๑Cục cưng 4

  Hai người ủ rũ cụp đuôi mà trở về tiệm, A Nhiễm hưng phấn nói: “Ông chủ, bà chủ, hai người các anh mặc đồng phục nhìn đẹp lắm luôn á!!"

  Ôn Tiểu Huy liếc nhìn nàng một cái: “Đẹp hả?”

  “Đẹp!”
 
  Ôn Tiểu Huy “Hừ” một tiếng: “Nhìn có giống 18 tuổi hay không?”

  “Nói 16 tuổi người ta cũng tin nữa là!”

  Tâm tình Ôn Tiểu Huy tốt hơn một chút, thưởng cho nàng một cái hôn gió, sau đó vào phòng thay quần áo.

  La Duệ thay quần áo xong, đi rửa mặt, nhìn đôi mắt trong gương khóc đến phát hồng, ngay lập tức có chút xem thường bản thân.

  Khi còn nhỏ cậu vừa nhát gan vừa tự ti, luôn bị người khác bắt nạt, thời điểm gặp được Ôn Tiểu Huy, cậu đã có chút khuynh hướng tự bế, là Ôn Tiểu Huy lợi hại một đường mang theo cậu mà cùng trưởng thành, ở bên cạnh một Ôn Tiểu Huy sáng chói như vậy, cậu giống như cũng được mạ lên một tầng ánh mặt trời, cậu liều mạng mà tìm kiếm sự tự tin ở khắp nơi, học Ôn Tiểu Huy mặc quần áo, trang điểm, nhưng những điều đó cuối cùng cũng không phải là bản thân cậu, có thể bởi vì một chút u ám mà dần tiêu tán.

  La Duệ thở dài, nghĩ tới ánh mắt lạnh nhạt cùng với lời nói chán ghét của Tần Tử Giao, nhịn không được hít hít cái mũi, lại có chút muốn khóc.

  Ôn Tiểu Huy thay xong quần áo đi ra ngoài, ôm lấy bờ vai của cậu, nhìn hắn trong gương: “Khóc cái gì hả, chuyện này có gì mà khóc.”

  La Duệ cười cười với hắn.

  “Phải vậy chứ, cậu cười lên đáng yêu muốn chết.” Ôn Tiểu Huy quay đầu hôn cậu một cái: “Có muốn đi tìm đàn ông không? Lão công bằng bất cứ giá nào, dù là một tháng tiền lương, cũng sẽ mang cưng đi chơi!”

  La Duệ liếc hắn một cái: “Vẫn là thôi đi, cậu chỉ có chút tiền lương.”

  “Má, cậu cái đồ phú nhị đại chết tiệt, xem thường người ta, hiện tại tớ có một đứa cháu trai vô cùng có tiền, cậu biết không.”

  “Vậy thì làm sao, chẳng lẽ cậu không biết xấu hổ nhận tiền của người ta sao.”

  “Ừm……” Ôn Tiểu Huy nghĩ nghĩ: “Tớ phải khắc phục cái chướng ngại tâm lý này đã.”

  Hai người nói đùa hai câu, La Duệ tâm tình tốt lên không ít. Chuyện xảy ra hôm nay, coi như là một giấc mộng vậy, cậu tin rằng, sau này nếu có một ngày nhớ lại, nhất định sẽ là một cái hồi ức đặc biệt tốt đẹp.

  Hôm sau lại khôi phục thái độ bình thường, quả nhiên như La Duệ đoán, Tần Tử Giao không đến nữa, cửa hàng bánh ngọt có một ông chủ biến thái, người bình thường nếu biết chắn sẽ không muốn đến nữa. Lúc đầu cậu rất thất vọng, khổ sở, cho đến cuối cùng là thờ ơ. Trong thời gian một tháng, La Duệ cuối cùng cũng buông xuống đoạn tình cảm đơn phương còn chưa kịp bắt đầu đã bị hung hăng mà bóp chết.

  Hôm nay, La Duệ đang ở trong văn phòng ngủ gật, cửa đột nhiên bị mở ra một cách thô bạo, A Nhiễm giống như gió chạy nhanh vào, hô lớn: “Bà chủ!”

La Duệ bị hoảng sợ, giận dữ kêu lên: “Em làm cái gì thế? Lớn tiếng như vậy làm anh sợ muốn chết!”

  “Hắn hắn hắn tới!”

  “Ai?”

  “Chính là tiểu soái ca kia!” A Nhiễm kích động cực kỳ nói với La Duệ.

  La Duệ ngẩn ra hai giây, đột nhiên từ trên ghế dựa nhảy lên: “Ai? Ai tới?”

  “Chính là tiểu ca mà mỗi lần anh nhìn đều chảy nước miếng á!”

  “Ai chảy nước miếng!” La Duệ theo bản năng mà lau lau khóe miệng, thẹn quá thành giận: “Em đang đùa anh đúng không!?”

  “Không phải!”

  “Nếu em dám lừa anh, anh sẽ trừ tiền lương của em thật đấy, không nói lần hai đâu!”

  “Ai da thật sự không phải mà.” A Nhiễm bắt lấy tay hắn, đem hắn kéo ra bên ngoài.

  La Duệ bị nàng kéo ra khỏi văn phòng, nhìn kỹ cái người đang bình tĩnh đứng ở trước quầy kia, không phải là Tần Tử Giao sao.

  La Duệ trợn tròn mắt, hắn hoài nghi chính mình ngủ đến hồ đồ rồi. Tần Tử Giao sao có thể còn tới? Gặp mặt mắng hắn là biến thái, bảo hắn không được tới gần, bây giờ lại…… Chủ động đến đây!

  Hắn đang làm gì vậy? La Duệ tâm tình thực phức tạp.

  Tần Tử Giao cũng nhìn thấy hắn, giống như cái gì cũng chưa xảy ra, nhàn nhạt mà quét mắt liếc hắn một cái, lại tiếp tục chọn bánh.

  Lần này, La Duệ không dám tiến lên nữa, xa xa mà đứng nhìn, cũng không dám ngồi, hắn thậm chí còn muốn vào văn phòng trốn tránh, làm như thế mặt của hắn liền sẽ không nóng nữa.

  A Nhiễm đẩy hắn một cái: “Bà chủ? Anh đứng ngốc như vậy làm gì?”

  La Duệ lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Cậu ấy ghét đồng tính luyến ái.”

  A Nhiễm nhăn lại mi, thầm nói: “Làm sao lại như vậy……”

  La Duệ cúi đầu, xoay người muốn về văn phòng, đứng ở đây giống như là đang phơi cá mặn, vừa nóng vừa đau.

  Cậu mới vừa đi hai bước, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng:“Này!”

  Trong nháy mắt, La Duệ cảm giác được lông tơ cả người đều dựng lên. Tuy rằng Tần Tử Giao nói chuyện rất ít, nhưng âm thanh từ tính lại dễ nghe kia, cậu tuyệt đối sẽ không nghe lầm, chẳng lẽ…… Là gọi cậu?

  Hắn run rẩy mà xoay người, thấy Tần Tử Giao vậy mà đang đứng ở sau lưng, thân thể hướng về phía cậu, đôi mắt nhìn cậu, thật sự là đang gọi cậu!

  La Duệ trái tim kinh hoàng, hắn gấp gáp mà dùng sức nuốt nuốt nước miếng: “Cậu cậu cậu khỏe không?”

  Tần Tử Giao bình đạm mà nói: “Tôi muốn làm một cái bánh sinh nhật.”

  “…… Được được được.” La Duệ gật đầu lia lịa: “Muốn…… Muốn làm loại nào?”

  “Em gái của tôi muốn nói chuyện với   anh.”

  “Hả?”

  “Có làm hay không?” Tần Tử Giao nghiêng đầu nhìn hắn.

  “Làm! Đương nhiên làm!” mặt La Duệ trướng đến đỏ bừng, nhanh chóng trả lời: “Cậu muốn loại nào tôi cũng có thể làm.”

  “Đi cùng tôi.” Tần Tử Giao nói một câu, xoay người liền đi.

  La Duệ còn đang sững sờ tại chỗ phản ứng không kịp.

  A Nhiễm đẩy cậu một cái: “Bà chủ đi mau!”

  La Duệ khẩn trương mà bắt lấy tay nàng: “Em giúp anh gọi điện thoại cho Tiểu Huy…… A không đúng điện thoại ở trên người anh, a không đúng em không có số của cậu ấy, làm sao bây giờ, anh rất sợ hãi, nếu Tiểu Huy ở đây ……”

  “Bà chủ!” A Nhiễm một bộ dáng hận rèn sắt không thành thép: “Anh có tiền đồ một chút được không hả, sợ hãi như vậy làm gì, cậu ta còn có thể đem anh ăn luôn sao, anh phải tranh thủ đem cậu ta ăn mới được.”

  Khuôn mặt nhỏ của La Duệ đỏ bừng: “Đáng ghét, ăn cái gì mà ăn……” Trong đầu hắn đã bắt đầu không thể khống chế được mà ảo tưởng hình ảnh chính mình cùng Tần Tử Giao hoa tiền nguyệt hạ, tình chàng ý thiếp.

*Hoa tiền nguyệt hạ: trước hoa dưới trăng, ý chỉ những nơi mà các cặp đôi tỏ tình, nói chuyện yêu đương.

  Hải Mạn đi vào văn phòng lấy túi xách nhét vào trong lòng ngực của cậu, cùng A Nhiễm hợp lực đem cậu đẩy ra cửa: “Mau đi đi!”

  La Duệ nhắm mắt nhắm mũi mà đi theo sau lưng Tần Tử Giao, nhìn bóng dáng của hắn, lại có cảm giác say mê, cậu lấy hết can đảm, chạy chậm vài bước, cùng Tần Tử Giao song song mà đi, trộm ngắm hắn vài lần, Tần Tử Giao cũng chẳng thèm nhìn cậu, nhưng cậu vẫn như cũ thực vui vẻ, thật giống như không thể hiểu được lại trúng giải độc đắc, hôm nay rốt cuộc là ngày mấy nha, làm sao lại xảy ra chuyện tốt như vậy nhỉ. Ngay khi cậu cho rằng câuh và Tần Tử Giao cả đời cũng sẽ không còn liên quan gì tới nhau, tự nhiên lại thành ra thế này!

  La Duệ hít sâu mấy hơi, thật cẩn thận mà nói: “Chúng ta…… Đi đâu vậy?”

  “Nhà tôi.”

  Tới nhà hắn! La Duệ thiếu chút nữa lớn tiếng kêu ra. Nhanh như vậy đã phải đi gặp người lớn trong nhà, ba mẹ và em gái của Tần Tử Giao sẽ thích cậu sao? Tại sao hôm nay cậu lại không mặc quần áo mới mua chứ, kiểu tóc cũng chưa chỉnh sửa lại, má ơi, làm sao bây giờ!

  Ngây người một lúc, Tần Tử Giao đã đi xa, La Duệ vội vàng chạy theo sau: “Là sinh nhật của em gái cậu à? Cô bé cũng thích ăn bánh ngọt của tôi làm sao? Tôi……”

  Tần Tử Giao đột nhiên ngừng lại, mặt của La Duệ trực tiếp đập vào lưng hắn, cái mũi bị đâm đau nhức, thiếu chút nữa chảy ra nước mắt.

  Một chiếc xe hơi màu đen dừng ở ven đường, Tần Tử Giao mở cửa xe ngồi ở ghế phụ.

  La Duệ ngây ngốc mà đứng ở ven đường.

  Tần Tử Giao mở cửa sổ xe xuống, nhíu mày nhìn cậu.

  La Duệ phản ứng lại, chạy nhanh kéo cửa xe ra ngồi vào ghế sau.

  Trên xe một đường im lặng, thật đúng là tài xế của Tần Tử Giao, ít nói giống nhau.

  La Duệ liều mạng nhắn tin cho Ôn Tiểu Huy, nhưng cũng không biết Ôn Tiểu Huy đang bận cái gì, vẫn luôn không trả lời, cậu bức bối mà không có chỗ phát tiết, làm cậu muốn ngộp chết.

  Xe dừng trước một căn biệt thự cao cấp, La Duệ đi theo xuống xe, có một  loại cảm giác ngại ngùng, gấp gáp như một nàng dâu nhỏ lần đầu tiên đi đến nhà chồng mình. Cậu một đường đi theo Tần Tử Giao vào cửa, càng đi càng hoảng hốt, cuộc sống của Tần Tử Giao cùng với cậu quả thực như là hai thế giới, chênh lệch thật sự quá lớn.

  Tần Tử Giao đưa cậu tới trước cửa một căn phòng, nói với cậu: “Nghiêm túc nghe em ấy nói, nhớ kỹ, trừ điều đó ra không được nói bậy.”

  La Duệ gật gật đầu.

  Tần Tử Giao gõ cửa, bên trong truyền đến âm thanh ngọt ngào của một cô gái nhỏ: “Mời vào ạ!.”

  Đẩy cửa ra, đối diện là một cái cửa sổ sát đất, phía trước cửa sổ có một cái xe lăn, ngồi ở trên là một bé gái mặc áo ngủ màu trắng, ước chừng khoảng  mười một mười hai tuổi, lớn lên vô cùng xinh đẹp, có bảy phần giống Tần Tử Giao.

  “Anh, anh về rồi.” Bé gái vui vẻ reo lên.

  “Mới vừa tan học.” Âm thanh của Tần Tử Giao vô cùng ôn hòa.

  La Duệ kinh ngạc mà ngẩng đầu, thấy khóe miệng Tần Tử Giao như có như không mang theo chút mỉm cười, từ biểu tình tới ánh mắt đều nhu hòa đến cực điểm, quả thực so với khi đối mặt với cậu khác nhau như hai người. Thì ra Tần Tử Giao cũng sẽ có một mặt như vậy……

  “Oa, anh mua bánh ngọt Lory!” Bé gái di chuyển xe lăn lại đây.

  “Ừm, đều là loại em thích ăn.” Tần Tử Giao đưa hộp bánh ngọt trong tay cho cô bé.

  Bé gái nhận lấy, đầy mặt vui vẻ, sau đó nhìn về phía La Duệ: “Xin hỏi anh là…… A……” Nàng mở to hai mắt nhìn: “A, anh, anh có phải là ông chủ La hay không!”

  La Duệ ngượng ngùng mà nói: “Là anh.”

  Bé gái hưng phấn la lên một tiếng: “Em thường xuyên xem blog của anh, em rất thích báng ngọt anh làm, còn có đồ thủ công của anh, cây của anh, với cả nhà anh thiết kế nữa, em đều thích!”

  La Duệ nhịn không được nở nụ cười: “Cảm ơn em.”

  Tần Tử Giao nói: “Đây là em gái của tôi, Dao Dao.”

  Dao Dao vui vẻ đến khuôn mặt đỏ bừng: “Ông chủ La, so với ảnh chụp anh còn đáng yêu hơn.”

  La Duệ cười đến mặt cũng cứng ngắt, thật tốt quá, em gái của Tần Tử Giao cũng thích cậu.

  Tần Tử Giao nói: “Em muốn bánh sinh nhật như thế nào, trực tiếp nói với anh ta.”

  “Anh trai, anh thật tốt.” Dao Dao giữ chặt tay Tần Tử Giao: “Chúng ta cùng nhau thiết kế được không.”

  “Được, anh đi thay quần áo, hai người bàn trước đi.”

  Ánh mắt La Duệ không tự giác mà dõi theo bóng dáng Tần Tử Giao, cho  đến khi hắn biến mất.

  Dao Dao trừng lớn đôi mắt, trộm cười cười: “Ông chủ La, anh mau vào đây."

  “A, em gọi anh là anh La Duệ đi.”

  “Em thích gọi anh là ông chủ La, người ta đều gọi như vậy không phải sao.”

  “Ha ha, cũng được.”

  Dao Dao nhanh chóng di chuyển xe lăn đi tới trước bàn, nhìn bộ dáng thuần thục của cô bé, không biết đã ngồi bao lâu, La Duệ nhớ tới bạn học của Tần Tử Giao có nói qua, trong lòng có chút khổ sở.

  “Chuẩn bị tới sinh nhật 12 tuổi của em, anh trai nói muốn giúp em làm một bữa tiệc sinh nhật thật tuyệt.” Dao Dao nâng cằm nghĩ nghĩ: “Nhưng mà em không có bạn bè, cũng không biết mời ai tới.”

  “Anh sẽ đến, nếu em thích, anh có thể đem phòng bếp nhỏ trong tiệm tạm thời dọn tới đây, để cho em làm bánh kem.”

  “Thật sao ạ?”

  “Đương nhiên là thật rồi.” La Duệ ôn nhu mỉm cười.

  “Thật tốt quá, em thích Chopper, anh có thể làm bánh kem Chopper cho em không?”

  “Không thành vấn đề.”

  “Muốn màu hồng phấn.”

  “Ừm, màu hồng phấn, còn có nai con, với cả ngôi nhà, anh cũng có thể làm.”

  “Anh giỏi quá đi mất, em biết anh thích nhất là con màu xanh mập mạp."(Doremon???)

  “Đúng vậy, khi còn nhỏ anh cũng không có bạn bè, cho nên anh vẫn luôn tưởng tượng mình có một con Mèo máy.” La Duệ tìm một tờ giấy, nhanh chóng phác họa một cái bánh kem: “Đây là bánh kem lần đầu tiên anh làm.”

  “Thật đơn giản nha.”

  “Ăn cũng khá ngon, nhưng mà chủ yếu là do anh có thiên phú.”

  Dao Dao nhìn cậu: “Em cũng từng tưởng tượng em có một con Chopper, vừa cùng chơi với em vừa cùng em chữa bệnh……” Cô bé ảm đạm mà nhìn thoáng qua chân mình: "Bởi vì không thể đi học cho nên em không có bạn bè, còn anh vì cái gì không có bạn bè?”

  “Bởi vì khi anh còn nhỏ nhìn luôn u buồn, lá gan lại nhỏ, con trai đều không thích anh.”

  Dao Dao đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn: “Bởi vì anh là gay sao?”

  La Duệ hoảng sợ, vừa định hỏi cô bé làm sao mà biết được, sau đó lại nhớ tới cô bé thường xuyên xem blog của mình, hắn toát mồ hôi nói: “Cái này, thật ra anh…… Ưm, xu hướng giới tính cái này……”

  “Em hiểu, em đọc rất nhiều sách.” Dao Dao nghiêm túc mà nói: “Đây là tự do của anh.”

  La Duệ mới vừa nhẹ nhàng thở ra, Dao Dao đột nhiên hỏi một câu làm cậu kinh sợ: “Anh thích anh trai của em đúng không?”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Chopper: một nhân vật trong One Piece


Dao Dao đáng yêu quá đi mất 😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top