Điệu Vũ Thứ Mười Ba




1.

Tình yêu đích thực liệu có thật trên đời, hay cái cụm từ mỉa mai ấy chỉ được con người tạo ra để ràng buộc hai kẻ dại ở bên nhau mãi mãi về sau?

Kim Hyukkyu ngồi tựa nửa người vào bên cửa sổ, chàng đưa mắt nhìn xa xăm. Có lẽ chàng đang thầm ước mình có phép thấu thị đến tận phía ngoài vương quốc kia, nơi chàng có thể thỏa thuê đắm mình vào những đồng cỏ xanh tươi, tắm mình trong ánh nắng vàng chói chang, mặc sức mà khiêu vũ đến khi chân chàng không còn di chuyển được nữa. Kim Hyukkyu muốn sống mà không cần biết đến ngày mai. Còn hiện tại ngay lúc này, chàng không biết liệu chàng có sống nổi quá đêm nay hay không. Những gì chàng luôn tuân theo từ thuở bé đến tận bây giờ liệu có đúng?

2.

Kim Hyukkyu nhắm hờ đôi mắt, để cả cơ thể trượt dài xuống nền gạch lạnh lẽo, căn phòng vốn thân quen hôm nay lại ảm đạm lạ thường. Chàng để những dòng suy nghĩ của mình miên man cuốn theo dăm ba cơn gió cứ chốc chốc lại ghé vào phòng hôn nhẹ lên mi mắt chàng như an ủi.

Chàng đã trót yêu một người sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình. Người ấy lúc nào cũng tỏa sáng dịu dàng như ánh dương chào đón chàng vào buổi bình minh. Chưa bao giờ chàng lại thấy con tim mình đập mãnh liệt đến vậy. Mỗi lần nhìn thấy người ấy dù chỉ là nhìn trộm trong chớp mắt, con tim chàng lại cứ mừng như nắng hạ gặp mưa rào.

3.

"Thưa cha... Con không thể làm theo lời cha được." Kim Hyukkyu cắn răng, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm chàng dám cãi lời "người cha" đáng kính của mình.

Một tiếng hừ giận dữ truyền tới từ đỉnh đầu, tiếng gậy baton gõ xuống sàn dội thẳng vào tai Kim Hyukkyu khiến chàng giật mình thoáng chốc.

"Mi nói cái gì thế hả?! Ta nuôi mi ngần ấy năm để mi cãi lời cha mình như thế ư? Thứ vô dạng!"

"Chẳng phải mi cũng thích cái thằng nhãi nhép đấy sao? Đúng ý mi rồi còn gì." Von Rothbart nhướng mày, đứa con nuôi vốn chưa bao giờ khiến lão phải suy nghĩ mà lại từ chối một đề nghị hấp dẫn như vậy sao?

"Con không muốn can thiệp vào tình cảm của chàng chút nào thưa cha. Bây giờ con xin phép cha được về cung." Nói rồi Kim Hyukkyu bỏ ra khỏi thái ấp mà không thèm quay đầu lại nhìn.

Von Rothbart trái lại không tức giận như chàng tưởng, chàng đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn giận lôi đình của lão. Khi quay lưng đi, chàng chỉ nghe thấy tiếng cười nhạt. Chàng không thể biết được lão có còn đang ấp ủ một âm mưu nào khác nữa không. Bây giờ chàng rối bời lắm, những suy nghĩ cứ nhảy múa trong đầu.

Chàng nhớ lại lần đầu chàng gặp người ấy.

4.

Một ngày đầu hạ trong lành, Kim Hyukkyu theo sự hướng dẫn của cha nuôi cùng một trong những vị quản gia của cung điện, chàng dẫn đoàn tuỳ tùng cùng đoàn xe chất đầy thức ăn men theo cổng sau đưa vào cung điện.

Là lần đầu thay cha nuôi làm chuyện này nên chàng cảm thấy mới lạ vô cùng với cung điện ngày thường chỉ được thấy từ xa.

Cùng với những mái vòm cao vút dát vàng lấp lánh là hàng cột đá cẩm thạch trắng muốt đứng nghiêm xếp thẳng hàng, nâng đỡ những ban công rộng mở hướng ra khu vườn hoa rực rỡ sắc màu và hồ nước lung dưới ánh nắng. Trên các khung cửa sổ kính pha lê hồng, ánh sáng chiếu vào rồi được khuếch tán như ngàn viên ngọc lung linh. Bên trong là những hành lang dài trải thảm đỏ, đèn chùm pha lê tỏa sáng rực rỡ, cảm giác vừa tráng lệ vừa huyền bí như cung điện thần tiên mà Kim Hyukkyu thường đọc trong thoại bản.

Sau khi bàn giao cho quản gia, chàng được phép đi dạo trong cung điện, tất nhiên là nhờ phần uy tín mà Von Rothbart đã tạo ra từ bấy lâu. Chàng thơ thẩn dạo lượn vườn hoa, chàng khẳng định ở đây toàn những loài hoa lạ hiếm mà chàng chưa từng thấy. Có cả những bông hoa trong suốt như thuỷ tinh, khi nhìn từ nhiều góc khác nhau thì chúng lại thay đổi một màu. Kim Hyukkyu như lạc vào trong vùng đất bất tận của những loài hoa.

Khi đặt chân đến gần hồ nước, chàng giật mình vì bên hồ nước có người, vội núp vào bụi cây gần đó, chàng hơi ló đầu ra nhìn. Đó là một chàng trai cao ráo, chàng đoán người ấy phải cao hơn chàng nửa cái đầu, tay người ấy cầm một cây cung gỗ được chạm khắc tinh xảo. Xung quanh là một đàn thiên nga trắng muốt. Chàng thấy người ấy nhìn đàn thiên nga, siết chặt cây cùng rồi bất chợt quay đầu lại. Kim Hyukkyu không kịp trốn, bốn mắt chạm nhau. Chàng tròn mắt nhìn thẳng vào người ta, trong đầu chàng lúc ấy chỉ phát ra được một câu: "Đẹp quá đi mất!"

Chàng trai đối diện có khuôn mặt đẹp không tì vết với làn da trắng sứ, trên khuôn mặt ấy là toàn bộ ngũ quan vô cùng hài hoà, đi kèm với đó là mái tóc bồng bềnh được nắng chiếu vào như những sợi tơ dệt từ vàng. Đôi mắt hẹp dài nheo mắt nhìn chàng như đang suy nghĩ gì đó.

Mải quan sát người ấy, Kim Hyukkyu chẳng hay biết nãy giờ mình đang nhìn chòng chọc vào người ta một cách không có lễ độ chút nào cả. Đến khi nhận ra thì người ta đã đề phòng đứng cách chàng xa ra vài thước, tay nắm càng chặt cung gỗ.

"Ngươi là ai?" Giọng nói đầy vẻ ngờ vực.

Đến bây giờ Kim Hyukkyu mới chịu hoàn hồn. Dựa vào trang phục, chàng có thể đoán người này là quý tộc hay vương tôn gì đó. Chàng chui ra khỏi bụi cây, cúi đầu hành lễ với người đối diện.

"Thưa Ngài, thần là Kim Hyukkyu, phụ trách cung cấp lương thực cho cung điện ạ."

Có thể thấy rõ người đối diện đã thả lỏng cảnh giác, thấy vậy, Kim Hyukkyu bạo gan hỏi.

"Xin hỏi Ngài là..."

"Ta là Jeong Jihoon."

Vừa nghe thấy tên, Kim Hyukkyu đã giật mình thảng thốt, vội vàng hành lễ quỳ.

"Thưa Điện hạ, thần có mắt không tròng."

Jeong Jihoon bật cười, người này có chút... đáng yêu.

Kim Hyukkyu vẫn chưa hiểu vì sao vị hoàng tử này lại cười mình, chàng chỉ biết rằng người ấy không có vẻ gì là giận chàng.

"Đứng lên đi. Ta không đáng sợ đến thế đâu."

Vội vàng đứng dậy, Kim Hyukkyu không để ý vạt áo choàng dưới chân mình, chàng vừa ngổm dậy vừa dẫm vào vạt áo khiến cả người mất thăng bằng ngã dúi về phía trước. Khi đã chuẩn bị tinh thần ngã dập mặt trước vị Điện hạ đáng kính này thì từ eo truyền đến một cảm giác mạnh mẽ, một cánh tay vòng qua eo chàng, giữ cho chàng không ngã xuống. Chàng cảm thấy hơi thở của người ấy rất gần trên đỉnh đầu, mang theo một mùi hương dịu nhẹ.

Tim Kim Hyukkyu bỗng chốc đập loạn, chàng không dám ngẩng đầu. Từ góc nhìn của Jeong Jihoon, gã chỉ thấy đôi tai đỏ bừng của chàng.

Kim Hyukkyu vội rời khỏi vòng tay của Jeong Jihoon, chàng lúng túng xin gã thứ lỗi.

"Thần thất lễ, xin Điện hạ thứ tội."

Jeong Jihoon phủi tay, ý nói chàng không cần câu nệ.

"Ngươi đi dạo quanh cung điện sao? Có thấy đẹp không?"

Jeong Jihoon thầm quan sát người trước mặt, cậu ta có một mái tóc hơi dài hơn đa phần đàn ông ở xứ này, che hết toàn bộ cái gáy nhỏ nhắn. Gương mặt nhỏ thanh tú, đôi má không biết có phải vì ngại hay không mà cứ hây hây đỏ. Xem cách ăn mặc thì giống tầng lớp thượng lưu nhưng chưa phải là quý tộc, hẳn là thương nhân - đúng như lời cậu ta giới thiệu rằng cậu ta là người phụ trách lương thực cho cung điện.

Nhưng... sao gã nhớ rằng người phụ trách lương thực lần trước đến đây là một lão trung niên nhỉ? Nghĩ vậy, gã hỏi luôn.

"Ta nhớ người quản sự lần trước lớn tuổi hơn ngươi nhiều. Ngươi là người mới sao?"

"Thưa Điện hạ, thần là con trai của quản sự cũ. Cha nói rằng thần đã đến tuổi nên đảm đương việc của cha."

Jeong Jihoon khẽ nhướng mày, thiếu niên mới bây lớn mà đã phải đảm đương việc cho cha rồi đấy.

"Ồ..." Gã ngừng một chút rồi nói tiếp. "Ngươi có thấy đàn thiên nga kia đẹp không?"

5.

Kim Hyukkyu ngẩng đầu, nhìn về phía mặt hồ, nơi có hơn chục con thiên nga trắng muốt, chúng tụ lại gần nhau như đang trò chuyện rôm rả, tất cả đều vây quanh một con đầu đàn to và đẹp nhất. Dù đứng từ xa nhưng chàng có thể tưởng tượng ra cả bộ lông mi dài cong vút của nó. Nhưng chàng không hiểu nổi lý do vị hoàng tử này lại hỏi chàng câu hỏi đó.

"Thưa Điện hạ, thần thấy... Đẹp ạ."

Phản ứng của Jeong Jihoon lại không như chàng nghĩ, gã có vẻ đăm chiêu lắm, đôi mắt gã tuồng như chất chứa rất nhiều suy tư.

"Thế à... Thôi, từ nay ngươi tuân mệnh vào cung mỗi ngày. Cứ nói với cha ngươi... Hoàng tử cần thêm người hầu hạ." Nói rồi gã phẩy áo choàng đi mất, để lại Kim Hyukkyu vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Tự nhiên... chàng phải vào cung hầu hạ Hoàng tử? Chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của chàng cho kết quả của lần vào cung điện đầu tiên này.

6.

Von Rothbart biết chuyện thì tỏ ra vui vẻ lắm, lão nhịp ngón tay trên đầu cây baton, miệng xuýt xoa không ngừng.

"Mi giỏi lắm con trai của ta. Kế hoạch của ta bước đầu thành công rồi..."

Kim Hyukkyu không hiểu đầu cua tai nheo như thế nào, chàng chỉ biết tuân mệnh cha và cái vị quyền quý kia.

Chẳng qua, mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng tồi tệ nhất.

7.

Từ hạ sang đông, Kim Hyukkyu đã làm bạn bên cạnh Jeong Jihoon tròn năm tháng, chàng gần như chuyển hẳn vào sống trong cung điện. Khoảng thời gian này, từ chuyện ra khỏi cung săn bắn, đến những ngày lễ hội chàng đều tham gia không thiếu dịp nào. Mối quan hệ của chàng với Jeong Jihoon cũng tốt lên vượt ngoài mong đợi, thậm chí còn vượt quá cả tầm kiểm soát của chàng.

Đúng vậy, Kim Hyukkyu đã lỡ đem lòng yêu Jeong Jihoon, vị Hoàng tử cao quý mà chàng không thể nào với tới. Đến cả bản thân chàng cũng không biết tình cảm của mình nảy sinh từ lúc nào. Có lẽ là từ khi chàng bắt đầu mong mỏi hình bóng của gã vào mỗi sớm mai, đôi mắt phản chủ không còn chú ý điều gì khác ngoài từng cử động mà gã dành cho mình, con tim cứ như lỡ uống phải thuốc độc, nó điên cuồng hướng về phía gã để tìm thuốc giải cho thứ chất độc quái ác đang hành hạ máu thịt nó. Dù biết là không thể nhưng chẳng thể dặn lòng ngừng mong nhớ.

Kim Hyukkyu còn biết thêm được một bí mật mà chàng ước nếu được quay lại thời gian thì chàng sẽ không bao giờ chạm một ngón tay đến nó.

8.

Đêm đông chí, chẳng hiểu sao Kim Hyukkyu nằm trằn trọc mãi không ngủ được, ngày mai trong cung sẽ tổ chức yến tiệc mừng sinh nhật hoàng tử Jeong Jihoon nên theo lẽ thường chàng sẽ ở lại trong cung để ngày mai có thể chuẩn bị mọi thứ sớm nhất có thể. Bên ngoài trời, tuyết phủ trắng xóa, như giăng một lớp màn trắng lên mọi thứ mà nó đi qua, ngay cả mặt hồ đằng xa cũng không ngoại lệ. Trên mặt hồ là một lớp băng mỏng, được ánh trăng bàng bạc chiếu xuống làm người ta lầm tưởng rằng mặt hồ được làm bằng pha lê.

Lúc này Kim Hyukkyu nghĩ thầm, lạnh thế này hẳn là đàn thiên nga đã bay đi đâu đó để trú rét rồi. Nhưng vừa đứt dòng suy nghĩ, chàng lại nhìn thấy một cảnh tượng làm bản thân vô cùng kinh ngạc. Từ hai bên hồ, bỗng từ đâu xuất hiện một nhóm hơn mười người thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Khi họ xuất hiện, ánh trăng dường như còn sáng hơn trước, soi rọi vào giữa mặt hồ, tiếng cười đùa của họ như vô thực, cứ văng vẳng trong tai Kim Hyukkyu, nhưng khi chàng cố lắng tai nghe thì lại chẳng nghe được bất cứ điều gì. Chàng phải dụi mắt vài lần mới tin rằng đây là sự thật.

Khi họ bắt đầu nhảy múa, không thời gian xung quanh như ngưng đọng lại, tiếng nhạc không biết từ đâu vang lên, con người và âm nhạc làm thành một bản vũ khúc dưới trăng đẹp nhất mà Kim Hyukkyu từng được thấy. Lúc đầu chàng nghĩ rằng mình quá mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác, sau đó chàng lại nghĩ rằng chắc hẳn đây là đoàn vũ công đang luyện tập cho yến tiệc ngày mai, nhưng rồi chàng nhận ra rằng chẳng có đoàn vũ công nào trong vương quốc này lại có thể tụ họp được những thiếu nữ xinh đẹp và vũ đẹp được dường ấy.

Họ là tiên giáng trần sao?

Trong nhóm có một thiếu nữ nổi bật hơn hẳn, từ gương mặt đến phục trang trên người. Kim Hyukkyu suy nghĩ mãi không biết nàng ấy giống thứ gì mà chàng vẫn thường thấy trong cung điện. Đến khi đoạn nhạc đến từ hư vô tấu tới khúc cao trào, nàng ấy nhẹ quay người rồi nhảy bật lên, xoay cả chục vòng trên không trung rồi đáp thật nhẹ xuống lớp băng hồ mỏng dính, trong đầu chàng mới bật ra một cái tên - Thiên nga!

Khi có thời gian rảnh rỗi, Kim Hyukkyu thường tản bộ bên hồ, có vài hôm chàng nhàm chán đến mức đếm cả số lượng thiên nga có trong hồ, tổng cộng là mười hai con. Lúc này khi chợt nhớ ra, chàng mới đảo mắt đếm thử số lượng người trên mặt hồ, bất ngờ và bàng hoàng làm sao, lại đúng tròn mười hai người?

Rồi điệu nhạc cũng đến hồi kết, các thiếu nữ dừng lại, chào sân như thể có rất nhiều khán giả đã chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng của họ, sau đó tiếng trò chuyện rôm rả bắt đầu vang lên.

Hiển nhiên Kim Hyukkyu không thể nghe rõ tường tận những gì họ nói, nhưng chàng có thể nghe được loáng thoáng vài câu trong cuộc trò chuyện ấy.

"Odette, chị thấy chàng ấy thế nào?"

"Em đừng vội quá, chắc gì người ta đã có tình cảm với chị,... chị thấy chàng ấy... ý trung nhân..."

...

"Kế hoạch của lão Von Rothbart ấy thật hiểm độc, lão còn lôi kéo cả con nuôi của mình vào chuyện này..."

"Chị sẽ không để lão đạt được ý nguyện của mình đâu."

Kim Hyukkyu hít khí lạnh khi chàng nghe thấy tên của cha nuôi mình. Về thân phận phù thủy của ông ta thì chàng cũng đã biết từ lâu, nhưng tại sao ông ta lại dính đến chuyện này cơ chứ?

Chẳng có lẽ...

9.

Cho đến tận khi tia nắng đầu tiên của buổi ban mai xuất hiện, Kim Hyukkyu mới tận mắt nhìn thấy mười hai thiếu nữ xinh đẹp biến trở lại thành những con thiên nga trắng muốt, chúng đứng bên bờ hồ rỉa lông rồi sải cánh bay thành đàn về phía bắc. Chàng không hề biết chúng bay đi đâu, nhưng chàng chắc rằng đến tối chúng sẽ bay trở lại cung điện.

Còn bây giờ, để chứng thực cho suy nghĩ của mình, chàng thay y phục, nhanh chóng ra khỏi phòng để về thái ấp của cha nuôi hỏi cho rõ chuyện này là như thế nào. Phải nhanh thôi trước khi có ai đó trong cung điện tìm đến chàng.

Chạy dọc đại sảnh đường, trong đầu là quá nhiều mối suy nghĩ ngổn ngang, Kim Hyukkyu chẳng hề để ý rằng giữa đại sảnh là hoàng tử Jeong Jihoon đang đeo lại đai cổ tay để chuẩn bị vào rừng.

Gã ngạc nhiên khi nhìn thấy chàng chạy trong cung điện, bởi Kim Hyukkyu lúc nào cũng rất từ tốn trong tác phong, để tỏ lòng hiếu kỳ, gã gọi giật chàng lại.

"Hyukkyu, ngươi đi đâu mà vội vàng đến thế?"

Không ngoài dự đoán, chàng giật mình thảng thốt, hai chân suýt nữa thì quấn vào nhau.

"Thưa Điện hạ, thần có việc cần về thái ấp gấp."

"Có vội lắm không, để ta dẫn ngươi đến một nơi."

Kim Hyukkyu chần chừ, thôi thì hoàng tử cũng đã biết việc mình ra khỏi cung, cứ đi theo gã một lúc vậy. Phải nói rằng chàng đã để con tim chiến thắng lý trí.

"Vâng, thưa Điện hạ."

Chàng đã thấy ánh mắt Jeong Jihoon đong đầy ý cười.

10.

Jeong Jihoon dẫn Kim Hyukkyu đi xuyên qua hoa viên, nhưng không phải lối đi đến hồ như thường lệ, gã dẫn chàng men theo con đường rải sỏi, hai bên đường là đám dương xỉ mọc um tùm, lâu lâu lại gãi vào mặt chàng vài cái. Cuối đường là tường bao quanh cung điện, nhưng ở đó lại có một cánh cửa nhỏ mà chàng chưa được thấy bao giờ.

Đưa mắt nhìn Jeong Jihoon, gã gật đầu, ý chỉ chàng cứ mở cánh cửa ấy đi, dù rụt rè nhưng chàng vẫn đưa tay chạm vào cánh cửa gỗ mục nhỏ xíu rồi đẩy nó ra.

Một nhà kính! Bên trong có diện tích rất lớn, phải bằng cả hoa viên trong cung, giữa nhà kính là một vũ đài được chạm khắc hoàn toàn bằng pha lê, dù có cả những thứ trang trí xung quanh, nhưng đôi mắt Kim Hyukkyu chỉ dán chặt lên vũ đài và đôi giày được đặt ở chính giữa.

Nhìn ngắm chán chê mê mỏi, chàng quay sang trố mắt nhìn Jeong Jihoon, gã cười, nụ cười mà theo chàng miêu tả là có thể làm cả núi băng phải tan chảy.

"Em thích không? Ta biết em rất thích nhảy múa, vậy nên đã làm riêng cho em nơi này. Có vô lễ không nếu tối nay Jeong Jihoon ta mời em cùng nhảy với ta một khúc?"

Kim Hyukkyu há hốc mồm ngạc nhiên, còn chưa kịp trả lời, vị hoàng tử đã bồi thêm một câu.

"Coi như là quà sinh thần, nhé?"

Chàng kiềm chế không để cơn xúc động thôi thúc chàng nhào vào ôm gã thật chặt. Lúc này chàng chẳng thể nói gì được nữa, chỉ biết gật đầu như con búp bê được lên dây cót.

Jeong Jihoon búng tay. "Vậy là được rồi, cho phép em về thái ấp đấy, nhưng chỉ một chút thôi đấy nhé."

11.

Kim Hyukkyu vừa về đến thái ấp đã tìm Von Rothbart để chất vấn, chàng kể cho lão về những gì chàng thấy ngày hôm qua, quan sát phản ứng của lão, coi chừng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên hết.

"Ồ, con trai ta đã biết chuyện rồi à? Giỏi đấy, mi còn có thể vượt qua được cả thuật che mắt cơ đấy."

"Cha đã làm gì?"

Von Rothbart đứng dậy, lão cầm cây gậy đi vòng vòng, vừa đi vừa gõ gậy xuống sàn.

"Chỉ là một chút... trả thù nho nhỏ. Con nhãi Odette đó đã phá hỏng kế hoạch tuyệt vời của ta."

Von Rothbart là một phù thủy đã sống quá lâu và biết quá nhiều thứ. Lão đạt được danh tiếng trong giới phù thủy, có một cơ ngơi đầy ắp nào là nô bộc nào là vàng bạc châu báu, nhưng thứ lão thật sự muốn lại khó có được hơn lão nghĩ.

Bao nhiêu thế kỉ trôi qua là ngần ấy vương triều được dựng lên rồi sụp đổ, Von Rothbart đã tìm không biết bao nhiêu cách để được ngồi trên ngôi báu kia, khi ấy lão có thể kiểm soát được cả vương quốc trong tay, có được tất cả những gì mà tụi nhãi nhép ở bờ ở bụi kia muốn có được, và rồi lão sẽ đứng đầu cả giới phù thủy, xa hơn là cả thế giới. Nhưng khi lão đã gần đạt được ước muốn của mình, công chúa Odette của vương triều trước lại vạch trần  bộ mặt thật của lão.

Nàng công chúa xinh đẹp đành phải chịu một lời nguyền khó giải, nàng và bạn bè nàng bị biến thành thiên nga vĩnh viễn, chỉ có thể được trở lại làm người khi màn đêm kéo xuống – một khoảng thời gian ngắn ngủi biết bao. Lời nguyền chỉ có thể được phá bỏ khi nàng có được một tình yêu đích thực, nàng phải yêu và được yêu thật mãnh liệt mới có thể quay trở lại làm người mãi mãi.

Ai lại yêu một con thiên nga cơ chứ? Mà ban đêm thì ai lại ra hồ ngồi để có thể gặp được nàng trong hình dạng con người?

"Thế mà vị hoàng tử mà mi thích lại biết con nhãi ấy, tụi chúng nó sắp yêu say đắm đến nơi rồi đấy!"

Như sét đánh ngang tai, Kim Hyukkyu lại chẳng hay biết gì về chuyện này. Điện hạ... yêu công chúa Odette sao? Rõ ràng gã chẳng bao giờ giấu diếm chàng chuyện gì, vậy mà...

Gương mặt Kim Hyukkyu bây giờ hẳn là khó coi lắm, Von Rothbart nhăn mặt.

"Mi đừng có bày cái bộ mặt đấy với ta. Đêm nay... mi phải giúp ta phá hỏng cái tình cảm sướt mướt đáng phỉ nhổ của tụi chúng nó."

"Con trai của ta, mi sẽ trở nên xinh đẹp làm sao nếu biến thành một người giống Odette nhỉ..."

Choàng tỉnh khỏi cơn bàng hoàng, Kim Hyukkyu từ chối thẳng thừng lời đề nghị của lão.

"Thưa cha, con không thể nào làm theo lời cha được. Con sẽ không can thiệp vào tình cảm của chàng."

12.

Kim Hyukkyu rời khỏi thái ấp, trên đường trở về cung điện, chàng dùng hết sức để ngăn những dòng lệ trực trào ra khỏi hốc mắt.

Bây giờ chàng đã có thể xâu chuỗi được về những câu nói đêm qua chàng nghe được từ nơi công chúa Odette. Jeong Jihoon đã gặp được Odette khi nàng được biến trở lại thành người vào ban đêm, gã đã đem lòng mến mộ và yêu thích Odette từ lâu, nhưng nàng lại chẳng hay biết. Chỉ đến gần đây Odette mới gặp được gã và cũng có tình cảm đáp lại, ý trung nhân của Jeong Jihoon trong lời nói của Odette tối qua hẳn là chính bản thân nàng.

Chắc chỉ trong đêm nay thôi, họ sẽ gặp được nhau, và tình cảm của họ vào đêm nay sẽ đủ sâu đậm đến mức phá bỏ được lời nguyền của Von Rothbart. Và cuối cùng là... hạnh phúc mãi mãi về sau?

Kim Hyukkyu không thể ngăn nước mắt được nữa, chàng dựa vào thành xe ngựa khóc nấc lên, nhưng chẳng một ai có thể nghe thấy nỗi đau của chàng lúc này.

Tại sao... hà cớ gì Điện hạ lại còn hẹn chàng nhảy với gã một điệu vào đêm nay cơ chứ? Khi gã đã yêu một người xinh đẹp và tài giỏi nhường ấy? Nắng hạ trong tìm chàng bây giờ đã vụt tắt mất rồi, nhưng chàng lại chẳng nỡ làm ảnh hưởng đến tình cảm của người chàng yêu. Chỉ cần nhìn thấy gã khỏe mạnh và hạnh phúc đã là phúc phần lớn nhất cuộc đời của chàng rồi.

Kim Hyukkyu không biết Von Rothbart đang ấp ủ thêm âm mưu gì, nhưng chàng sẽ bảo vệ người chàng yêu đến cùng, chỉ cần chàng được bình an...

13.

Quay lại cung điện, Kim Hyukkyu đã kịp lau hết nước mắt, chàng tỏ ra bản thân vẫn bình thường như mọi ngày, tất bật chuẩn bị mọi thứ cho yến tiệc tối nay. Người hầu kẻ hạ trong cung cũng không ai nhận ra sự khác biệt của vị công tử này so với ngày thường. Jeong Jihoon thì đã cưỡi ngựa vào rừng từ sớm.

Chẳng mấy mà đã đến tối, yến tiệc chuẩn bị được bắt đầu.

Khi Kim Hyukkyu đi qua lối quặt của hành lang, chàng đột nhiên bị một con chim cắt vô cùng to lớn tung sải cánh, nó mang theo một thứ bột kỳ quái, chàng chưa kịp hô lên thì đã cảm thấy đầu óc trống rỗng, còn tầm mắt thì mờ dần, chỉ trong chốc lát, chàng đã lịm đi và được con chim cắp lấy, nó bay xuống cầu thang dẫn về tầng hầm.

Sau một cái búng tay, Kim Hyukkyu choàng tỉnh dậy, đầu chàng choáng váng, tay chân thì run lẩy bẩy. Nhìn xung quanh, chàng hoảng hốt khi nhìn thấy Von Rothbart ở đây.

"Sao cha lại ở đây..."

Lão ta cười hà hà, bàn tay dài ngoằng vươn đến nâng cằm chàng lên.

"Con trai không nghe lời thì ta phải làm cách nào bây giờ... Biến nó thành một đứa con gái ngoan ngoãn chứ sao nữa... Ôi một tác phẩm hoàn hảo."

Lão biến ra một chiếc gương đồng, đưa nó ra trước mặt Kim Hyukkyu.

Trong gương là một người hoàn toàn khác, một cô gái xinh đẹp! Chàng đưa hai tay lên sờ vào mặt mình, nhìn thấy gương mặt biến đổi trong gương theo từng cái vần vò của bàn tay. Đây không phải là chàng. Không phải Kim Hyukkyu.

"Ông đã làm gì?" Cơn tức giận xông thẳng lên đỉnh đầu của chàng, chàng chỉ biết chất vấn Von Rothbart, rốt cuộc lão muốn làm gì?

"Một chút phép thuật nho nhỏ thôi... Mi sẽ trở lại như cũ vào đêm nay. Còn bây giờ... Thực hiện kế hoạch nho nhỏ của ta nào." Nói rồi lão còn ngân nga một điệu nhạc, thậm chí còn nhảy theo.

Kim Hyukkyu nhìn xuống cơ thể mình, y phục chàng mặc lúc sáng đã biến mất, bây giờ trên người chàng chỉ còn một bộ váy lộng lẫy, phục sức trên đầu cũng nặng đến mức khiến chàng khó có thể thẳng cổ lên được.

Chàng đưa ánh mắt cay đắng nhìn Von Rothbart đang nhảy múa theo điệu nhạc lão tự ngân nga, rồi chàng nhắm chặt mắt, chấp nhận số phận, chàng không biết lão định làm gì, nhưng chàng thề với Chúa, chàng sẽ bảo vệ Jeong Jihoon đến hơi thở cuối cùng.

Von Rothbart ngừng nhảy, lão đưa mắt về phía đứa "con gái" xinh đẹp, nó đang lườm lão thì phải, nhưng lão chẳng hề quan tâm. Phẩy tay, lão ép đứa con đứng lên, cúi đầu đi đằng sau lưng lão.

"Đi dự yến tiệc thôi nào, Odile của cha."

14.

"Ngươi có thấy Kim Hyukkyu đâu không?" Jeong Jihoon đã quay trở lại, gã hỏi người hầu cận vì từ khi gã về đến bây giờ, gã chẳng thấy bóng dáng chàng.

Người hầu lắc đầu, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

"Thưa Điện hạ, thần không thấy công tử cũng một lúc lâu rồi ạ."

Jeong Jihoon gật đầu, tỏ như đã biết, nhưng ánh mắt vẫn đảo xung quanh tìm người lúc nào cũng theo sau lưng mình.

Chưa bao giờ Kim Hyukkyu rời xa gã lâu như ngày hôm nay.

Tận lúc yến tiệc bắt đầu, quan khách tụ tập đông đủ, gã vẫn không thấy người đâu. Tâm trạng lo lắng không nguôi khiến gã chẳng thể nào tập trung vào những câu chào hỏi hay những món quà đắt đỏ.

Đức vua và Vương hậu thấy con trai mình mất hồn, họ nhìn nhau rồi quyết định khai màn tiệc khiêu vũ, mục đích cũng chỉ để cho con trai có thể tập trung được vào những tiểu thư nhà quyền quý mà họ đã chọn ra rồi mời đến bữa tiệc ngày hôm nay. Họ lớn tuổi rồi, Đức vua muốn giao lại ngôi báu cho con trai rồi cùng Vương hậu ngao du khắp nơi, nhưng đứa con suốt ngày lêu lổng này cứ làm họ lo lắng không nguôi.

Jeong Jihoon bị vua cha và mẫu hậu ép nhảy với hết người này đến người khác, nhưng chàng còn chẳng cho những nàng tiểu thư xinh đẹp này một ánh nhìn, trong đầu gã chỉ tưởng tượng ra hình ảnh Kim Hyukkyu lén lút tập nhảy trong phòng riêng của chàng.

Đến khi nắm được một bàn tay, sau màn chào hỏi, gã mới ngẩng mặt lên nhìn cô gái trước mặt, gã bất ngờ đến mức buột miệng.

"Odette?"

Kim Hyukkyu – bây giờ là Odile, che giấu nỗi đau trong đáy mắt. Chàng bị kiểm soát nên không thể cảnh báo cho Jeong Jihoon biết được kế hoạch trộm long tráo phụng của Von Rothbart được, chàng không thể nói với gã rằng công chúa Odette thật sự đang chờ gã ở bên hồ nước được.

"Thần nữ là Odile, con gái ruột của quản sự Von Rothbart, thưa Điện hạ." Giọng nói mềm mại nữ tính phát ra khiến bản thân Kim Hyukkyu cũng chẳng nghe nổi.

"Con gái ruột của Von Rothbart? Thế ngươi hẳn là biết Kim Hyukkyu." Jeong Jihoon siết chặt tay "Odile", gã chưa từng nghe tới người con gái ruột này, Kim Hyukkyu chưa từng giấu gã điều gì.

Kim Hyukkyu càng đau lòng hơn, chàng chỉ nghĩ rằng hành vi nắm chặt tay mình của Jeong Jihoon là do chàng đang nhìn giống Odette hết mức có thể. Họ đã thân thiết đến mức nắm tay rồi sao?

"Thưa Điện hạ, Kim Hyukkyu là em trai nuôi của thần nữ."

Jeong Jihoon nhếch môi, cúi đầu xuống gần tai chàng, gã thì thầm khiến vành tai chàng nóng ran.

"Ra hoa viên với ta."

Von Rothbart chứng kiến cảnh này, lão thầm cười trong lòng, vậy là kế hoạch của lão đã gần như thành công, bây giờ chỉ cần chờ đến nửa đêm... Con nhãi Odette kia sẽ phải làm thiên nga mãi mãi...

Lão thấy con gái Odile của lão và tên hoàng tử kia dắt tay nhau ra hoa viên, đang vui mừng vì kế hoạch sắp thành công nên lão chẳng buồn đi theo, lão bắt cặp với một vài phu nhân quý tộc, cùng nhau nhảy điệu ăn mừng trong tiếng nhạc rộn rã.

15.

Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu kéo nhau ra hoa viên, gã nhìn xuống xích đu, ý bảo Kim Hyukkyu ngồi xuống rồi gã đứng từ phía sau nhẹ nhàng đẩy xích đu về phía trước.

"Mối quan hệ của ngươi với Kim Hyukkyu như thế nào?"

Câu hỏi khiến Kim Hyukkyu phải suy nghĩ một hồi, chàng đang nghĩ xem nên bịa ra câu trả lời như thế nào để nghe không giả nhất có thể.

"Thưa Điện hạ, cũng ổn ạ."

"Ồ, "cũng ổn" thôi sao." Jeong Jihoon khẽ cười, bàn tay vững chãi vẫn đẩy chiếc xích đu nhịp nhàng, mắt gã ánh lên một tia sắc bén hiếm thấy.

Nghe thấy tiếng cười khẽ của gã, trái tim của Kim Hyukkyu lại khẽ run lên, chàng phải tìm cách để gã gặp được Odette thôi. Chàng quay đầu, nhìn vào mắt Jeong Jihoon.

"Điện hạ, chúng ta đi dạo quanh hồ nước được không?"

Jeong Jihoon nghe vậy thì níu xích đu lại, đưa tay ra để Kim Hyukkyu nắm lấy rồi đứng dậy, họ đi qua hoa viên, tuyết đọng dưới nền đất làm ướt hết chân váy dạ hội của Kim Hyukkyu khiến chàng thấy lạnh buốt dù đã khoác trên mình tấm áo choàng lông thú ấm áp.

Tuyết trắng trải dài đến tận mép hồ, mặt hồ giờ đây phản chiếu ánh trăng vằng vặc, băng mỏng sáng rực phản chiếu bầu trời như tấm gương tráng bạc khổng lồ. Kim Hyukkyu khẽ rụt tay lại, nhưng Jeong Jihoon vẫn nắm chặt, đôi mắt gã nhìn chàng như muốn xuyên thấu qua mọi lớp ngụy trang.

Hai người dừng lại bên cạnh cây liễu giờ đã chỉ còn trơ trụi cành lá, Jeong Jihoon quay sang nhìn Kim Hyukkyu.

"Odile à." Gã kéo dài câu hỏi: "Ngươi có biết bắn cung không?"

Kim Hyukkyu thầm nghĩ, sao gã lại hỏi một tiểu thư có biết bắn cung không cơ chứ?

"Thưa Điện hạ, thần nữ không biết ạ."

Chỉ thấy vị hoàng tử phì cười, từ tiếng cười nhỏ cho đến khi gã ôm cả bụng để cười. Gã lấy ngón tay quẹt nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều.

"Em có biết em nói dối tệ lắm không?"

Kim Hyukkyu chết lặng. Câu nói đùa nửa thật nửa giả của Jeong Jihoon khiến chàng muốn chôn vùi cả người mình xuống lớp tuyết dưới chân. Bàn tay vẫn được nắm trong tay gã khẽ run lên, nhưng Jeong Jihoon lại càng siết chặt, không cho chàng cơ hội trốn tránh.

"Tiểu thư khuê các nào mà lại có vết chai do bắn cung trên tay thế này?"

Kim Hyukkyu không ngờ rằng Von Rothbart thay đổi ngoại hình của mình, ấy vậy mà lão lại để lại bàn tay của chàng. Từ khi vào cung theo mệnh lệnh của Jeong Jihoon, chàng đã được gã dạy cho đủ thứ, được luyện tập nhiều nhất là bắn cung, chàng còn được dùng cả cung gỗ quý của Jeong Jihoon để tập bắn. Dù không giỏi nhưng tập luyện trong một thời gian dài cũng đủ để tạo nên một lớp chai mỏng trên tay.

Vậy là gã đã nhận ra từ lúc nắm tay chàng...

Tim Kim Hyukkyu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chàng định bịa ra một lý do, nhưng ánh mắt ấy, đôi mắt vẫn luôn dịu dàng soi thấu trái tim chàng, đã không cho phép chàng dối trá.

"Thần..."

Đôi mắt đen sâu thẳm của Jeong Jihoon như xoáy thẳng vào trong lòng chàng.

"Dù em có biến thành ai đi chăng nữa, ta cũng sẽ nhận ra em thôi."

Trong thoáng chốc, Kim Hyukkyu đã muốn hét lên rằng "Chàng hãy gặp Odette đi, tình yêu đích thực của chàng đấy, còn em... chàng cứ kệ em." Nhưng nguồn sức mạnh vô hình của Von Rothbart lại đang siết chặt lấy cổ họng chàng, ép chàng phải im lặng.

Ngay khi ấy, từ giữa lòng hồ, ánh sáng bùng lên, mười hai thiếu nữ từ hình dáng thiên nga lần lượt hiện ra, váy áo tung bay như dải lụa dệt từ ánh trăng. Ở chính giữa là Odette, nàng nhìn hai người bằng ánh mắt kinh ngạc.

16.

Von Rothbart đúng giờ xuất hiện ở gần bên hồ, lão đứng núp sau cây để chuẩn bị chứng kiến thời khắc tình yêu đích thực tan biến.

Khoảnh khắc Odette xuất hiện ấy, Jeong Jihoon nhìn thẳng nàng. Đôi mắt nàng trong suốt như mặt hồ, ánh sáng trăng phủ xuống vai nàng như thứ ánh sáng thiêng liêng. Nhưng tận sâu trong trái tim gã, không có sự rung động nào giống như khi đứng trước Kim Hyukkyu.

Từ nhỏ Jeong Jihoon đã biết đến sự tồn tại của Odette. Gã thường ngồi trên tháp cao ngắm nàng và bạn bè nhảy múa, và... chỉ có thế. Jeong Jihoon thương nàng, như thương một người chị gái dịu hiền bị trói buộc bởi số phận nghiệt ngã. Chỉ có thế.

Còn tình yêu, khát vọng đến cháy bỏng nơi trái tim gã – từ lâu đã chỉ dành cho một người. Là Kim Hyukkyu.

Bàn tay trong tay gã run rẩy cố gắng thoát ra, nhưng Jeong Jihoon siết chặt hơn, như muốn dính liền bàn tay hai người với nhau. Đôi mắt gã ánh lên sự kiên quyết chưa từng có.

Còn Kim Hyukkyu chẳng hiểu nổi vì sao khi đã gặp được người mình thương mà Jeong Jihoon vẫn nắm chặt tay chàng đến thế. Hay gã muốn chàng phải chứng kiến cảnh tượng hai người đến với nhau? Một ý nghĩ cay đắng thoáng qua, khiến Hyukkyu thấy như có hàng vạn mũi kim nhỏ đâm vào tim, nhưng rồi trong sâu thẳm, chàng lại sợ rằng nếu gã buông tay thật, bản thân sẽ chẳng còn đủ sức mà đứng vững giữa cơn gió đêm mùa đông lạnh buốt nhường này.

Jeong Jihoon cần một chút nữa, một chút để gã thực hiện được kế hoạch của mình.

Gã thả tay Kim Hyukkyu, chân đạp tuyết đến gần bên Odette.

"Odette..."

Von Rothbart hiện ra từ màn đêm, áo choàng đen dài quét trên mặt đất, ánh mắt độc ác lóe sáng.

"Hay lắm, tên hoàng tử ngu xuẩn. Ngươi đã lựa chọn! Vậy thì hãy chết cùng thứ tình cảm ngông cuồng này đi!"

Lão giơ tay, pháp lực đen ngòm bùng lên, xoáy quanh như muốn nuốt trọn cả Jeong Jihoon và Odette. Kim Hyukkyu từ phía xa hoảng hốt kêu lên, giọng chàng vang vọng khắp cả cung điện.

"Điện hạ, cẩn thận!"

Nhưng khi chạy đến gần bên, chàng bỗng thấy Jeong Jihoon nháy mắt với mình, gã nhếch mép cười mà không hề nao núng. Từ trong áo choàng, gã lấy ra chiếc cung gỗ quen thuộc cùng với một mũi tên bạc sáng loáng. Như đã chuẩn bị từ trước, gã không hề nao núng kéo căng dây cung, mũi tên xé ánh trăng lao thẳng vào trái tim tên phù thủy độc ác.

"Vì tự do của Odette... và vì trái tim của ta." Giọng gã vang lên, rắn rỏi, từng chữ như bồi thêm vào sức nặng của mũi tên.

Một tiếng gào xé ruột gan vang lên. Pháp lực đen bùng nổ loạn xạ rồi vỡ tan như hàng ngàn mảnh gương. Cánh chim đen rũ xuống, nhanh chóng hóa thành tro bụi.

Gần như ngay lập tức, Kim Hyukkyu được trở lại làm chính mình, hình ảnh Odile cũng giống như tan biến theo cha. Odette và bạn bè nàng ngã quỵ, thân thể họ dần trở lại như con người bình thường, không còn vướng chút tàn dư của lời nguyền. Ánh trăng chiếu xuống gương mặt nàng, trong sáng và yên bình như chưa từng trải qua xiềng xích.

Còn Jeong Jihoon, bàn tay cầm cung của gã vẫn nắm chặt, gân xanh nổi rõ, ánh mắt gã chưa rời khỏi Kim Hyukkyu lấy một khắc như để khẳng định với chính mình rằng, kẻ gã vừa bắn chết không chỉ là Von Rothbart, mà còn là xiềng xích cuối cùng ngăn cách gã và người gã yêu.

"Hyukkyu..." Jeong Jihoon khẽ gọi.

Kim Hyukkyu ngẩng lên, đôi mắt ngấn lệ ngỡ ngàng trước ánh nhìn đang dán chặt vào mình. Không phải ánh mắt kiêu hãnh của một kẻ vừa chiến thắng, gã chỉ đang... lo lắng cho chàng?

"Em có bị thương ở đâu không?" Jeong Jihoon vội cúi xuống, gần như muốn kiểm tra từng chỗ trên người chàng.

Kim Hyukkyu lắc đầu, định nói một câu gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ. Chàng chẳng biết vì sao khi bóng tối đã tan, Odette đã được giải thoát mà người Điện hạ nắm chặt tay lại là mình chứ không phải nàng.

Odette tiến đến gần, làm Kim Hyukkyu giật mình muốn thoát ra khỏi vòng tay của Jeong Jihoon, nhưng chưa kịp làm gì, nàng đã đặt một ngón tay lên môi ra dấu hiệu im lặng.

Odette mỉm cười trong trẻo, nụ cười suốt bấy lâu nay mới có thể thấy được nơi nàng. Nàng gật đầu với Jeong Jihoon.

"Cảm ơn Điện hạ, kế hoạch của chúng ta đã thành công." Rồi quay sang vuốt mái tóc mềm của Kim Hyukkyu.

"Hãy chăm sóc cậu nhóc thật tốt nhé."

Vừa dứt lời, nàng công chúa cùng với bạn bè đột nhiên biến mất giữa trời trăng, chỉ để lại một làn gió. Kim Hyukkyu há hốc mồm kinh ngạc, đang định nói gì đó thì Jeong Jihoon đã chặn lại.

"Nàng ấy đi tìm tự do cho chính mình rồi."

17.

Quá nửa đêm, Jeong Jihoon lại kéo tay Kim Hyukkyu đi đến nhà kính pha lê mà gã đã làm riêng cho người mình thương. Cánh cửa gỗ khẽ mở, bên trong hiện ra cả một thiên đường nhỏ rực rỡ ánh sáng. Hàng trăm ngọn đèn dầu treo trên cao, nhìn như thể cả bầu trời sao đang hiện ngay trước mắt. Hương thơm nhè nhẹ của những bông hoa từ những giàn dây leo trong nhà kính lan tỏa, khiến không gian càng thêm lãng mạn.

Jeong Jihoon dừng lại, bàn tay vẫn nắm chặt tay Kim Hyukkyu không rời. Gã nghiêng người, mắt nhìn thẳng vào chàng, gã khẽ thì thầm.

"Đã qua sinh thần ta rồi, nhưng em còn muốn nhảy với ta chứ?"

Chàng nhìn thẳng vào mắt gã như muốn nói: "Kể cả sau đêm nay em sẽ chết, em cũng vẫn muốn nhảy cùng chàng.". Tiếng nhạc vang lên đâu đó từ những nhạc công giấu mình phía sau rèm lụa, dìu dặt và trầm bổng, như hòa cùng với nhịp tim của cả hai.

Bàn tay rắn chắc của Jeong Jihoon đặt nơi eo Kim Hyukkyu, còn tay kia giữ chặt tay chàng, dẫn dắt từng bước. Mỗi vòng xoay, mỗi cú nghiêng người đều uyển chuyển, hòa hợp đến lạ thường, như thể cả hai vốn sinh ra là để cùng nhau thực hiện điệu vũ này.

Ánh sáng của những ngọn đèn phản chiếu lên đôi mắt chàng, khiến chúng long lanh như chứa trong đó cả dải ngân hà. Chàng run rẩy, vừa sợ hãi vừa hạnh phúc, trong lòng trào dâng nỗi xúc động không thể gọi thành tên. Jeong Jihoon mỉm cười, nụ cười như muốn khắc sâu vào tim Kim Hyukkyu rằng: Ở nơi đây, ngay giờ phút này, không còn một ai khác, chỉ có hai người bọn họ mà thôi.

Mỗi vòng xoay càng lúc càng nhanh, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, nhưng trái tim cả hai lại hòa vào nhau một cách hoàn hảo. Tựa như toàn bộ thế giới bên ngoài đều tan biến, chỉ còn lại tiếng nhạc và bọn họ mà thôi.

18.

Âm nhạc dần lắng xuống, những nốt nhạc cuối cùng vang lên như tan ra trong không gian. Jeong Jihoon chậm rãi dừng bước, vẫn giữ Kim Hyukkyu trong vòng tay. Hơi thở cả hai quyện vào nhau, run rẩy và nóng rực.

Một thoáng im lặng trải dài, chỉ nghe được nhịp tim dồn dập của họ, rồi bỗng Jeong Jihoon cúi xuống, ánh mắt kiên định mà dịu dàng khóa chặt lấy chàng, gã khẽ thì thầm:

"Hyukkyu... Ta đã yêu em từ rất lâu rồi, không phải vì bất kỳ phép thuật hay ảo ảnh nào... Em đã khắc tên em vào trái tim ta, nó thuộc quyền sở hữu của em rồi, nên đừng trao ta cho ai khác."

Mắt Kim Hyukkyu nhòe đi, không thể nhìn rõ người chàng yêu được nữa. Một giọt lệ lăn dài xuống gò má chàng, Jeong Jihoon vội dùng đôi môi lạnh buốt đón lấy giọt mặn chát ấy, gã không muốn trân quý của gã phải rơi lệ.

"Em cũng yêu chàng, thưa Điện hạ." Vừa dứt lời, Kim Hyukkyu vòng tay ôm lấy cổ người chàng yêu, trao cho gã một nụ hôn vụng về nhưng chứa trong đó là tình yêu bất tận mà chàng cứ ngỡ chàng sẽ chẳng bao giờ trao đi được. Jeong Jihoon thì siết chặt eo chàng, như thể chỉ cần gã buông ra một khắc là cả thế giới của gã sẽ vụn vỡ.

Không còn khúc nhạc nào vang lên, cũng chẳng cần nhân chứng nào khác - chỉ cần hai người, một nụ hôn, và lời hẹn thầm lặng rằng từ nay họ sẽ đi qua những ngày tháng còn lại cùng nhau, là trân quý, là hai trái tim khắc tên nhau không thể tách rời.


🦊 ajilimoto: lời cuối, mình xin được cảm ơn host, authors, artists, beta-ers tuyệt vời của Once Upon A Lie đã giúp đỡ mình rất nhiều trong project lần này 🙏. nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạ 🙏. cảm ơn mọi người rất rất rất nhiều vì đã chờ đợi mình. hẹn mọi người trong các dự án lần sau nhé 🥺✌️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top