╬♥๑ღUnderground Worldღ๑♥╬
╬♥๑ღUnderground Worldღ๑♥╬
Author :anhbo77
Category : General
Rating : K+
Disclaimer : DBSK không thuộc về tôi
Status: On-going
Casting : DBSK và Kang Hee Sun (Lina), Hwang Hye Jin (Yuri), Choi Young Na (Sarah) (fanfictional)
Đã được sự đồng ý của tác giả.
Note :
1/ Lần đầu viết rating T, vì đây là fic về xã hội đen nên phải miêu tả "kĩ" tí xíu. Đơn cử những đoạn kiss chẳng hạn
2/Mình chỉ mới viết fic trong nửa năm gần đây nên không tránh khỏi các sai sót, chưa kể tuổi đời còn nhỏ. Mong các bạn chỉ ra những lỗi sai để mình còn sửa.
3/ Dành cho những ai là fan DBSK, nhưng không thích đọc SA ^^ (đơn cử là con bạn mình).
Chap 1 (Part 1)
Begin
~Hee Sun's Pov~
Ẩm ước, đặc quánh, và lạnh lẽo...
Một trong những lí do để tồn tại là theo đuổi những lí tưởng, những mục đích, để vươn tới những tầm với do chính bản thân mỗi cá nhân đặt ra. Như Lêôpácdi đã từng nói : "Ai không có mục đích thì không thể thấy niềm vui trong trong bất kỳ công việc gì. Cần nhớ chúng ta tồn tại để làm gì và chúng ta đang cố đạt tới cái gì."
Có lẽ...
Đó cũng chính là lí do để tôi tồn tại...
~End Pov~
...
Một buổi tiệc lớn đang được tổ chức tại tòa cao ốc khổng lồ ở Busan. Và người chủ trì bữa tiệc xa hoa đó không ai khác-ngài chủ tịch Lee Soo Man nổi tiếng. Là kẻ thâu tóm trong tay showbiz Hàn, đồng thời, còn được mệnh danh là trùm chứng khoán. Quyền lực và số tài sản khổng lồ lên đến hàng tỉ won chỉ là 95% yếu tố đem lại sự trọng vọng và kính nể của mọi người dành cho ông. 5% còn lại có lẽ sẽ thuộc về cô vợ xinh đẹp Lee Yeon Na cùng gia đình hoàng tộc cao quí của ông. Nhưng ngay cả khi đạt đến đỉnh cao của thành công, ngài chủ tịch Lee của tập đoàn SM danh tiếng vẫn chưa có vẻ gì sẽ chịu dừng lại để hưởng thụ cuộc sống an nhàn của mình trong nửa quãng đời còn lại, nhất là khi các tập đoàn cạnh tranh không ngừng lớn mạnh và phát triển. Nhân tố không chỉ nằm ở những vị chủ tịch trẻ tuổi có tài. Mà còn ở cả những thế lực đang ngấm ngầm ủng hộ những tập đoàn ấy từ xa. Đối mặt với tình hình kinh tế đang mỗi ngày một xấu đi của tập đoàn. Nhất là mới đây, bình quân thu nhập của SM giảm chỉ còn 70% so với thu nhập tháng trước. Cổ phiếu cũng giảm nhẹ khoảng 20%. . Đối sách tốt nhất lúc này là nhanh chóng mở một chi nhánh mới của SM ở một vùng sâu xa lân cận nào đó để làm vững chắc thêm ngôi vị "ông hoàng" được tập đoàn SM giữ vững bấy lâu nay. Đó ắt hẳn là một lời giải thích khá hợp lí cho bữa tiệc này...
...
Căn phòng rộng hình oval ngập chìm trong bản sonate êm dịu bất tận. Từng chiếc bàn buffet được xếp thành những dãy song song. Nơi những vị khách lịch lãm và sang trọng trong những bộ cánh đắt tiền đứng túm tụm trò chuyện với nhau, tay nâng li rượu vang đỏ thẫm sóng sánh, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm rồi ngửa cổ lên cười sằng sặc thoải mái khi đề cập đến những dự án táo bạo sắp tới của tập đoàn mình. Ngài chủ tịch Lee Soo Man cùng phu nhân Lee Yeon Na tươi cười bắt tay chào các đại biểu ở ngay cửa ra vào. Các cổ đông và quan chức cấp cao đứng sang một góc trong căn phòng, mải mê bàn bạc về xu thế tăng giảm của cổ phiếu trên màn hình tinh thể lòng của chiếc laptop cầm tay. Vài đại gia khác lại cười đùa thoải mái với một số cô gái xinh đẹp trong bộ váy dài thướt tha. Bất giác, không khí sôi nổi chợt tắt ngấm, thay vào đó, mọi người đều chăm chú hướng mắt lên dàn sân khấu nhỏ, nơi chủ tịch Lee Soo Man đang bắt đầu bài phát biểu của mình :
-Xin cảm ơn quý đại biểu và quan khách đả đến tham dự buổi lễ khai mạc của tôi hôm nay...
...
"Hự"
Cú đá với lực Newton khổng lồ của cô gái làm cho tên vệ sĩ vest đen đứng gác cửa phải ngã nhào ra sau, đầu đập mạnh vào tường, rỉ máu. Không chỉ có thế, ngay cả những vệ sĩ to con hộ pháp khác cũng dễ dàng bị hạ gục chỉ bằng một vài thế đòn karate đơn giản của cô gái bí ẩn kia. Dãy hành lang được canh gác nghiêm ngặt bởi một toán vệ sĩ phút chốc bỗng trở nên trống không, thay vào đó là những cái xác nằm la liệt trên sàn nhà. Cô gái nhếch mép cười nhạt, thì thầm :
-Một lũ nghiệp dư...
Bằng một động tác nhẹ nhàng, cô khoan thai vặn nắm cửa để bước vào phòng tiệc, ánh sáng chói lóa đập thẳng vào mắt khiến cô sững người trong giây lát. Trấn tĩnh lại, cô gái len lỏi vào đám đông, sải những bước chân dài đầy tự tin hệt như cô là một vị chủ nhân xinh đẹp của bữa tiệc vậy.
Kết thúc bài phát biểu là một tràng vỗ tay giòn tan như pháo nổ, nhân lúc chủ tịch Lee Soo Man đường hoàng chỉnh lại bộ áo vest và bước xuống bắt tay các đại biểu tại vị trí trung tâm của bữa tiệc. Cô gái lách mình, chậm rãi tiến về một góc khuất, kéo mũ chiếc áo khoác hoodie lên cao, che đi đôi mắt trong veo lúc này đang hằn lên rõ tia nhìn gai góc dành cho vị chủ tịch Lee Soo Man đáng kính kia, như muốn ăn tươi nuốt sống...
"Cách"
Âm thanh lạnh lùng mà khô khốc vang lên rõ rệt bên tai cô, so với hàng loạt những âm thanh ồ ạt náo nhiệt xung quanh, nó đột dưng có mãnh lực và khiến người ta gợn tóc gáy hơn hẳn.
-Quả nhiên, chủ tịch Lee Soo Man đáng kính không hề dự đoán sai khi bảo rằng sẽ có kẻ rắp tâm hạ thủ ông vào cái buổi lễ khai trương này. Chỉ có điều, tôi không ngờ rằng đó là một cô gái...-Giọng nói hơi khàn của một người đàn ông đột nhiên cất lên, khó nhọc và vô cảm kì lạ.
Cô gái thanh tú nghiễm nhiên không hề quay lại, cất giọng nhạo báng :
-Nếu vậy, hóa ra anh nghĩ tôi không có đủ khả năng để giết được lão già ấy ?
-...
...
Hồi im lặng đáng sợ tạo nên khoảng cách giữa 2 con người đang đứng cạnh nhau, cô gái không nói gì, chỉ khẽ cong vành môi, tạo nên một nụ cười nhạt nhẽo, không sức sống, nhưng vẫn biết rõ người đàn ông kia đang chuẩn bị cướp cò súng, một cách âm thầm nhất có thể...
...
"Bốp"
Cô gái cúi thấp mình, nhanh chóng thoát khỏi tầm ngắm ở cự li gần của khẩu súng, nhân tiện vung một cú đá xoạc chân làm kẻ đứng sau lưng mất thăng bằng, ngã rầm xuống, bất tỉnh nhân sự trong phút chốc. Nhẹ nhàng, cô gái rút từ trong túi một dụng cụ nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, chĩa thẳng vào đầu kẻ kia. Một luồng điện xanh xẹt ngang qua não hắn, truyền vào màn hình laser tinh thể lỏng của thứ vũ khí không xác định ấy. Đút nó vào trong túi. Cô mang chiếc bao tay trắng vào, cẩn thận nhặt khẩu súng giảm thanh lên và chuyển hướng về phía trục của chiếc đèn chùm đắt tiền đang treo lờ lững phía trên cao-như những bông hoa bằng pha lê đang tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu khắp căn phòng oval rộng lớn. Viên đạn lao đi nhanh trong thứ vận tốc vô địch khó có thể né tránh, ngay cả khi ta có thể nhìn rõ quỹ đạo của nó, thì vẫn không sao thoát khỏi được vòng vây của tử thần đang ngày một gần hơn...
...
"Rầm"
Kết thúc của một chuỗi sự kiện dài đông đúc và huyên náo...
...
"Đêm qua, ngày X tháng Z, vào lúc 7:40, tại tầng 6 của tòa nhà cao ốc khổng lồ ở Busan. Buổi lễ khai mạc chi nhánh mới tại tỉnh Yeon Ha của tập đoàn SM danh tiếng, chủ tịch Lee Soo Man đã chẳng may đột ngột qua đời, Theo chẩn đoán từ phía cảnh sát, nguyên nhân được cho là một tai nạn. Bóng đèn pha lê trên trần nhà bỗng đổ sập xuống, đè lên người của vị chủ tịch đáng kính, khi ông đang đứng bắt tay với các đại biểu ngay giữa trung tâm căn phòng..."
Một người đàn ông nằm bẹp trên sàn đất, mắt trợn lồi ra khỏi mí khoảng 5mm, những mảnh kim loại vỡ vụn và rời rạc nằm trải dài trên sàn, một số ghim sâu vào da mặt ông, rướm máu. Các đường nét trên gương mặt hơi giãn ra, như biểu hiện sự ngạc nhiên, sợ hãi tột cùng, nhưng tỉ lệ nghịch với nó, đôi lông mày của ông chau lại, chừa chỗ cho một chút suy tính khắt khe, có thể là phỏng đoán. Đôi môi mím lại, khô khan và tím tái kì lạ, hồ như chỉ để ngăn chặn tiếng hét thất thanh không bị bật ra khỏi cổ họng như một con thú hoang nhút nhát đang bị hạ gục bởi một thợ săn cao tay hơn hẳn. Hàm răng trắng đều giờ đã bê bết máu, vì bị nghiến chặt vào môi bởi áp lực của chiếc đèn chùm đè nặng lên cơ thể, khiến cả 2 bộ phận cứ dính chặt vào nhau không rời. Mái tóc rối lòa xòa, vài cọng đua chen nhau phủ trước mặt, giữa mớ tóc ấy, một mảnh thủy tinh vừa bung ra, sau khi cắm sâu vào lớp da đầu, gần như là chạm vào hộp sọ khô cứng, có lẽ ai đó đã khéo léo gắp nó ra, trước khi bị ấn vào thêm 1-2 cm nữa, não có thể bị tổn thương, vì vậy...
Nhìn chăm chú vào bức tranh được chiếu trên màn hình TV lớn với những ý nghĩ thẩm xét đứt quãng và rời rạc. Cô gái hất nhẹ chiếc cằm đầy kiêu hãnh rồi tắt phụt TV. Khoác ba lô và đi đến trường.
...
Ngôi trường Đại học vô cùng rộng lớn trưng ra ngay trước mắt. Khuôn viên với những thảm cỏ xanh mướt và bồn phun nước trang hoàng ở giữa. Đáng chú ý hơn cả là đám sinh viên đang tíu tít trước cổng trường. Dường như để chờ đợi một ai đó.
-A ! Cô ấy đến rồi kìa !!!
Một sinh viên nam hét lên đầy sung sướng, gương mặt đờ dẫn ủ rũ từ buổi sáng không tròn giấc của cả đám nam sinh kia cũng đồng loạt tươi tỉnh hẳn lên, chừa chỗ cho nụ cười phấn khích. Từ xa, chiếc xe Porche đen nhanh chóng chạy ập đến, đậu ngay trước cổng trường. Cô gái thanh lịch đẩy nhẹ cánh cửa, bước xuống xe một cách kiêu sa. Tháo bỏ cặp kính chuồn màu nâu nhạt che khuất đôi mắt quyến rũ với hàng mi cong vút kia. Cô vuốt lại mái tóc hơi rối vì gió, rồi gật đầu mỉm cười, như một lời chào đối với toàn thể cánh nam sinh trường đang vây quanh, làm tất cả chìm vào tê dại lâng lâng trong chốc lát, nhưng rồi sau đó cũng hộc tốc đuổi theo cô gái xinh đẹp đang đi thẳng về phía hành lang chính của trường.
...
Tiết học kết thúc, bài giảng toán cấp cao có lẽ không quá khó với cô, không thu xếp tập vở và tài liệu lại để ra về như các sinh viên khác, cô chỉ lặng lẽ chống cằm, nghe tiếng gió thì thẩm bên tai thật dịu dàng bên ngoài khung cửa sổ, những khoảng lặng của tâm hồn bỗng khẽ động nhẹ nhàng, bồi hồi, xao xuyến...
Cách đây không xa, cũng có một người hệt như cô đây, ngồi chống cằm và nghĩ vẩn vơ, ngay cạnh cửa sổ. Ánh sáng dịu dàng không quá chói chang hắt lên gương mặt anh ta, làm nổi bật những đường nét hoàn mĩ tuyệt vời, tựa như một bức tranh vẽ hoàn hảo được vị họa sĩ chăm chút cẩn thận bằng những nét màu tươi mới và sống động, bằng tất cả tâm hồn, cảm nhận về chuẩn mực kì diệu của sắc đẹp...
Cánh cửa vừa được đóng kính cách đây 1 phút bỗng bật mở, với giác quan nhạy bén kì lạ, cô gái không để lọt qua tai mắt của mình bất cứ điều gì khác thường xảy qua xung quanh. Một nhóm gồm 4 chàng trai đang tiến vào, họ khẽ lướt ánh mắt nghi hoặc về phía cô gái, những ánh nhìn sắc và lạnh lùng. Không quan tâm, nhưng cũng chẳng phải là không buồn đáp trả. Cô cũng hướng ánh mắt về phía họ, với một chút khiêu khích nhạo báng. Đối với bất kì một chàng trai ở độ tuổi mới lớn nào, ít nhiều cũng phải rung rinh nao lòng trước ánh nhìn "chết người" ấy, hoặc khao khát mãnh liệt được tóm lấy cô gái ấy mà ôm trọn vào vòng tay của mình, thề thốt linh tinh gì đó. Nhưng thái độ của họ dường như chỉ là con số 0, khác với những gì mà người ngoài cuộc mong đợi hay tưởng tượng. Dửng dưng, vô cảm, thậm chí không biểu lộ một thứ cảm xúc nào trên gương mặt. Những đóa hoa lạnh như băng ấy tiến về phía chàng trai, cả 5 người trò chuyện với nhau khoảng 10 phút, rồi đồng loạt rời đi. Một lần nữa lại lướt mắt qua cô gái, ánh lên từ sâu đáy mắt, là sự thèm muốn sở hữu lạ thường, theo những cách thể hiện khác nhau của từng người, bí ẩn khó đoán...
...
5 chàng trai, có thể không xa lạ gì đối với các cô gái trong trường này. Nổi tiếng, giàu có, và cả vẻ ngoài điển trai khiến họ nổi như cồn dường như chỉ là điều bình thường nhất mà các chàng hotboy thường có được. Hơn cả là những tính cách tưởng chừng giống nhau nhưng thật ra lại được tách riêng biệt, mỗi người một vẻ. Yunho, anh chàng đứng đầu, ấn tượng đầu là vẻ nam tính với thứ thần khí mạnh mẽ của một người đàn ông đích thực, làm bất cứ một cô gái nào cũng phải run lẩy bẩy mà đổ sập dưới chân anh ta. Chếch sang phải, lại là Yoochun, chàng Cassanova lãng tử ngọt ngào, với những lời nói đường mật và nụ cười chết người. Cách cưa cẩm những cô gái của anh thật quá đơn giản, nhưng thâm túy, khác với những Cassnova khác, một vũ khí riêng biệt kín đáo. Bên trái anh ta, là Changmin, chàng siêu mẫu chân dài cao chất ngất, bộ óc thông minh siêu việt và tính cách lạnh như băng, kèm theo một chút tinh quái mà ít chàng trai nào có được, chẳng khác nào một tảng băng nam châm hút hồn. Sau Changmin, một anh chàng có nụ cười tươi rói, gương mặt baby, và đặc biệt, cứ ôm khư khư trái bóng bên người, thỉnh thoảng lại cúi đầu chào các fan hâm mộ một cách thân thiện, nhưng không phải thế là không đáng sợ, vẻ ngoài của một người không thể đánh giá tất cả những gì bên trong, nhất là khi anh ta thân với các chàng trai này. Cuối cùng, một mảnh ghép lặng lẽ, im lìm khuất sau những nhân tố nổi trội đằng trước, ánh mắt mơ hồ phủ sương dường như đang xoáy sâu vào tâm trí của người đối diện, cái cách giết người không dao mà ít người có thể ngờ tới có thể là vũ khí duy nhất của anh ta-Jae Joong. Không cố ý hay bừa bãi "tung chưởng" lung tung như Yoochun, có thể vì anh ta không biết dụ dỗ các cô gái bằng ánh mắt, hay bất cứ cái cách quyến rũ nào tương tự. Nhưng tính cách hơi trầm của anh ta, cộng thêm một số hành động, uhm, có thể nói là ngớ ngẩn, hoặc huỵch toẹt ra là hâm, mà anh ta làm vào những lúc rảnh rỗi, thật không thể lí giải, có thể là những nguyên do thu hút fan nữ nhất của anh ta, có lẽ vậy...
...
Cô đi vòng quanh sân trường, cuối cùng dừng lại ở một góc khuất, chiếc điện thoại trong ba lô rung lên, kèm theo bản nhạc ballad đang ngân vang. Cầm trong tay chiếc iPhone đắt tiền, cô chăm chú đọc dòng tin nhắn chỉ có vài ba chữ :
"Đến ngay chỗ tôi, có việc gấp."
...
Năm phút có lẽ chẳng là quá dài, cô gái lướt đi nhanh trong khí hậu nóng oi bức của buổi trưa vồn vã và dồn dập. Đến được trụ sở của một tổ chức ngầm khổng lồ, lệch hẳn khỏi vị trí trung tâm thành phố náo nhiệt. Khuất sâu im lìm, nhưng lại vô cùng đáng sợ đối với những người lần đầu tiên đặt chân vào đây.
Trong căn phòng trắng xóa lạnh lẽo, cô có thể nghe rõ ràng hơi thở của mình đang đông lại, vón cục, khô khốc như những nắm tuyết trắng xốp chỉ trực chờ rơi vỡ trong không gian lạnh cóng đông đặc. Phía sau chiếc bàn gỗ nâu sẫm màu, người đàn ông mặc vest đen ngồi xoay lưng lại, hướng về phía màn hình lớn cực đại trước mặt. Dù là không thấy mặt, nhưng vẻ uy nghiêm và sự bí ẩn toát ra từ ông có thể làm người đối diện tê cứng trong chốc lát, sự bức bối khó chịu làm tắc nghẹn cổ họng và hai lá phổi, lan xuống các giác quan, đông lạnh từng đầu ngón tay.
-Joker, cô đến rồi à ?-Giọng nói đều đều vô cảm của người đàn ông ấy vang lên. Cô gái khẽ nhướn mày, thở phào, khoanh tay đáp trả :
-Byung Joong, đừng đùa với tôi bằng cái trò cũ rích ấy nữa, anh không lừa được tôi đâu.
Chỉ chờ có thể, người đàn ông xoay mặt lại. Gương mặt xanh xao với đôi mắt màu xám tro, đôi môi khô ráp, cùng ánh nhìn xuyên thấu giễu cợt, gợi lên cảm giác mỏng manh yếu ớt nhưng lại nguy hiểm tột cùng. Tiếng bước chân khô khan lướt trên mặt sàn trắng tinh đã dứt hẳn. Thoắt cái, anh ta đã đến bên cạnh cô từ lúc nào, tựa như một nữ thần xinh đẹp lạnh lùng với màn ngăn cách vô hình khó có thể chạm vào, cô ngẩng cao đầu, giọng nói trở nên chắc nịch :
-Đừng gọi tôi bằng Joker. Đối với một số người, cái tên có thể phảng phất đâu đó chính bản chất con người họ. Còn với tôi, cái tên Joker có thể là quá xa xỉ. Tôi không giỏi giấu cảm xúc và cũng không đủ thông minh ranh ma như nhân vật Joker trong The Dark Knight. Cứ gọi Lina là được rồi.
-Khiêm tốn nhỉ ? Nhưng đối với tôi, đó không giống như một biệt danh dựa theo nhân vật Joker trong phim hay truyện tranh, mà đó là ám chỉ quân bài Phăng teo, dành cho cô, một quân bài có thể cực kì có lợi, nhưng mặt khác, nó cũng có hại, trong Poker.-Anh ta thì thầm, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của cô. Nhắm mắt lại như để thưởng thức hương thơm dìu dịu tỏa ra từ mái tóc đen nhánh. Nhưng sau đó lại sững người ngạc nhiên khi cô gái kéo tay anh ra khỏi eo mình một cách dứt khoát, rồi né sang một bên, im lìm.
-Hmmm...Cô vẫn như mọi ngày. Tuyệt nhiên không cho người đàn ông nào đụng vào người mình quá 10 giây...-Anh ta nói, mắt hơi nheo lại tinh quái, tia nhìn móc thẳng vào đôi mắt người đối diện, mang theo chút vẻ nhạo báng đặc trưng cùng cái nhếch môi khinh bỉ,
-Con dao hai lưỡi...
-Huh ?
-Ý anh ám chỉ tôi giống một con dao 2 lưỡi, phải không ? Một mặt có thể đem lại lợi ích cho tổ chức trên nhiều phương diện. Nhưng mặt khác có thể là viên đạn bạc nhắm thẳng vào tổ chức một cách lặng lẽ nhất có thể...
-Ái chà, đầu óc cô vẫn nhạy bén như thường nhỉ ? Không hổ danh là nữ sát thủ danh tiếng nhất hiện nay trong thế giới ngầm.
-Thôi được rồi, nói vào chuyện chính đi, tôi không có đủ thời gian đôi co với anh đâu.-Cô nói, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại tỏ vẻ không bằng lòng.
-Từ từ nào người đẹp, có gì đâu mà phải nóng vội thế...
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top