Và rồi cậu quyết định sẽ tìm đến nơi mang tên Eirlys , dù cho có nhận được sự phản đối vô cùng gay gắt của cha mẹ và hai người anh trai của mình. Họ cho rằng Jihoon đã bị điên, chẳng đời nào chỉ vì một giấc mơ về mảnh đất xa xôi thậm chí chính cha mẹ cậu còn chẳng biết đó là nơi nào mà phải mạo hiểm đi tìm kiếm nơi đó đến vậy. Nhưng chỉ bản thân cậu biết rằng, không phải vì tò mò về một vùng đất mới lạ cũng chẳng vì một điều gì khác, chỉ là trái tim của cậu cảm thấy có người vẫn đang đợi mình nơi cuối giấc mơ.
Không ai ở phương Nam biết tới nơi gọi là Eirlys, cũng không một cuốn sách nào ghi chép lại về vương quốc này, với lượng thông tin ít ỏi mà Jeong Jihoon biết được qua từng giấc mơ, cậu xác định được rằng tòa thành cổ tọa lạc ở sâu trong một khu rừng thông trên một mảnh đất phía Bắc nơi tuyết phủ dày đặc khiến người ta lầm tưởng rằng chẳng có sự sống nào từng hiện hữu ở đó. Đối với mọi người, nơi ấy chỉ như một truyền thuyết cổ xưa bị lãng quên chẳng còn một ai nhớ đến nhưng đối với Jihoon, đó lại là một cánh cửa mờ ảo giữa ảo mộng và thực tại đang dần đần được mở ra, dẫn cậu vào một hành trình chẳng còn có đường để quay đầu.
Hành trình tìm đến Eirlys của Jihoon cũng chẳng mấy dễ dàng, cậu vượt qua những con suối chảy róc rách những làn nước trong vắt, băng qua rừng rậm sâu thẳm, đi trên cả ngàn con đường đã mục nát từ lâu hay lội trên những mặt hồ bị đóng băng dày cộp. Có những đêm, Jihoon nghĩ rằng liệu chuyến hành trình này sẽ có kết quả? Cứ thế mà niềm tin của cậu cứ vơi dần vơi dần, dẫu vậy sâu bên trong trái tim cậu vẫn nhất quyết kiên định với chuyến hành trình này, một chuyến đi sẽ khiến cậu có được lời giải đáp về những giấc mơ kì lạ kia.
cnt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top