2. Ordinary
Sải bước trên con đường trở về nhà thân thuộc, đèn đường đã sáng, chiếc bóng sóng đôi cùng Min Hyeong băng qua từng con phố.
- "Bố mẹ à, con về rồi"
Tận đến lúc kết thúc câu chào, cậu mới nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần. Bởi lẽ cuộc sống mỗi ngày của Min Hyeong vẫn luôn tẻ nhạt như vậy, ngoại trừ việc không phải đeo sau lưng chiếc cặp nặng trĩu ra thì dường như vẫn luôn là một vòng lặp không có gì thú vị. Cuối tuần, người ta có bạn bè để hẹn đi chơi, không thì cũng rủ nhau học nhóm, còn cậu thì chỉ có thể đơn độc ngắm cảnh hoàng hôn mà thôi.
Thấy mẹ đang dọn cơm ra bàn, cậu cũng xắn tay áo vào giúp, hai mẹ con cười nói trông rất vui. Bố thấy vậy cũng hỏi han tình hình học tập của cậu:
- "Min Dong à, bài thi cuối kì vừa rồi con làm ổn chứ?"
- "Dạ, con làm bài khá ổn."
- "Mục tiêu vẫn thế nhỉ?"
- "Vâng, con không có ý định thay đổi đâu bố."
Vốn gia đình luôn tôn trọng dự định cá nhân của con trai nên cuộc trò chuyện cũng khá thoải mái. Bữa cơm tối cứ êm đềm như vậy mà kết thúc.
Giúp đỡ mẹ dọn chén bát xong, Min Hyeong trở về phòng, lặp lại chuỗi hành động tẻ nhạt thường ngày.
Trên bàn là chiếc laptop đang bật playlist nhạc yêu thích, vì bài thi cuối kì 2 mới kết thúc không lâu nên lượng bài tập cũng không quá nhiều, cậu có thể thong thả làm mà nộp đúng hạn.
Nét bút trên vở cứ nhạt dần, rồi cuối cùng không còn nhìn được nữa.
"Chà, đến lúc cần thay rồi", lại thêm một chiếc bút gia nhập hàng ngũ đã cạn mực được đặt dưới hộc bàn.
Thật trùng hợp, trong hộp đựng bút mới của cậu giờ đây chỉ còn lại duy nhất một chiếc có vẻ ngoài bắt mắt kia... Đây là món quà một người bạn thân cũ tặng cậu nhân dịp sinh nhật tuổi 16.
Khoảnh khắc nhận được chiếc bút này, Min Hyeong đã từng rất vui. Ngày hôm ấy, sau khi chén xong bữa tiệc thịnh soạn, cả đám các cậu kéo ra quán net tạo phòng chơi game, cùng nhau hò hét chinh chiến hết game này đến game kia. Đã từng có một Min Hyeong náo nhiệt như thế, vui vẻ với nụ cười luôn gắn trên môi như thế...
Có chút bí bách, Min Hyeong vươn tay mở cửa sổ. Chỉ trong chốc lát, tiếng ve đã bao trùm khắp không gian. "Hồi chuông" báo hiệu hè tới đã vang lên. Như vừa nhận ra điều gì, cậu khẽ nói: "hè đến rồi", vậy mà cũng đã là những ngày cuối lớp 11.
Thời gian chảy trôi, nhiều thứ cũng theo vòng đổi thay. Và chính bản thân cậu cũng đã khác xưa.
"Góc giữa AC và SD trong hình chóp S.ABCD...". Thôi, để mai làm tiếp, đống suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu cậu đã đủ làm các tế bào thần kinh toán học ngưng hoạt động.
Sách vở đã được gập lại, cậu cẩn thận đặt từng cuốn lên giá sách thật gọn gàng.
Xong xuôi, Min Hyeong ngả lưng xuống giường, lại đắm chìm trong những suy nghĩ quẩn quanh: "rốt cuộc là từ khi nào mà tình bạn ấy xuất hiện "vết nứt" nhỉ?". Rồi cứ vậy mà cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top