01. Mình và giấc mộng biển xanh. ⋆.°𓍢ִ໋🐳˚


đừng để ý cái tiêu đề chương bạn nhe, do tui lỡ simp chị bé Sinestrea nên đặt tên theo trang phục Giấc mộng biển xanh của chị í luônn!! 

*ảnh tui để là hoàn toàn do tui làm ( = canva ), hơi xấu nhưng mà tui làm hết cỡ rồi T^T ( tui cũng cưng bức này lắm nên để phía trên cho đỡ trống ).

ok, lời cuối này, tui viết hơi dài dòng rồi (?); chúc mấy bạn đọc truyện thư giãn nha. đọc xong thì cho tui xin 1 vote lấy động lực ( không cần thiết lắm đâu, bạn đọc là tui vui rồi ) và 1 cmt ở  dưới cho tui xin nhận xét để 'tiến hoá' nheeee!!

_____

"bạn thích biển không?"

mình không nhớ ai đã hỏi mình câu hỏi kì lạ ấy. hoàn toàn không. tại sao mình lại phải để tâm một câu hỏi bâng quơ đến thế? "bạn thích biển không?" chìm sâu vào khoảng không tăm tối của những điều bị lãng quên, vậy mà giờ đây nó xốn xang vào tâm trí mình như thể những điều mình hằng mong đợi. 

biển à? 

trước đó mình từng nghĩ là biển thật là nhạt nhẽo, bởi vì 'kẻ hái lượm thất bại' như mình từ trước đến giờ chưa tìm được một cái gì đó nhỏ nhắn, xinh xắn trong lòng đại dương. khó xử để nói thật, nhưng mình gần như chẳng cảm nhận được vẻ đẹp tiềm ẩn của đại dương bao la - mà chỉ chú tâm vào những mảnh vụn bé nhỏ trong làn nước thẳm xanh. bạn biết chứ? thứ duy nhất mình yêu ở biển vào thời điểm đó chỉ là vỏ ốc và sao biển, nhưng ngặt nỗi thứ trôi dạt vào bờ chỉ là đám rêu ướt nhèm bám đầy những hạt cát chơi vơi không điểm tựa.

vỏ ốc cũng đẹp, sao biển cũng xinh, đôi khi mình lại cảm thấy những con còng sống ở biển cũng có cái gì đó thú vị. trong tay là những thứ ấy như sở hữu cả một chiến tích để khoe khoang. niềm vui của mình thời còn thơ bé vốn dĩ chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu. 

biển thật nhạt nhẽo và có chút đáng ghét.

mình ám ảnh với những con sóng gầm gào, bởi mình từng bị chúng nhấn chìm. khi không khí chẳng còn cứu vãn được cơ thể bé nhỏ và từng đợt sóng làm nó chới với nhưng chẳng thể nâng mình khỏi mặt nước...

mình sợ cảm giác này. tuy nhiên, thật không công bằng nếu nói biển chẳng có cái vẻ gì là đẹp. 

mình không nói: "biển đẹp."

mình nói: "biển đã thực sự trở thành tuyệt tác của thiên nhiên. nó sẽ tràn đầy sức sống nếu như ngày bạn ghé thăm, tiết trời trong xanh và đầy nắng. sẽ thật nên thơ trong ánh bình mình ló dạng và hoàn toàn lãng mạn lúc hoàng hôn."

mình có thể không có lí nếu như lỡ lời "chê" biển. nhưng thử chứng kiến những cơn thịnh nộ của vùng nước xanh ấy đi, bạn sẽ cảm thấy chút e dè dâng lên trong tâm trí. mình nghĩ nó như một nàng thiếu nữ xuân thì, mỹ miều và thơ mộng; nhưng vào một lúc nào đấy khi trái gió trở trời, nàng ta cũng sẽ buồn chán và giở cơn giận dỗi bất chợt lúc nào không ngờ đến.

biển có thể tuyệt trong con mắt của rất nhiều người đấy ( cả mình lúc thích thú nữa ), nhưng mà, đối với mình, món quà duy nhất nó tặng mình là vẻ đẹp hút hồn; còn lại, nó chẳng cho mình cái gì khác mà mình yêu thích. vì thế, biển thật nhạt nhẽo. mình đã từng chắc chắn rằng những con sóng vỗ bờ sẽ chẳng đời nào "đột nhập" được vào những giấc mơ xa xôi của một đứa không mấy có ấn tượng sâu sắc về biển - như mình. 

vậy mà...hiện giờ mình đang đau đáu, nhớ về làn nước mát dịu mơn man và dải cát hửng lên trong nắng. 

_______

"đã bao lâu rồi những ngày mình còn đam mê với những dòng văn non nớt khắc sâu vào trang giấy đã đi vào hư vô?"

bức thư đầu tiên mình gửi vào đại dương không phải là một bức thư đàng hoàng rõ ràng đầy gửi gắm. đó chỉ là một câu chuyện nhảm nhí mình ngẫu hứng viết cho đỡ phần nào sự buồn chán thôi. dạo ấy gần nhà dì có một bãi biển khá lớn và đông người đến, mình cũng hay đi cùng đứa em họ ra đấy hóng mát và chơi cùng nhau. nói sao nhỉ? mình thấy có người ném luôn bức thư được bỏ vào chai hay lọ gì đó ra biển, biết đâu lại có người nhặt và đọc nó thì sao? nói nhỏ nhé, mình thích làm mấy trò kiểu như thế lắm!

câu chuyện ngắn cũn cỡn mình viết ra ấy chẳng có chút ý nghĩa sâu xa gì cho cam. thậm chí đến giờ, lời văn đã chững chạc hơn ( một tí ), mình lại thấy nó chẳng khác gì mấy mẩu chuyện mình hay đọc. mình chẳng nhớ nó viết về cái gì nữa, đã lâu quá rồi từ khi tư tưởng mình còn quá bay bổng đi. nhưng mà mình chỉ nhớ rằng đến cuối cùng, cô gái - nhân vật chính trong câu chuyện - đã quyên sinh bằng cách gieo mình xuống biển...

viết xong, đêm cuối cùng ở lại chơi nhà dì, mình cùng đứa em họ mình quý nhất để tờ giấy - nơi chứa đựng câu chuyện kì quặc ấy cho sóng biển cuốn đi xa, thật xa khỏi đất liền; mang theo hi vọng sẽ có người đọc được nó mặc dù biết rõ là bất khả thi. giấy gặp nước đã rã ra thành từng mảnh, sao mà người "may mắn" mà mình luôn mong chờ có thể đọc được chứ?

mấy dòng chữ rầu rĩ ấy, chắc cũng tội nghiệp cho chúng nên lúc đấy mình cũng đặt nhan đề cho "tác phẩm" một giờ ròng rã của mình là "Cô gái và biển xanh". tên dở tệ, nhưng mà cũng là một phần "tâm huyết" của mình đối với nó. mình cũng cười, bảo nó là thư gửi biển.

lần đầu tiên mình cảm thấy niềm vui không còn đến từ những thứ lặt vặt mình tìm thấy trên bãi cát hay những gì cuốn hút ánh mắt nhìn, mà là những con sóng cùng âm thanh rì rào vồn vã, và một "bức thư" không bỏ vào phong bì. "Cô gái và biển xanh" sống lại trong một giấc mơ bất chợt, khiến mình không khỏi cảm thán: hoá ra từ lúc ở nhà dì về, trí nhớ sâu đậm của mình vẫn dành ra một phần cho biển đêm với sắc đen tuyền hôm đó và đôi dòng văn ngắn nho nhỏ mình đã từng đặt bút viết nên. 

đã bao lâu rồi mình không được đặt chân lên triền cát ươm màu nắng, chưa được đắm mình trong làn nước trong dù chỉ một lần. và, có thể bạn đã đoán đúng, mình không còn thấy biển nhạt nhẽo hay tỏ ra dè dặt nữa; mà là từ "nhớ" luôn quanh quẩn da diết bên cạnh mình như muốn nhắc mình rằng: đã lâu rồi mình chưa được chiêm ngưỡng sắc xanh của đại dương. "Cô gái và biển xanh" không còn đó nữa, dư âm còn sót lại và là chấp niệm hiện tại của mình là "giấc mộng biển xanh."

nhắc lại lần nữa,"bạn thích biển không?" chỉ còn trong dĩ vãng; nhưng thế nào mà mình lại phải lục lọi để kiếm tìm chủ nhân của câu hỏi trên. lạ thật đấy.

"mình không thích biển, mà mình yêu nó. biển ôm ấp một tâm hồn bé nhỏ dưới cái tên "giấc mộng biển xanh."









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top