๑Cục cưng 6
La Duệ có cảm giác đầu nổ mạnh, cậu nhìn Tần Tử Giao, cả người như hóa đá, đôi mắt tràn ngập sự không thể tin được.
Tần Tử Giao tới gần mặt cậu, giọng điệu không tốt nói: “Nói đi.”
La Duệ hoảng sợ mà nói: “Không, không phải, chúng ta, chúng ta còn chưa có ở bên nhau…… Cái này, quá, quá nhanh……”
Tần Tử Giao cười lạnh một tiếng: “Ai nói muốn cùng anh ở bên nhau.”
La Duệ giống như bị dội một thùng nước lạnh, gương mặt thẹn thùng nháy mắt lạnh lẽo, cậu dại ra mà nhìn Tần Tử Giao, bắt đầu nghe có chút không hiểu.
“Anh cho rằng tôi có thời gian rảnh để yêu đương với anh sao? Nói cái gì vậy? Phụ nữ trên đời nhiều như vậy, tôi vì cái gì không tìm một người phụ nữ thật sự, mà tìm anh cái tên giả làm đàn bà?”
Trái tim La Duệ căng ra, môi cũng run run lên, đối diện với ánh mắt lạnh băng cùng khinh thường của Tần Tử Giao, cậu cảm thấy mình không có chỗ dung thân. Vành mắt cậu ửng đỏ, nhìn ánh mắt Tần Tử Giao, nhiều thêm một tia sợ hãi.
Tần Tử Giao lạnh giọng nói: “Đừng lại ôm những ý niệm đó với tôi, cút đi.”
La Duệ không biết lấy dũng khí từ đâu, một phen đẩy Tần Tử Giao ra, nước mắt lưng tròng run rẩy mà nói: “Tôi thích ai là chuyện của tôi, cậu có quyền gì mà quản, thích một người không có sai, bởi vì giới tính mà kỳ thị người khác mới là sai.”
Tần Tử Giao giật mình, lại nói: “Anh thích ai đúng thật là chuyện của anh, nhưng anh làm tôi ghê tởm.”
Nước mắt La Duệ ở vành mắt rung động, còn chưa kịp rơi xuống, đã bị cậu lau sạch, cậu nghẹn ngào nói: “Tôi sẽ không lại thích cậu, sẽ không lại khiến cậu ghê tởm, cậu yên tâm đi.” Cậu xoay người chạy ra cửa lớn, leo lên xe ngồi.
Tần Tử Giao dựa ở cạnh khung cửa, nhìn theo xe rời đi.
Sau lưng truyền đến âm thanh chuyển động của xe lăn, Dao Dao nhẹ giọng nói: “Anh, anh quá đáng thật đấy, thầy giáo nói không thể kỳ thị đồng tính luyến ái.”
“Anh không có.” Tần Tử Giao đi vào trong nhà, khi đi qua Dao Dao, vươn bàn tay to xoa xoa tóc cô bé, thấp giọng nói: “Anh chỉ là không cần anh ta thích mình.”
La Duệ ở trên xe ngay lập tức khóc ra tiếng, khóc cả một đoạn đường, tài xế đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái.
Bước xuống xe, La Duệ nức nở hỏi tài xế: “Tài xế đại ca, anh có phải là người thân của Tần Tử Giao hay không?”
Tài xế cuối cùng liếc mắt nhìn cậu một cái, cứng nhắc mà nói: “Không phải.”
La Duệ lại khóc lớn vài tiếng, dùng sức đóng mạnh cửa xe, vọt vào trong phòng.
Ba mẹ của cậu làm ăn ở nước ngoài, một năm về nước chẳng được mấy lần, cho nên chỉ có một mình cậu ở nhà. Cậu là một người rất sợ cô đơn, ở trong hoàn cảnh ban đêm lại bị thất tình, cô độc dường như lại càng nhiều thêm, một chút lại một chút mà đem da thịt của cậu mài mỏng, khiến cậu trở nên càng không chịu nổi. Cậu run rẩy lấy di động ra, muốn gọi điện thoại cho Ôn Tiểu Huy, nhưng cậu do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là không gọi.
Tiểu Huy cũng không thể thay cậu làm cái gì, cậu không muốn đem những cảm xúc đó giống như đổ rác mà nói cho người bạn tốt nhất của mình, cậu sợ làm phiền Tiểu Huy, ngày thường cậu cũng đã đủ phiền, cậu cũng biết điều đó. Cậu không thể cứ ỷ lại Tiểu Huy, lần này cậu hẳn là nên giống một người đàn ông, tự kìm chế tốt cảm xúc của mình.
Chỉ là nhớ tới biểu tình lạnh nhạt cùng khinh thường kia của Tần Tử Giao, cậu liền cảm thấy xấu hổ đến cả người phát run. Vốn dĩ cậu cho rằng đây sẽ là một ngày vô cùng hạnh phúc của mình, kết quả lại làm cậu không thể ngờ được, chuyện này so với ở trường học bị Tần Tử Giao chỉ vào mũi mắng “Biến thái” còn làm cho trái tim của cậu lạnh hơn.
Cũng tốt, lúc này cậu có thể hoàn toàn hết hy vọng rồi, hy vọng xa vời cậu cùng Tần Tử Giao..., ngay từ đầu đã không có kết cục tốt đẹp gì, nhận rõ sớm một chút là chuyện tốt……
Tinh thần La Duệ sa sút vài ngày. Thời điểm Ôn Tiểu Huy và Lạc Nghệ chạy tới tìm cậu ăn lẩu, cậu nỗ lực làm ra gương mặt tươi cười, lại bị Ôn Tiểu Huy liếc mắt một cái nhìn rõ: “Ê, cậu làm sao vậy, quầng thâm mắt đậm như vậy, không nghỉ ngơi tốt sao?”
La Duệ lắc đầu: “Gần đây trong tiệm có chút bận, không có việc gì.”
“Nói dối.” Ôn Tiểu Huy nhăn mi lại: “Cậu chính là tình nguyện không kiếm tiền cũng không để bản thân mệt mỏi, hơn nữa cậu chưa bao giờ thức đêm, nói, chuyện gì xảy ra.”
Lạc Nghệ ở một bên mỉm cười ôn hòa: “Anh Tiểu Huy, anh đừng hung dữ như vậy, làm anh ấy sợ.”
Ôn Tiểu Huy giả cười hai tiếng, đổi giọng nói nói: “La Duệ cục cưng, cậu nói cho tớ biết cậu làm sao vậy, nếu cậu dám gạt tớ, tớ liền đánh chết cậu nha.”
La Duệ dở khóc dở cười, ngượng ngùng mà nói: “Thật ra cũng không có gì, chỉ là thất tình.”
“Hả? Lúc tớ hỏi cậu sau khi đi khỏi nhà thằng nhóc đó như thế nào, cậu không phải nói cũng không tệ lắm sao, em gái của cậu ta cũng rất thích cậu.”
“Ừm.” La Duệ gật gật đầu: “Nhưng là cậu ấy chán ghét tớ, cũng không có cách nào.” Cậu ra vẻ thoải mái mà cười cười: “Cậu ta nói tớ…… Ghê tởm.”
“Mẹ nó!” Ôn Tiểu Huy đập mạnh bàn, cả giận nói: “Cậu vì cái gì bây giờ mới nói cho tớ!”
“Cũng không có gì đáng để nói, dù sao, tớ cũng đã hoàn toàn từ bỏ, như vậy cũng tốt, về sau tớ sẽ không bao giờ vì cậu ta mà phát sầu.”
Lạc Nghệ hòa nhã nói: “Anh La Duệ, không cần vì cái nhìn của người khác mà phiền não, hắn cảm thấy chán ghét hay ghê tởm, là chuyện của hắn, không liên quan đến anh, anh hãy cứ là chính mình thôi.”
La Duệ cười cười: “Cảm ơn em nha Lạc Nghệ, người thông minh nói chuyện đúng là có khác.”
Ôn Tiểu Huy đẩy Lạc Nghệ ra, trừng cậu một cái: “Trai trên đời này thiếu à, tớ không tin, tớ chỉ tin ai chọc cậu cũng chính là chọc tớ, cái tên khốn nạn kia dám nói những lời này với cậu, tuyệt đối không thể tha cho hắn.”
La Duệ bất đắc dĩ nói: “Cục cưng à, tớ thật sự không sao, thật ra tớ cảm thấy cũng tốt, tớ vốn dĩ cũng không thích cậu ta quá nhiều, chỉ là quá thích khuôn mặt của hắn mà thôi, bây giờ tớ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, vừa không khiến hắn khó xử, vừa không để mình khó xử, thật sự rất tốt. Cậu đừng vì tớ mà tức giận, tớ cũng không có tức giận đâu.”
Ôn Tiểu Huy bộ dạng hận rèn sắt không thành thép mà đấm cậu một chút: “Sao cậu lại phải chịu uất ức như vậy, lúc hắn nói cậu ghê tởm, cậu nên đánh chết hắn.”
“Tớ đánh không lại cậu ta mà.”
“Hơ……” Ôn Tiểu Huy nghĩ nghĩ: “Cũng đúng.”
La Duệ bắt lấy tay hắn quơ quơ: “Cục cưng à, tớ thật sự không sao hết, cậu giới thiệu cho tớ soái ca khác đi, trên đời này còn rất nhiều trai đẹp mà, đúng hông?”
“Đó là điều đương nhiên, tên đó tính là cái gì!” Ôn Tiểu Huy hầm hừ mà nói: “Tớ mà thấy hắn lần nữa, nhất định sẽ cho hắn nếm thử sự lợi hại của ông đây, nhưng chắc sẽ không gặp đâu.”
La Duệ nhỏ giọng nói: “Thật ra, tớ còn phải làm tiệc sinh nhật cho em gái của hắn nữa.”
“Hả?” Ôn Tiểu Huy trừng mắt cậu: “Đã như vậy cậu còn làm…… Hắn trả cậu bao nhiêu tiền hả?”
“Chưa nói, nhưng nhà hắn rất có tiền, chắc là không ít đi.”
“Không phải, cậu thiếu tiền sao?”
“Không thiếu, nhưng mà tớ đã hứa với em gái hắn rồi.”
“Hai người ký hợp đồng sao?"
“Không……”
“Vậy thì bỏ đi, cậu còn muốn đi tới trước mặt hắn để bị khinh bỉ hả.”
La Duệ cúi đầu nói: “Em gái hắn rất đáng thương, mới 12 tuổi, không thể đi được, cô bé rất thích những gì tớ làm, tớ đã hứa với em ấy rồi, không thể đổi ý.”
Ôn Tiểu Huy chỉ chỉ cái trán của cậu: “Tớ thật sự là hết cách với cậu!”
La Duệ cười nói: “Cục cưng, yên tâm đi, tớ chỉ mang theo mọi người đi làm thôi, chuyện khác cái gì cũng không làm, lấy tiền xong tớ liền đi nhanh, tuyệt đối không dính líu đến hắn nữa, nhất định không làm cậu mất mặt.”
“Cậu làm được không?”
“Chắc chắn có thể.”
Ôn Tiểu Huy xoa đầu cậu: “Ai cũng không thể bắt nạt cậu, đừng để cho người khác bắt nạt cậu.”
La Duệ cười gật gật đầu.
Rất nhanh đã đến ngày sinh nhật của Dao Dao.
Sáng sớm tinh mơ, La Duệ cùng hai người học việc đã làm tốt phần chuẩn bị, lái xe đi đến khách sạn.
Sảnh chính của khách sạn còn chưa có một bóng người, bọn họ đã ở trong phòng bếp bận rộn, rất nhiều đồ làm bếp đều là bọn họ đem lại đây, dọn ra cũng không ít.
Vào khoảng 8-9 giờ, công ty trang trí đến, bắt đầu bố trí hội trường. Thời điểm ăn cơm giữa trưa , La Duệ từ phòng bếp đi ra liền thấy, hội trường đã bị hoa tươi bao trùm, biến thành một mảng hoa hải dương hồng nhạt. La Duệ cũng hưng phấn lên, móc di động ra tự chụp vài tấm.
Ăn qua loa cho xong bữa trưa, bọn họ tiếp tục bận rộn làm việc, ước chừng buổi chiều khoảng bốn giờ, cậu nghe được từ hội trường truyền âm thanh nói chuyện, cậu lặng lẽ đẩy ra cửa phòng bếp, từ khe hở thấy được mặt của Tần Tử Giao.
Trái tim mãnh liệt run lên, cậu đóng cửa cho kỹ, hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình giữ vững bình tĩnh. Lát nữa cùng Tần Tử Giao đối mặt, cậu tuyệt đối không thể thua về khí thế, không thể làm Tiểu Huy mất mặt.
“Bà chủ, anh nóng à? Sao mặt lại đỏ thế?” A Nhiễm đi đến hỏi cậu.
“Có một chút, không cần tới gần như vậy đâu.”
“Cái gì, sợ em làm gì anh à.”
“A Nhiễm em mà cứ như vậy là không gả được đâu.”
A Nhiễm cười hì hì nói: “Vậy anh gả cho em được không?”
“Đừng nháo.”
A Nhiễm dựa vào trên người cậu hi hi ha ha mà chọc ghẹo.
Đúng lúc này, cửa phòng bếp bị đẩy ra, Tần Tử Giao liếc mắt một cái liền nhìn thấy hình ảnh La Duệ cùng một cô gái dựa vào nhau, mi của hắn hơi hơi nhăn lại.
Đột nhiên La Duệ quay đầu lại, trong đầu "ong" một tiếng, nháy mắt trống rỗng, tâm lý chuẩn bị trong mấy ngày nháy mắt sụp đổ. Hắn đột nhiên vặn đầu quay lại, tay cắt trái cây bắt đầu chậm lại, con dao khắc hoa kia vô cùng sắc bén, chỉ cần một chút không để ý, liền rạch trên tay cậu một đường máu.
“A, tay!” A Nhiễm nhanh chóng cầm ta La Duệ tay, vội la lên: “Làm sao bây giờ, chảy rất nhiều máu, mau, giấy giấy giấy!”
Tần Tử Giao từ trong tay nàng túm lấy tay La Duệ, đưa đến vòi nước rửa vết thương, ra lệnh cho A Nhiễm: “Đi tìm giám đốc khách sạn lấy bông gòn, dung dịch ô-xy già, cồn, băng gạc, băng keo cá nhân.”
A Nhiễm giật mình: “A được.”
Toàn thân La Duệ không cử động được, cậu thậm chí còn không có cảm giác đau, cậu chỉ biết Tần Tử Giao cầm lấy tay cậu, ngực của hắn kề sát sau lưng cậu, cơ hồ toàn thân đều phủ trên người cậu, cậu cảm thấy toàn thân như thiêu cháy.
Không được, cậu chuẩn bị tâm lý lâu như vậy, không thể vì chút việc nhỏ liền……
“Anh đang tư tưởng cái gì?” Thanh âm của Tần Tử Giao từ đỉnh đầu La Duệ vang lên, giọng nói từ tính, còn mang theo một chút hương vị m thiếu niên mát lạnh, quả thực làm trái tim La Duệ nhộn nhạo.
La Duệ ngơ ngẩn, nói không ra lời.
Tần Tử Giao đóng vòi nước lại, dùng khăn giấy đè lại tay cậu.
La Duệ lúc này mới phản ứng lại, run giọng nói câu “Cảm ơn”, muốn rút bàn tay về, nhưng lại cảm thấy như làm ra vẻ, hơn nữa kéo một chút cũng không di chuyển, làm cậu càng thêm khó khăn.
Tần Tử Giao chậm rãi lấy khăn giấy ra, nhìn miệng vết thương của cậu: “Không quá sâu.”
“Không sao, không đau…… Không ảnh hưởng làm việc.”
Tần Tử Giao không nói chuyện, nhưng vẫn luôn dùng khăn giấy đè nặng tay cậu. La Duệ trộm nhìn mắt hắn, lại không dám nhìn kỹ.
Hai người cứ đứng như vậy, tay nắm lấy tay, không động đậy, cũng không nói lời nào, hình ảnh này thật sự là vô cùng xấu hổ, nhưng La Duệ lại cảm thấy tâm tình chậm rãi bình thản xuống, thậm chí có chút hưởng thụ giây phút này.
Đáng tiếc, giây tiếp theo A Nhiễm đẩy cửa ra, lớn giọng hô: “Hòm thuốc tới rồi đây!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top