๑Cục cưng 7
Tần Tử Giao nhận lấy hòm thuốc, vặn một lọ dung dịch ô-xy già ra, muốn bôi lên vết thương của La Duệ.
La Duệ không cần thử cũng biết rất đau, nhịn không được rụt tay lại một chút, Tần Tử Giao dừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu, La Duệ chột dạ mà duỗi tay trở lại, biểu tình như sắp chết tới nơi.
Tần Tử Giao không ngần ngại mà bôi lên.
Biểu tình của La Duệ nháy mắt có chút vặn vẹo, cậu nắm lấy tay A Nhiễm, muốn la lên nhưng lại cảm thấy xấu hổ, A Nhiễm vuốt đầu cậu: “Ngoan, bà chủ ngoan nào, rất nhanh sẽ không đau.”
Tần Tử Giao liếc mắt một cái nhìn bọn họ: “Ông chủ là ai?”
“Hả?” A Nhiễm và La Duệ phản ứng không kịp.
"Anh ta là bà chủ, vậy ông chủ là ai?” Tần Tử Giao bỏ dung dịch ô-xy già xuống, cầm lấy cồn.
La Duệ cũng ngốc luôn, trong đầu lập tức tự trả lời, ông chủ còn không phải là mình sao, giây tiếp theo, bị một cổ nóng rát, đau đớn đánh úp, Tần Tử Giao trực tiếp đem rượu sát trùng ấn ở trên tay cậu, La Duệ dùng sức “A” một tiếng: “Được rồi, được rồi……” Nói xong liền dùng lực muốn rút tay về.
Tần Tử Giao bắt lấy tay cậu, dùng rượu sát trùng không nhanh không chậm mà chà sát lên miệng vết thương, đồng thời hỏi: “Ông chủ là ai?”
A Nhiễm tiếp lời nói: “À, anh nói anh Adi sao. Tôi chỉ nói giỡn thôi, thật ra anh ấy mới là ông chủ, chúng tôi chỉ là thích chọc anh ấy mà thôi.”
Tần Tử Giao nhàn nhạt mà “Ừm” một tiếng, cầm lấy một cái bông sát trùng sạch sẽ khác, một bên tiếp tục sát trùng miệng vết thương của La Duệ, một bên buâng quơ mà nói: “Vì sao lại gọi như vậy?”
La Duệ vẻ mặt đưa đám nói: “Lau khô đi……”
A Nhiễm không chút để ý mà cười nói: “Hai người bọn họ rất giống hai vợ chồng nha, cả ngày lão công tới rồi lão công đi, ông chủ La của chúng tôi lại lại đặc giống con gái.”
Tần Tử Giao liếc mắt nhìn La Duệ một cái, sắc mặt có chút âm trầm, hắn ném miếng bông đi, rải một chút bột cầm máu, sau đó dùng băng gạc quấn lại.
La Duệ lúc này như trút được gánh nặng mà đoạt lại tay của mình, cậu không dám nhìn vào mắt Tần Tử Giao, chỉ có thể hơi nghiêng đầu nói: “Cảm ơn.”
Tần Tử Giao đứng lên, lãnh đạm mà nói: “Đừng làm chậm trễ tiệc sinh nhật của em gái tôi.”
La Duệ giấu không được biểu tình thất vọng, may là Tần Tử Giao đã đẩy cửa đi mất, câuh nhìn cánh cửa đong đưa, trong lòng buồn bã mất mát.
A Nhiễm hưng phấn mà quơ quơ bả vai La Duệ: “Bà chủ, vui chưa kìa!”
“Vui cái gì, vui cái con khỉ ấy!”
“Anh không thấy cậu ta rất quan tâm anh sao, còn bôi thuốc cho anh, nắm lấy tay anh nữa.”
“Cậu ta sợ anh làm chậm trễ tiệc sinh nhật của em gái, em không nghe sao.” La Duệ tức giận nói: “Không được, anh nói em nghe A Nhiễm, em có chút bộ dáng của một cô gái được không, cả ngày cứ như một thằng con trai.”
A Nhiễm trừng mắt lên: “Tự nhiên anh lại mắng em!”
La Duệ chu miệng: “Tâm tình không tốt.”
“Làm ra vẻ.” A Nhiễm hướng cậu làm cái mặt quỷ: “Có tiến triển lớn như vậy, tâm tình anh còn không tốt sao, nếu người con trai em thích nắm lấy tay em, ôm nhu mà bôi thuốc cho em, chắc chắn em sẽ hưng phấn một năm.”
La Duệ nhìn tay của mình, lẩm bẩm nói: “Không phải như em nghĩ đâu!”
“Vậy thì là cái gì?”
La Duệ thở dài: “Làm việc đi.”
“Tay của anh như vậy……”
“Không phải còn có tay phải và tụi em sao.”
A Nhiễm vén tay áo: “Không thành vấn đề!”
La Duệ mang theo mấy người học việc nhỏ một lần nữa bận rộn mà làm việc. Cách một cánh cửa là đại sảnh đang tổ chức bữa tiệc, truyền đến đủ loại tiếng động, âm thanh nói chuyện, dần dần náo nhiệt lên. Phục vụ đem đồ ăn bọn họ đã chuẩn bị tốt từng món bày ra ngoài. Bọn họ làm một hơi từ buổi sáng đến hơn 5 giờ chiều, cuối cùng cũng hoàn thành hết công việc.
Tiệc sinh nhật 12 tuổi của Dao Dao được tổ chức rất long trọng, thậm chí vượt qua cả một buổi tiệc sinh nhật của trẻ em bình thường, mời đến MC vô cùng nổi tiếng, còn có minh tinh đầy tiếng tăm, nhìn bao quát, khách khứa phần lớn là khách hàng của cha mẹ cô bé, bạn vè cùng lứa tuổi bị bao phủ ở trong đám người, đếm được vô cùng ít ỏi.
Ngay từ đầu nói chỉ là một ít bạn bè ở trường học, thực tế số lượng người đến ước chừng gấp ba lần, bánh ngọt của La Duệ căn bản không đủ.
La Duệ ngồi ở trong một góc, nhìn thấy Dao Dao tựa hồ không phải thực vui vẻ, nhưng vẫn miễn cưỡng cười.
Ăn một chút, La Duệ nhìn thấy Tần Tử Giao đứng lên, cùng cha mẹ hắn đi khắp nơi kính rượu. Tần Tử Giao thay một thân tây trang, Cái tuổi thiếu niên còn mang chút tính trẻ con ở trên người hắn lại nhìn thấy vô cùng an tĩnh, nhuần nhuyễn, khiến người khác không dời mắt được.
La Duệ phát ngốc nhìn Tần Tử Giao chừng nửa phút, mới hồi phục tinh thần lại.
Cậu nhìn chỗ ngồi của Dao Dao, do dự một lát sau, đứng dậy đi về phía bàn của cô bé.
Một trưởng bối đang lôi kéo Dao Dao nói chuyện, Dao Dao ngoan ngoãn gật đầu. La Duệ đi qua, Dao Dao nhìn thấy cậu, lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ: “Ông chủ La.”
La Duệ ngồi ở bên cạnh cô bé, cười nói: “Em đã ăn bánh kem bơ anh đào anh chuẩn bị cho em chưa?”
“Ăn rồi ạ, ngon lắm luôn, là sản phẩm mới sao?”
“Không phải, chỉ là mùa anh đào quá ngắn, nhân lúc bây giờ tới mùa, làm cho em nếm thử bánh mới.”
“Cảm ơn ông chủ La, hôm nay chắc là anh rất mệt, anh trai nói anh còn cắt trúng tay.” Ánh mắt nàng dừng ở trên tay La Duệ.
“Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, không ảnh hưởng cái gì.” La Duệ nói nhỏ với nàng: “Hôm nay vì sao nhiều người tới như vậy, không phải nói chỉ có hai ba mươi người sao?”
Dao Dao chu chu cái miệng nhỏ, nhẹ giọng nói ở bên tai cậu: “Cha của em mời đến, thật đáng ghét, em đều không quen biết.”
La Duệ bất đắc dĩ nói: “Người lớn phải xã giao, em chỉ cần chơi thôi là được.”
Dao Dao gật gật đầu, nhìn về phía cha mẹ và anh trai, thở dài.
La Duệ sờ sờ đầu nàng: “Anh phải đi rồi.”
Dao Dao giữ chặt tay cậu, nhỏ giọng nói: “Ngày đó anh của em nói chuyện rất quá đáng, anh đừng quá khổ sở.”
Mặt La Duệ có chút nóng lên: “Em, em nghe được?”
Dao Dao gật gật đầu, nghiêm túc mà nói: “Anh của em không phải người xấu, anh ấy chỉ là có chút…… ưm…… anh ấy không thích tiếp xúc với người khác, cũng không có ai có thể hiểu được ảnh, nên mới không có bạn bè. Em cảm thấy rất đáng tiếc, anh ấy có thể đi lại bình thường, có thể đi học, đi chơi bất cứ lúc nào, nhưng lại không đi kết bạn, thật sự đáng tiếc.”
La Duệ ôn nhu nói: “Cho dù em không thể đi lại bình thường, không thể bất cứ lúc nào cũng đi học được, em vẫn có thể kết bạn, kết bạn chủ yếu phải xem thành ý và tấm lòng.”
Dao Dao nở nụ cười: “Ông chủ La, anh thật sự rất tốt, em cảm thấy anh thực thích hợp với anh trai em, ai cùng anh ở bên nhau cũng sẽ thật vui vẻ.”
Bị một bé gái đùa giỡn đến ngại ngùng, La Duệ xấu hổ mà đánh trống lảng: “Em nói chuyện với mọi người đi, anh đi trước đây.”
La Duệ không về bàn của mình, mà đi đến phòng bếp, ở đây một người cậu cũng không quen, ăn no rồi nên về thôi.
Trong phòng bếp, A Nhiễm và mấy người học việc khác đang thu thập đồ mà bọn họ mang đến, La Duệ đi qua giúp đỡ.
Sắp dọn xong, A Nhiễm và mọi người phải khiêng đồ lên xe, La Duệ nói: "Để anh làm đi, nặng lắm đấy.”
Mọi người nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cậu một phen, đồng thanh mà nói: “Thôi cứ để em làm đi.”
La Duệ tức giận, mấy cô nàng này càng ngày càng không đem cậu để vào trong mắt.
Các nàng xử lí xong hết, La Duệ cầm lấy túi xách của mình, xách một cái bao nilon chuẩn bị đi, lúc này, một người đẩy cửa đi vào, La Duệ ngẩn ra, ngay lập tức toàn thân như cứng lại.
Tần Tử Giao mở cửa, nhìn cậu nói: “Phải đi?”
La Duệ gật gật đầu.
“Tôi còn chưa trả tiền cho anh đấy.”
La Duệ sớm đã đem chuyện tiền nong quên mất, cậu vốn dĩ cũng không để tâm đến chuyện tiền bạc, lần này tới, thật giống như muốn hoàn thành sứ mệnh của mình, đem tiền vứt ở sau đầu.
Tần Tử Giao từ trong áo khoác của tây trang móc ra một cái phong bì đưa cho cậu. La Duệ nhận lấy phong bì, không cần đếm, chỉ cần cảm nhận được độ dày cậu cũng đã chắc chắn đủ rồi, cậu ngại ngùng mà nói: “Không cần nhiều như vậy đâu.”
“Cầm đi, còn có tiền bồi thường tai nạn lao động.” Tần Tử Giao ôm ngực đứng ở cửa.
La Duệ đành phải nói: “Cảm ơn.”
Nhưng mà Tần Tử Giao lại không có dấu hiệu muốn rời đi.
La Duệ xấu hổ mà nhìn hắn, nhưng vừa nhấc đầu, liền đối diện với gương mặt đẹp đến lóa mắt kia, làm cậu càng thêm không dám nhìn thẳng, lại vội vàng cúi đầu, cậu nhỏ giọng nói: “Vậy…… Tôi đi đây.”
Tần Tử Giao “Ừm” một tiếng, lại vẫn là không tránh ra.
La Duệ bước về phía trước một bước liền dừng lại, cậu thật sự không dám đến gần hắn.
Tần Tử Giao từ trên cao nhìn xuống La Duệ: “Anh Adi là ai?”
La Duệ giật mình: “A, bạn từ nhỏ của tôi, cậu đã gặp qua, người cùng tôi đi…… Trường học.” Cậu nói xong câu cuối cùng, âm thanh nhỏ giống như muỗi kêu.
Tần Tử Giao nheo lại đôi mắt: “Anh ta là bạn trai anh?”
“Hả? Không, không phải, là bạn thuở nhỏ của tôi, chúng tôi thường hay nói giỡn.”
Tần Tử Giao gật gật đầu.
La Duệ gấp gáp mà nắm lấy quần áo: “Sau này…… Dao Dao muốn ăn cái gì, gọi điện thoại là được, tôi sẽ bảo nhân viên cửa hàng đưa tới, cậu không cần tự mình chạy tới mua.”
Âm thanh của Tần Tử Giao đột nhiên lạnh xuống: “Ý của anh là về sau tôi không cần lại đến tiệm của anh?”
“…… Tôi không phải ý đó.”
“Tôi sẽ không đến nữa.”
Đầu của La Duệ quả thực muốn rũ đến ngực. Cậu cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng đây có lẽ là kết quả mà cậu mong muốn, nếu sau này không nhìn thấy Tần Tử Giao, cậu hẳn là có thể buông xuống chuyện này.
“Về sau vào mỗi thứ hai, anh đến nhà dạy nấu ăn cho Dao Dao.”
“…… Hả?” La Duệ kinh ngạc mà nhìn hắn.
“Yêu cầu của Dao Dao.”
“Cái này…… Tôi chưa bao giờ dạy ở nhà.”
“Bây giờ làm.”
“Chính là……”
“Tiền công tùy anh chọn, mỗi tuần sau khi tan học tôi sẽ đi đón anh.”
La Duệ ngơ ngốc, nhất thời không biết có nên từ chối hay không, nhưng nhìn bộ dáng của Tần Tử Giao, tựa hồ sẽ không chấp nhận sự từ chối của cậu.
Tần Tử Giao đi tới, cúi người xuống.
La Duệ gấp gáp đến lưng cũng căng cứng, không dám thở mạnh.
Tần Tử Giao khom lưng lấy bao nilong trong tay cậu nói: “Đi thôi.”
“Tay của tôi không sao……”
Tần Tử Giao không quan tâm đến cậu, xoay người đẩy cửa đi ra ngoài.
La Duệ theo sát ở phía sau, nhìn bóng dáng của Tần Tử Giao, cảm giác được trái tim lại bị đảo loạn……
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cầu sao cầu cmt aaaaaaaa!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top