3. Kệ hắn, tôi thèm quan tâm
"Con chó, đợi tao lâu không?"
"Không lâu lắm. Có chuyện gì mà thấy bộ mày hả hê, đắc thắng thế?"
"À, mới đầu năm học mà đã có nhân vật không cho tao ăn ở hiền lương rồi."
"Có ai chọc ngoáy mày à?"
"Thôi, mày đừng hỏi, nhắc đến là thấy tức hà. Chuyện dài lắm. Lát nữa tao kể cho nghe.... giờ đi đi."
"Ừm, ừm."
______Tại quán "ruột" của hai đứa______
Đang ngồi nhăn mặt vì cuộc tổng tấn công vào vị giác của mấy miếng cóc, xoài:
"Đúng rồi, mày kể tao nghe đi, chuyện làm mày tức ấy."
"À, là thế này ..bla..bla. Mày xem, có tức không? Đã vậy còn bị mang tiếng là thích hắn này nọ, muốn gây sự chú ý nữa chứ. Mắc mệt."
"Mà tao hỏi thật, mày thật sự không biết Jungkook thật hả?"
"Không, lần đầu tao gặp."
"Người ta học thêm chung môn Toán với mày muốn mòn cái bàn luôn rồi mà bảo chưa gặp."
"Chung Toán cô Martha á?"
"Vâng, thưa cô nương. Cứ cho là mày không biết hắn là hotboy nổi tiếng của trường, nhưng dù sao cũng học chung với nhau, phải có ấn tượng chứ."
"Ừ, mà tao mặc kệ. Có chung hay không chung cũng đâu liên quan đến tao. Qua chuyện hôm nay càng không muốn dính líu tới."
"Mày đúng là...haizzz hết thuốc chữa, tao bó tay luôn."
"Mà tao có một tin vui và một tin buồn, mày muốn nghe không?"
"Của ai?"
"Tất nhiên là....(tay tôi đưa nhẹ hướng ý chỉ nó rồi từ từ "phanh thắng làm một vòng cua" về phía mình) không phải của mày rồi ."
"Vậy thì cái nào trước cũng được, dù sao đâu phải của tao...thôi tin vui đi".- Nó nói giọng hụt hẫng.
"Tao không làm lớp trưởng nữa, còn mày?"
"Vậy hả? Sướng nhất mày rồi. Tao đâu may mắn như mày, không thoát nổi kiếp "hành thân"."
"Ai bảo mày học hành giỏi giang làm gì."
"Nói cứ như mày dở lắm không bằng. Còn đâu những ngày tháng hai đứa đi họp chung, tập huấn chung..huhu..Mà mày đó, bỏ rơi bạn bè mà bảo tin vui hả, vậy tin buồn là gì?"
"Tao làm lớp phó."
"Phụt....hahahaa"
"Mày cười cái giề?"
"Ông trời đúng là có mắt, HAHA"
"Mày có tin đây là lần ăn hàng cuối cùng của mày không?"
" Ôi tội mày quá, thương mày quá à..."
"Lật mặt nhanh thật. Thiết nghĩ mày nên bán bánh tráng đi..."
"Hí hí.."
Tiếp nối sau đó là những câu chuyện "buôn dưa lê, bán dưa chuột" không thể "chuối" hơn của hai đứa.
__________________________
Sáng hôm sau, tôi vừa bước vào lớp đã thấy tên đáng ghét, mặt dày kia tiếp tục ngồi ngay chỗ mình. "Hừ...đúng là muốn chọc ngoáy bản tọa mà, cứ thế này thì ai cho tôi lương thiện đây"; thừa biết thể nào tên thối tha ấy sẽ chả mặt dày mà ngồi lì đấy với mục đích khiêu khích hằng khiến tôi muốn tức điên lên...nhưng tôi đâu thể dễ dàng để hắn được toại nguyện, cứ thản nhiên không lấy 1% tức giận mà đi vòng phía trong tường, bỏ cặp xuống ghế xong tôi thở xì một cái rõ to rồi ra ngoài đi lên văn phòng để lấy sổ đầu bài.
Về đến lớp, hắn vẫn còn ngồi đấy, nhưng đặc biệt hơn là bọn con gái (có cả vài bạn lớp khác nữa) cũng xúm xít lại quanh chỗ đó cứ như có một lực hút vô hình, cả một "vùng trời" cứ vậy mà xôn xao những tiếng đua nhau nói chuyện với hắn (là tám hay tán thì bạn biết rồi đấy),
"Haizzz"-tôi chẳng lấy làm lạ, dù gì thì trong mắt mọi người không chỉ ở lớp mà của cả trường thì hắn được xem là chuẩn mực hoàn hảo: có thể gọi là đẹp trai, con nhà không có gì ngoài điều kiện lại thêm cái học giỏi, đi đôi với điều này thì việc có hàng tá người theo đuổi là chuyện thường tình dễ hiểu, cả cái Chae cũng bảo hắn rất nổi tiếng, lẫn trong lẫn ngoài trường, ai cũng biết kể cả thầy cô, chỉ có đứa không thèm quan tâm chuyện đời như tôi là không biết. Đặt sổ gọn gàng trên bàn GV xong, tôi bước xuống tìm đại một góc mà ngồi. Chưa được bao lâu thì:
"Lisa, trường thông báo đi họp đội".- lại là hắn
"Việc của cậu liên quan gì tôi."
"Nhưng tôi mới "vào nghề", cần người "chỉ giáo"."
"Thì cứ đi xuống phòng đội nghe cô phụ trách phổ biến kế hoạch thôi". "Cần gì phải chỉ với giáo"
"Tôi không rành lắm, tốt nhất cậu vẫn nên đi với tôi."
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hắn kéo tay lôi đi, lực nắm của hắn chặt đến nỗi tôi dù có cố giật lại cũng thành công cốc. Đến giữa sân trường thì bao ánh mắt nhìn vào cùng những tiếng bàn tán to nhỏ làm tôi khó chịu.
"Này, tôi tự đi là được chứ gì, bỏ tay ra. Đau quá."
Ý thức được việc bản thân đang làm hắn liền buông ra. Lúc này, cổ tay tôi đã được tô điểm bởi những vết hằn đỏ thẫm, còn có đến vài chỗ hiện li ti những chấm đỏ tươi như muốn ứa máu. Tay tôi run run nhưng không ngừng được, tôi vội đưa tay giấu sau lưng.
"X..xin..lỗi.".-hắn tỏ vẻ hối lỗi rồi nói tiếp: "Nhưng có thật là cậu sẽ đi?"
"Gần tới rồi chẳng lẽ lại về."
"T..tôi..xin lỗi".- tôi nghe xong thì xua tay còn lại tỏ ý: "Không sao."
Chaeyoung từ xa chạy đến khoác cổ tôi: " Mày vẫn đi họp đội à, vui vui, đi chung đi", tôi cười hờ hờ với nó không cảm xúc: "Là bị lôi đi chứ không phải tao tự nguyện", tôi nghé tai nói chỉ đủ lớn cho nó nghe thấy. Rồi hai đứa thì thầm:
"Cả trường đang nhìn mày đấy, được cả hotboy nắm tay."
"Bộ bọn họ bị mù à, bị kéo lôi đi chứ đâu ra mà nắm tay với nắm chân."
"Hí hí, mà sao Jungkook cứ muốn gây sự với mày vậy?"
"Có trời mới biết."*ức chế, phẫn nộ*
Rồi hai đứa khoác tay nhau đi một mạch đến văn phòng đội, tôi cũng quên sạch sự hiện diện của tên lớp trưởng, không biết lúc đó hắn thế nào nữa..mà thôi kệ, không phải việc đáng để quan tâm. Ấy thế mà lúc họp đội xong, vừa bye bye cái Chae, định chạy ù về lớp thì hắn chặn tôi lại ngay giữa cầu thang quát:
"CẬU XEM TÔI LÀ KHÔNG KHÍ À?" (Vì đang là giờ học nên chẳng có ai ở đấy cả và là chỗ cầu thang nên âm không vang lắm)
..., "Tên này bị gì vậy trời, làm như thân nhau lắm."- Nghĩ vậy tôi cư nhiên đi tiếp, chắc hắn đang phong long bực dọc ai thôi.
"Này!! Bộ tôi là người vô hình chắc".- Vừa nói hắn vừa nắm lấy cổ tay vẫn còn đang đau nhức của tôi.
Tôi cố nén đau trả lời hắn tỉnh queo: "Tất nhiên là không rồi, cậu mà vô hình thì tôi đã không đứng lại thế này."
Nói xong tôi thản nhiên ngang qua hắn để về lớp, khi tôi đã yên vị trên ghế thì hắn mới từ ngoài cửa hậm hựng mà bước vào, nhìn hắn lúc này chẳng khác mấy chàng nam chính trong phim phân đoạn tức điên lên vì ghen là bao, lúc đi ngang qua tôi hắn còn lườm rồi thở phì một cái rõ khó chịu, mà tôi có làm gì đắc tội hắn à?
"Cậu sao vậy?"- là giọng của Hyejin
"À, không sao."
"Nhìn cậu không giống không sao đâu."
"Không sao thật mà."
Mặc kệ hắn, tôi không quan tâm. Mà:"Làm ơn đi, người có sao phải là tôi đây này."
***
Trống đánh ra về, tôi cất sổ rồi thẳng tiến ra cổng có cái Chae đang chờ. Trên đường về...
"Nãy tao thấy Jungkook cứ đứng tầm ngâm rõ lâu ở nhà xe như đang chờ ai đó mày."
"Thì kệ chứ. Liên quan gì tao."
"Vấn đề là lúc đó trông mặt Jungkook nhìn tội lắm, cứ như đứa trẻ đang rất hối lỗi vì làm mẹ mình buồn."
"Thực!! Vẫn méo liên quan. Chẳng lẽ tao là "mẹ" hắn."
"Tao lại nghĩ..à không...chắc chắn là rất chi liên quan đến mày, tao dám khẳng định luôn: Biểu cảm đó của Jungkook là do mày gây ra."
"Ơ cái đệt, tao có làm gì tên đó đâu. Mày bị dở à?!"
"Hí hí..mày ngốc thật đấy. Rồi từ từ mày sẽ hiểu thôi."
...-"Hả?! Là hiểu cái mọe gì cơ chứ???"
"Mà thôi, nói nè.."
"Nghe.!"
"Mai mày chở tao nha, xe em tao dùng rồi."
"Okie, chuyện nhỏ."
***
"Ngày..tháng..năm..
Trưa hôm đó nắng rất gắt, ánh nắng cứ trải dài trên con đường về, cái bóng của hai đứa lại trở nên quá nhỏ bé. Ngồi sau Chaeyoung, tôi thán phục cái chói chang gay gắt của ánh dương mà không hề ngờ rằng đã xuất hiện một thứ còn rực rỡ hơn thế trong cuộc đời tôi. Dù cho mãi đến sau này, tôi vẫn không hay rằng, ngày nắng hôm đó tôi đã vô tình bỏ lỡ vài điều nhỏ nhoi lại rất đỗi quan trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top