Chương 3
Hoạt động giải trí của khoa Logistics là đi bộ kết hợp nhảy múa theo hàng một. Hiện tại, anh năm hai tên là P'O đang nhảy bài Oppa Gangnam Style từ năm 2012, dẫn đầu một hàng dài mười tân sinh viên nhảy theo như một đoàn tàu. Nhảy mà đứng yên tại chỗ thì đã mệt rồi, đằng này anh ấy còn vừa nhảy vừa đi lòng vòng đến tận tòa nhà khoa Nông nghiệp kế bên, như thể muốn nhập hội nhảy với bên đó luôn vậy.
Ngoài ra còn có trò "vận chuyển hàng hóa vượt chướng ngại vật" — không phải kiểu thi vượt chướng ngại vật bình thường đâu, mà là thi giao hàng vượt chướng ngại vật. Dù gì thì khoa và ngành của bọn tôi cũng học về vận tải mà. Các anh năm ba (không phải nhóm trưởng nhóm quát nạt) dẫn bọn tôi chơi. Thi đấu theo nhóm năm người, và món hàng phải giao là... tô mì trong ly xốp, lấy từ căn tin khoa. Còn cái ly xốp thì chắc là mua từ 7-Eleven.
Chặng đầu tiên của hành trình giao mì là bị tạt nước màu. Người chơi phải bảo vệ tô mì thật tốt, không để nước màu rơi vào. Chặng thứ hai là bị ném bột – không phải bột phấn bình thường đâu, là bột sắn hẳn hoi! Tôi thấy tận mắt các anh ấy xé bao bột rồi tạt luôn. Chặng thứ ba là vụn bánh mì – nhìn như mấy ảnh chuẩn bị chiên bọn tôi vậy. Chặng thứ tư là sốt! Sốt cà chua, ớt, mayonnaise – trời ơi, thôi chiên tụi này luôn đi cho rồi. Và chặng cuối là... bùn! Sau khi vượt qua cả năm chướng ngại, người chơi phải đặt tô mì lên bàn cho các anh năm hai kiểm tra. Nếu trong năm tô mì có thứ gì không phải mì thì sẽ kiểm xem nhóm nào làm rơi ít nhất. Nhóm thắng là nhóm sạch sẽ nhất, còn những người thua sẽ bị rửa mặt và vẽ bậy lên mặt.
Nếu hỏi tôi thà chọn nhảy tới khoa Nông nghiệp hay chơi vượt chướng ngại vật, thì tôi chọn... vượt chướng ngại vật. Và giờ đến lượt tôi rồi!
"P'Sing! Meer, tới lượt mày rồi đó!"
Nếu tôi đá vào miệng tiền bối thì có bị đuổi học không nhỉ? Tôi cau mày một chút tỏ vẻ không vui, vậy mà hắn không biết điều, còn cười nữa. P'Sing tiến lại gần, nhìn tôi chằm chằm.
"Tao đứng ở chặng hai nhé. Gặp lại sau, Meer."
"Kat, chẳng lẽ gọi tên thật thì khó lắm à?"
Tôi đáp lại, hắn nhướng mày rồi cười, bước tới đứng chờ ở chặng hai. Hắn nhận một túi bột sắn từ anh phụ trách chặng, xé túi ra và vẫy tay gọi tôi với vẻ mặt cực kỳ đáng ghét. Được rồi, chuẩn bị đấy Kat!
"Meer cố lên nha!/Meer fighting!"
Không cần hét to vậy đâu, tôi ngại đấy! Tôi thở dài, nhận tô mì. May là mì không nóng. Tôi cầm tô lên và chuẩn bị xuất phát.
"Lượt cuối... bắt đầu!"
Ngay khi tiếng hô vang lên, bọn tôi lao về phía trước. Khi tới gần chặng một, các tiền bối đã giơ xô nước màu lên sẵn. Tôi giả vờ chạy nhanh, rồi...
Xoạt!!!
Tôi thắng gấp, nhảy lùi lại để tránh. Họ đều tạt nước cùng lúc, vì nghĩ ai cũng sẽ lao thật nhanh ngay từ đầu. Cũng đúng thôi, nhưng tôi thì... tôi không muốn ướt!
"Trời ơi! Em MeerKat thông minh ghê! Người đầu tiên không bị ướt! Cho một tràng cổ vũ nào!"
Bùm! Bùm! Bùm!
"Kyaaaa!/Wowwww!"
"Meer cố lênnnn!"
Không biết P'Phai lôi cái trống từ đâu ra, đeo kính mosaic rồi đánh trống như điên, không cần biết nhịp, chỉ cần máu lửa là được. Khi gần đến chặng hai, người ném bột là P'Sing. Tôi chắc chắn mình sẽ ăn trọn bột vì hắn thấy tôi né được nước. Thế là...
Phù~~
Bột trắng mù mịt cả khu vực – hắn ném cả bốn túi cùng lúc! Nhưng tôi vẫn đứng ngoài làn mây bột, đối mặt với P'Sing.
"Đi đi em, giao hàng chậm không tốt đâu."
"Đôi lúc cũng phải có chút thử thách chứ anh."
Tôi đứng đợi đến khi đám bột tan bớt, rồi lùi lại lấy đà. Ngay khi tôi lao tới, P'Sing giơ tay ném bột, nhưng tôi dùng chính màn sương bột mỏng che mắt hắn, rẽ ngoặt sang chặng ba. Khi hắn thấy tôi an toàn thoát ra, hắn đứng đơ người. Tôi liền gửi một nụ hôn gió tới.
"Ghê thật! Dù giao chậm nhưng hàng an toàn nhé!"
Bùm! Bùm! Bùm!
Tiếng trống của P'Phai vang lên dữ dội, tiếng cổ vũ càng lúc càng náo nhiệt, khiến tôi bắt đầu thấy vui thật sự. Chặng ba là vụn bánh mì, dễ thôi. Tôi dùng một tay kéo vạt áo sinh viên ra khỏi quần, che lên tô mì và... há miệng ra.
"Cái quỷ gì, haha! Meer nó há miệng đớp luôn vụn bánh mì!"
Chuẩn luôn! Vụn bánh mì vào miệng tôi sạch sẽ. Tôi nhai rôm rốp rồi tăng tốc đến chặng bốn. Ở đây, tôi hy sinh tấm lưng, chạy nghiêng người, để lưng hứng đủ loại sốt từ các chai bóp. Cảm giác vừa lạnh vừa dính.
Chặng cuối là bùn. Ai cũng né, không ai chịu để giày dính bùn. Nhưng tôi thì khác. Tôi bước vào vũng bùn sâu tới mắt cá chân – nói đơn giản là ngập hết bàn chân đấy.
"Đến nơi an toàn rồi nhé!"
Lôi mình ra khỏi vũng bùn cũng đủ mệt xỉu. Nhưng tô mì của tôi vẫn nguyên vẹn, ăn được sạch sẽ.
"MeerKat chiến thắng!!!"
"Kyaaaaaa!/Yeahhhhh!"
Bùm! Bùm! Bùm!
Kết thúc vòng cuối, P'Phai đánh trống điên cuồng đến mức kính rơi cũng chẳng màng. Cuối cùng có anh khoa Kỹ thuật đi tới vỗ đầu anh ấy rồi lấy trống đi mất. Bộ áo shop màu đỏ rượu kia nhìn đẹp thật... chắc Bua và Cho được phát rồi nhỉ.
"Tôi sẽ cho các em về tắm rửa và thay đồ thoải mái để dễ vận động tối nay! Chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc 19:30! Phải có mặt đầy đủ, hiểu chưa?!"
"Hiểu ạ!"
P'Sing gật đầu rồi quay sang nói chuyện với nhóm bạn. Tôi tháo giày và vớ, xắn quần lên rồi cởi áo ngoài – vì sau lưng tôi toàn là sốt mà...
"Tối gặp lại nhé, Meer."
"Tối gặp lại, Meer."
"Meer nhớ đến nhaaa~"
Suốt đường đi ra cổng trường, tôi cứ bị gọi với cái tên đó. Tôi còn lén nhìn sang khoa Y – họ tổ chức đón tân sinh viên nhẹ nhàng lắm. Ngồi dưới mái hiên, có bánh kẹo, tiền bối đánh đàn hát vui vẻ... Còn khoa tôi thì... bẩn banh xác luôn!
Về đến nhà, mẹ tôi suýt phun lửa khi thấy tôi, nhưng tôi kịp giải thích là do hoạt động chào đón tân sinh viên. Tối nay tôi cũng được mẹ đồng ý cho đi tiếp, và ba sẽ đưa tôi trở lại trường.
19:00
@Đại học Thiwakorn, tòa nhà khoa Logistics
"Ba về cẩn thận nha, khi nào con xong con sẽ gọi báo."
"Ừ, con cũng phải cẩn thận. Nếu mấy anh khóa trên làm gì kì quặc thì bỏ cuộc luôn nhé, hiểu chưa?"
"Dạ hiểu ạ."
Tôi đứng tiễn ba đến khi xe ba chạy qua khu của khoa Y rồi mới quay lại ngồi cùng các bạn dưới tòa nhà khoa. Mọi người đã lần lượt đến đông hơn hẳn buổi sáng, và giờ tôi cũng có nhiều bạn hơn. Ai cũng gọi tôi là "Meer Meer", bất kể trai hay gái. Tôi thì cũng lười đính chính nên thôi kệ, nhưng thật lòng mà nói... tôi chẳng vui gì.
"Đã hẹn trễ thế này không biết họ định bắt tụi mình làm gì nữa..."
Jang, bạn cùng khoa, vừa nói vừa nhìn quanh trường. Lúc này đại học của chúng tôi tối om, không có đèn đường, chỉ có ánh sáng hắt ra từ tòa nhà khoa. Chắc các anh khóa trên đã xin phép thầy cô rồi mới được tắt hết đèn thế này.
"Xếp hàng!"
Đúng 20:00, P'Sing – vẫn mặc đồng phục sinh viên như ban sáng – cùng các anh năm ba khác đi đến. Tôi đếm thấy chỉ có mười người. Trong tay P'Ham và P'Ik là những thùng giấy cỡ bằng thùng bia. Họ đặt xuống đất rồi đứng nghiêm chỉnh.
"Tôi sẽ điểm danh các em trước khi bắt đầu nhé. Nhờ Ik giúp."
"Ừ."
P'Ik bắt đầu điểm danh. Anh ấy không nói nhiều, chỉ đi quanh để chúng tôi giơ bảng tên lên cho anh ấy tự dò. Việc điểm danh kéo dài đến 20:30.
"Đủ rồi. Có khi còn dư người..."
P'Ik nói rồi liếc mắt ra sau.
Tụi tôi cũng quay lại nhìn theo... nhưng chẳng có gì ngoài mấy băng ghế đá trống trơn. Gì vậy trời, tính dọa ma hả? Không sợ đâu... mà cũng không muốn gặp đâu á...
"Hàng đầu tiên đứng dậy lấy đèn pin, mỗi người một cái! Tiếp theo là hàng hai, ba, bốn và năm!"
P'Sing lại hét lên, thế là chúng tôi lần lượt đứng dậy đến lấy đèn pin từ mấy thùng giấy kia. Vì mỗi hàng có đến mười lăm người nên việc lấy đèn cũng mất kha khá thời gian. Tôi cũng lấy một cái rồi kiểm tra thử, nhưng ánh sáng yếu quá. Nhìn sang đèn của người khác thì cũng tệ như nhau.
"Tiếp theo, chúng tôi sẽ phát cho mỗi người một tờ giấy đã được gấp đôi. Nhận rồi thì không được mở ra cho đến khi có lệnh!"
Lại một lần nữa P'Sing hét lên. Tôi chỉ muốn đưa anh ấy viên thuốc trị đau họng Strepsils cho rồi, hét dữ vậy chắc khản tiếng mất. P'Phai phụ trách phát giấy cho tụi tôi. Gần ba giờ tối rồi mà ảnh vẫn còn đeo kính mosaic nữa kìa.
"Trong lúc P'Phai phát giấy, tôi sẽ nhờ P'Way lên nói về trường đại học của chúng ta."
P'Sing gật đầu về phía P'Way – chính là ông anh râu dê mặt lạnh đó.
"Trường đại học này có hơn mười tòa nhà cho các khoa khác nhau và một tòa nhà cũ đã bị bỏ hoang ba năm nay. Ngoài ra còn có nhà mái vòm, hội trường, nhà ăn, sân khấu nhỏ, hồ bơi và nhiều khu vực khác nữa. Tất cả đều là nơi các em phải vượt qua!"
"..."
"Gặp gì cũng không được chào hỏi! Nghe gì cũng không được lắng nghe! Ai gọi gì cũng không được trả lời! Vì đó không phải là bọn anh!"
"..."
"Đừng tin ai mà các em thấy. Đừng dựa dẫm vào ai ngoài chính bản thân mình, và hãy ghi nhớ điều này!"
"..."
"Lúc này trong trường không chỉ có 85 người chúng ta! Khi muốn nói chuyện với ai, hãy chắc chắn rằng người đó còn sống, còn máu thịt, còn hơi thở!"
"..."
"Và khi nào đèn sáng lên, có nghĩa là thử thách đã kết thúc!"
P'Way trở lại vị trí ban đầu, để tụi tôi ngồi đó mặc sức suy diễn và tưởng tượng đủ thứ. Một vài bạn nữ trông như sắp khóc. Tôi đưa tay xoa lưng Kaewta – cô bạn ngồi hàng bốn cạnh tôi – cô ấy đang run lên vì sợ. Nếu lát nữa bắt chia cặp, tôi sẽ đi cùng cô ấy, thấy mà thương quá.
P'Phai sau khi phát giấy xong cũng quay lại đứng cùng các anh khác. Anh ấy cố tình đi phát thật chậm để chúng tôi có thể nghe hết lời của P'Way. Sau đó, các anh ấy không nói gì thêm mà rủ nhau đi lên tòa nhà, để tụi tôi ngồi chơ vơ dưới gió lạnh luồn qua hành lang.
Thiệt tình... nếu đã bắt tụi này nhập hội khuya như vầy thì thà chơi kiểu "hành xác" như bên Kỹ thuật còn hơn. Đau một lần còn hơn thấy ma! Mẹ nó chứ!
P/s: Thề chứ, cái mỏ của Meer đúng hỗn luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top