-2-
"Mae! P' Ton độc thân!"
"Con to tiếng quá đấy, làm mẹ hết hồn."
"P' Ton độc thân rồi mae!"
"Thì sao?"
"Ôi mae~ anh ấy giờ đang độc thân, khi người mà chúng ta thích đang độc thân thì chúng ta có thể ngắm người ấy thoải mái mà không cần cảm thấy có lỗi gì cả." Chonlathee giải thích và nhìn thẳng vào mẹ mình đang lướt điện thoại.
Chon sống với mẹ, bố cậu mất sớm khi cậu còn rất nhỏ. Chính vì thế cậu đặc biệt gần gũi với mẹ mình, thân thiết đến nỗi có thể nói với mẹ về mọi thứ, kể cả việc thích thầm P' Ton.
"Mẹ cũng biết rồi, mẹ cũng đã ngồi nói chuyện với dì Tai và bà của Ton. Có vẻ 2 người họ đã chia tay. Dì Tai nói rằng Ton đã hẹn hò được 7-8 năm rồi."
" Thật đáng tiếc ... mẹ , con nói với dì Tai , lần này đi , nhất định sẽ cố gắng an ủi P' Ton ." Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh mẹ, lấy trái cây trên đĩa ở trước mặt để ăn.
Mẹ cậu lắc đầu:
" Thế sao không kêu dì Tai đóng gói P'Ton rồi gửi đến cho con luôn đi! Chon này...đừng có mà phấn khích quá nhé! Có lẽ là Ton sẽ về đây trong 2 hoặc 3 ngày nữa đấy. Nếu cậu ấy nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của con bây giờ , ôi ~ "
Chon cắn một nửa quả táo rồi đặt lại trên bàn , cậu chớp chớp đôi mắt to tròn như chú chó nhỏ tội nghiệp rồi nhìn mẹ và nói :
" Ôi mae~ !! Sao bây giờ mẹ mới nói ? "
"Ơ hay đứa trẻ này! Ton sẽ trở về nhà ở kế bên chúng ta , sao con lại lo lắng vậy ? Mẹ nghĩ là khi Ton nhìn thấy con , cũng sẽ không cảm thấy kì quái đâu."
"Mẹ nói thật hả ? Mẹ sẽ không lừa con đâu đúng không ? "
" Tại sao mẹ lại phải lừa con cơ chứ ? Nhưng mẹ nói con nghe , nếu Ton mà nhìn thấy con bây giờ ấy , chắc sẽ sốc lắm đây . Đầu tiên thì làm ơn hãy lấy cái băng đô màu hồng này ra khỏi đầu ngay , cái nơ ấy gần như to hơn mặt con rồi đó "
"Con thấy nó dễ thương mà~" Chon bĩu môi rồi vơ lấy một chiếc gương gần đó để soi. Chon nhìn mình trong gương , đã nhiều năm không gặp P'Ton , mọi thứ đã thay đổi rất nhiều . Khi đó , cậu mới chỉ là một cậu nhóc nhỏ con và chưa nhận ra được rằng mình thích con trai . Kể từ khi P'Ton đến Bangkok học , Chon mới bắt đầu nhận ra được rằng , bản thân mình không có hứng thú với con gái .
Đôi mắt to tròn chỉ đeo kính áp tròng khi ra ngoài thay vì đeo kính . Nhưng hiện tại cậu đang đeo một cặp kính trông vẫn rất dễ thương và thuần khiết . Đôi mắt cậu to tròn, mũi cao và miệng thì nhỏ , cậu có một làn da trắng , không ăn mặc bánh bèo như mấy đứa con gái , tóm lại mà nói thì cũng không tệ .
"Mae! Mẹ nói xem P'Ton liệu có biết con là gay không?"
"Mẹ không biết đâu. Mẹ cũng như con, đã nhiều năm không gặp Ton."
"Con sợ rằng P' Ton không thể chấp nhận nổi và sau đó không muốn ở bên cạnh con nữa. Thực ra thì , con không có đòi hỏi gì hết , chỉ muốn âm thầm thích anh ấy thôi , như thế là đủ rồi ... "
" Đứa trẻ của tôi , sao lại tội nghiệp thế này cơ chứ. Nếu là mẹ , vừa nhu vừa cương, lạt mềm buộc chặt một lần không được lần sau lại tới , đây chính là cách để mẹ tán tỉnh của bố con đấy . "
"Ô hổ~ Đó là mẹ , không phải con , vẫn là không nên nói với mẹ thì hơn . Con muốn ra ngoài để cắt tóc , nó quá dài rồi , trông như con gái vậy . " - Chonlatee tháo chiếc băng đô màu hồng ra khỏi đầu , chỉnh sửa chiếc tóc mái đã che khuất gần như cả khuôn rồi đứng dậy .
"Con định lái chiếc nào đấy?"
"Bò sữa hồng ạ!" Nó là xe Beetle đời mới của Volkswagan mà cậu thích nhất.
"Lái xe cẩn thận đó, đừng có phóng nhanh quá "
" Vâng ạ , con biết rồi mà ~ "
Cậu lái xe dọc theo con đường biển , mở nhạc thật to, nghe nhạc trong lúc lái xe như thế này thật sự rất thỏa mái . Chonlathee rất thích con đường này , bởi vì một bên con đường này là biển , có thể nhìn thấy những cơn sóng biển phản chiếu ánh mặt trời và phía còn lại là những cửa tiệm nối tiếp nhau , nơi mà thể hiện rõ ràng lối sống của người dân nơi đây nhất .
Ban đầu , Chon định sẽ ở nhà ngủ hoặc xem drama Hàn Quốc , nhưng khi nghe nói P' Ton mấy ngày nữa sẽ quay trở về , vì vậy cậu nghĩ rằng mình tốt hơn hết nên đi cắt tóc , matxa mặt và mua quần áo mới .
Sau đó cố gắng trở thành người bạn thân thiết với P' Ton , hơn cả... không phải ai cũng có thể được làm bạn thân của anh ấy .
Chonlatee đỗ xe trước của một ngôi nhà mà không cần tắt động cơ và nhấc điện thoại gọi cho một người bạn . Chẳng mấy chốc , một cô gái nhỏ bé , gương mặt ưa nhìn bước đến mở cửa và ngồi vào ghế phụ lái .
"Ôi bạn yêu , sao tự nhiên lại nhớ mà gọi rủ đi chơi vậy ? Có chuyện gì à ? Ơ mà , tự dưng sao hôm nay mày lại đeo kính ? " Cô bạn nhỏ ngồi ngay ngắn và thắt dây an toàn rồi nhìn Chon đầy nghi ngờ .
"Mày có thấy tao dễ thương hơn khi đeo kính áp tròng không ? Mày phải khen tao , để tao có thêm dũng khí khi ở trước mặt nam thần của tao . "
" WHO ??? Ai đã trở nam thần của ngài Chonlatee yêu dấu vậy ? "
"Chỉ có duy nhất một người có cơ bắp và một hình xăm mỏ neo ở ngực thôi . "
" Người mày nhắc là P'Ton phải không ? Anh ấy là nam thần của mày , nhưng lại là chồng của người ta rồi nha . Tao hỏi thật , bao giờ thì mày mới có ý định ngưng thích P'Ton thế ? Mày xem lại mày đi , đẹp trai , giàu có, tại sao cứ phải đâm đầu đi đơn phương hoa có chủ vậy ? "
"Nhưng P'Ton chia tay rồi , hơn nữa lại là chính mẹ anh ấy xác nhận . "
"Vậy hả? Thế thì mày có thể theo đuổi anh ấy rồi "
" Mày điên hả ? P'Ton thích con gái . "
" Làm ơn đi , giờ đã là thời đại nào rồi , đúng , làm sao có thể khẳng định anh ấy không thể thích con trai ? "
" Tao không muốn bị từ chối đâu , với lại tao chưa bao giờ tưởng tượng đến điều ấy , tao còn chưa dám tặng quà cho anh ấy . Tao chưa bao giờ tặng quà cho người con trai nào khác..."
" Mày mua một cái vé concert của idol đắt hơn nhiều so với món quà cho P'Ton đấy. "
" Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau mà . " - Chonlatee cầm vô lăng bằng một tay , tay kia đẩy chiếc kính sắp trượt khỏi sống mũi rồi quành vào một bãi đậu xe .
" Bạn thân mến , tao nghĩ mày nên theo đuổi P'Ton , biết đâu ... "
" Tao không dám đâu ... " cậu lắc lắc cái đầu từ chối.
" Vậy tao cũng bất lực ... thật sự đấy Chon , có rất nhiều trai đẹp ngoài kia , tại sao mày lại chỉ thích P'Ton vậy ? Anh ấy làm mày mê mệt ở điểm nào chứ ? "
" Tao cũng không biết nữa " - Chon không trả lời câu hỏi của cô bạn thân , cậu chỉ mỉm cười và bắt đầu rơi vào những suy nghĩ của chính mình .
Nhà của chúng nằm ở ngay bên cạnh nhau , tại làng Chonburu , mẹ tôi và mẹ anh ấy là bạn thân của nhau , vì vậy chúng tôi từ nhỏ đã rất thân thiết và thường xuyên sang chơi với nhau . Nhưng từ khi gia đình của anh ấy chuyển lên Bangkok sống , chúng tôi dường như không có cơ hội gặp nhau . P'Ton hơn tôi hai tuổi , vì vậy từ khi học hồi học trung học cơ sở đến phổ thông , tôi và anh ấy đều học chung một trường.
Rất nhiều những ký ức tốt đẹp dần dần hiện ra trong đầu Chon . Đã có vô số những lần P'Ton làm " anh hùng cứu mỹ nhân " . Khi ở trường lúc còn nhỏ , Chon luôn bị những học sinh lớn hơn chế giễu, trêu chọc vì cậu quá là dễ thương khác so với những cậu bé khác . Thế là P'Ton đã đi tìm những kẻ bắt nạt , dạy dỗ chúng một bài học , kể từ đó không còn ai dám trêu chọc cậu nữa . Có lần hai gia đình sắp xếp một buổi đi chơi với nhau , không hiểu nô đùa thế nào mà kết quả Chon lại bị ong chích đau đến không đi nổi . Lúc đó P'Ton đã bế cậu về chỗ bố mẹ .
Ngoài ra , có rất nhiều kỉ niệm đẹp trong quá khứ mà cậu cũng rất trân quý , những điều này đều là những kỉ niệm đẹp của một mối tình đơn phương từng ấy năm .
" Chon , Chon , có chỗ đậu xe trống kìa . "
" Ah....ừ . "
" Mày còn định bay xa đến đâu hả?! "
" Sorry bạn hiền , tao chỉ đang nghĩ linh tinh thôi , mày muốn mua gì không ? Tao muốn đi mua chút đồ để mang đến kí túc xá ở Bangkok . "
" Tao không biết , tao muốn đi xem trước , kí túc xá của mày ở đâu nhỉ ? Xin lỗi vì không học cùng trường với mày được nha . Nếu không bọn mình share phòng ở với nhau đi . "
" Tao chưa biết được , nhưng tao lỡ bảo với mẹ rằng tao muốn ở cùng tòa nhà với P'Ton mà không biết là chỗ ấy còn phòng trống không nữa . "
" Tại sao mày không đến sống cùng anh ấy ? Về lâu về dài , mày còn có thể " kẹp chặt " P'Ton trong hoa cúc của mày nữa ấy chứ , ối , tao vừa nói gì thế nhỉ ?? "
" ... Uhmm , ý kiến hay đấy Gam . " Chonlatee bước vào trung tâm mua sắm , cậu quay người lại nhìn cô bạn thân nhất của mình và không thể ngừng suy nghĩ về điều ấy .
" Khi mình thức dậy , P'Ton sẽ trở thành chồng của mình . " (khiếp liêm sỉ con tôi k nằm vùng phủ sóng rồi)
" Mày có dám không đây ? "
" Nó không quan trọng , nhưng mà nếu sống cùng nhau thì có thể gần gũi hơn với P'Ton một chút rồi . "
" Mày có cần tạo giúp giả vờ một chút không ? "
" Gì ? "
" Tao giả làm bạn gái của mày ấy ? "
" Thôi , tao sợ bị sét đánh lắm. Ê mà người đằng kia trông giống anh ấy không ? " Chonlathee nheo mắt nhìn theo một người đàn ông cao lớn trong quán cà phê . Ngay khi vào cửa hàng , cậu đã bị thu hút bởi dáng người cao cao của anh ấy .
Đôi mắt ấy sắc sảo hơi dữ dằn, sống mũi cao nổi bật và đôi môi lượn sóng khiến cậu chỉ muốn hôn lên đôi môi ấy mãi thôi .
Ngày nào Chon chả nhìn ngắm mấy bức ảnh của anh ấy thì làm sao có thể không nhận ra anh cơ chứ ? Đó chính là P'Ton , là giọng nói ấy , vẻ ngoài đẹp trai thực sự . Cuối cùng thì cậu cũng không cần phải nhìn anh qua màn hình nữa . Ngay cả khi chỉ mặc áo phông trắng rất phù hợp với điểm nhấn là múi cơ rắn chắc , một chiếc quần jean kèm theo đôi giày đắt tiền.
Nhìn lại tình trạng của bản thân một lượt, bây giờ cậu đang mặc một chiếc áo phông Hàn Quốc oversize màu hồng phối với một chiếc quần short ngắn , liền nhanh tay lấy túi đồ che đi bản thân mình.
Không , không thể để P'Ton nhìn thấy cậu trong bộ dạng này , đây không phải là lúc thích hợp để gặp anh ấy .
" Chẳng phải mẹ nói rằng vài ngày nữa P'Ton mới trở lại sao ? Ôi không Gam , không ổn rồi . " - Chon vội nắm lấy tay của cô bạn , liếc nhìn anh trước khi quay đầu bước thật nhanh để Ton không thấy mình .
" Mày kéo tao đi chết đấy hả Chon ? "
" Bọn mình không thể ở đây lâu được, cứ đi đi rồi nói tiếp! "
" Gì ? " Gam kêu lên trước khi bị Chon lôi vào lối cửa thoát hiểm . Chon ngồi bệt xuống cầu thang và thở hổn hển .
" Là P'Ton ... khuôn mặt đúng đẹp trai, còn đẹp hơn cả trong ảnh . "
" Gì cơ ? Tao còn chưa nhìn thấy gì mà . "
" Cái người mặc áo trắng trông có vẻ hung dữ ấy . "
" Oh~ what?? " – Gam hoảng hốt khi nghĩ lại mọi thứ ở quán cà phê . Cô nhớ về ngoại hình thô kệch của P'Ton ngay cả khi không nhìn thấy mặt của anh ấy , nhưng dáng người cao lớn ấy vẫn thu hút .
" Tao chưa từng nghĩ rằng P'Ton lại cao đến thế " Chonlatee cố gắng kiểm soát hơi thở trở về bình thường , cậu nắm lấy tay Gam để cố bình tĩnh lại.
"Tim tao đập nhanh như muốn nổ tung vậy "
" Vì vậy nên mày bỏ chạy ? "
" Không , tao chạy đi vì không muốn để P'Ton thấy bộ dạng tao thế này . Không biết P có nhìn thấy không ? Nếu nhìn thấy , tao thật không còn mặt mũi nào gặp anh ấy nữa ."
" Mày tại sao lại sợ bị anh ấy biết mày là gay ? "
" Trước khi P'Ton chuyển đi , tao vẫn rất thẳng nhé, nhưng sau khi anh ấy chuyển đi tao mới nhận ra bản thân thích con trai . "
" Vì vậy mày không muốn anh ấy biết rằng mày đã thay đổi ? Vậy nên mày bỏ chạy vì không muốn để anh ấy thấy được mày lúc này ?"
" Ừ. Chỉ có thế thôi... "
" Trước tiên tao phải đi cắt một kiểu tóc nam tính đã , sau đó đi mua sắm quần áo để trở thành chàng trai đích thực trước khi quay về nhà . Mày phải giúp tao mua mấy bộ đồ trông đàn ông một chút đấy . "
" Ok , nhưng tao phải nghỉ ngơi trước được không ? Mày lôi tao chạy quá nhanh. "
" Tao cũng hết hơi rồi , cảm thấy sắp chết được luôn... "
Khi đã thân đến mức này rồi thì một cái liếc mắt thôi tôi và nó đã có thể hiểu bên kia muốn gì , và rồi chúng tôi ngồi thở dài cùng nhau .
Sau này , tôi phải trở thành một cậu trai đúng nghĩa , phải làm cho P'Ton nghĩ rằng tôi là một đứa con trai bình thường .
Chiếc Volkswagen Beetle đời mới dừng lại , đỗ gần những chiếc xe sang trọng trong gara . Chon đưa Gam về nhà trước khi trở về nhà mình . Cậu cũng nhận thức được bản thân mình đến từ một gia đình khá giá là một gia đình có tiếng tăm . Nhà họ là một căn biệt thự , nhưng trước đến giờ cậu cũng chưa từng cảm thấy nhà mình lại rộng lớn như ngày hôm nay, có lẽ là do có một chiếc ô tô đỗ ở ngay trước cửa nhà cậu. Chiếc xe này chắc chắn là của P'Ton , vì dì Tai vừa mới LINE cho cậu để nói rằng P'Ton sẽ đến . Mẹ cậu chắc đã mời P'Ton đến nhà sớm hơn để cùng ăn tối với gia đình . Đó là lí do tại sao cậu thấy rằng ngày hôm nay nhà của mình thật rộng lớn , bởi vì cậu đang dần dần thu bé mình lại .
Khung cảnh hiện giờ vô cùng nực cười , Chon đang bước đi rón rén như một tên trộm trong chính căn nhà của mình . Cậu phải thừa nhận rằng trái tim cậu đang càng lúc càng run rẩy khi lại gần phòng khách và nghe rõ thấy âm thanh cuộc trò chuyện phát ra từ đó .
Chonlathee nép vào góc tường , trái tim cậu không đủ can đảm để bước vào . Vẫn là chiếc áo oversize nhưng được đổi từ màu sáng sang tông màu kết hợp đen , trắng , xám sao cho tối giản nhất, chiếc quần short ngắn màu đen để lộ ra đối chân trắng trắng . Tóc được cắt ngắn gọn gàng . Nhìn giống như là một cậu bé đáng yêu...
Có lẽ đến chết cậu cũng không thể thoát khỏi sự dễ thương của bản thân .
" Chon về rồi đó à ? Sao lại đứng ở đó ? Định quyến rũ ai ? " Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu nhăn hết cả mặt mũi .
Tay cậu bây giờ lạnh cóng, nhưng cậu không muốn để P'Ton nghi ngờ , cậu đành đáp lại bằng một cách rụt rè .
" Vâng ! " Chon bước vào sảnh với đôi mắt chỉ có thể nhìn chằm chằm xuống những chân mình , không dám nhìn ai .
" Đây là Chonlathee sao ? Em ấy lớn quá . Trước đây em ấy mới bé xíu thôi à"
" Umm... chào P'Ton ạ " Cậu chắp tay trước ngực chào người đàn ông cao lớn đang ngồi trên ghế sofa . Sau khi nhìn anh , cậu lập tức cúi đầu xuống , không dám nhìn thẳng , mặc dù trong tâm trí đang không ngừng gào thét . Cậu chợt nhớ về cuộc gặp mặt trong trung tâm thương mại và sự chạy trốn đầy xấu hổ . Mong rằng anh ấy đã không trông thấy một đứa trẻ ngốc nghếch trong chiếc áo màu hồng .
" Hiếm khi mới có cơ hội ăn chung , Ton , con có nhớ thời còn bé Chon cứ lẽo đẽo đi theo con không ? "
" Con vẫn còn nhớ gương mặt thằng bé lúc nhỏ , nhưng Chon đã lớn và thay đổi rất nhiều . Nếu gặp em ấy ở ngoài , chắc chắn con sẽ không thể nhận ra đâu . " P'Ton nở một nụ cười với cậu , có vẻ là một nụ cười miễn cưỡng . Đây là một người mới vừa có chuyện không vui ? Thật khó để anh ấy có thể cười tươi được .
" Dễ thương không ? Dì sẽ tặng nó cho con luôn đó . "
" Dạ ? "
" Mẹ !!! " Chonlathee thật sự căng thẳng, đôi mắt run rẩy sau cặp kính, cứng đờ nhìn mẹ mình .
Tặng cái quái gì cơ chứ ?
" Chon sẽ học chung trường đại học với Ton đó. Dì quên mất chưa kịp nói với con. Chưa đầy một tháng nữa là bắt đầu đi học rồi mà vẫn chưa tìm được chỗ ở nữa , không biết kí túc xá Ton ở còn phòng nào không ? Nếu nó ở với con thì dì sẽ không phải lo lắng gì nữa . Con xem, dì thật sự rất lo lắng khi thằng bé sẽ phải ra ngoài sống một mình ..."
Mẹ thật sự tuyệt vời ... còn giúp cậu lập kế hoạch gần gũi hơn với P'Ton nữa chứ .
" Hiện tại con cũng không thể chắc chắn điều gì , nhưng mẹ con cũng nói rằng bà muốn Chon tới sống cùng con vì phòng vẫn còn trống . Với cả mẹ cũng lo sợ rằng con sẽ nghĩ quẩn . Dì Nam , dì biết đấy , mẹ con lúc nào cũng thích làm quá lên . Nhưng nếu Chon sống với con ... Con không biết em ấy có quen không . "
Dì Tai , con yêu dì nhất .
" Không sao đâu ạ ! " Chon vội vã khẳng định .
Khi dì Tai nói muốn tôi đến sống với P'Ton , cậu gần như không thể kiềm chế sự phấn khích của bản thân .
" Vậy tốt quá , mẹ vẫn còn lo lắng làm sao để Chon có thể sống một mình."
" Quyết định vậy đi , Chon sẽ dọn đến ở với Ton trong kì đầu tiên để hai đứa dần làm quen với nhau . Để mẹ đi xem Aew nấu gì cho ngày hôm nay . Ngồi nói chuyện với nhau nhé , khi nào xong mẹ sẽ gọi."
" Vâng ! – Chon vẫn còn trong trạng thái phấn khích , bởi vì bây giờ cậu có thể ở bên cạnh người mà cậu đã đơn phương bấy lâu nay .
Mẹ đến gần và nói đủ để 2 người nghe thấy "Mẹ đã mở đường cho rồi đấy, đến và hạ gục Tonhon đi."
" Mẹ ... " - Mẹ không hiểu , con chỉ muốn có thể nhìn anh ấy từ xa thôi , thế cũng đã đủ mãn nguyện rồi .
" Sao thế ? Đã lâu không gặp rồi P rồi , mày trông vẫn còn là một đứa trẻ nhỉ , còn chưa cao đến vai tao nữa "
" Uhm ... P'Ton cao lên nhiều quá! "
Cả hai đi bộ đến con sông nhỏ sau nhà , P'Ton dừng lại ngay phía sau cậu . Điều này khiến cho cậu gần như ngộp thở , anh ấy thậm chí không chỉ cao mà bàn tay còn rất dày. Hạnh phúc đang ở ngay gần đó khiến cho cậu càng thêm thích anh ấy hơn . Cái dáng vẻ cao lớn ấy cứ quanh quẩn ở trong tâm trí rồi chạy thẳng vào trong tim .
" Không hẳn thế đâu , bạn bè tao ai cũng cao cả . Thậm chí bạn gái tao còn cao hơn mày , à giờ là bạn gái cũ rồi .
Cậu lén quan sát khuôn mặt của P'Ton chùng xuống khi anh ấy nói về bạn gái cũ của mình . Dường như anh ấy không quen khi trở về làm một người độc thân , cảm thấy rằng trong lòng anh ấy vẫn nặng nề . Tạm dừng cảm giác hưng phấn lại , nhiệm vụ của cậu giờ là đổi chủ đề ngay .
" Anh lái xe mệt lắm không ? "
" Vẫn ổn , tao đã quen với nó khi đi với bạn bè . "
" Em thì chưa đi chơi đâu xa cả " Cậu và anh dần trở nên thu hẹp khoảng cách hơn.
" Lúc đầu mẹ nói với em rằng anh sẽ đến nhà chơi trong vài ngày tới , không ngờ anh đã tới luôn rồi , em rất bất ngờ "
Không chỉ có bất ngờ thôi đâu, tao còn bị sốc đến chết đây này .
" Tao không biết mình có thể đi đâu nữa . Tao vẫn thích ở nhà hơn là . Ít nhất nhà vẫn có vườn tược, cây cối khiến tao có thể thư giãn . "
"Ồ vâng ... "
" Nếu sau này ở với tao mà cảm thấy không thỏa mái thì... "
" Sẽ không . "
" Nếu mày không thoải mái điều gì cứ nói với tao , tao không phải là một người khó ưa . Chỉ là bọn bạn tao cứ coi tao như thằng dở ấy. Có lẽ mày và chúng nó chắc có thể hợp cạ với nhau thôi ... Nhà mày thay đổi nhiều thật đấy, tao tí thì không nhận ra . Cũng có thể do tao đã rời đi nhiều năm rồi . "
" Đúng vậy , chúng ta đã không gặp nhau nhiều năm rồi . Thi thoảng dì Tai vẫn thường đến thăm mẹ em . Em rất tò mò tại sao P'Ton và chú không cùng về ? "
" Ngày trước kì nghỉ nào bố tao cũng đưa tao ra nước ngoài chơi , nhưng kỳ này ông ấy muốn tao về đây để nghỉ ngơi chữa lành trái tim đã tan vỡ này đây . "
" Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi . Anh có thể tâm sự với em như hai người bạn , giống như lúc bé ấy , đừng để tâm quá nhiều về những điều phiền toái . "
" Nơi này chẳng có ngọn núi nào , chỉ toàn là biển . " Chon nghe thấy tiếng anh bật cười sau khi nói , rồi dùng bàn tay to lớn của mình xoa lên mái tóc ngăn ngắn của cậu cho đến khi nó trở thành mớ hỗn độn .
" Em dạo này khá bận , giờ mới có thời gian để đi cắt tóc . "
" Mày thú vị thật đó! "
" Thú vị ? "
" Không có gì , ý tao là trông tóc mày ok đó . " P'Ton lại đưa tay lên sửa mái tóc lộn xộn giúp người bé nhỏ , sau đó xoa nhẹ và mỉm cười lộ ra hàm răng trắng sáng đều đặn .
Tôi thua rồi , bị người đàn ông mình thích xoa đầu rồi còn cười đẹp trai như thế thì ai mà chịu nổi chứ ...
_____hết chương 1_____
Lần đầu Đậu quyết tâm edit truyện thái, mong mọi người ủng hộ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top