1
Ba đời nhà tôi chuyên bắt ma tới đời tôi vẫn vậy. Tôi cam kết bắt sạch 100% .Hôm nay tới lượt" ai" nữa đây?
(☞゚ヮ゚)☞Ba đời nhà tôi chuyên bắt ma tới đời tôi vẫn vậy. Tôi cam kết bắt sạch 100% .Hôm nay tới lượt" ai" nữa đây?
(☞゚ヮ゚)☞
Cả bọn quay qua nhìn tôi cười phá lên nhưng chắc hẳn tụi nó chưa biết không chỉ tui nó quay lại nhìn tôi mà còn có một đôi mắt đang nhìn tôi trong màn đêm ưu tối. Tim tôi tựa hồ ngừng đập khi" nó" đưa bàn tay đầy máu chạm vào thằng Hưng tôi hét lên nhưng lại không phát được ra tiếng. Tôi có thể thấy được thằng Hưng nằm quằn quại dưới nền đất lạnh. Mắt nó hướng về tôi, đôi mắt chuyển từ đen sang trắng dã. Tiếng la hét ngày một lớn bọn kia, bọn nó chạy tán loạn vào rừng biến mất sau màn đên thâm thẩm. Tôi cố cử động, bất động! Tôi biết rằng bản thân không cố được nữa. Mắt tôi nhoè đi, trước khi ngất đi tôi chỉ kịp nhìn thấy" nó" kéo lê Hưng đi vào sâu trong rừng già.
Mùi máu hoà quyện cùng mùi cỏ, hơi tanh lại mang theo vị thanh khi ngửi vào không mấy dễ chịu. Cái mùi ấy đánh thức tôi từ trong cơn mê, tôi cố mở mí mắt đang nặng trĩu của mình. Tôi ý thức được rằng hiện tại các bạn tôi đang gặp nguy, tôi chính là hy vọng duy nhất của họ. Tôi dựa vào gốc cây cố rắng hết sức đứng dậy, cơn đau từ chân phải truyền đến làm tôi ngã xuống ngay lập tức. Tôi nhìn xuống, bên đùi phải của tôi có một vết cào sâu thịt da Lẫn lộn, máu thịt nhày nhụa mà lúc tôi đứng dậy làm miệng vết thương rách ra máu chảy ướt cả mảng quần.
Theo nhân gian truyền lại cứ bị thương ở đâu lùi 3 bước bứt ngay lá cây sau lưng nhai rồi đắp vào sẽ lành. Tôi bứt ngay một cành cây lạ tuy nhiên tôi không còn thời gian nhiều cứ vậy mà nhai rồi đắp lên không nghĩ đến hậu quả.
Bật đèn pin điện thoại lên tôi tiến vào rừng đi lần theo vết máu từ người thằng Hưng chảy ra, rẽ trái vừa bước được 2 bước tôi cảm thấy khó thở, âm khí nơi đây quá nặng đến nỗi nơi này không dung nỗi một hồn ma. Oán khí quá nặng tích tụ lâu dài...
- Đừng... Đừng... Đừng lại đây... Aaaa
(‘◉⌓◉’)Ba đời nhà tôi chuyên bắt ma tới đời tôi vẫn vậy. Tôi cam kết bắt sạch 100% .Hôm nay tới lượt" ai" nữa đây?
(☞゚ヮ゚)☞
Tim tôi nhói lên từng hồi. Sợ hãi bao trùm lấy không khí quanh tôi, tiếng hét không ngừng vang lên. Tôi lê bước tiến vào rừng sâu, từng bước... Từng bước nặng nề. Mọi trách nhiệm đều đổ lên vai tôi.
Càng vào sâu hơn mùi tử khí càng nặng, mùi tanh tưởi của máu hoà quyện với mùi tử thi bị phân hủy sộc thẳng vào mũi tôi, cảm giác buồn nôn từ dạ dày trào ngược lên cổ họng nhưng tôi ý thức được rằng không nên bỏ lỡ quá nhiều thời gian dù chỉ là một giây bởi bạn tôi còn đang nằm trong bàn tay quỷ dữ.
Tôi đang cố gắng chạy... Chạy... Phải chạy thật xa... Kéo theo" nó" chạy khỏi nơi đây tránh xa bạn bè của tôi...
- Á....
Vết thương cũ bắt đầu rỉ máu cảm giác đau đớn càng làm tôi tỉnh táo. Hộc... Hộc... Càng chạy càng xa tôi quay đầu lại nhìn không thấy nó nữa nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng nó vẫn còn hiện diện nơi đây. Đột nhiên nó xuất hiện trước mặt tôi, tôi hét lên lùi vài bước. Tôi đứng trong thế thủ sẵn để chờ nó hành động là tôi bụp nó ngay. Tôi hỏi:
- quỷ nữ phương nào dám làm loạn nơi đây?
Một tràng cười lớn phát ra, nó không trả lời bỗng nó xông tới dùng bàn tay sắt như dao ấy cào vào da thịt tôi. Tôi bật lùi lại, móc một tràng chuỗi gạo muối trong túi ném tới. Chuỗi gạo ấy chỉ giữ chân nó lại một lúc. Một giọt... Hai giọt... Trời bắt đầu đổ mưa, con đường rừng đã khó đi nay lại càng thêm trơn trượt.
Trong đầu tôi loé lên một ý nghĩ. Tôi đưa tay lên đầu nhổ đi một cộng tóc dài nhất sau đó lại đem cọng tóc ấy nhún vào máu của chín mình. Tôi trèo lên ngọn cây hái đi một cành cây ở hướng Đông bởi hướng Đông là hướng mặt trời mọc theo đó cành cây ở hướng Đông cũng là cành cây hấp thụ ánh sáng mặt trời nhiều nhất. Buộc cọng tóc vào cành cây, bây giờ chỉ còn tìm điểm yếu của nó mà phong ấn nó thôi.
- ha... Haha....
Tiếng cười man rợ vang lên khắp khu rừng, những giọt mồ hôi còn đọng trên trán, " nó" xuất hiện rồi! Nó lao nhanh đến tôi như một mũi tên vừa phóng ra khỏi bệ phóng. Thời gian như ngừng trôi tôi chỉ còn cảm giác được mình đang bị nhắt bỏng lên không trung sau đó là một cảm giác đau đớn đến tột cùng. Tôi cố gắng giữ cho mình đừng ngất đi. Vắt nhành cây vào thắt lưng mặc kệ cơn đau tôi lao đến " nó" dù biết rằng bản thân không đánh lại nhưng chỉ đành liều mạng.Ba đời nhà tôi chuyên bắt ma tới đời tôi vẫn vậy. Tôi cam kết bắt sạch 100% .Hôm nay tới lượt" ai" nữa đây?
(☞゚ヮ゚)☞
Tôi lại một lần nữa bị nhắt bỏng lên không trung. Nhưng lần này khác, tôi dùng hết sức lực còn lại bật ra phía sau " nó". Chưa để "nó" phản ứng lại tôi rút cành cây khỏi thắt lưng đánh liên tục vào người nó nhầm tìm điểm yếu.
- Á...aaaaaaa
Tiếng thét kinh như từ địa ngục truyền đến,tôi biết là đã trúng điểm yếu của nó rồi. Là xương sống!. Nó nằm trên đất quần quại vì cơn đau, tôi siết chặt cành cây trên tay định đâm xuống nhưng tôi khựng lại bởi...
- xin tha... Cho tôi... Cầu xin.... Tha cho tôi một lần này thôi... Hãy tha cho tôi
Ý chí tôi lung lay, tôi mềm lòng định tha cho nó, lại nghĩ đến bạn bè tôi bị nó làm cho "người không ra người ma không ra ma" tôi lại kiên định hơn. Nắm chặt tay, dùng sức đâm xuống. Sau là hàng loạt tiếng thét vang lên từng hồi một. Linh hồn" nó" bị phong ấn tại đây chưa biết được ngày nào lại tái sinh...
Tôi tĩnh lại giữa không khí đầy mùi thuốc, bên cạnh còn có 3 đứa bạn tôi nằm cạnh, tôi bật cười khi nhìn lại mình toàn thân băng bó như một cái xác ướp. Nọ cười chợt tắt khi cửa phòng từ từ mở ra.....
Hết
(◍•ᴗ•◍)❤Ba đời nhà tôi chuyên bắt ma tới đời tôi vẫn vậy. Tôi cam kết bắt sạch 100% .Hôm nay tới lượt" ai" nữa đây?
(☞゚ヮ゚)☞
Cả bọn quay qua nhìn tôi cười phá lên nhưng chắc hẳn tụi nó chưa biết không chỉ tui nó quay lại nhìn tôi mà còn có một đôi mắt đang nhìn tôi trong màn đêm ưu tối. Tim tôi tựa hồ ngừng đập khi" nó" đưa bàn tay đầy máu chạm vào thằng Hưng tôi hét lên nhưng lại không phát được ra tiếng. Tôi có thể thấy được thằng Hưng nằm quằn quại dưới nền đất lạnh. Mắt nó hướng về tôi, đôi mắt chuyển từ đen sang trắng dã. Tiếng la hét ngày một lớn bọn kia, bọn nó chạy tán loạn vào rừng biến mất sau màn đên thâm thẩm. Tôi cố cử động, bất động! Tôi biết rằng bản thân không cố được nữa. Mắt tôi nhoè đi, trước khi ngất đi tôi chỉ kịp nhìn thấy" nó" kéo lê Hưng đi vào sâu trong rừng già.
Mùi máu hoà quyện cùng mùi cỏ, hơi tanh lại mang theo vị thanh khi ngửi vào không mấy dễ chịu. Cái mùi ấy đánh thức tôi từ trong cơn mê, tôi cố mở mí mắt đang nặng trĩu của mình. Tôi ý thức được rằng hiện tại các bạn tôi đang gặp nguy, tôi chính là hy vọng duy nhất của họ. Tôi dựa vào gốc cây cố rắng hết sức đứng dậy, cơn đau từ chân phải truyền đến làm tôi ngã xuống ngay lập tức. Tôi nhìn xuống, bên đùi phải của tôi có một vết cào sâu thịt da Lẫn lộn, máu thịt nhày nhụa mà lúc tôi đứng dậy làm miệng vết thương rách ra máu chảy ướt cả mảng quần.
Theo nhân gian truyền lại cứ bị thương ở đâu lùi 3 bước bứt ngay lá cây sau lưng nhai rồi đắp vào sẽ lành. Tôi bứt ngay một cành cây lạ tuy nhiên tôi không còn thời gian nhiều cứ vậy mà nhai rồi đắp lên không nghĩ đến hậu quả.
Bật đèn pin điện thoại lên tôi tiến vào rừng đi lần theo vết máu từ người thằng Hưng chảy ra, rẽ trái vừa bước được 2 bước tôi cảm thấy khó thở, âm khí nơi đây quá nặng đến nỗi nơi này không dung nỗi một hồn ma. Oán khí quá nặng tíchBa đời nhà tôi chuyên bắt ma tới đời tôi vẫn vậy. Tôi cam kết bắt sạch 100% .Hôm nay tới lượt" ai" nữa đây?
(☞゚ヮ゚)☞
Tim tôi nhói lên từng hồi. Sợ hãi bao trùm lấy không khí quanh tôi, tiếng hét không ngừng vang lên. Tôi lê bước tiến vào rừng sâu, từng bước... Từng bước nặng nề. Mọi trách nhiệm đều đổ lên vai tôi.
Càng vào sâu hơn mùi tử khí càng nặng, mùi tanh tưởi của máu hoà quyện với mùi tử thi bị phân hủy sộc thẳng vào mũi tôi, cảm giác buồn nôn từ dạ dày trào ngược lên cổ họng nhưng tôi ý thức được rằng không nên bỏ lỡ quá nhiều thời gian dù chỉ là một giây bởi bạn tôi còn đang nằm trong bàn tay quỷ dữ.
Tôi đang cố gắng chạy... Chạy... Phải chạy thật xa... Kéo theo" nó" chạy khỏi nơi đây tránh xa bạn bè của tôi...
- Á....
Vết thương cũ bắt đầu rỉ máu cảm giác đau đớn càng làm tôi tỉnh táo. Hộc... Hộc... Càng chạy càng xa tôi quay đầu lại nhìn không thấy nó nữa nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng nó vẫn còn hiện diện nơi đây. Đột nhiên nó xuất hiện trước mặt tôi, tôi hét lên lùi vài bước. Tôi đứng trong thế thủ sẵn để chờ nó hành động là tôi bụp nó ngay. Tôi hỏi:
- quỷ nữ phương nào dám làm loạn nơi đây?
Một tràng cười lớn phát ra, nó không trả lời bỗng nó xông tới dùng bàn tay sắt như dao ấy cào vào da thịt tôi. Tôi bật lùi lại, móc một tràng chuỗi gạo muối trong túi ném tới. Chuỗi gạo ấy chỉ giữ chân nó lại một lúc. Một giọt... Hai giọt... Trời bắt đầu đổ mưa, con đường rừng đã khó đi nay lại càng thêm trơn trượt.
Trong đầu tôi loé lên một ý nghĩ. Tôi đưa tay lên đầu nhổ đi một cộng tóc dài nhất sau đó lại đem cọng tóc ấy nhún vào máu của chín mình. Tôi trèo lên ngọn cây hái đi một cành cây ở hướng Đông bởi hướng Đông là hướng mặt trời mọc theo đó cành cây ở hướng Đông cũng là cành cây hấp thụ ánh sáng mặt trời nhiều nhất. Buộc cọng tóc vào cành cây, bây giờ chỉ còn tìm điểm yếu của nó mà phong ấn nó thôi.
- ha... Haha....
Tiếng cười man rợ vang lên khắp khu rừng, những giọt mồ hôi còn đọng trên trán, " nó" xuất hiện rồi! Nó lao nhanh đến tôi như một mũi tên vừa phóng ra khỏi bệ phóng. Thời gian như ngừng trôi tôi chỉ còn cảm giác được mình đang bị nhắt bỏng lên không trung sau đó là một cảm giác đau đớn đến tột cùng. Tôi cố gắng giữ cho mình đừng ngất đi. Vắt nhành cây vào thắt lưng mặc kệ cơn đau tôi lao đến " nó" dù biết rằng bản thân không đánh lại nhưng chỉ đành liều mạng.Ba đời nhà tôi chuyên bắt ma tới đời tôi vẫn vậy. Tôi cam kết bắt sạch 100% .Hôm nay tới lượt" ai" nữa đây?
(☞゚ヮ゚)☞
Tôi lại một lần nữa bị nhắt bỏng lên không trung. Nhưng lần này khác, tôi dùng hết sức lực còn lại bật ra phía sau " nó". Chưa để "nó" phản ứng lại tôi rút cành cây khỏi thắt lưng đánh liên tục vào người nó nhầm tìm điểm yếu.
- Á...aaaaaaa
Tiếng thét kinh như từ địa ngục truyền đến,tôi biết là đã trúng điểm yếu của nó rồi. Là xương sống!. Nó nằm trên đất quần quại vì cơn đau, tôi siết chặt cành cây trên tay định đâm xuống nhưng tôi khựng lại bởi...
- xin tha... Cho tôi... Cầu xin.... Tha cho tôi một lần này thôi... Hãy tha cho tôi
Ý chí tôi lung lay, tôi mềm lòng định tha cho nó, lại nghĩ đến bạn bè tôi bị nó làm cho "người không ra người ma không ra ma" tôi lại kiên định hơn. Nắm chặt tay, dùng sức đâm xuống. Sau là hàng loạt tiếng thét vang lên từng hồi một. Linh hồn" nó" bị phong ấn tại đây chưa biết được ngày nào lại tái sinh...
Tôi tĩnh lại giữa không khí đầy mùi thuốc, bên cạnh còn có 3 đứa bạn tôi nằm cạnh, tôi bật cười khi nhìn lại mình toàn thân băng bó như một cái xác ướp. Nọ cười chợt tắt khi cửa phòng từ từ mở ra.....
Hết
(◍•ᴗ•◍)❤Ba đời nhà tôi chuyên bắt ma tới đời tôi vẫn vậy. Tôi cam kết bắt sạch 100% .Hôm nay tới lượt" ai" nữa đây?
(☞゚ヮ゚)☞
Cả bọn quay qua nhìn tôi cười phá lên nhưng chắc hẳn tụi nó chưa biết không chỉ tui nó quay lại nhìn tôi mà còn có một đôi mắt đang nhìn tôi trong màn đêm ưu tối. Tim tôi tựa hồ ngừng đập khi" nó" đưa bàn tay đầy máu chạm vào thằng Hưng tôi hét lên nhưng lại không phát được ra tiếng. Tôi có thể thấy được thằng Hưng nằm quằn quại dưới nền đất lạnh. Mắt nó hướng về tôi, đôi mắt chuyển từ đen sang trắng dã. Tiếng la hét ngày một lớn bọn kia, bọn nó chạy tán loạn vào rừng biến mất sau màn đên thâm thẩm. Tôi cố cử động, bất động! Tôi biết rằng bản thân không cố được nữa. Mắt tôi nhoè đi, trước khi ngất đi tôi chỉ kịp nhìn thấy" nó" kéo lê Hưng đi vào sâu trong rừng già.
Mùi máu hoà quyện cùng mùi cỏ, hơi tanh lại mang theo vị thanh khi ngửi vào không mấy dễ chịu. Cái mùi ấy đánh thức tôi từ trong cơn mê, tôi cố mở mí mắt đang nặng trĩu của mình. Tôi ý thức được rằng hiện tại các bạn tôi đang gặp nguy, tôi chính là hy vọng duy nhất của họ. Tôi dựa vào gốc cây cố rắng hết sức đứng dậy, cơn đau từ chân phải truyền đến làm tôi ngã xuống ngay lập tức. Tôi nhìn xuống, bên đùi phải của tôi có một vết cào sâu thịt da Lẫn lộn, máu thịt nhày nhụa mà lúc tôi đứng dậy làm miệng vết thương rách ra máu chảy ướt cả mảng quần.
Theo nhân gian truyền lại cứ bị thương ở đâu lùi 3 bước bứt ngay lá cây sau lưng nhai rồi đắp vào sẽ lành. Tôi bứt ngay một cành cây lạ tuy nhiên tôi không còn thời gian nhiều cứ vậy mà nhai rồi đắp lên không nghĩ đến hậu quả.
Bật đèn pin điện thoại lên tôi tiến vào rừng đi lần theo vết máu từ người thằng Hưng chảy ra, rẽ trái vừa bước được 2 bước tôi cảm thấy khó thở, âm khí nơi đây quá nặng đến nỗi nơi này không dung nỗi một hồn ma. Oán khí quá nặng tích tụ lâu dài...
- Đừng... Đừng... Đừng lại đây... Aaaa
(‘◉⌓◉’)Ba đời nhà tôi chuyên bắt ma tới đời tôi vẫn vậy. Tôi cam kết bắt sạch 100% .Hôm nay tới lượt" ai" nữa đây?
(☞゚ヮ゚)☞
Trong màn đêm tĩnh mịch Có tiếng khóc vang lên trong màn sương. Tiếng khóc ai oán như muốn trút hết nỗi ức hận từ sâu thẩm bên trong con người.
- Tụi bây chậm thế! Nhanh cái chân lên coi, đi chậm thế tới tối còn chưa đến
Tiếng nói cất lên mang theo cả sự tức giận của nhỏ My. Cũng phải trên suốt dọc đường bọn tôi cứ đi được một lúc là lại dừng, bầu trời ngã màu vàng cam ấm áp. My nó sợ ma! Mà không chỉ có con My mà mấy đứa khác trong nhóm cũng sợ, lúc này bọn nó mới hoảng lên cố đi hết sức.
Tôi muốn lạy bọn nó thật sự. Lúc đi còn hăn hái lắm cơ, haizzz chịu!
Chúng tôi dựng liều ngay trong rừng nhưng chổ chúng tôi gần lộ không xa lắm kẻo mà gặp lâm tặc còn biết đường chạy. Ánh trăng vừa lên cũng là lúc âm thịnh dương suy, tiếng khóc từ rừng sâu vọng đến làm người ta không tự chủ mà sợ hãi.
- Ê tụi bây! có nghe thấy tiếng gì không vậy?
Tiếng thằng Hưng nói trong sợ hãi theo phản xạ nó đưa mắt nhìn xung quanh. Cả đám nhìn nhau mà lắc đầu
- Mệt quá sản hả thằng khùng
Cùng với tiếng chửi của Minh Kha, Hưng bị tát một cú đau điếng nó chỉ biết ôm đầu mà la oai oái.
Tôi nằm trong liều trầm tư. Thật sự tôi có nghe thấy tiếng khóc không những vậy tôi còn thấy thứ " đó" đang lẩn quẩn quanh Hưng. Tôi chỉ dám đứng trong lều để quan sát, tôi sợ tôi động một chút bạn tôi sẽ gặp nguy.
- Thích tao hay sao mà nhìn giữ zậy
Thôi toang!༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top