03. Cách mình trở thành nô lệ của toán học.
nói thật là bí idea để des rồi nhưng mà vẫn còn xíu chất xám để des trong tối nay. mặc dù rất năng suất cả về mảng truyện lẫn des nhưng flop vẫn gõ cửa trêu đùa trái tym bé nhỏ này T^T. ai có lòng hảo tâm thì cho tui xin 1 vote & 1 cmt với...
(w): chương này ngoại lệ, ở đây tui tự xưng là "tôi" nheee. với lại là tiêu đề lỗi không gõ được dấu ngoặc kép aa.
_______
📬 ── 4 ya.
"Toán ơi, em có một bức thư ẩn danh này."
"hả? gửi thư gì mà lại ẩn danh thế kia?" ── con người đáng yêu ngồi cuộn tròn một góc như thu mình lại giữa những chồng sách cao ngất ngưởng, có khi còn quá cả đầu em. tiếng gọi ngoài cửa cắt ngang những dòng suy nghĩ miên man đầy số và hình vẽ nhằng nhịt trong tâm trí em, giục em phải ló khuôn mặt sắc xảo xinh đẹp ( và hơi khô khan, thiếu sức sống ) ra ngoài.
người đưa thư vui vẻ đưa cho em một phong thư tự làm mang hơi hướng cổ điển khá đơn giản, nhưng người làm ra nó cũng được gọi là khéo tay. em có phần ngỡ ngàng nhìn bức thư lạ đang chễm chệ trên tay anh ta, ngần ngừ một chút mới đưa tay ra nhận. em không tin là nó gửi cho mình. không đề tên người gửi, đáng ra bưu điện chẳng nhận bức thư kì quặc này đâu; chắc tác giả của nó phải năn nỉ nhiều lắm mới khiến nhân viên bưu điện xiêu lòng.
Toán học - tên đầy đủ của cô gái nhỏ với vẻ ngoài tri thức ( đáng sợ ) đang đứng đờ đẫn trước cửa - hỏi luôn anh đưa thư đang rảo bước về phía phố xá đằng kia.
- anh có chắc là anh giao thư cho đúng người không đấy?
- chắc chắn! em không tin được nó dành cho em luôn à? có khi lại là thư tình ai đó gửi em thì sao? - người đưa thư pha trò để chọc tức cô nàng nhỏ rồi chạy biến, "gieo mầm" cho nét cau có đã hiện lên trên khuôn mặt vốn cứng nhắc.
"mình sẽ tính sổ anh ta sau. dù sao thì mình vẫn muốn xem trong thư viết cái gì." ── Toán lẩm bẩm một mình rồi nhanh chóng đóng cánh cửa nặng nề lại, bỏ lại hoàng hôn đang dần buông xuống, về với thế giới riêng của em để "vạch trần âm mưu" của "tối hậu thư" lần này.
em đoán lần này là những lời than thở của một người vô danh nào đó đang chán ghét cách sống và những bài học của em. nhưng có lẽ bức thư tự làm này không mang theo những lời lẽ không hay em thường gặp phải trước đó nữa, trông qua hình thức đã đủ biết đó là một người yêu quý em. thế mà Toán vẫn nghĩ đó là cái "vỏ bọc" hoàn mĩ để che giấu ẩn ý không mấy thiện cảm. mặc kệ não bộ đang phát tín hiệu: "mở làm gì chứ? định nghe người ta khiếu nại về bản thân nữa à?" thì đôi tay vẫn cố chấp không nghe lời và mở phong thư ra...
Toán, kẻ giỏi phán đoán với lập luận sắc bén và chặt chẽ ( ngạo nghễ tự đặt mình ngang tầm văn nghị luận ) lần này đã sai. đập vào mắt em là những gì em không hề nghĩ đến.
________
✉️♡‧₊˚LETTER.
「0X/0X/20XX.
người nhận: "Toán học." 」
bức thư này đến từ kẻ yêu em sâu đậm mà em chưa bao giờ biết đến danh tính.
gửi em - thiên sứ của đời tôi.
‧₊˚✧
biết bao ngày hạ trôi qua, rong ruổi in bóng trên những trang sách vở đầy rẫy những số và hình vẽ làm người ta choáng váng. người ta nhìn căn phòng sáng đèn hay nắng ấm chiếu rọi - bừng lên sắc trắng tinh khôi của giấy và những dòng chữ lấp lánh màu xanh tím; đôi lúc nổi bật những vệt đỏ chói chang - vậy mà trong góc khuất của trí tuệ lại lờ mờ đến khó chịu. đó là lúc tôi "nổi hứng" kiếm tìm hình bóng em.
Toán à, em biết không? những ngày đầu tiên khi nhận thức của một đứa trẻ bắt đầu nhạy bén, tôi đã miễn cưỡng gặp em trong khi bản thân đang cáu kỉnh. lạ thật nhỉ. đáng ra một bức thư đã đến tay em sớm hơn, kể về những nỗi khổ em mang lại cho tôi trong khi ước vọng rong chơi vẫn ám lấy tôi ngày đó.
thật may mắn khi tôi chưa viết và gửi nó đi.
nhưng mà...
thú thật thì tôi không thể đem lòng yêu lấy sự khô khan có nguyên tắc như em được. vậy mà càng lúc cái điểm "tôi không thể đem lòng yêu lấy" đó lại khiến tôi nhích gần em thêm, bởi lẽ em là con người không dễ thay đổi, và sự gắn bó của hai ta cũng như vậy. cho dù là có gặp thất bại trong việc tiếp cận và học cách làm quen với những gì làm đầu óc phải hoạt động quá nhiều, sao nhỉ? vẫn phải cố gắng thêm một chút nữa, đúng chứ?
đã bao lâu kể từ khi tôi trở thành kẻ cuồng Toán học rồi nhỉ? có phải dư vị"trái ngọt" vẫn còn đó? ôi trời ạ, có phải vì bên cạnh nhau quá lâu mà gọi là "cảm nắng" không nhỉ? và đúng rồi, có lẽ tôi đã trở thành "nô lệ" tiếp theo tự nguyện dung nạp hết tất cả kiến thức Toán học vào đầu. trịnh trọng cúi đầu trước những con số và công thức "xoắn ốc" như được diện kiến trước mĩ nhân.
"được" những con số chà đạp trí óc liệu có phải là rất tuyệt không? hay là ngồi hàng giờ chỉ để mày mò ra một đáp số cuối cùng nhỉ?
cũng nhờ khoảng thời gian dài ở bên cạnh em tưởng chừng cận kề vai sát ấy mà tôi đã trở thành một kẻ mà em tuỳ ý "bóc lột" rồi.
đến tận lúc này, khi Toán học thân yêu của tôi đọc được đến đây thì chắc hẳn tôi cũng đang tìm hiểu kha khá thứ về em rồi.
đến lúc tạm biệt rồi, my luv.
_______
Nhìn mấy dòng nguệch ngoạc ngắn cũn cỡn ấy, Toán học không khỏi cảm thấy ớn lạnh vì cái lá thư không ra gì thế này. Ngay cả danh tính của hắn hay ả ta cũng chẳng thể đoán. Em - với vẻ mặt lạnh như băng - ném thẳng tờ giấy vào thùng rác. Tuy vậy, Toán vẫn đau đầu về kẻ đã viết nên bức thư kia.
"Cách tên ngốc đó trở thành...cái gì mà nô lệ của mình ấy...là việc phải nghiên cứu công thức Toán học quá nhiều ư? Hắn...ừm, hay ả ta gì đó đang bày tỏ tình ý hay đang khiêu khích mình vậy!? thật hết nói nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top