04. Hai ngày siêu cô đơn (1)


yeahh, nhờ ngủ như Nezuko sức lực được buff lên khá nhiều nên mình lại ngoi lênn. sori mọi người vì tui lười vcl ra ạ ( ╥ ᴗ ╥). sẵn đây tui thông báo, có thể tui không ra chap đúng hạn, do sắp vô năm học rồi á:00

nay tui không viết thuần ngôi thứ 1 nữa, xen kẽ giữa ngôi thứ 1 và ngôi thứ 3 luôn nha. 1 kiểu chán lắm '^' 
_____

𝐀𝐑𝐄 𝐔 𝐑𝐄𝐀𝐃𝐘? 

 ⊹ . ᶥ ‹🍂› 48 giờ tự do, một mình "cai quản" một căn nhà; tự mình diễn tròn vai"cô chủ" trong gia đình. không một ai ở bên cạnh giám sát nghiêm ngặt như cảnh sát tuần tra, liệu "cô chủ" của chúng ta sẽ không bỏ bê việc nhà để vùi mặt vào màn hình chứ? để xem cô ta tự mình quản lí mình như thế nào?

 ⊹ . ᶥ ‹🍂› nắng tắt, đồng hồ điểm 7 giờ 15 phút; tiếng khoá cửa điếng người vang lên. vẫn là câu nói quen thuộc trước khi "bàn giao" ngôi nhà:"đừng nghịch máy tính nhiều quá đấy.", nghe quá nhiều lần rồi. quay gót bước vào nhà, bắt đầu 2 ngày thực sự ở-một-mình.

.𖥔 ݁ ˖🕸️"sẵn sàng rồi chứ?"

_____

⏳ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ 𝐅𝐑𝐎𝐌 𝟷𝟿:𝟸𝟶 𝐓𝐎 𝟶𝟽:𝟹𝟸.

ở nhà một mình hai ngày, không thành vấn đề; nhưng mà quá khó để kiểm soát bản thân về với cuộc sống thường ngày. không bị chèn ép, cám dỗ từ đâu kéo tới khiến mình khá chật vật để có thể cưỡng lại những trang truyện cuốn hút và đôi ba bộ phim hoặc video về tựa game mình khá ưa thích ( cụ thể là Arena of Valor ) đang xem dở lăn lóc giữa lịch sử tìm kiếm trên Chrome. hiện tại mình được quyền làm bất kì những gì mình muốn trong âm thầm và bóng tối, nên định bụng "buông thả" bản thân ít chút. lúc ấy, tầm 19 giờ 20 phút, còn đến 40 phút nữa để giải trí trước khi bước vào giờ học buổi tối. mình định tận dụng triệt để khoảng thời gian này để gặm nhấm tất cả thú tiêu khiển quen thuộc.

thường thì mình dành kha khá thì giờ cho video về game, còn lại thì nghe một ít podcast của "Vì sao thế nhỉ?". phần lớn thời gian rảnh rỗi của mình đều không dành cho mảng này, vì nó khơi lại một phần nỗi buồn mình đang cố gắng giấu đi. mình đồng tình với ý kiến rằng "Vì sao thế nhỉ?" hướng đến chữa lành ( với phương pháp Tư duy nguyên bản ), thế nhưng đôi khi những tập podcast đại loại như "Giá mà con người ta phải ăn hết và nếm được vị đắng những lời họ đã nói ra | Radio #12", "Có một con khỉ trầm cảm", "Rồi ai sẽ ở lại, cạnh đám trẻ ở đại dương đen",...và những podcast khác mang cảm xúc nặng nề như thế sẽ khiến một bộ phận người xem, bao gồm cả mình cảm thấy buồn thêm. nói chung là liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất nhì của mình là game ( tuy không trực tiếp cầm máy lên "nếm trải sự đời" nhưng mà những video làm về Arena of Valor  vẫn làm mình mê ). 

tiếp đó, mình tìm đến anime, manga để chữa lành. gần đây mình không theo dõi bất kì bộ nào cả, do chưa có hứng thú là chính. tuy vậy nhưng mình vẫn dành ra một khoảng thời gian ngang với nghe podcast để ghé qua một bộ anime ( giấu tên ) được giới thiệu. nó khá hợp với gu mình và cũng cuốn hút được mình vào các mạch diễn biến mà không bị mình hờ hững bỏ qua. theo mình thấy thì bộ anime này hướng về một chủ đề mà mình chưa được thấy trong các bộ khác mà mình thường xem ( thực ra do mình hướng đên ). nếu được chấm điểm thì 9/10 chăng? 1 điểm còn lại thì do...đừng quan tâm đến nó làm gì cả, hãy quên đi.

khoảng 8 giờ thì bắt đầu uể oải lê tấm thân lỏng lẻo vì nằm dài trên ghế quá lâu dậy để soạn sách vở ra học. cái cảm giác hụt hẫng khi đang vừa phiêu trong podcast, đầu thì nghĩ về những idol trong nghề game và suy nghĩ về bộ anime đang dang dở mà phải trì hoãn làm mình không khác gì từ thiên đường rơi xuống địa ngục cả. "chậc", tặc lưỡi ngán ngẩm nhưng mình vẫn cam chịu đóng vai một học sinh chăm chỉ thực thụ. well, mình cũng không biết làm sao để giảm cảm giác mệt mỏi và nôn nóng để tập trung nên quyết định pha cà phê để uống. 

22 giờ 36 phút, mẹ gọi để nhắc mình đi ngủ, và mình chỉ "câu" thêm 5 phút nữa rồi mới tắt máy. mình tắt một máy, và mò vào phòng ngủ bật máy còn lại để làm "cú đêm". mình sẵn máu liều, định thức trắng đêm để xem sạch bộ anime đó để ngày hôm sau còn có cái bàn luận cho bằng bạn bằng bè. và...mình làm thế thật. trung bình một tập đã tốn mất nửa tiếng, hơn 20 tập chắc chắn là phải xem hơn 10 tiếng mới xong. ừm, mình đành "ăn" bớt những đoạn dễ phán đoán để đỡ tốn thời gian hơn. mình nghĩ thức đêm học bài đến 5 giờ sáng còn thừa sức, chắc mẩm rằng sau đêm nay chỉ mệt một chút thôi. mình đã không tự lượng sức mình, phải thế rồi.

khí thế mới đầu còn hùng hồn, ầy, mới đến tầm 2 giờ sáng đã mệt mỏi rã rời. gáy mình tê nhức và cột sống như muốn gãy vụn ra vậy. mình không có cảm giác buồn ngủ, tuy vậy nhưng hai mắt đã ríu lại từ bao giờ không biết nữa. không phải chứ, có khi mình ngấu nghiến một thứ gì đó quá lâu khiến sự chán nản xâm lăng rồi. mình "quay xe" sang xem cái khác, sau đó thỉnh thoảng lại xem một đoạn nhỏ của anime. song song với đó, bạn biết gì không? mình còn ngồi mukbang với 1 gói mì lúc 3 giờ 4 phút cùng cả đống bánh kẹo, nước, sữa chua và ti tỉ những thứ khác. ăn không no lo không xem hết anime là mình này!

mình vừa cày vừa chụp màn hình lại rồi ghi âm giọng nói của bản thân khi cảm nhận về một tình tiết nào đó rơi vãi vào "hệ điều hành". mình ở đây có 3 "tự": tự chụp màn hình, tự ghi âm giọng và tự gửi cho chính mình. chắc thêm 1 "tự" nữa vào là ổn: tự kỉ. mình bắt đầu cảm thấy cô đơn khi làm tất cả một mình. i think cô đơn đã len lỏi vào trái tim mình khi chủ nhà mất cảnh giác rồi hay sao ấy. nửa vui nửa buồn. 

ánh sáng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa, trời đã sáng nhưng anime vẫn chưa xong.

thời gian mình học có thể lâu hơn rùa bò, nhưng mà khi buông sách vở xuống để đi chơi thì khoảng thời gian không-dùng-để-học ấy của mình lại thoắt cái lại hết. mới đó mà đã 5 giờ 35 phút, đồng hồ báo thức réo inh ỏi khiến mình giật nảy. và mình cũng bất ngờ hơn khi facebook một đứa bạn lại bất ngờ xuất hiện chấm xanh. ra là nó bị đài phát thanh xóm đánh thức. mình nghĩ hiện tại thân thể cô quạnh giữa ngôi nhà vắng tanh như nhà ma thế mà lại có người bầu bạn cùng. mà cũng tài thật, con bạn ấy biết mình xuyên đêm. mình bỏ anime mà nhắn tin với nó cho khuây khoả. trò chuyện được một tí, chả bõ dính mess thì đứa bạn trời đánh thánh vật ấy của mình lại bỏ mình một mình như một trò đùa của người yêu cũ vậy. "tao mà thấy cái bản mặt mày lúc này là tao đấm không trượt phát nào."

7 giờ rồi 7 giờ rưỡi, mình ngáp dài như muốn sái cả quai hàm, nước mắt cũng theo đó mà chảy dài một vệt. mình cảm tưởng như quầng thâm như gấu trúc của mình đã đậm thêm một chút. bánh, kẹo đã hết sạch, vụn đồ ngọt vẫn còn vung vãi trên mặt bàn; cũng chẳng còn sợi mì nào trong bát. quang cảnh bề bộn hết nói nổi, mình cũng như bức tượng chết dí trên ghế với cơn buồn ngủ dai dẳng. 7 giờ 32 phút sáng, kết thúc hành trình cày anime có hồi kết. 

"chụp màn hình gửi nhỏ kia khoe chiến tích thôi."

buổi sáng đến một cách vô nghĩa, kéo theo tàn dư của màn đêm để lại là cơn buồn ngủ của một kẻ không bình thường về mặt tư tưởng.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top