Chương 2: Tuổi thơ là?
Một buổi sáng mùa hè ồn ào và bụi bặm. Mùa hè thực không giống như những mùa khác trong năm, vừa mới sáng sớm cái không khí nóng hầm hập bức người làm mọi người ai cũng đều như muốn phát hỏa, người cau có, la hét, chửi rủa, các con vật dường như cũng không chịu nổi cũng khó chịu kêu gào tạo nên khung cảnh khá sống động và náo nhiệt ở cái xóm thưa thớt người nhưng bận rộn này.
Đâu đó trong cái xóm ồn ào có một bé con khoảng chừng 9 tuổi cùng một chú chó lớn đang nghịch nước trước hiên nhà của hai ông bà cũng đã lớn tuổi trong xóm nhỏ, họ đang vừa cặm cụi làm việc với tiếng máy sửa xe ồn ào, vừa để mắt đến bé con cùng con chó lớn kia. Thoạt nhìn cô nhóc rất ngoan ngoãn và trầm tính, khác hẳn với đám trẻ con cùng xóm kia. Mái tóc dài cột gọn gàng, khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu, đôi môi nhỏ lúc nào cũng mấp máy, trông dễ thương vô cùng mặc dù nhìn em hơi ốm yếu. Bọn trẻ con rất hoạt bát và tinh quái, thường bày ra đầy đủ những trò chơi nghịch phá mọi người trong xóm, hay những trò chơi cùng nhau, hôm nào cũng cười đùa làm vui râm ran cả một khoảnh trời, chỉ riêng bé con mỗi trò chơi đều không tham gia, bé con thỉnh thoảng chỉ ngồi thu lu một góc cùng với chú chó lớn của mình, nhìn lũ trẻ con chơi cùng nhau bằng cặp mắt già dặn xa xăm. Bé con dường như không thích kết bạn, cũng thường tách biệt với những đứa trẻ khác, chỉ thích chơi một mình, không hề bước chân đi xa khỏi hiên nhà dù nửa bước, bé con không thích trò chuyện với ai ngoài hai người là ông bà ngoại của em.
Nắng vàng chiếu sáng một vùng trời rộng lớn, bao trùm xung quanh đám trẻ đang vui đùa trước sân cỏ nhỏ gần đấy, một cậu bé có khuôn mặt nhem nhuốc, chân tay cả quần áo đều lấm tấm đầy cát và bùn, trông ra vẻ như là lớn đầu và nghịch ngợm nhất đám trẻ con kia, dù cả người đùa nghịch bám bẩn là vậy nhưng không che được vẻ đẹp khuôn mặt anh tuấn, mũi cao, tuy còn nhỏ tuổi nhưng vóc dáng vô cùng cân đối. Bé con ngồi tay vẽ vòng tròn lên cát, tay ôm đầu cưng nựng chú chó đang nằm cạnh bên. Cậu bé tay cầm quả bóng, nhằm đầu bé con ném thẳng, bé con đang ngây ngốc, trong phút chốc đã hiểu tình hình, né đầu, quả bóng chỉ kịp sượt nhẹ qua mái tóc dài của con bé. Không cần ngẩng đầu cũng biết ai đã gây sự, con nhóc nhặt bóng rồi ngồi lại chỗ cũ, như chẳng có gì xảy ra.
- Nhóc! Ném bóng sang cho tôi
Lặng im. Bé con không thèm nhìn cậu ta nửa cái, chỉ ngồi ôm đầu chú chó, không có ý định trả lại đồ, góc sân nhỏ cũng trở nên tĩnh lặng, bầy trẻ chăm chú nhìn biểu cảm cậu nhóc kia. Dường như mất kiên nhẫn, cậu ta tiến về phía bé con
- Này, đưa quả bóng đây cho tôi, nhóc không nghe?
- Bóng là cậu ném tôi, chưa xin lỗi đã đành, còn định đòi bóng sao? Còn nữa, tôi không phải nhóc
- Nhóc con dựa đâu bảo tôi phải xin lỗi? Tôi thích gọi nhóc đấy, thì sao nào? Nhóc không chịu thì đá bóng giỏi hơn bổn thiếu gia này đi rồi nhóc bảo gì bổn thiếu gia cũng nghe theo. Thi đấu đi, nếu nhóc thua thì ngược lại và không được ý kiến
Cậu bé tỏ vẻ đắc ý, quay lại nhìn lũ trẻ, bé con gằm mặt xuống đất suy nghĩ một hồi rồi nhìn mặt cậu nhóc, kiên quyết như sắp ra trận, hai cái má phúng phính đang bị vẻ mặt như kiểu nghiêm túc của em ảnh hưởng, ai nhìn cũng thấy cưng
- Tôi muốn chơi
- Được
Bé con thay quần áo đá bóng, chạy ùa ra sân, bọn trẻ con nhìn bé con với những ngơ ngác, lạ lẫm vì chưa thấy em tham gia trò chơi với bọn nó bao giờ. Nhưng trẻ con mà, hòa đồng rất nhanh, chẳng mấy chốc bọn nó làm quen với nhau. Cậu nhóc và bé con thi đấu với nhau bằng đá bóng, thi đấu 5 điểm, ai đá bóng vào khung thành được 3 điểm thì thắng, hai đứa trẻ trong đám nhóc làm thủ môn
- Bắt đầu
Hai đứa nhóc lao vào giành quả bóng trên sân. Bàn đầu bé con thua, nhưng nhanh chóng thắng cậu nhóc hai bàn liên tiếp. Cậu nhóc thì không thể tin được bé con nhỏ xíu vậy mà đá hăng ghê gớm, trong cả xóm không đứa trẻ nào chơi bóng thắng nổi cậu, hôm nay nhóc con là người đầu tiên, cậu cố sức, bàn sau cậu thắng, thở phào nhẹ nhõm, còn bàn cuối cùng, cậu nhất định không thể thua nhóc con, nhóc con lại càng như thế, trong đầu cô nhóc là vô vàn suy nghĩ chẳng ai đọc được. Tuy chỉ là trò chơi, nhưng hẳn là chưa bao giờ bé con có cảm giác mong muốn chiến thắng như thế. Trận cuối diễn ra quyết liệt, trời đã quá trưa nhưng hai đứa trẻ cứ lăn tăn không biết mệt trên sân như thế. Cuối cùng, cậu nhóc sút bóng vào khung thành, cậu thắng
Cả hai đứa trẻ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cậu nhóc vui vẻ cười thành tiếng, đắc ý nhìn lũ trẻ rồi lại nhìn bé con, chỉ thấy mặt bé con buồn buồn, dùng tay lau mồ hôi rồi nhìn cậu nhóc,
- Cậu thắng rồi, tôi vào nhà lấy bóng trả cậu... Các cậu, tạm biệt nha, hôm nay rất vui
Cô nhóc cười nụ cười thân thiện, chạy vụt về nhà, cầm quả bóng cũ, đưa cậu ta rồi chạy vào nhà ôm con chó lớn. Cậu nhóc nhìn theo dáng vẻ bé con, chỉ im lặng rồi theo lũ nhóc về nhà. Cả ngày hôm ấy diễn ra rất bình thường...
Sáng hôm sau, một buổi sáng nắng nhẹ, bà ngoại của bé con vừa bước ra khỏi nhà để đi mua thức ăn, nghe thấy tiếng bước chân, bà quay đầu nhìn lại, cậu nhóc lễ phép chào bà rồi hỏi:
- Bà ơi, cho cháu hỏi có con bé nhóc ở nhà không ạ?
- Cháu hỏi Tiểu Vy? Con bé ở trong nhà... Vy Vy, có bạn tìm cháu
Bé Con ló đầu ra ngoài, nhìn bà ngoại, sau đó nhìn cậu nhóc ngơ ngác
- Ngoại đi đâu vậy?
- Ngoại đi mua chút thức ăn, có bạn tìm cháu đây, mời bạn vào nhà chơi, bà đi rồi về
Bà ngoại dặn dò xong thì bỏ đi rất nhanh, bé con nhìn cậu nhóc, chưa kịp lên tiếng, cậu nhóc đã đi thẳng vào nhà, bé con khó hiểu đi theo, bé con lấy ghế ngồi xuống, cậu ta cũng lấy ghế ngồi cạnh, bé con hơi né người
- Nhà nhóc to ha?
- Cậu đến đây làm gì?
- Làm bạn nha? Hôm qua nhóc "cừ" lắm, nhóc nhỏ hơn tôi, gọi bằng "anh" đi, anh là Vũ Phong, 15 tuổi
Vũ Phong cười gượng gạo, sau một mạch giới thiệu, bé con nhìn cậu, bất giác thấy cậu nhóc này cũng dễ gần, bé con tuy ít nói là vậy nhưng cũng thích có bạn, cảm thấy thực vui vẻ, mỉm cười
- Em là Nhược Vy, em nhỏ hơn anh, đã 9 tuổi...
Hai đứa trẻ chẳng nhớ sau đấy đã cùng nhau nói những gì, chỉ biết sau lần đó, hai đứa chơi với nhau rất thân, cả xóm chỉ có bọn nó là thân nhất, đi đâu cũng có nhau. Tiểu Vy hay bị bắt nạt, lần nào Vũ Phong cũng là người bảo vệ và an ủi bé con. Đối với Tiểu Vy, cậu như một Ca Ca vĩ đại, là cả vũ trụ to lớn bao trùm bảo hành tinh nhỏ bé là cô bất cứ khi nào...
Tuổi thơ có Phong Ca, chính là hồi ức tươi đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top