๑Cục cưng 2
La Duệ trở lại tiệm bánh, A Nhiễm và Hải Mạn đều tặc cười nhìn hắn, La Duệ thấy vậy liếc mắt nhìn các nàng một cái: “Nhìn cái gì mà nhìn.”
“Bà chủ đỏ mặt kìa ha ha ha.” A Nhiễm chỉ vào hắn cười to.
"Trừ tiền lương của em!” La Duệ xoa xoa mặt của mình: “Ai, thiếu niên kia mặc đồng phục của trường X phải không?”
“Đúng vậy, soái ca kia nếu không phải phú nhị đại thì cũng chính là học bá nha.” A Nhiễm gật gật đầu: “Thật sự rất đẹp trai nha, chỉ là lạnh như băng, có chút dọa người...”
La Duệ thở dài: “Trường X cách chỗ chúng ta rất gần, không biết cậu ấy có đến nữa hay không.”
“Ai da "mùa xuân" của bà chủ đến rồi a!”
"Tháng này em thật sự không tiền lương nữa phải không!”
La Duệ chạy đến quầy thu ngân, đem những thứ thiếu niên vừa mua ra nhìn hồi, nghiên cứu một chút, phát hiện cậu ấy thích vị xoài và việt quất, mua rất nhiều bánh ngọt hai vị này, hắn gọi nhân viên phụ trách mua sắm đến, kêu nàng đi mua hai loại trái cây này nhiều một chút.
Nói không chừng, người kia cảm thấy bánh ngọt của cậu ăn rất ngon, sẽ lại đến nữa……
Sự chờ mong của La Duệ thực mau chóng trở thành sự thật, vài ngày sau, lại là thời gian học sinh tan học, thiếu niên kia lần nữa xuất hiện.
La Duệ lúc ấy đang ở trong tiệm cùng khách hàng nói chuyện phiếm, dư quang lại thấy được một hình bóng quen thuộc, mặc dù còn chưa có hoàn toàn thấy rõ người, nhưng cũng đã làm La Duệ tim đập thật nhanh, hắn đột nhiên xoay đầu đi, hưng phấn đến nỗi thiếu chút nữa là kêu ra tiếng.
Thật sự là cậu ấy!!!
Thiếu niên mặc bộ đồ như mấy ngày trước, đồng phục màu trắng xanh sọc đen, cặp sách đen, mắt kính đen, tới thẳng quầy trưng bày, cầm khay bắt đầu chọn bánh.
La Duệ nhanh chóng trở lại văn phòng, bắt đầu trang điểm lại, chỉnh trang xong hết liền soi gương, phát hiện ra trên đầu có một nhúm tóc cong cong. Tóc của hắn là trời sinh cong tự nhiên, mới vừa cắt nhưng vẫn có chút lộn xộn, đặc biệt dễ dàng dựng lên giống như cây ănten, dùng nước đắp một chút, hắn gấp đến độ xoay vòng vòng, cuối cùng dứt khoát từ trong túi trang điểm lấy ra một cái kẹp tóc hình con thỏ kẹp ở trên đầu, lúc này mới hít sâu một hơi, đi ra ngoài.
Hải Mạn cùng A Nhiễm tránh ở quầy thu ngân sau đó nhìn cậu cười ái muội , La Duệ ho nhẹ hai tiếng, đi đến bên cạnh thiếu niên kia, ra vẻ thoải mái mà nói: “Xin chào, tiểu ca, cậu lại đến rồi.”
Thiếu niên nhìn hắn một cái, gật gật đầu.
“Bánh ngọt lần trước cậu có thích không? Cậu thích loại nào nhất? Bánh xoài ngàn lớp chỗ tôi bán rất được, lần trước cậu vừa tới đã bán hết rồi, cho nên chắc chắn rằng cậu chưa được ăn thử, còn có món trà cam việt quốc mới ra, uống siêu ngon, tôi làm cho cậu hai phần mang về nhé?”
Thiếu niên nói: “Được.”
La Duệ vui vô cùng, chạy nhanh đưa mắt ra hiệu cho Hải Mạn cùng A Nhiễm, A Nhiễm vội đi đóng gói.
La Duệ đi theo phía sau thiếu niên kia: “Đúng rồi, nếu cậu không có việc gì gấp, thì ngồi ở đây ăn luôn đi, tôi có thể nướng một cái bánh mới cho cậu, bánh mới ra lò ăn rất ngon.”
Thiếu niên chọn bánh xong, cầm khay đi thẳng tính tiền.
La Duệ ủy khuất mà cắn cắn môi, da mặt dày lại đi theo qua: “Tiểu ca, để tôi giảm giá cho cậu nhé, ngày đó thật là cảm ơn cậu.”
A Nhiễm nhìn thấy chịu không được, đem La Duệ túm tới một bên, nhỏ giọng nói: “Anh như vậy sẽ đem người ta dọa chạy đấy!”
La Duệ trừng lớn đôi mắt: “Vì sao?”
“Anh đi vào cửa hàng mua quần áo, nếu người phục vụ cứ mãi đi theo chào hàng, anh có phiền hay không?”
La Duệ đột nhiên bừng tỉnh, có chút sợ mà nói: “Cậu ấy sau này liệu có tới nữa hay không?”
“Ai biết.”
La Duệ mất mát mà nhìn thiếu niên mua đủ đồ, đầu cũng không quay lại, đã đi rồi.
Về sau, thiếu niên kia một tuần sẽ xuất hiện một đến hai lần, mỗi lần đều là vào giờ tan học, mỗi lần đều là trầm mặc mua xong đồ liền đi mất, La Duệ vài lần thử nói chuyện đều bị làm lơ, đã thất bại đến nỗi không dám đi lên lại nói chuyện, chỉ có thể đứng xa xa nhìn, cũng dặn dò Hải Mạn tặng nhiều bánh hơn cho cậu ta.
Có một ngày khi thiếu niên tới mua bánh, vừa vặn Ôn Tiểu Huy cũng ở trong tiệm. Hai người đang vừa ăn vừa nói chuyện, thấy thiếu niên kia xuất hiện, La Duệ đôi mắt liền sáng lên, hận không thể phân thân ra nhìn cho kĩ.
“Này, này.” Ôn Tiểu Huy tay quơ quơ ở trước mặt La Duệ: “Có liêm sỉ một chút được không, nhìn thấy thằng nhóc xinh đẹp kia liền hận không thể nhào lên luôn, cái đức hạnh gì đây.”
La Duệ hoảng sợ mà che lại mặt của mình: “Thật vậy à? Tớ biểu hiện rõ ràng như vậy sao?”
Ôn Tiểu Huy trừng hắn một cái: “Cái đồ nhà cậu không tự soi gương đi.” Hắn mở ra camera trước của di động, đưa cho La Duệ nhìn: “Cậu xem mặt đỏ hết cả rồi.”
La Duệ nhìn thoáng qua khuôn mặt đỏ bừng của mình, càng ngại ngùng.
“Tiểu soái ca kia thật sự là rất đẹp trai, nếu không cậu đi lên nói chuyện thử xem?”
La Duệ lắc đầu.
“Này, tiền đồ đâu?! Nói chuyện cũng không dám, phí công ông đây nuôi cậu lớn như vậy.” Ôn Tiểu Huy một bộ dạng hận rèn sắt không thành thép mắng.
La Duệ ủ rũ nói: “Nói chuyện rồi, người ta không để ý tới tớ.”
“Hả? Trước kia cậu ta đã tới?”
“Đã tới rất nhiều lần……” La Duệ đáng thương hề hề nhìn Ôn Tiểu Huy: “Cậu ấy rất lạnh lùng, cũng chẳng thèm nhìn tớ, nói chuyện cũng không đáp lại a.”
“Lạnh lùng như vậy sao.”
“Nhưng tớ biết cậu ấy là người tốt.”
Ôn Tiểu Huy nheo lại đôi mắt: “Cậu làm sao mà biết được?”
La Duệ đem chuyện lần đầu tiên hai người gặp mặt nói ra, vẻ mặt hưng phấn mà nói: “Nam sinh lớn lên đẹp trai như vậy lại có tinh thần trọng nghĩa biết đi đâu tìm a.”
“Chủ yếu vẫn là lớn lên đẹp trai.” Ôn Tiểu Huy uống một hớp trà sữa nói: “Nếu lớn lên giống như Hồng Kim Bảo, đem một đống người trong cửa hàng đều đánh ngã cậu cũng sẽ không thích.”
*Hồng Kim Bảo: là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và chỉ đạo võ thuật của điện ảnh Hồng Kông. (Ý ở đây chính là nhan sắc không bằng, nếu bạn nào không biết tui sẽ để ảnh ở cuối chương nha)
La Duệ trừng mắt nhìn hắn một cái: “Đồ phiền phức.”
Ôn Tiểu Huy hướng về phía thiếu niên kia nâng cằm: “Đi đi, cậu ở xa nhìn như vậy cũng chẳng làm được cái gì.”
“Thật sự không được, cậu ấy vô cùng lạnh lùng, tớ cũng đã thử qua rất nhiều lần.” La Duệ càng nói càng ủy khuất, miệng đều bẹp lên.
“Vô dụng.” Ôn Tiểu Huy đứng lên hoạt động gân cốt một chút: “Còn phải để tớ ra mặt.” Không khỏi phân trần mà đi qua.
Trái tim nhỏ của La Duệ đập thật nhanh, ôm tâm tình vừa chờ mong lại vừa sợ hãi mà nhìn.
Hắn nghe được Ôn Tiểu Huy bắt đầu quấn lấy thiếu niên kia đề nghị làm thẻ hội viên, người kia không thuận theo hắn cũng không buông tha, thiếu niên kia cùng Ôn Tiểu Huy hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, mắt thấy thiếu niên mày đều nhăn lại, cuối cùng đại khái là thật sự bị làm phiền sợ, thật sự bắt đầu điền thông tin vào thẻ hội viên.
Ôn Tiểu Huy xoay đầu, hướng hắn nhe răng cười, nháy mắt.
La Duệ hưng phấn mà nhỏ tiếng vỗ tay cho hắn.
Thiếu niên điền xong liền đi rồi, Ôn Tiểu Huy đem tấm thẻ làm thành cây quạt, nghênh ngang đi đến, đắc ý mà nói: “Thế nào!”
La Duệ sùng bái mà nhìn hắn: “Cục cưng, vẫn là cậu lợi hại.”
Ôn Tiểu Huy vươn tay, đem tấm thẻ đưa qua, còn cố ý đùa giỡn huơ huơ trước mặt La Duệ.
La Duệ đột nhiên nhanh chóng đoạt lại thẻ, liếc mắt một cái nhìn về phía ô điền tên: Tần Tử Giao.
La Duệ kêu lên: “Cục cưng, tên của cậu ấy thật dễ nghe, Tần Tử Giao, giao trong giao long, dễ nghe, thật là dễ nghe, chữ viết cũng rất đẹp, cậu nhìn xem, chữ viết vừa tinh tế lại vừa cứng cáp có lực, đúng rồi, tay của cậu ấy cũng đặc biệt đẹp, cậu có nhìn thấy không?”
Ôn Tiểu Huy trợn trắng mắt: “Cậu gả cho cậu ta luôn đi.”
La Duệ bĩu môi, có chút đau thương mà nói: “Cậu ấy là thẳng nam.”
“Cái này lấy hoả nhãn kim tinh của tớ……” Ôn Tiểu Huy nheo nheo mắt: “...Cũng không nhìn ra được. Nhìn hắn đối với nam nữ đều không có hứng thú a, Hải Mạn cũng rất xinh đẹp, nhưng hắn đến nhìn cũng không nhìn, tớ đẹp như vậy, hắn cũng chẳng thèm nhìn.”
“Chính là nói tớ còn có hi vọng sao?”
Ôn Tiểu Huy lắc đầu: “Loại này không dễ thu phục đâu. Cậu nói đứa nhỏ này có thể là bị bệnh tự kỷ hay không, lạnh giống như kem vậy, có khi nào lúc nhỏ chịu qua chấn thương tâm lý gì không, không thể khác người đến như vậy nha.”
La Duệ ôm cánh tay của mình: “Thật muốn dùng cái ôm ấm áp của tớ an ủi tâm hồn bị thương của cậu ấy.”
Ôn Tiểu Huy búng cái trán của La Duệ: "Tỉnh lại giùm đi!”
La Duệ thất vọng mà nhìn tấm thẻ: “Cậu nói xem có khi nào cậu ấy để lại số điện thoại giả không.”
“Không biết, cậu gọi thử đi, không phải sẽ nhanh biết hơn sao.”
“Tớ không dám a, tớ sợ cậu ấy cho rằng tớ đang quấy rầy cậu ấy, về sau sẽ không bao giờ tới đây nữa.”
“Cậu hiện tại chỉ là không có hành động quấy rầy, nhưng ánh mắt quấy rầy có người mù mới nhìn không ra, nếu cậu ta còn tới, vậy chứng minh cậu ta không phải thực để ý.”
“Cậu ấy làm sao lại không để ý cho được.” La Duệ vẻ mặt đưa đám: “Cục cưng à, tớ thích cậu ấy, cậu giúp tớ đi.”
Ôn Tiểu Huy chống cằm nghĩ nghĩ, sau đó trong đầu linh quang hiện lên: “A, cậu biết thằng nhóc đó học trường nào, còn biết tên của cậu ta, sao cậu không đến trường học tìm đi.”
“Tớ làm sao tìm được cậu ấy đây?”
“Mặc đồng phục trà trộn vào trường đi tìm cậu ta.”
“Oa.” La Duệ mở to hai mắt nhìn, không thể không bởi vì sự lớn mật của Ôn Tiểu Huy mà khiếp sợ: “Này, cái này không được đâu, vạn nhất bị phát hiện……”
“Bị phát hiện thì làm sao? Phạm pháp sao? Bảo an dám đánh cậu à?” Ôn Tiểu Huy dùng sức gõ gõ đầu của cậu: “Cậu đó đúng là con thỏ nhát gan mà.”
La Duệ khó xử mà nói: “Không…… Không ổn lắm đâu, hơn nữa chúng ta cũng không phải học sinh……”
“Cậu so với nhóc đó lớn hơn được mấy tuổi hả, nhiều lắm thì hai ba tuổi, mặc vào đồng phục thì chính là học sinh rồi.” Ôn Tiểu Huy xoa mặt cậu: “Hơn nữa cậu lớn lên lại nhỏ nhắn như vậy, không có ai phát hiện đâu.”
“Nhưng mà, đồng phục, thẻ học sinh….”
“Đương nhiên là phải mua, cậu kiếm tiền nhiều như vậy để làm gì, ngày mai đi đến cửa trường học tìm học sinh dáng người giống cậu, lấy tiền mua một bộ.”
“Ưm……” La Duệ nghĩ nghĩ, vẻ mặt đưa đám nói: “Hay là thôi đi, tớ không dám, quá khoa trương đi.”
“Đụng tới người cậu thích cũng không dám, cậu có còn là đàn ông không hả!”
“Nội tâm người ta là thiếu nữ mà.”
Ôn Tiểu Huy giơ lên ngón giữa: “Biện pháp tớ nói cho cậu rồi đó, có đi hay không là việc của cậu.”
La Duệ cắn môi, sau một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói: “Cục cưng, cậu……”
“Không được.”
“Cậu liền……”
“Cút.”
“Cục cưng, cậu giúp tớ đi! Cầu xin cậu đó giúp tớ đi mà!” La Duệ ôm cánh tay Ôn Tiểu Huy khóc lên.
Ôn Tiểu Huy thở dài một hơi: “Nói đi, tớ đời trước có phải cưỡng gian cậu hay không, cho nên lúc này mới vướng phải cục nợ như cậu.”
La Duệ cắn môi giả bộ đáng thương mà nói: “Cậu đời trước có thể là phụ bạc tớ, cho nên đời này muốn tớ được hạnh phúc nha.”
“Phụ cái đầu cậu!”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Hồng Kim Bảo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top