➛ 7 - Hiện thực hoá giấc mơ tưởng chừng như viển vông

Mấy hôm trời hay mưa đêm. Sáng nắng gắt đến cháy da bỏng thịt, chiều dông gió mát lộng cả mảnh trời. Đến khi đêm xuống, những lúc canh ba mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ thì lại lất phất mưa, cả đêm như thế. Nóng không nóng, lạnh không lạnh, trời khóc, lòng người cũng sầu theo.

Chiều một thu giữa tháng bảy những năm đầu thế kỉ hai mốt, hôm nay không có hoàng hôn vì mây dày quá, phủ đen cả góc trời. Lily đứng ở mái hiên trên tầng hai nhìn bao quát cả biệt viện rộng lớn phủ đầy màu xanh mà lòng buồn thảm buồn thương. Ba năm một chớp mắt, đã ba năm rồi em sống ở nơi đây. Rũ mi, em còn ở đây đến bao giờ được nữa? Đang miên man nỗi suy nghĩ bao la, thì một giọng nói trầm ấm nhẹ cất bên tai. Là anh Izana.

- Mày thích đứng ngoài này mơ mộng nhỉ?

Izana từ đằng sau đi tới, chẳng kiêng nể gì hay để ai vào mắt mà tự nhiên như thật đứng sát rạt em, đã thế còn thuận tay khoác lên vai em chiếc áo gió vải len, rất mềm và ấm. Với câu hỏi như có lệ kia, em chán chả buồn trả lời. Izana lại thế, lúc nào cũng làm việc theo ý riêng. Er, mà dung túng mấy thói xấu này của anh ta chắc không sao đâu, dù sao cũng chả phải lần đầu tiên.

- Mai có đoàn từ thiện từ Y Shibuya đến đấy.

Nói chuyện cũng không đầu chả đuôi.

"Từ Shibuya sao...?" Cái tên nghe lọt tay đó chớ, nhưng có thân quen quá rồi không? - "Làm em nhớ hồi ở trại cũ có quen vài tình nguyện viên thực tập ở Y Shibuya." Còn ai ngoài chị gái xinh đẹp người Việt Nam đã dạy nó võ cổ truyền phòng thân và vô vàn thứ hay ho khác chứ? Tên gì ấy nhỉ? Cũng bốn năm rồi chứ ít gì.

Ồ, suýt thì quên béng mất, chị ta có nói tên cho em biết đâu mà đòi nhớ. Chanee, chị ta bảo em gọi thế. Chẳng biết vì lý do gì nữa, chắc tên chị ta cũng tựa tựa thế.

- Tình nguyện viên? Trai hay gái? _ Izana nhướng mày nhìn em, cả suy nghĩ lẫn hành động điều không kiềm chế (hay chính xác hơn anh ta cố ý) và bắt đầu cái trò nựng má, nghịch tóc, nghịch tay đối với anh ta vui lắm, còn với em thì nó mất dạy cực kì. Nhưng tựa một thói quen, em cũng chả gạc tay anh ta ra.

Em hối hận rồi. Tính ra từ cái lần khoảng ba năm trước nó bảo sẽ rời khỏi Izana ấy, xong ảnh như lột xác thành một con người khác luôn. Hay chỉ với mỗi em nhỉ? Trước mặt Sơ và những đứa trẻ khác thì kiêng dè, lễ phép, con ngoan trò giỏi lắm. Mà ở riêng mình em và anh ta thì Izana sẽ chơi đủ trò khốn nạn với em, như bây giờ chẳng hạn.

Izana, trở về con người hiền lành trước kia đi anh ới!

"Bộ trai gái nó khác nhau hả anh?"

- Là con gái thì anh bỏ qua, còn đàn ông thì tối nay mày chết mẹ với anh. _ Đấy, phát ngôn đi thẳng vào lòng người luôn. Nhưng Izana ảnh đáng sợ lắm, nên (nếu không nhất thiết thì em sẽ nghe theo hoặc như bây giờ) cắn răng thoả hiệp. Manh động với ai nhưng với Izana là ăn đồng bằng, ăn cát không nói nhiều.

Em thở nhẹ một hơi dài, giải thích:

- Là con gái, anh yên tâm đi. _ Lily ngã người ra sau, nhìn Izana đang nãy giờ chưa giây nào rời mắt khỏi em. Cái nết gì ngộ. Ngẫm kĩ lại thì, hồi đó em thích cặp mắt tím của Izana lắm kìa, nhưng bây giờ thì nó ám ảnh em đến tận giấc ngủ. Em bắt đầu rén Izana rồi. Biết thế lần đó đừng có nói. Các cụ có câu sai một li đi một dặm cấm có sai.

Như đã nhận được câu trả lời ưng ý, Izana không vội trả lời nhưng vẫn không bỏ cái trò hành xác em. Phải chơi cho thoả cái cơn điên, anh ta mới tha em lận. Một hồi lâu sau, Izana cười đầy xán lạn nhìn em: - "Anh nhắc lại, mày là của anh, bây giờ và mãi về sau sẽ luôn như vậy."

Izana anh điên con mẹ nó rồi.

Xin lỗi đất nước, nhưng em bắt đầu quan ngại về tâm thần của tương lai tổ quốc- Hay đúng hơn là lo lắng cho tương lai anh Izana rồi đấy. Học cái tính đó từ ai mà tự nhiên cái chiếm hữu vậy anh ơi? Thong thả đi, vì nếu đi ngược với suy nghĩ Izana thì em đã sớm rời đi rồi.

"Vâng, em nghe đến thuộc rồi ạ." _ Chẳng để tâm đến Izana đang ở phía sau ôm cứng mình, em thản nhiên nói như thường. Biết làm sao được, mấy năm nay Izana hành động như thể em là người của ảnh vậy. Chẳng hiểu kiểu gì, anh Izana bây giờ nắm trùm cả cái trại trẻ mồ côi này rồi.

Izana cười rõ tươi.

- Ừ. Mày cãi anh đi rồi thấy hậu quả.

Em không trả lời, để mặc cho anh ta tung hoành ngang dọc trên cơ thể mình, vì sẽ không còn lâu đâu. Mà cũng gần đến sinh nhật Izana rồi, bốn lần nó đón sinh nhật cùng anh ta rồi nhỉ. Với cái nết kệ mẹ thế giới đó của Izana, chắc kèo cả cái trại này chẳng ai nhớ ngày sinh ổng trừ em. Em và Kakuchou, phần tử duy nhất bên cạnh trong số đầy rẫy những đứa hận thấu xương Izana. Sống sao mà để thiên hạ ghét thế không biết, chẳng bù cho em.

Izana vẫn đứng ôm em giữa khoảng thiên không đầy mây đen, không nắng sáng ấy. Anh ta cứ vậy đến hết cả buổi chiều, đến khi trời sẩm tối chẳng thấy mây ấy cũng chưa chịu buông em ra. Nếu mày nghĩ anh ta làm vì thích thế, thì xin chúc mừng mày đúng rồi.

"Anh Izana thả em ra được chưa?"

Tiếp tục thế này là nhịn cơm chiều đó anh ơi.

- Trật tự đi, anh ôm chút nữa. Mày mà loi nhoi là tối nay khỏi ngủ.

Em im. "Khỏi ngủ" trong ý anh ta hãy hiểu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mỗi lần nhắc lại là cùng cực nỗi đau, nhớ lại lần đó em quạo quá set kèo solo 1-1 Izana. Kết quả của lần mất khôn đó em mình đầy vết cắn (yên tâm đi vì Izana cũng chẳng khá khẩm hơn là bao đâu).

"... Đừng anh ơi, Kakuchou mà thấy em sẽ ngại lắm." _ Mười tỷ phần trăm cậu ta đang lật tung cả khu này để tìm em và Izana. Vì rời mắt khỏi em và ổng là lần nào cũng tới công chuyện. Ew, chẳng hiểu kiên nhẫn đâu em dung túng nổi cho ổng từng ấy năm qua.

-... Im.

Em không đấy anh làm gì em?

Nhưng Lily sẽ không nói vậy, "... Em nghe nói hôm qua có người muốn gặp anh hả?" Kĩ năng đặc biệt của em là đánh trống lảng thần sầu đấy, tuy hơi vô dụng một chút. Chỉ áp dụng được với những kẻ như Izana thôi, thích em.

- Ừ, là một anh thanh niên khá trẻ. _ Izana trả lời, vẫn giữa nguyên tư thế ôm em không chịu thả. - "Hồi sáng anh ta có đến nhưng Sơ trưởng chưa cho gặp nên chắc sáng mai mới có thể."

"Ồ... Để em đoán nhá, là anh trai của Izana đúng hong?"

- Anh không chắc, nhưng nếu được thì tốt quá. _ Vì thật lòng mà nói thì, Izana đã luôn muốn có một gia đình cho riêng mình mà. Cái khát vọng tưởng chừng như bình thường đó của anh, em rõ hơn ai hết.

"Anh ấy tên gì ấy nhỉ?"

- ... Sano Shinichiro.

Nắng lên, gió thở, mây lửng lờ.

Lại một sáng bình yên ở nơi trại trẻ mồ côi đầy tù túng và ngột ngạt chẳng chút tự do. Lily đặt xuống cây bút sáp màu, nhìn một lượt từ đầu đến chân bức tranh vừa vẽ mà cười tủm tỉm mãi như điên, sao mình vẽ đẹp thế không biết.

Em quay sang nhìn Izana, đang chống tay lên cằm quan sát mình chẳng rời một giây. Cái thú vui kì cục của anh ta làm em khó chịu lắm đó nha. Izana nhìn em, cười một điệu chẳng thể gợi đòn hơn.

- Mày vẽ tranh trừu tượng đấy à?

Nghe câu xám hồn luôn.

"Em vẽ anh đấy."

Em cười nhe răng, đáng yêu vô cùng nếu bỏ qua cái ngã ba đường trên thái dương. Anh ta, lấy việc trêu em làm niềm vui mỗi ngày hả? - "Thế cơ à? Cảm động thật nhỉ." Trên người anh ta còn miếng tình người nào em ra đường xe đụng.

- Anh Izana là cái đồ đáng ghét!

Em nhỏ giọng lầu bầu. Chắc kèo Izana ngồi cạnh em nghe rõ mồn một nhưng ổng cười cười không nói gì. Cặp mắt màu tím thẫm xoáy thẳng vào người em, gần như hai tư trên bảy, nhìn vậy bộ vui lắm hả anh ới?? Cái này không lành mạnh đâu, nhá.

Trong lúc bầu không khí gượng ép đầy khó chịu (chắc mỗi em nghĩ thế) ấy cứ lan toả, thì một giọng nói lạ tưởng không quen lại không quen thật cất lên. Cả Izana lẫn em đều ngẩng đầu lên nhìn, một quả đầu đen vuốt keo đập thẳng vào mắt, tương phản hoàn toàn với hai nhóc xoã mái tóc trắng bạc.

"Chào hai đứa!"

Là một anh thanh niên, rất trẻ.

"Anh là Sano Shinichiro!"

Và chẳng có vẻ gì nguy hiểm.

Lily ngỡ ngàng, Izana bẽ bàng. Em chớp chớp đôi mắt biếc to tròn màu trời nhìn chằm chằm vào Shinichiro, anh ta thì cười tươi như hoa nở xuân về hướng về phía bọn em. Nhìn cái thái độ đó, hẳn anh ấy không có ý xấu rồi.

"Em là Izana nhỉ?" Anh ta đi về phía Izana, rất thân thiết vuốt mái tóc màu mây, làm nó rối nguyên một cục chẳng khác gì ổ quạ. Theo bản năng, em tò mò dõi theo từng hành động của anh ta. Vừa lúc, Shinichiro nhìn em, vẫn là nụ cười ngọt ngào như đường fructose.

- Lily-chan chớ hả?

Tay còn lại vươn ra, vỗ vỗ đầu em mấy cái. Izana và em triệt để lặng im, đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau đồng lòng không đứa nào nói gì, để mặc anh ta. Nhưng chính bọn nhỏ lại thầm hưởng thụ cảm giác như một gia đình thực thụ Shinichiro mang đến, và thừa nhận anh ta.

"Anh hai?" | "Anh hai...?"

Bất tri bất giác em và Izana lại đồng thanh cất tiếng. Hai giọng nói non nớt gọi một tiếng "anh" nghe sao mà êm đến lạ. Như tiếng lòng thổn thức, như tiếng nấc ngân vang, như tiếng thương bọn nhỏ vốn không dám gọi. Shinichiro thoáng ngạc nhiên nhìn hai đứa, rất nhanh trên môi lại trở về nụ cười ấm áp mà chân thành đến đau lòng. Anh dịu giọng, nội tâm hai đứa trẻ dậy lên một gợn sóng nhỏ.

"Sao lại khóc? Anh của mấy đứa đến rồi đây!"

Shinichiro cười, nụ cười làm bọn nhỏ khóc. Sau lời nói ấy của anh ta, em và Izana trực tiếp vỡ oà trong niềm hạnh phúc. Suy cho cùng, bọn nhỏ cũng chỉ là những đứa trẻ, những đứa trẻ khát khao tình yêu thương, những đứa trẻ mồ côi. Dù bên ngoài có mạnh mẽ thế nào để chống chọi với thế giới, thì sâu thẳm bên trong vẫn cần một ai đó vỗ về và dỗ dành yêu thương. Chỉ trong một khoảnh khắc, là quá đủ để những trái tim yếu đuối ấy đầu hàng. Shinichiro đã làm thế, phá bỏ lớp thủ không mấy kiên cố của cả em lẫn Izana một cách dễ dàng đến vậy.

Ngày ấy, Shinichiro đã phải dỗ dành rất nhiều hai đứa trẻ mít ướt ấy mới sụt sịt chịu nín; mà không biết rằng khi màn đêm buông xuống thì chúng lại tìm đến nhau và ôm nhau khóc một hiệp nữa. Ngày ấy, Izana và Lily đã tiếp nhận một người anh, tên là Sano Shinichiro. Ngày ấy, Sano Shinichiro lại có bên mình thêm hai đứa em, một trai một gái.

"Này Shin, tính ra mày năm đứa em rồi đấy." Anh gãi đầu, cười bất lực nhìn thiếu nữ đang đứng dựa người vào con CB250T của mình. "Thôi nào, càng đông càng vui mà."

Shinichiro ngồi lên xe, vặn chìa khoá, đề máy, rít ga và trả số về. Chanee ngồi phía sau, choàng tay ôm gã, thành thục như một thói quen. "Sắp thi rồi đấy, mày làm sao thì làm."

"Lo gì. Tao có mày mà."

"Tao là lý do để mày lơ là học à?"

Tiếng cười nói vang vọng trong không gian, rồi lại cuốn theo gió, theo khói mà tắt dần phía xa. Xe mất dần trong dòng người vội vã xứ biển, hướng thẳng về Shibuya.

Shinichiro đến
mang theo niềm hy vọng gửi gắm tương lai;
lại vô tình, viết lệch trang sử xám.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top