Nhật Ký thứ Nhất.
Nhật ký của Lee Chan
Hôm nay cũng chả có gì đặc biệt , mọi người coi tôi là người bênh hoạn vì tôi chỉ làm thân với các bạn nữ vì vẻ ngoài Giống nữ sinh của tôi nhưng hôm nay tôi lại được làm quen với cậu bạn rụt rè tính cách có chút kỳ quái theo tôi nghĩ Cậu bạn ấy Tên Jeon Wonwoo.
"Ahaha Wonwoo cậu nhìn kìa Bàn của thằng Chan giờ chỉ toàn Màu nước"
"À ừ..haha"
Thật sự Cậu Jeon này chả muốn cười với cậu bạn kia đâu nhưng mà Wonwoo Sợ ánh mắt của mọi người với cả bị cô lập
Bên góc của Lee Chan cậu cũng chỉ ngậm ngùi lau những giọt nước trên bàn dù gì cậu cũng đã quen những chuyện này
"Tớ..xin lỗi vì hồi nãy đã cười cậu nhé.."
"Có gì đâu , cậu đâu có sai gì đâu"
Lee Chan cười mỉm vỗ vai cậu bạn Wonwoo, Wonwoo thật sự cũng muốn giúp cậu nhưng cũng không biết phải làm sao Wonwoo nhìn xuống Đôi chân Trần không mang giày của cậu bạn mà tháo đôi giày mình đang mang ra đưa cậu
"Hửm? Tớ lấy 1 chiếc thôi được không"
"H-hả? Được chứ.."
Wonwoo ngỡ ngàng trước cậu hỏi của cậu mà cũng đồng ý,2 đứa nhỏ đùa giỡn trên suốt chặng đường nhưng đang trên đường về thì gặp cậu bạn lành tính Moon Junhui theo góc nhìn của cậu thì Junhui hiền queo và học rất giỏi
"Junhui! Cậu về 1 mình hả?"
"Đúng rồi tớ chán chết đi được không ai đi cùng làm tớ chán quá"
"Thế cậu đi chung với bọn tớ nè"
"Ôi Channie cậu là vị cứu tinh của tớ bây giờ đấy!!"
"Ây ya cái cậu này"
Junhui Đánh nhẹ vào vai của cậu 1 cái Wonwoo nhìn theo cũng mỉm cười khi thấy 2 người giỡn với nhau như vậy, có vẻ trong lớp Junhui là 1 trong số ít người không Cô lập cậu, nếu mà giải thích rõ ra thì cậu có vẻ đẹp hiền dịu như 1 bé gái nếu nhìn thoáng qua nhiều người cũng có thể nhầm lẫn đấy
"Mà sao 2 cậu mang có 1 chiếc giày thế?"
"Giày tớ bị ướt đẫm trong đống màu nước rồi"
Cậu thản nhiên nói ,chuyện này có lẽ cậu đã quá quen thuộc với cậu rồi Junhui khó hiểu tại sao họ cứ trêu chọc cậu hoài chứ Junhui còn thấy cậu khá đặc biệt với vẻ ngoài hồn nhiên xinh đẹp này đấy chứ
"Ya họ cứ trêu cậu như vậy sao cậu không nói bố mẹ đi"
"Mẹ tớ đi xa rồi bố tớ nói vậy,tớ không nói bố đâu sợ ông ấy buồn "
"Cậu hiền quá rồi đó Chan"
"Hì hì có sao đâu pí po pí po ~"
Wonwoo cũng cảm thán sao cậu có thể hiền đến mức này chứ, nhưng Cậu lại chẳng quan tâm đến lời Wonwoo nói mà quay qua đánh trống lảng
"Tạm biệt 2 cậu nha! Tới nhà rồi ngày mai ta gặp lại!~"
"Ngày mai gặp!"
2 người bạn của cậu cũng chào tạm biệt cậu trước khi cậu đóng cửa nhà lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top