Chương 51
Ngày hôm sau
06:20 sáng.
Chúng tôi đến trường thẳng từ nhà anh Sing. Bộ đồng phục sinh viên của tôi đã được mẹ anh Sing là ủi sẵn sàng để mặc, nhưng việc đến trường của tôi không mấy vui vẻ. Tại sao ư? Bởi vì tôi đang đau đây này TT. À à, đừng vội nghĩ là anh ấy đã cho rắn vào nhé. Mà là anh Sing đã dùng dụng cụ rung và ngón tay của mình để xâm nhập sâu vào "hang động" của tôi rất mạnh!
Và bây giờ, trong mông tôi vẫn còn một dụng cụ rung không dây. Anh ấy đã nhét nó vào sáng nay trước khi tôi thay đồ, và còn nói thêm rằng "dù sao cũng sắp thi cuối kỳ rồi, tìm kiếm trải nghiệm mới luôn đi chứ". Ôi, trải nghiệm mới như thế này ư? Cực kỳ... không muốn tìm kiếm chút nào. Mặc dù nó không phát ra tiếng ồn khi rung nhưng tôi đâu phải là gỗ đá đâu phải không? Rung cấp độ một còn chịu được, cấp độ hai thì tạm ổn, cấp độ ba bắt đầu yếu sức, cấp độ bốn đến nhanh như cắt khiến chân tôi nhũn ra, nhưng khi anh ấy dùng cấp độ năm, nhũn ra còn là nhẹ, phải nằm lăn lộn trên sàn mới đúng.
"Anh mày... bỏ nó ra đi."
"Đừng vội chứ em. Nếu không sẽ không vui vẻ để đối mặt với bài thi cuối kỳ đâu."
Anh ấy cười rồi quay lại nhìn đường. Tôi nắm chặt dây an toàn và thở nhẹ nhàng trước khi nhìn ra cảnh ngoài xe. Anh Sing lái xe vào trường và đi thẳng đến khoa Logistics trước khi đỗ xe trước khoa.
"Xuống trước đi em. Anh sẽ đi đỗ xe."
"Không, đi cùng nhau đi."
Tôi biết anh ấy định làm gì mà. Anh Sing cười và lắc đầu, sau đó cúi người về phía tôi. Miệng anh ấy thơm chụt một cái rõ to vào má tôi nhưng tay thì đã vươn ra mở cửa xe rồi. Tôi nhăn mặt nhíu mày vì không thích việc bị anh ấy trêu chọc tôi suốt. Anh Sing nghiêng mặt và phồng má, chắc dễ thương lắm nhỉ. Tôi miễn cưỡng thơm vào má anh ấy rồi để anh Sing lấy giúp cái túi ở ghế sau cho tôi, tôi nhận lấy ôm chặt vào ngực rồi bước xuống xe.
Tít tít-
"Nữa...!"
Ngay khi chân tôi chạm đất, anh Sing liền nhấn điều khiển từ xa của dụng cụ rung. Tôi nghiến răng rồi đi nhanh đến chiếc ghế đá quen thuộc. Đặt túi xuống bàn và gục mặt xuống. Một tay tôi ôm bụng.
"Ư ư ư... Thằng anh khốn nạn. Ư ư ư..."
Dụng cụ rung bên trong tôi rung rất mạnh. Tôi không hề biết anh Sing đang nhấn cấp độ nào. Tôi chỉ biết là tôi sắp chết rồi đây này. Khi không thấy dấu hiệu anh ấy đến tìm tôi, tôi liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh ấy.
MEERSHING: Anh mày... đangi ở đâu vậy? Nhanh nhanh đến đây đi ):
Tôi gửi tin nhắn rồi nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt. Anh ấy đã đọc nhưng câu trả lời của anh ấy khiến tôi muốn đứng dậy tát vào đầu thật mạnh.
SHINGKAT: Gì vậy? Muốn cấp độ khác à? Được thôi em.
"À!"
Thằng anh khốn nạn! May mắn là không có ai ở đây với tôi, chỉ có mình tôi ngồi một mình, và bây giờ những thứ khác cũng bắt đầu "cứng" lên rồi TT. Tôi lại nhắn tin cho anh ấy.
MEERSHING: Đâu rồi?! Em không chịu nổi nữa đâu!
Không chịu nổi cấp độ rung này và cũng không chịu nổi sự dâm đãng của anh ấy nữa! Anh Sing là một người rất dâm đãng. Dâm đãng đến mức tôi không thể tin được. Tôi nghĩ rằng những gì chúng tôi làm mỗi ngày là chuyện bình thường đối với anh ấy, nhưng thực ra không phải vậy. Anh ấy còn có thể dâm đãng hơn thế nữa.
"Á a... ư ư... Anh Sing, em không chịu nổi nữa rồi...."
Chụt! Chụt chụt!
Một vòng tay rắn chắc ôm lấy tôi từ phía sau cùng với bờ môi đặt một nụ hôn thật to vào má tôi. Tôi cắn môi trước khi ngẩng đầu nhìn người đang đứng phía sau. Anh Sing cười rồi hôn lên trán tôi.
"Thế nào em? Trải nghiệm mới, em thích không?"
"Không... ư... không thích... ư ư..."
"Nhưng anh nghĩ lát nữa em sẽ thích thôi. Hôm nay... chúng ta trốn học nhé." Vừa dứt lời anh ấy, cơ thể tôi liền bay vút khỏi ghế đá vào trong vòng tay anh ấy. Anh Sing bế tôi theo tư thế cô dâu rồi cúi xuống hôn lên trán trước khi để tôi với tay lấy cái túi. Tay tôi run lắm nhưng vẫn lấy lên ôm chặt vào ngực. Tôi tựa mặt vào ngực anh ấy rồi cắn môi nén tiếng rên.
Anh Sing bế tôi đi đến một nơi nào đó khá xa, trước khi tiếng cửa trượt và câu nói từ miệng anh ấy khiến tôi nhận ra mình đang ở đâu.
"Thưa thầy, người yêui em bị ốm ạ. Có giường trống không ạ?"
"Có chứ, giường trong cùng đó, thầy nhờ em trông phòng hộ một lát nhé Singhara. Thầy có việc cần đi làm."
"Vâng được ạ."
Quá trùng hợp rồi! Anh Sing đưa tôi đến chiếc giường bên trong như thầy giáo đã nói, sau đó đặt tôi xuống giường rồi kéo rèm che kín xung quanh. Tôi nằm nghiêng một bên và thở hổn hển nặng nề trước khi bấu chặt tay vào chiếc gối đang kê đầu. Không chịu nổi nữa rồi... tôi sắp xuất rồi.
"Anh Sing, em... ư ư ư!"
Và rồi tôi cũng giải tỏa nó ra. Anh Sing lấy điều khiển từ trong túi quần ra, nhấn nút dừng rồi cất lại vào chỗ cũ. Bàn tay to lớn tháo dây lưng và kéo quần cùng quần lót của tôi xuống.
"Ra nhiều thật đó em."
Anh Sing cười trêu chọc. Tôi trừng mắt nhìn anh ấy trước khi bị anh ấy đẩy nhẹ vai nằm ngửa. Anh Sing kéo ghế đến ngồi cạnh giường sau đó cúi xuống dùng miệng làm sạch cho tôi. Tôi nắm chặt tóc anh ấy đồng thời cắn môi nén tiếng. Lưỡi anh Sing liếm quanh đầu và thân "bé mèo" một cách điêu luyện trước khi khoang miệng ấm áp bao trọn "bé mèo" và di chuyển lên xuống. Tôi nhấc hông theo nhịp, hai chân duỗi thẳng căng cứng đồng thời co vào duỗi ra trong cơn cực khoái. Thật là đau khổ, đau khổ vì không thể phát ra tiếng mặc dù thầy giáo không ở trong phòng y tế nhưng tôi không thể tin tưởng những người khác.
Phòng y tế này ở khoa Y. Nếu có sinh viên vào thì sao? Họ sẽ không phát hiện ra ư? Tôi sợ lắm chứ!
Anh Sing dùng miệng cho đến khi tôi xuất thêm một lần nữa. Tôi thở hổn hển và mệt mỏi rã rời trong khi anh Sing thì trông vui vẻ đến phát ghét.
"Nào, anh sẽ lấy nó ra cho."
Anh Sing bắt tôi nằm nghiêng rồi luồn ngón tay vào "hang động" của tôi. Tôi há miệng cắn vào cánh tay anh ấy để nén tiếng rên rỉ. Những ngón tay thon dài của anh Sing ấn sâu dần vào trước khi kẹp lấy cái dụng cụ rung ra.
"Em chắc thích cái này lắm nhỉ? Co thắt mạnh lắm mà?"
"Không! Anh đúng là... Nếu đang ở trong phòng em thì không nói làm gì, nhưng đây là bên ngoài đó!"
Tôi buông anh ấy ra rồi kéo quần lên mặc cho chỉnh tề. Thật lòng thì muốn cảm ơn vì anh ấy đã dọn dẹp cho, nhưng sự khó chịu lại nhiều hơn nên tôi không cảm ơn.
"Haizz, anh muốn làm em thật mà."
Đột nhiên anh ấy nói, khuôn mặt buồn bã đó chẳng làm tôi mềm lòng chút nào.
"Lúc cho anh làm thì không làm, đáng đời!"
"Thì anh muốn giữ lời hứa mà."
"Đưa cái lời hứa đó đây, em sẽ đổi thành mỗi đêm, mỗi ngày sau khi thi cuối kỳ xong luôn!"
Tôi nói với giọng điệu châm chọc rồi nhìn cái dụng cụ rung đang nằm yên vị. Tôi không thích nó chút nào, mặc dù nó làm tôi cực khoái đến mức xuất ra nhưng tôi sợ nó hơn. Món đồ chơi nhỏ xíu này lại có năm cấp độ đáng sợ. Tôi không muốn gặp lại nó nữa đâu.
"Em ơi..."
"Đừng có làm mặt buồn thiu như vậy. Không thương hại, không tội nghiệp đâu nhé?"
"Khi không làm chuyện đó thì lại biến thành một cô vợ dũng cảm nhỉ."
Anh Sing bóp má tôi cho đến khi miệng tôi chúm lại rồi lắc đầu tôi qua lại. Tôi gỡ tay anh ấy ra rồi nhướn mày.
"Thì bây giờ em là meerkat mà. Nếu muốn em làm 'vợ' thì phải về phòng trước đã."
"Đi thôi, về phòng thôi."
"Không đi đâu. Buổi chiều em có tiết, em không muốn trốn học nữa đâu."
Trốn học đến mức ngu đi rồi ấy, bình thường đã ngu sẵn rồi mà càng trốn lại càng ngu thêm. Anh Sing gật đầu rồi nhìn mặt tôi như vừa nghĩ ra điều gì đó.
"Em có muốn đi biển không? Anh muốn đi chơi với em."
"Để sau thi cuối kỳ đi."
"Haizz, chắc phải đi sau thi cuối kỳ thôi nhỉ."
"Ừ, để sau thi cuối kỳ rồi đi."
Tôi và anh Sing rời khỏi phòng y tế sau khi thầy giáo quay lại. Khi ra ngoài, anh Sing nói rằng bình thường ở phòng y tế sẽ có một số sinh viên y khoa năm ba hoặc năm tư ở đó để thực tập. Cái này tôi cũng không biết, chỉ nghe anh ấy kể thôi. Ý anh ấy là, nơi anh ấy đưa tôi đến là định bụng nếu gặp bạn bè sẽ chiếm lấy phòng để làm chuyện dâm đãng nhưng gặp ngay thầy giáo nên đành chịu.
Chúng tôi quay lại tòa nhà khoa và ngồi chơi chờ những người khác. Tôi không chờ ai cả vì tôi chưa nói chuyện lại với họ. Tôi chỉ mới nói chuyện với anh Phai thôi, mặc dù các anh chị ấy cũng chủ động bắt chuyện với tôi nhưng không lâu đâu, lát nữa tôi cũng sẽ tự biến mất thôi. Anh Sing cũng là bạn của họ, tôi không muốn người yêu mình phải khó chịu. Anh ấy sẽ không nói đâu nhưng cứ bắt tôi cư xử như thế này mãi thì cũng không phải.
Tôi gục mặt xuống bàn rồi nghiêng đầu nhìn anh ấy.
"Anh mày!"
"Hử?"
Anh Sing quay lại rồi khẽ nhướn mày. Tôi cười rồi chúm môi lại. Anh ấy cũng biết ý, hôn nhẹ vào môi tôi rồi buông ra. Tôi xòe tay ra trước mặt, anh Sing cũng đặt tay xuống rồi đan các ngón tay vào nhau và nắm chặt. Mặc dù ngồi gần nhau nhưng vẫn nhớ. Vì vậy, làm như thế này là tốt nhất, vừa thoải mái lại vừa hết nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top