4. Phiền chết đi được!!
Hôm nay trời không mây cũng không gió, mới 6 giờ sáng nhưng không khí đã không còn cái se lạnh thường ngày, thay vào đó là cái nắng ấm nồng như muốn quân bình lại cho những ngày lạnh lẽo trước đó, vừa đèo cái Chae trên "người tình trăm năm" của mình, tôi vừa bảo:
"Phải chi tao với mày chung lớp thì tốt biết mấy, có mày tao sẽ thấy thoải mái hơn được xí."
"Vấn đề không phải ở tao mà là do mày quá cứng nhắc, quá dè chừng."
"Ừ, có lẽ vậy. Mà sao tao với mày thân nhau được cũng hay nhỉ?" (hỏi vậy thôi chứ tôi và nó biết thừa đáp án, rằng: mẹ của Chae và tôi đều là bạn khá thân, được thêm cái nhà lại gần nên hai đứa tôi có thể gọi là "thân từ trong trứng")
"Ai mà biết!! Trời xui đất khiến bắt tao phải chơi với mày thôi, chứ thật tao đâu có muốn."
"Hối hận không?"
"Hối hận."
"Vẫn còn kịp đấy."
"Thì tao cũng nghĩ đến chuyện này rồi đó chứ..."- Nó cố tình nói ngân dài ra.
"..."- Tôi im lặng vì chả biết nói gì lúc này cả.
"Là thế này: chừng nào tao đếm được đầu mình bao nhiêu cọng tóc thì lúc đó tao hẵng sẽ tự giác nghĩ tới chuyện tìm bạn mới thôi. Nhưng mà...mày biết rồi đấy: Tính tao vốn lười nên từ giờ đến khi đó tấm thân này vẫn phải để Lía cô nương chăm lo cho vậy, mong bạn sẽ đối xử tốt với mình nha. Ngại quá."
"Tráo trở!"
- AhhHuyhyy.
Cứ mãi luyên thuyên thế mà đã đến trường lúc nào không hay, hai đứa tạm biệt nhau vì tôi còn phải đi cất xe, dắt gần đến nhà giữ xe thì tên Finn từ đâu chui ra cùng xe của hắn phóng lên trước tôi, cứ như sợ ai giành mất chỗ không bằng, vì chỉ còn một hàng trống nên tôi phải chờ hắn xếp xong mới có thể đến lượt mình, nhưng mọi việc đâu đơn giản đến vậy, nhà xe bên cạnh có bạn của hắn, thế là hắn thao thao bất tuyệt cười nói cả buổi trời bắt tôi phải đứng chôn chân dưới cái nắng như ngỡ là đang trưa mà chờ chực. Sau một hồi thì cuộc tán gẫu của hắn cũng kết thúc, dựng xe xong thì đi ngang qua tôi còn buông một câu:
"Đi trước nha."
"Lisa, mày phải bình tĩnh, phải bình tĩnh."
Tôi vui vẻ đáp: "Nói nhiều thế, cậu không khát nước sao? Thật đáng khâm phục mà. Hay là vì cậu không có, mình có nè; Uống đi kẻo lại chết khô vì khát."
Hắn đi được vài bước nghe được, quay ngắt lại nhìn tôi bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, tôi cũng ngoảnh đầu, tay cầm chai nước giơ lên và nở nụ cười thật tươi mà đáp lại cái điệu bộ tức điên của hắn. Chỉ có điều, không ngờ hắn tiến sát lại...gần đến mức tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở của hắn, cầm lấy chai nước: "Cảm ơn" rồi nốc ừng ực đến cạn không còn lấy một giọt:
"Thế nào?"- Hắn nhếch một bên lông mày, nói với điệu bộ khinh khỉnh đồng thời đưa tay trả lại chai nước rỗng.
"Tốt thôi, vừa cứu được một mạng người, vừa có thể giải quyết chỗ nước đó. Mà cũng phải cảm ơn cậu, chai nước này tôi để mấy ngày rồi, bỏ đi thì không nỡ, vừa hay có cậu giúp tôi không phải lãng phí."- Tôi giật phắt lấy chai nước từ tay hắn quay đi.
"C..cậu..."- hắn câm nín chỉ có thể ú ớ nói.
Tôi mặc nhiên tiếp tục dắt xe vào để xếp không mảy may một chút bận tâm, thấy im ắng nên nghĩ chắc hắn cũng đi rồi, có ngờ quay ra hắn vẫn còn đứng tòng ngòng đấy: "Quái lạ cái tên này, sao còn đứng đây, chẳng lẽ hắn tin lời mình nói, chỉ là đùa thôi mà. Thôi! Dù sao cũng là việc của hắn", nghĩ thế tôi bước nhanh qua hắn để đến lớp.
"Chờ tôi với, đi cùng đi."- Hắn vừa nói vừa chạy theo,"Haizz, tên này! Đúng là rảnh quá không có việc gì làm đây mà."
Thế là tôi bất đắc dĩ phải cùng hắn lên lớp, suốt quãng đường đó hắn cứ nói đủ thứ chuyện trên trời nhức cả cái đầu, thật đúng phiền phức. Đi qua sân trường tôi cố rảo bước thật nhanh, không màng đến có bao nhiêu người đang nhìn tôi với nửa con mắt mà soi mói to nhỏ.
____________________
Tiết 2 là giờ Toán, hôm nay thầy Alex bận nên lớp tôi được cô Sephera dạy thay, sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu...
Cô Sephera: Điểm danh lớp trưởng.
Finn: Dạ, thưa cô lớp đủ.
Cô: Em là Finn phải không?
Finn: Dạ, à..vâng.
Cô: Tiếc quá, nếu em không chuyển lớp thì cô chủ nhiệm rồi.-ngừng một chút rồi cô nói tiếp: "Lớp trưởng lớp mình đẹp trai ghê."
Sau câu nói của GVCN lớp 7-11 là sự bàn tán sôi nổi của cả một tập thể, ai cũng dồn ánh mắt về phía hắn mà trầm trồ nhan sắc và tất nhiên là trừ tôi. Sau đó không biết vì lí do gì mà tôi cứ bị gọi lên bảng giải bài suốt, nhưng sau khi làm xong bài cuối, về chỗ rồi tôi mới nhận ra bị sót một số 0. Thế là tôi cứ cúi gầm xuống bàn chẳng dám nhìn lên lấy một lần, lát sau khi cô kiểm tra bài làm, tới bài của tôi cô lại nói là chính xác, tôi vốn đã chuẩn bị tâm lí "hổ thẹn bài sai" nên có hơi giật mình, định đứng dậy nhận mình làm bị sót thì ngước lên đã thấy một điều khiến tôi phải mắt chữ A mồm chữ O: Đó hoàn toàn là một đáp án chính xác và bất ngờ chưa? Một số 0 tròn trĩnh đã được thêm vào vị trí mà nó cần đứng. "Là ai đã tốt bụng giúp mình nhỉ?"
------------
Ra về, tên Finn đứng sẵn ở bàn GV ngẩng cao đầu tỏ vẻ cao ngạo, tôi cũng mặc kệ hắn muốn làm trò mèo gì, lấy sổ chuẩn bị quay đi thì:
- Không cảm ơn à.
- Về việc gì?
- Thế cậu nghĩ số 0 đó xuất hiện như một phép màu??
- Nói vậy...cậu là người đã giúp tôi?
- Còn phải hỏi. Bất ngờ lắm sao?
- À..ừ, cảm ơn.
- Sao chẳng chân thành chút nào vậy?!
- Chứ cậu muốn gì nữa, tôi còn phải cất sổ để về. Trưa rồi, nắng.
- Hmm...cho cậu nợ.
- Phiền phức!
Hắn tỏ vẻ khoái chí mà cười không ngoác miệng, rồi đeo theo tôi từ lúc đi cất sổ cho đến khi ra nhà xe, vì xe tôi dựng ngay sau con xe của hắn nên dắt ra trước, tôi được nước chuồn lẹ mặc cho hắn ỉ ôi gọi ở phía sau.
Dắt nhanh ra đến cổng đã thấy con Jess đang đứng nói chuyện cùng 1 cậu bạn.
Chae: Mày ra rồi đó hả?
Lisa: Ừ.
Cậu bạn đó: Chào bạn.- vừa nói vừa nhìn tôi cười.
Tôi hơi đơ, nghé sát tai con Chae: "Ai vậy mày?"
Chae: Jimin - lớp trưởng mới nhậm chức của lớp 7-11.
Pearl: Chào bạn."Để ý kĩ mới thấy, nhìn quen quen nha". AAa, cái bạn lúc sáng nói chuyện cả buổi với tên Finn đây mà.
Jimin: À, vậy bạn đó tên Jungkook hả? Vì mình vừa mới chuyển trường đến hôm qua nên đâu biết ai đâu, được bạn đó bắt chuyện nên đáp lại cho lịch sự thôi chứ mình cũng lần đầu tiên gặp.
Tôi ngẩn tò te một hồi cũng hiểu ra vấn đề..
Lisa: Khỏi phải bàn, bởi mục đích chính của tên đó đâu phải nói chuyện với cậu. "Tên Finn đáng chết; thì ra muốn kiếm cớ gây sự đây mà, hừ..cái tên mặt dày này rốt cuộc muốn gì đây chứ!"
Jungkook: Nói tôi à! - Tên Finn từ đâu chui ra làm tôi giật bắn cả mình.
Lisa: Không, chỉ là tôi mới biết được có kẻ nào đó cố tình mặt dày rắp tâm hại tôi phải đứng ngoài nắng chôn chân cả buổi trời thôi.
Tên Kook nghe xong phì cười, một tay choàng cổ tôi, một tay ra sức mà chà tóc tôi thành một mớ xù không thể tả nổi, vì tôi thấp hơn hắn cả một cái đầu nên có vùng vẫy cũng chả ăn thua.
Tôi: Này, dừng lại, cái tên này,dừng lại.
Jungkook: Không đấy, cậu làm gì tôi.
Chae: Này, hai người thân nhau từ khi nào đấy?
Lisa/Jungkook: Không hề.....thân ai nấy lo thì có.."
Tôi và hắn vừa dứt câu nhìn nhau đến ngơ người, còn Chaeyoung và Jimin cứ bụm miệng mà cười. Cũng nhờ sự cười của hai bạn trẻ mà tôi hoàn hồn, ý thức được thời cơ của mình liền đạp lên chân hắn một chưởng rồi đẩy mạnh ra, hắn ôm cái chân mà khóc thét quay cuồng trời đất. "Đáng đời!!!"
Vì mãi đứng dây dưa mà cả bốn đều cưỡi xe về cùng một lúc, cũng qua dịp này mới biết cả bốn chung một đường về, chỉ tôi và Chae là phải đi thêm 1 đoạn nữa. Khi trên đường chỉ còn tôi và Chae...
"Lisa này, tao có hơi thích Jimin."
"Ôi chu choa, tội Jimin không chứ lại. Bị đứa con gái như mày thích. Người ta chỉ mới chuyển trường tới đây đã bị cô nhắm trúng rồi." "Mày không nói thì tao cũng đã sớm nhìn ra rồi."
"Tao nói nghiêm túc đấy."
"Vâng vâng...mà tao thấy Jimin cũng có ý với mày đó. Hay là tới đi." "Con ngốc, mặt Jimin chình ình hiện rõ mồn một là thích mày luôn đó trời."
"Tới đâu?"
"Còn đâu nữa."
"Nhưng tao ngại, với lại mới thích có chút xí à."
"Vậy thì cứ từ từ thôi. Take your time."
"Mà nghe cứ như mày là quân sư tình yêu ấy nhỉ, ắt phải trải qua trên cả chục mối chứ chẳng chơi, ai nào ngờ sự thật quá phũ phàng, không lấy một mảnh vắt vai."
"Haizz..đây không thèm." "Mấy cái thứ nghe tới thôi là đã thấy ớn lạnh đến rùng mình." Hừm....
Thế là từ hôm đó, mỗi ngày cái Rosé luôn kể tôi nghe chuyện của nó với Jimin, vì hai lớp sát nhau cộng thêm cùng làm lớp trưởng nên hay đụng mặt, nghe nó kể mà ngỡ như truyện ngôn tình hay mấy phân cảnh hỉ nộ ái ố trong mấy bộ phim sến súa tôi luôn phải nổi da gà khi xem. "Mà nó bảo ngại mà ta, sao tiến triển nhanh dữ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top