zosan : tiramisu
size gap : zoro 35 x sanji 16
.
"nhóc cưng lại đi đâu à?"
zoro khẽ vuốt mái tóc xanh rờn của mình, sửa sang quần áo chỉnh tề, khẽ bước về phía cậu từ bên trên lầu.
"chú không phải có việc sao, mau đi đi trễ rồi kìa"
sanji đẩy chiếc mắt kính dày cộm đã xệ xuống của mình lên vừa khớp với đường mũi, tay ngửa lên để dễ dàng xem đồng hồ.
"nhớ cưng."
gã nhìn chằm chằm vào cậu, hẳn là muốn đòi gì đó, trước khi đi.
cậu nhìn gã, lắc đầu. cuối cùng vẫn là bị thuyết phục, nhón nhón hai chân lên, chật vật hôn lấy người kia. bờ môi hồng nhuận mềm mỏng chạm vào, chụt một cái rõ to tiếng, toan rời đi vẫn là bị kéo vào chiều sâu của sự đê mê, quyến luyến.
zoro nắm chặt giữ lấy eo sanji, gã dùng lưỡi để tách cạy hàm răng trắng, đầu lưỡi tìm thấy nơi đất mới thì bắt đầu quằn với linh chủ bên trong, nút mạnh chiếc lưỡi rụt rè, sau đó đảo vòng cuốn sâu hút hết mật ngọt, hai chiếc lưỡi tiếp tục vờn nhau, từng dòng nước miếng không còn chỗ thì bắt đầu chảy dài xuống tận cằm của người kia, đến khi không còn dưỡng khí gã mới nhẹ nhàng tách ra.
sanji mới sáng sớm đã bị hôn tới ỉu xìu, nước mắt không phục chảy ra, miệng há to để kiếm chút không khí len lỏi vào, thở dốc một cách khó khăn, bờ má lại đỏ hết cả lên thì nụ hôn sâu vừa rồi.
cậu liếc gã, trách không thể cào cho nát thân ảnh to lớn kia. zoro quệt tay lên khoé môi mình, chút nước bọt của cậu sót lại, bỏ vào miệng, gã hài lòng quan sát chiếc mèo yêu nghiệt đang oán tình nhìn gã, không nhịn được mà trêu đùa.
"nhìn nữa là chú đè bé cưng ra đó"
giọng nói đầy dục vọng trầm trầm ở bên tai phả ra, cơ thể cậu run lên, hai chân nhanh chóng vào vị trí, vắt cổ chạy thục mạng. kể ra mà nói, cậu còn đứng ở đây thêm giây phút nào nữa, chắc chắn sẽ bị 'đè' ra thật.
đuôi mắt gã dài ra, cười thích thú, con mèo mà zoro nhận nuôi, thật sự là xinh đẹp đầy bướng bỉnh. một con mèo trắng mụp, chỉ riêng gã sở hữu được.
chiếc xe hơi êm ái cũng bắt đầu chạy, hai người hai nơi. mỗi người một việc.
.
"sanji đến muộn quá nha..."
nami khẽ huých vai cậu từ đằng sau, sau đó thì tay vỗ bồm bộp thật mạnh vào lưng cậu trai nhỏ. sanji yếu ớt ngã chúi đầu về phía trước, bất ngờ cứng người lại.
"ây da, là ban sáng tớ có gặp chút chuyện thôi"
sanji điều chỉnh lại tư thế, quay người lại ôn nhu nhìn cô, giải thích không một lời oán trách, than vãn.
"hừ, mà festival sắp bắt đầu rồi đó, mau mau thay đồ đi!"
mắt nami sáng cả lên, cô đang mong chờ cậu thư sinh 'yểu điệu' này sẽ mặc bộ đồ mà nhóm bọn cô dày công lựa chọn, chờ đợi suốt mấy tháng qua. sẽ vừa vặn và tuyệt đẹp, chắc chắn vậy.
cậu theo cô đi vào phòng chuẩn bị, thật là đa màu sắc, đa nhân vật và đa thể loại. sanji bối rối gãi đầu, cậu có ngỏ ý với nami rằng bản thân mặc vậy giống là 'cos' nhân vật quản gia đèn đóm sách vở rồi, không thì giống giống anh trai lạnh lùng tri thức, chứ nhìn thứ mà nami đang khoe kia, sanji phải rùng mình nuốt khan. bởi vì chính bộ đồ 'được' bận hôm nay là...
"sanji trong vai nam hầu gái với hai phụ kiện nổi bật là tai cáo và đuôi cáo lắc có pin"
cô tự tin giơ ngón tay cái lên, miệng cười toe toét, nami biết cậu là người dễ bảo cơ mà, chắc không vì tên nào đó chiếm hữu cuồng bạo rồi phũ phàng từ chối bạn bè thế được. tẹt ga thoả sức mà quậy.
"nhưng..."
sanji ái ngại, lỡ mà bị chụp trúng, rồi mấy bức ảnh ấy đăng lên confesion của trường, ông chú khó tính mà thấy được thì cậu toi đời, có nước mà khỏi bước chân ra khỏi cửa cả tháng.
"nami bảo kê"
chẳng để ai nhiều lời, con bé đặt trang phục vào tay sanji, sau đó là lôi cậu vào thẳng trong phòng vệ sinh nam, ngó nghiêng quan sát rồi chạy nhanh ra bên ngoài, chứ học sinh khác thấy, người ta nghĩ cô là gái có c* thì sợ phải chứng minh, nghĩ mà phát khiếp.
.
"yahooo, cố lên điii!"
tiếng ồn ào vang lên đồng loạt.
sanji lật đật chạy ra bên ngoài sân bóng & điền kinh, thấy mấy đứa con trai đang 'nhập' vào một số nhân vật thể thao và chạy thục mạng lấy giải cho lớp mà ham, tưởng cậu sẽ ra với tinh thần hăng hái, cầm bông tua lắc lắc hò hét các thứ cùng hội chị em chứ, vẫn là đeo chiếc kính tròn dày cộm, nhâm nhi 'đắc nhân tâm' bất phiền ai.
.
festival vừa chạm mức kết thúc, sanji muốn thay bộ quần áo 'sexy' mà nami khen lấy khen để từ nãy giờ, vì nó thiếu vải tới độ ngại muốn rúc mặt vào đống sách ngay và luôn, cậu vẫn là dè chừng, xin lại chiếc sơ mi trắng cùng quần tây ngày hôm nay, bất thành.
nami nhỉnh hơn cậu một tí, vì là dân thể thao 'tăng động', cô dễ dàng giơ cao bịch đồ của sanji, mặc cho người dưới xin xỏ muốn đổ mồ hôi hột, vờn nhau mấy hồi lại ngã uỵch ra sàn.
.
"e hèm, hai đứa các em giỡn đủ chưa, đủ rồi thì trả người cho chú!"
giọng nói khản đặc, cùng ánh nhìn sát khí hướng thẳng phải cậu thanh niên tóc vàng, cảm giác như bị cào bị chém đến xây xát ở đằng sau lưng. bất giác theo quán tính mà run lên bần bật, khóc không thành tiếng.
sanji không định quay lại kiểm tra giọng nói phát ra từ ai, hấp tấp giựt lấy bịch đồ trong tay nami còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
cậu nhấc gọng kính toan bỏ chạy.
"bé cưng đứng lại, bé dám chạy sao?"
gã nói với giọng đầy châm chọc và giễu cợt, ma mị đến kinh hồn. sanji bây giờ bất động, lực bất tòng tâm, cậu muốn khóc lắm rồi, tim đập như muốn rớt ra ngoài, hai chân bủn rủn gần khuỵu tới nơi. nhưng không thể.
cậu muốn chạy, nhưng sanji vẫn biết lo cho tương lai của bông cúc nhỏ, chỉ đành ngậm ngùi quay người. nhẹ nhàng, chậm rãi từng bước đến bên cạnh gã, bóng lưng nhỏ bé cùng chiếc lưng khổng lồ mất hút sau bức tường, sâu hoắm.
cô vẫn đang còn ngơ ngác thì cũng bị lôi đi, nhưng là người nhà của vivi tới tóm.
.
zoro đã nghĩ rằng , sanji đến trường vẫn là thao thao những quy tắc mà gã đưa ra, bắt cậu nhớ cho bằng, nhưng coi kìa, cậu trai mười sáu tuổi thư sinh và trong sáng, lại đang mặc cái gì kia, một bộ đồ hầu gái thiếu vải? khoe hết vùng eo thon gọn mà chỉ riêng gã được ngắm, gã tức nổ đom đóm mắt tới nơi rồi.
vốn tính là về sớm một hôm, đón cục bột đáng yêu đi ăn, phải chưa? hẳn là được chiêm ngưỡng miễn phí 'đôi gà bông chim chuột' đằng sau lưng, không, là ngay trực tiếp trước mắt, gã tức điên đến bật cười.
zoro không chung xe với sanji, hắn muốn biết khi về nhà, em bé 'ngoan ngoãn vâng lời' này sẽ làm gì để chuẩn bị cho cuộc rượt đuổi tàn khốc.
.
bánh xe vừa dừng lăn, cậu mở vội cửa xe, trốn vào trong căn biệt thự, chiếc giày đen có dây bị vứt lung tung khắp sàn, cậu vừa thở dốc vừa sợ, tim đập bùm bụp thình thịch như trống bên trong, đời mà, sao chẳng trong sáng như style sanji mặc vậy lại còn đen ơi là đen.
"nhà tắm? không! phòng ngủ? không! nhà kho? không! trời ơi, anh kaito kid bắt cóc vinsmoke vàng ngu này ngay đi..."
sanji nhắng rối hết cả lên, tay chân miệng khua loạn xạ, chạy không nổi. chưa kịp hoàn hồn thì tiếng cửa kẽo kẹt đã vang lên, thức tỉnh bản năng của loài mèo.
"bé cưng? trốn xong chưa này, ư hử?"
zoro bình tĩnh tháo vứt chiếc giày da màu đen ra, sẵn xếp luôn đống lộn xộn của cậu, gã biết mèo con an toàn về nhà rồi, giờ thì đang cố thủ trốn nhủi góc nào đó thôi.
có lẽ giống trốn tìm nhỉ? không là một tựa game kinh dị đời thực đúng hơn, sanji là người chơi trong vai con mèo hoang dị thường nhút nhát, zoro là npc săn 'thịt' mèo đạt level tối cao.
gã xoa các khớp ngón tay, lớp bao tay trắng nhìn như muốn tạo thêm sát khí, đầy man rợ.
ở các góc bàn hay chỗ tối, gã vẫn là 'ú hu', thò đầu xuống xin chào, ti tỉ các thứ hù doạ kèm cả combo mắt phát đỏ.
tiếng bước chân gần đến nơi, zoro cố tình chỉ tìm quanh giường ngủ rồi bỏ đi, ranh ma, gã nấp sau cửa phòng.
"gì? không thèm vào nhà tắm luôn! vậy khỏi lo trốn chỗ cũ thôi"
sự mừng vui thầm nở rộ, trái tim an hoà đập bình thường trở lại. sanji vẫn là đợi thêm một lúc nữa, mới ngó đầu ra xem, khoảng không im lặng đến dựng tóc gáy, cậu liều mạng chui ra.
"ư hử, bắt được bé cưng dễ vậy sao?"
nước mắt trào con mẹ nó ra hết rồi còn đâu.
.
"bé cưng, để nó tụt ra ngoài thì coi chừng đó nghe, ư hử?"
"hức...chú...a~"
một cậu thiếu niên đang chật vật rên la ư a trong miệng, chốc lại cắn chặt môi đến mức sưng đỏ cả lên, nước mắt nước mũi tèm lem, nhem nhuốc, mái tóc vàng suôn mượt kia bây giờ trở nên bết rệt dính cả lên má, nước miếng nhiễu xuống tận cổ, chiếc kính ngay ngắn như muốn rớt khỏi khuôn mặt xinh yêu.
trong bộ đồ hầu gái xộc xệch, cậu đang phải dùng răng cắn chặt lấy vạt váy, phô trương mỹ quan hoàn hảo không lấy một vết tì của cọng lông mu, hậu huyệt bị khuấy động bởi chiếc s*xtoy đuôi cáo to tướng. và khó khăn hơn khi hai bàn tay bị trói chặt bằng cà vạt không thể tự do.
khoái cảm tới dồn dập vào hậu huyệt chặt khít, chú chim nhỏ xìu lên xìu xuống từ nãy giờ không được nghỉ, bắn không biết bao nhiêu thứ tinh trắng đục, hoà vào nước dâm cùng nước tiểu lộn xộn, ga giường nhăn nhúm hết lên chỗ ướt chỗ nhớp nháp dịch nhầy, vươn dơ cả đôi tất trắng, trong tư thế quỳ gối, cậu mệt lả ngã xuống, uỷ khuất nhìn gã. nãy giờ như vậy mấy tiếng rồi...
"uổng công mua tiramisu thế mà vẫn có người chê không thèm..."
gã ngồi đối diện cậu tựa chiếc lưng to dài của mình ở ghế, tay múc từng miếng bánh, miệng thì thưởng thức nhàn hạ, lâu lâu vẫn cười tà dị vì dáng vẻ phát điên đến bình tĩnh của em.
"hức...em xin lỗi...ưm~ chú..."
gã chẳng quan tâm để lọt mấy lời xin xỏ nỉ non của cậu, tay vặn chiếc điều khiển 'nhỏ' tới mức cao nhất, ngay lập tức, phản ứng của sanji cũng vặn vẹo theo, chiếc mèo ngẩng mặt ra sau, miệng há to hớp từng ngụm không khí, 'đuôi cáo' đang ngoáy xí dữ dội vào điểm mẫn cảm.
"nào thít chặt lại, đừng để rớt thế chứ bé cưng~"
một chữ bé cưng hai chữ bé cưng, cưng nhưng có được chiều đâu.
chưa phải lúc để 'chiều'.
"chú zoro...làm ơn~...ha...tha tội cho...sanji....hức~"
"hừm, tội này không cho cho qua được, biết chưa?"
cậu không thể chạy được, ngay cả khi có thể cũng không được, sao cậu lại ngu ngốc thế này...
.
"sanji ơi"
"dạ?"
"mấy chú này con muốn chọn ai làm chú nuôi đây?"
"oa, chú này có vệ sĩ này, trông ngầu nữa, chắc mua nhiều ô tô cho sanji lắm ha dì!"
thằng bé chỉ chỉ vào bức ảnh của zoro, cười hồn nhiên nói. dì nuôi dưỡng trong nhà trẻ thiện nguyện nhìn thấy cậu chọn gã thì toát cả mồ hôi, thôi thì gả ai bảo hai con người này nhìn trúng nhau làm gì, nhưng nhìn bé con này vẫn là không nỡ.
về với gã, đúng là được mua ô tô thật, nhưng là ô tô 'real'. sanji còn quá nhỏ để lái, miệng hôi sữa của mấy đứa trẻ lên bốn, thế nhưng lại vô tình đốn đổ một gã nghiện rượu cơ đấy.
tất nhiên gắn bó nhiều năm như vậy, cậu cũng đã trở nên quen với tính cách mới mà zoro đào tạo, cậu mến mộ gã, ngoài tình cảm gia đình thì chắc có thêm chút tình cảm khác. ừ phóng túng là cậu thích gã, yêu gã nhưng gã vẫn cứ né cậu, đâm ra cậu né luôn gã.
"chú~ sanji thua rồi, sanji cưng của chú..hức chết mất...~"
nước mắt trực trào gần như muốn cạn, bên trên khóc quá trời khóc, bên dưới cũng 'khóc quá trời khóc'.
" hừm, bộ chú chưa cho sanji cưng đủ tình thương hay sao, mà phải tìm người khác
vậy ~"
"không...có...mà...hức~"
"còn cãi được?"
gã bức bối thấy mèo cưng vẫn còn sức chối, hùng hổ bước đến bóp thít chặt lấy hai má mềm, gỡ chiếc kính cận xệ bết dính mồ hôi và chút tinh dịch kia ra, nhấc bổng em dậy, xé toạc chiếc váy vướng víu khiến gã phát ghét, tay rút phăng chiếc s*xtoy đang 'làm việc' năng nổ.
"đủ cánh rồi, không cần tôi chứ gì, nay tôi đâm chết cưng, đâm chết cưng"
gã giận lên trông rất đáng sợ, giọng cũng biến dạng theo, sanji không chỉ run vì sướng nữa, bên dưới trống vắng rồi, run vì sợ.
"chú...sanji không...áaa~"
zoro chẳng phải dạo đầu, trực tiếp cầm quy đầu đã nộn trướng từ lâu, độc đoán nhét thẳng chiếc hoa cúc sưng đỏ, gã mạnh bạo giã liên tục vào chiếc động nhỏ, vách thịt mềm ấm nóng như thiếu hơi c*c mà bú mút không ngừng, cảm nhận được khoái lạc dồn dập, cậu chưa kịp nói tiếp, miệng cũng chưa kịp mở đàng hoàng lại phải nhận thêm dục vọng triền miên.
"ư...a...~ đừng đâm nữa~ hức"
gã nhìn biểu cảm sung sướng tới điên loạn của em thì khẽ hài lòng, gạt lấy miếng bánh dang dở cho vào miệng, nhai nhai. gã đỡ lấy đầu cậu, bắt đầu công việc 'mớm' thức ăn.
khoé miệng mèo cưng đã tràn đầy nước miếng, từ nãy giờ có khép được tí nào, khi hai môi hai người chạm đến, gã đẩy hết phần bánh trong miệng sang cho em, cậu nửa muốn nuốt nửa muốn nhằn ra, thế nên đồ ngọt chỉ trung lập bất động nằm ở chiếc lưỡi đang thè.
"chê bẩn ư?"
"..." đừng nhét chữ tùm lum thế chứ!
gã sà người xuống, dùng lưỡi đẩy sâu 'của nợ' vào cuống họng cậu, dễ dàng 'ực' hết xuống.
tiếp tục xốc chỉnh tư thế cho em, bây giờ sanji đang được ngồi nâng ở bên trên đối diện với gã, hai chân quắp lại quanh đai lưng, từ hướng nhìn này em có thể nhìn thấy rõ hết đường nét trên khuôn mặt điển trai không hết già kia, rung động.
tiếng phập phạch hoan ái cả một không gian, zoro nhướn cái đầu lên để hôn em, tay thì thoăn thoắt gỡ trói, được tự do cậu liền cấu lấy tấm lưng dày múi kia, ấm ức.
vừa tách môi ra, thì hành động của sanji làm gã có chút bất ngờ. cậu không cấu nữa mà giữ chặt hai má gã cố định, đôi má búng sữa phụng ra, nước mắt còn đọng trên khoé mi, chu môi, làm nũng. cậu hạ đầu nhỏ xuống hôn gã, mút chùn chụt lên cánh môi còn dính kem kia, hết hơi rồi thì gục đầu ở bả vai, thủ thỉ.
"sanji...hức...sanji cưng chỉ yêu...mỗi chú...bé cưng thích chú... hức... nhiều lắm a~"
yêu nghiệt, yêu nghiệt, yêu nghiệt.
là em đang quyến rũ tôi, khốn nạn!
mật ngọt rót sẵn vào tai, điều này không khiến gã giảm tốc độ đâm rút, mà còn giã nhanh hơn, làm bé cưng sợ hãi cắn mạnh vào bờ vai săn chắc nổi từng thớ cơ lên kia, ư ử rên không thành tiếng.
bàn tay thô ráp vỗ mạnh chát chát vào cặp đào, đỏ lên năm ngón, rát không thôi, zoro bắt đầu tìm mò đến lớp áo trên ngực nhỏ còn chưa xé, vân vê hai đầu ngực qua lớp vải, cắn hút khắp cơ thể mẫn cảm đến đỏ chót như quả dâu tây, hai tay nắn lấy chiếc eo nhỏ mà nhấn mạnh lên xuống, đâm rút mãi gã mới chịu bắn mà trao tinh tuý nóng hổi cho em.
tinh dịch tràn ngập trong hạ thân khiến cậu sướng run người, nhưng vì mất sức quá nhiều đã ngủ lúc nào không hay, tiếng thở im ắng làm cho gã khó chịu, mạnh tay bốp chát vào hai quả đào kia, làm cậu phải thức tiếp, trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
"không phải bé cưng dụ ngọt là được nghỉ đâu, của chú mới có lần đầu à~"
không được, không thể tiếp tục được, cậu chọn xài chiêu làm nũng tiếp, không phải đây là điểm yếu của zoro sao? hễ là muốn phạt em bé, nếu thấy biểu cảm này sẽ thôi nghỉ phạt. máu liều nhiều hơn máu não.
sanji mếu máo, hai tay thon trắng khẽ xoa xoa đôi mắt đẫm lệ, môi trề ra, rên rỉ.
"hức~ chú không thương sanji nữa rồi, hức~ chú ghét sanji cưng rồi hu hu~"
không chỉ có tác dụng 'hạ nhiệt' ngoài ra tác dụng phụ vẫn luôn đi kèm như một lẽ thường tình, zoro cứng.
"đừng khóc, thằng nhóc cương nữa rồi, nốt chục hiệp thôi rồi mình nghỉ nhé, mèo cưng~"
"..."
.
"bé ngoan ơii~ ăn cháo nè"
mỗi ngày mà nghe thấy tiếng gọi như vậy từ gã, chỉ có thể đánh thức bản năng của người chơi khỏi npc mà thôi, tất nhiên sanji đã chui tọt vào góc giường, trùm ngàn lớp chăn, ngồi một cục trốn ở đấy.
đến khi gã phải gỡ hết chúng ra thì mới thấy miếng bột đang ấm ức khóc nức nở.
"thôi mà, nín đi, xíu chú dẫn bé cưng đi chơi đi ăn mò..."
"hức"
cậu quay phắt mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ không chịu, tủi hờn.
"thế muốn nữa đúng không?"
gã đổi sắc mặt, vẫn là phải doạ mới chịu ăn.
"ăn...a"
sanji sợ hãi, ngoan ngoan há miệng to để zoro đút cháo cho ăn, má cái dáng vẻ này, roronoa làm sao mà kiềm chế được đây!!!
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top