Chương 26
Tấm vải thêu chữ thập khổ A3 bị tôi với anh Sing "hành hạ" đến mức gần như nát bét. Nó quá khó so với khả năng của hai gã đàn ông, nhưng tụi tôi đâu có chịu thua, cứ tiếp tục cặm cụi làm. Chị Jeab (chủ tiệm) thì liên tục lại gần xem rồi giúp đỡ hai đứa, mãi đến 9 giờ 55 phút tối. Cuối cùng tụi tôi nhờ chị Jeab cất bộ dụng cụ thêu chữ thập vào túi, còn khung hình thì cho vào hộp giấy vừa đúng với kích cỡ khung.
"Chị ơi, có khung ảnh cỡ bưu thiếp, khoảng 4x6 inch không ạ?"
"Có chứ, chị tặng thêm cho nha."
Lý do là vì tôi với anh Sing mua khá nhiều đồ. Riêng tấm vải thêu hình hai đứa thôi cũng đã tốn cả mớ rồi, chưa kể các dụng cụ khác như kim, chỉ đủ màu và cái khung ảnh khổ A3 giá cả ngàn baht. Khung đó làm bằng gỗ, có vân rất đẹp và được phủ lớp bóng kỹ lưỡng. Anh Sing nhất định đòi lấy cái đó, còn tôi thì chọn cái khung nhựa giá nhẹ nhàng hơn, vậy mà bị anh ấy ngó lơ không thương tiếc.
"Cảm ơn nhiều nha chị."
Ra khỏi tiệm xong, tụi tôi kéo nhau lên tầng hai của trung tâm để đến rạp "Rong Palang" (Power Theatre), nhưng phải chờ một hồi lâu mới tới giờ chiếu. Quảng cáo thì nhiều kinh khủng. Anh Sing đem đồ ký gửi với nhân viên kiểm vé, họ cất giữ giúp rồi đưa tấm thẻ số gửi đồ cho anh ấy. Anh nhét vào túi rồi hai đứa cùng nhau đi vào rạp. Rạp chia thành các phòng nhỏ: rạp 1, rạp 2, rạp 3, kiểu vậy. Phòng chiếu của tôi với anh ấy là rạp 4, rất ít người. Lúc mua vé chỉ có bốn người: tôi, anh Sing, và thêm hai người nữa ngồi ở hàng ghế đầu, còn tụi tôi thì ở hàng sau cùng.
Vừa bước vào rạp đã thấy hai người kia—chắc là một cặp đôi—ngồi trước rồi, chỉ thấy lấp ló đầu đen. Tôi vừa ngồi xuống đã phải chịu trận với mấy đoạn quảng cáo ru ngủ, muốn phát điên.
"Lạnh không?"
Anh Sing thì thầm hỏi.
Tôi lắc đầu, vì thật ra chưa lạnh, nhưng ngồi lâu có khi cũng lạnh.
"Còn anh, không lạnh à?"
Tôi hỏi lại rồi lấy điện thoại ra nghịch trong lúc chờ quảng cáo kết thúc. Biết là cầm điện thoại trong rạp phim là bất lịch sự, nhưng giờ cũng chỉ có bốn người, với lại tiếng quảng cáo còn đang vang mà, tôi chỉ chơi một chút thôi.
"Nếu anh lạnh, em sẽ ôm anh hả?"
"Không nha, đuổi anh ra ngoài luôn ấy."
Anh ấy bật cười rồi lặng lẽ nhìn tôi. Tôi cảm nhận được rõ ràng luôn—mỗi lần tôi ngẩng lên nhìn vào mắt anh, anh ấy sẽ nhướng mày rồi mỉm cười. Thế là tôi lại cúi đầu chăm chăm vào điện thoại. Thật sự muốn mua bắp rang mà anh Sing lại không thích. Anh nói chỉ cần ngồi xem phim với tôi là đủ no rồi. Bạn nghĩ xem, nếu người bán bắp rang nghe được chắc sẽ muốn ói ra mất.
Đến 10 giờ 20, quảng cáo mới kết thúc, tiếp theo là một phút đứng nghiêm hát quốc ca rồi mới được ngồi xuống.
"Bịch!" "Phịch!"
"..."
Ngay khi bài quốc ca vừa kết thúc, anh Sing đã kéo tôi ngồi xuống... ngay trên đùi anh ấy. Cánh tay rắn chắc của anh ấy siết chặt eo tôi. Tôi cứng đờ, ngồi gọn trong lòng anh, không dám nhúc nhích vì sợ thứ gì đó "tỉnh giấc".
"Đừng cử động nếu không muốn con rắn... Sing thức dậy."
Anh Sing thì thầm bên tai rồi hôn lên má tôi. Tôi nghe tiếng anh ấy cười khẽ mà chỉ muốn mắng một trận, nhưng vì sợ "rắn" thật sự thức nên chỉ đành ngồi im thin thít.
"Cứ thoải mái đi, tựa vào ngực anh cũng được nhé."
"Ừ..."
Tôi trả lời lấy lệ thôi, vì đến thở cũng sợ làm anh bị kích thích hơn nữa. Phim chiếu được năm phút mà tôi chẳng hiểu gì cả TT
[Phần của Sing]
Tại sao thằng bé này lại dễ thương đến mức này nhỉ? Tôi luôn tự hỏi như vậy mỗi lần nhìn thấy mặt nó—sáng, trưa, chiều hay tối. MeerKat là một cậu bé cực kỳ đáng yêu. Nó không nhỏ con như Palm, không "nữ tính" hay yếu đuối, nhưng lại có gì đó cuốn hút khiến tôi chẳng bao giờ chán khi ở bên nó.
Tôi thừa nhận luôn—tôi rất muốn đè nó xuống, muốn khiến nó trở thành của tôi. Dù nó chưa từng tỏ ra ghét hay từ chối, nhưng nó cũng chưa từng nói rằng nó thích tôi. Còn tôi á? Hừm, nói không thích chắc không đúng... chắc là đang mê đắm đến mức không tìm được lối thoát thì đúng hơn.
Đã hơn hai mươi phút kể từ lúc tôi cho nó ngồi lên đùi, tôi cảm nhận được nó bắt đầu thả lỏng rồi. Tấm lưng trắng dưới chiếc áo thun trắng khẽ nghiêng tựa vào ngực tôi, rồi dần dần cả người dựa hẳn vào khi nó hoàn toàn thoải mái. Nó bắt đầu cười khi xem phim, lắc lư ngọ nguậy theo từng cảnh. Bộ phim là phim kinh dị, có vài đoạn hài khiến nó cười rung cả người, còn khi đến cảnh giật mình thì nó bật nhảy lên.
Mà nó đâu biết là cái mông mềm mềm đó đang đè lên... "con rắn" của tôi.
"Chết tiệt!"
MeerKat giật nảy khi con ma trong phim nhảy ra, người nó như bay lên rồi đáp xuống đúng chỗ cũ. Tôi nghiến răng ngửa mặt lên kiềm chế cảm xúc. Lúc nó giật mình thì chưa sao, nhưng cái lúc cái hông nó rớt xuống đè trúng "con rắn Sing" mới thật sự là... chịu không nổi.
Tôi siết chặt vòng tay rồi tựa mặt vào lưng nó. Mùi thơm thoang thoảng từ người nó khiến tôi như phát điên. Là con trai mà sao lại thơm như vậy?
"Anh Sing—chặt quá rồi á, buông đi anh mày~"
"Chờ chút nha..."
Cơ thể mềm mại, mùi thơm dịu, làn da mịn màng, giọng nói đáng yêu... Nếu tôi không nghiêm túc thì chắc đã "xơi" em nó cho đã đời rồi. Nhưng mà, xin lỗi nha...
Người này, tôi muốn cưới thật đấy.
Tôi nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay ôm để em không bị siết quá. Tôi kiên nhẫn chịu đựng cho đến khi phim chiếu được gần nửa. MeerKat lúc này đã thả lỏng hoàn toàn, ngồi phè phỡn như thể tôi là cái ghế vậy, tựa vào mà chẳng ngượng ngùng gì. Cảnh nào em sợ là lại véo vào cánh tay tôi đang vòng qua eo em đau điếng. Mắng không nỡ, dọa cũng không xong. Vì tôi là cái đứa... cam chịu làm chồng em.
"Anh bị chuột rút chân chưa đó?"
Em nó quay sang hỏi, tôi mỉm cười lắc đầu rồi đưa tay lên giữ cằm em, không cho quay đi.
"Anh mày.... muốn xem phim."
"Cho hôn lần nữa đi, lần hai ấy."
Tôi vừa nói xong, đôi môi đầy đặn của em đã mím lại như đang đắn đo, rồi khẽ gật đầu. Vì thua vụ vé số nên em đâu có cãi lại tôi được. Tôi nghiêng mặt tới gần, đặt môi lên đôi môi ngọt ngào ấy, vừa mút vừa cắn nhẹ rồi lại dịu đi. Bàn tay đang giữ cằm em dần trượt xuống, đan vào tay em rồi siết chặt lại.
Đôi môi của em hé ra đầy lưỡng lự. Đầu lưỡi bé xíu của em cố đáp trả lại tôi một cách vụng về đến đáng yêu, làm thằng đàn ông như tôi mềm nhũn cả người. Tôi có thể nói chắc chắn luôn – tôi hoàn toàn thua em, không có cửa thắng nổi.
"Ưm..."
Tiếng rên bật ra khi tôi hôn sâu hơn. Tôi cuồng nhiệt mút lưỡi em, vừa mút vừa dùng răng cạ nhẹ như thể muốn nuốt chửng luôn cái lưỡi nhỏ ấy. MeerKat bắt đầu mềm nhũn, tựa cả người vào tôi. Tôi liền ngả người ra ghế, tay còn lại ôm chặt eo em kéo sát vào lòng.
Chụt... chụt...
Tiếng hôn ngày càng rõ, nhưng vẫn bị tiếng phim lấn át nên tôi càng hôn mạnh hơn. Càng nghe tiếng hôn vang lên, tôi lại càng phấn khích. Đến mức muốn đè em ra luôn ngay giữa rạp phim.
"Ư...!"
Em bắt đầu đấm vào ngực tôi mạnh hơn, tôi mới chịu dừng lại. Khi em vừa rụt lưỡi về thì tôi không kiềm được, liếm theo luôn.
"Ngon quá."
Tôi cười rồi nói. MeerKat cúi gằm mặt xuống, thở dồn dập.
"P'Sing... Ơ... ờm..."
"Ngồi yên chút là nó sẽ hết. Mình xem phim tiếp nhé."
Em gật đầu rồi quay lại nhìn màn hình. Tôi ôm em sát hơn, tựa đầu vào lưng em. Mẹ kiếp... ngột ngạt chết được. Muốn "xả độc" quá đi mất mà đâu có làm gì được. Vì tôi không muốn bỏ em lại xem phim một mình. Với lại tôi không phải kiểu "xong nhanh", sợ em chán nếu phải ngồi xem phim một mình... hay là?
"A... anh chắc chứ? Em thấy nó..."
"Anh chắc. Hay là em sợ nó cắn?"
"Cắn cái đầu anh á!?"
"À quên, con rắn Sing này không biết cắn... chỉ biết đâm thôi~"
"Anh mày—đồ khốn!"
Tôi phá lên cười rồi liên tục thơm lên má em. Chết thật... đáng yêu chết đi được~ Nhưng yên tâm đi, tôi sẽ không để em dính nọc đâu... ít nhất là cho đến khi đúng lúc. (:
[Hết]
Tầm hơn 11 giờ khuya, phim mới chịu hết. Hai người ngồi hàng ghế trước ra trước, còn tôi thì bật dậy khỏi đùi anh ấy rồi chuồn lẹ ra đứng chờ ngoài rạp. Là tại P'Sing tự dưng nổi hứng chỉ vì một cái hôn. Tôi kêu đi vệ sinh cho rồi thì lại không chịu. Anh ráng chịu tới tận khi phim kết thúc. Mà đến khi phim hết rồi, cái thứ đó vẫn còn cộm ngay mông tôi là sao hả trời?
"Chờ anh chút nha."
P'Sing vừa bước ra đã nói với tôi rồi vội đi vào nhà vệ sinh – cũng không xa lắm. Tôi lẽo đẽo đi theo, đứng ngoài đợi và lôi điện thoại ra nghịch, rồi tiện tay tra Google: "rắn Sing."
"Rắn sing" là một loài rắn không có độc (hoặc có độc nhẹ).
Nhưng nếu "rắn Sing(ha)" là một loài rắn có tên khoa học là Rắn Premrueklak, tôi dám chắc chắn rằng nó có độc và rất dễ nổi cáu nếu ai đó làm phiền nó......
Lần sau mà tôi gặp lại "rắn Sing(ha)" á, tôi sẽ đập nó chết tại chỗ cho mà coi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top