05. Hai ngày siêu cô đơn (2)

mình bị "artblock" tạm thời rồi, nên phần 2 này mình không des thêm. gần đây mình cũng đang rèn tay nên là sẽ đăng chap chậm:(( mấy bạn thông cảm nheeeee.

tiện đây mấy bạn nhận xét về cách des của mình luôn được không áa? thanks.

________

  ୨୧  ︶︶  ⊹ 𝐅𝐑𝐎𝐌 𝟶𝟽:𝟺𝟶 𝐓𝐎 𝟶𝟶:𝟺𝟹

tiếng chuông điện thoại vang lên như vực dậy tinh thần của cái xác khô đang dựa dài trên ghế, máy tính vẫn đang bật. mình không muốn nhấc máy hay ít ra cố ngủ lại, nhưng mà vẫn miễn cưỡng cầm điện thoại lên: 

"con dậy chưa? "

"con dậy từ lúc nãy rồi, chút nữa con sẽ đi mua đồ ăn sáng. cả nhà ăn gì chưa?"

giọng mẹ khá trầm, chỉ nói "ăn rồi" rồi bảo mình tắt máy. mình ngả người lên giường thêm vài phút nữa, bỗng nhiên thấy cần một chút podcast chào buổi sáng. ừm...mình không chuộng podcast truyền cảm hứng tích cực. mới sáng ra đã ép bản thân hứng một trận buồn. không phải là mình không biết chọn nội dung mà là do sở thích từ thời cha sinh mẹ đẻ đã vậy, thay đổi là thay đổi thế nào đây? 

nói là mua đồ ăn sáng, nhưng mình quyết định lên giường nằm một lát. tuy rằng buồn ngủ đến nỗi díp mắt không mở ra nổi như trên mí mắt bị vật gì đó đè nặng lên nhưng mình chỉ ngủ được khoảng nửa tiếng ít ỏi. đến lúc mình giật mình bật dậy thì tiệm bánh mì đã đóng cửa, mình cũng chẳng buồn để ý rồi lên giường nằm tiếp ( vì tối hôm trước mình ăn khá nhiều thứ ). mình đem hết đống bánh ngọt và cà phê ra để xem có làm được trò trống gì không.

ý tưởng của mình ngớ ngẩn đến nỗi mình còn nhồi mấy mẩu bánh gạo vào ruột của cái bánh mì ngọt dở tệ để cho nó ngon hơn (sao mình buồn cười vậy nhể?) rồi pha ca phê mật ong (mới đầu mình sợ ngộ độc nhưng mà có mấy trang hướng dẫn làm nên mình cũng chẳng sợ gì mấy:)). thú thật thì cà phê nó cũng gọi là tạm chấp nhận được nhưng mà mình coi nó như là một thứ gì đây làm nở mày nở mặt mình ấy,

"điểm tâm" của mình chỉ có bấy nhiêu, toàn là do mình bày bừa ra. đã 8 giờ 12 phút, ngày bình thường thì giờ này mình đã "chăm chỉ" ngồi học hành tử tế rồi; nhưng hôm nay lại "dở chứng", gặm nhấm mấy cái hightlight AOV rồi tính tiếp. nói thế chứ mình ít chơi game cực kì, chỉ coi mấy video lượm nhặt ở đâu đó thôi nên cái mác "nghiện game" không sinh ra để dành cho mình (mình biết chơi từ năm 2019, tết 2024 mới chơi lại rồi bỏ:00).

đồng hồ trên máy tính chuyển sang 9 giờ, mình giãy đành đạch:"ứ thích học đâu." nhưng vẫn đem sách vở ra ngồi đàng hoàng. học trước chương trình khoảng 1-2 lớp gì đó khiến mình bị đơ đơ. do từ hôm qua đến giờ chưa ngủ được chút nào (mình ngựa) nên đầu mình cứ gục lên gục xuống như một con chim sẻ nhặt thóc vậy. tuy vậy nhưng mình không đến nỗi là mất tập trung rồi ngủ luôn. 

9 đến 11 giờ...

tự giác kết thúc buổi học của mình như kiểu một nhân viên lao lực nghỉ việc, mình duỗi dài trên ghế nhưng không tài nào vào giấc nỗi, mình và nhỏ bạn thân nhắn tin với nhau. toàn là cái chủ đề làm mình bị "suy nhược cơ thể"...mình cũng phải đi nấu ăn, thực ra là chỉ cắm nồi cơm (có nhớ bật nút) còn thức ăn thì có sẵn ở nhà rồi. mình cũng lười đến nỗi chẳng thèm hâm nóng. ừ, thật ra mình cũng thích đồ lạnh, nguội vì không phải tốn công thổi í. tính ra là mình "thú nhận" mình lười trong khi vẫn chối đây đẩy khi bị trêu ấy.

vừa ăn vừa lướt mạng, nhưng mà mình "lỡ" quên ăn một chút là lũ kiến sẽ vào đầy bát, mình cũng chán ngán mà chả thèm ăn nữa, còn một chút thì mình đem cho con gà đói lả sau nhà. ăn xong thì quét nhà, lau nhà, rửa bát, dọn dẹp,...xong rồi cuối cùng lại về nơi chốn cũ - bàn máy. mình nhìn ra ngoài, cổng khoá, cửa đóng, phòng ngủ thì che rèm làm như nhà mình không có ai. với lại mình cũng không thích ai nhòm vào qua chỗ hở khi cửa sổ phòng không đóng được, rồi lại phán xét mình. rõ là phiền. mình toàn xem anime, đọc ba cái truyện gì đâu rồi ngồi cày mấy cái live game. người ta mà nói là mình nghiện game thì cái "vỏ bọc" hoàn hảo của mình không biết là có còn nguyên vẹn nữa không. bên cạnh nhà mình và vài người mình quen thì cũng có vẻ là nghiện thứ thiệt, chả là do quen biết nên suốt ngày mình bị gán luôn cho cái mác không tồn tại đấy. 

2 giờ chiều, mắt mình nặng trĩu và ngồi lẩm bẩm than thở với nhỏ bạn. nó lại bảo mình lo đi ngủ đi, nhưng mình vẫn không thể chợp mắt nổi một phút. mình thử mở vài cái podcast ru ngủ lên nghe nhưng mà chẳng hiểu sao tay mình lại bấm vào mấy cái podcast suy, nhạc buồn các kiểu. ừm, chẳng hiểu sao sau khi mình khóc một trận đã đời xong lại tỉnh táo lúc nào không hay biết. "ngu không thể tả"***, mình lọ mọ đi rút sạc máy tính ra rồi đem lên giường nghịch cho đã đời.

[...]

tức chết được, rõ ràng là khi mình học thì thời gian nó trôi còn chậm hơn cả ốc sên bò; mà trớ trêu thay, mỗi lúc mình đang tận hưởng cuộc sống thì khoảng thời gian này như chỉ còn là một mẩu bé tí tẹo, ít ỏi. mặc dù mình cảm thấy muốn lười nhưng mà bạn biết không, mình sợ khi trong vở không có chữ nào thì mình sẽ phải bị đòn nên vẫn phải ngồi gật gù trước đống sách vở trong sự bất mãn cùng cực. 

chắc chắn bạn chưa biết, mình là một đứa học chỉ khoảng ở mức trung bình khá trên mặt bằng chung của học sinh cả nước (đoán thế:v) nên việc học mấy cái công thức loằng ngoằng mà đáng lẽ ra cuối cấp mình mới thèm động vào khiến mình như kiểu bị...bất lực í. mình ngồi nghe giảng chẳng khác gì vịt nghe sấm là bao, thế nhưng có mấy cái mình hiểu, có khi mình thuộc luôn rồi. mình vừa học vừa tự hỏi là mình ổn nhất môn Văn mà tại sao dòng đời "lỡ tay" đẩy mình một cái ngã thẳng vào địa ngục trần gian (mang tên Toán). mình lấy danh dự ra mà thề là (hồi nào không nhớ) mình yêu Toán như kiểu một đứa FA gặp được định mệnh, xong rồi "tự nguyện" làm "nô lệ" cho em í luôn.

mà "nô lệ" trên tinh thần nào đi chăng nữa thì mình vẫn là "nô lệ" thôi.

mình chán quá, ngủ một giấc cho đã...

[...]

đồng hồ báo thức trên cái Nokia đã từ thời nào nhắc mình rằng đã 6 giờ, mình hoảng hốt bật dậy. mình học mới 1 tiếng 43 phút (tự ước lượng, kiểu kiểu vậy) và mình cũng mặc xác nó. đi gội đầu rồi tắm đã. giam mình trong căn buồng tối mù mờ này khiến mình đau đầu chết mất.

quanh đi quẩn lại vẫn là cái hành trình: tắm - quét nhà - lau nhà - cắm cơm - ăn cơm - rửa bát - học bài - chơi thôi, mình lười kể cực kì. mình nhớ như in là mình đã thức đến 00:43, đáng ra mình còn thức thêm nữa, nhưng sợ lại ngủ li bì như lúc chiều lại mệt ra.

"sweet dream."

[...]

nắng oi bức chiếu vào phòng, mình tỉnh dậy, bên cạnh mình là mẹ. ừm, hai ngày siêu cô đơn kết thúc như một giấc mơ hỗn loạn - nơi mà mình tự cân bằng cuộc sống và tự khiến cho bản thân thoải mái và tự do nhất có thể. đúng, lần đầu tiên sau hơn chục năm mình mới có khoảng thời gian vui vẻ thoả sức ấy. thế nhưng, sau này mình sẽ sớm cảm thấy chán nó thôi, bởi vì mình thích một mình nhưng mười phần sợ cô đơn sẽ đến gõ cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top