𝐀 𝐤𝐢𝐬𝐬 𝐨𝐟 𝐚 𝐉𝐚𝐞𝐡𝐰𝐚𝐧
Cả nhóm đã hoàn thành xong lịch trình và trở về kí túc xá nghỉ ngơi nhưng Jaehwan cứ liên tục bám lấy Jihoon không rời làm em vừa ngại vừa không dám lên tiếng trách mắng. Jaehwan lúc bình thường rất ít khi bám theo em nhưng những lúc anh mệt mỏi vì lịch trình dày đặc thì lại dính em không buông, Jihoon biết vậy nên cũng không nỡ lòng nào lớn tiếng với anh ấy.
Daniel thấy vẻ mặt khó xử của em thì liền chạy đến giải nguy, y gỡ đôi tay đang ôm eo em chặt cứng của Jaehwan ra, nhỏ giọng với anh :
"Jaehwan, cho Jihoon đi ngủ đi, em ấy đã mệt lắm rồi."
Lúc này tay của Jaehwan như bị ai dán keo cứng vào eo của Jihoon mà Daniel dù cố dùng sức vẫn gỡ hoài không được, Daniel đành bất lực nhìn Jaehwan bám đuôi Jihoon đi vào phòng cũng bất lực nhìn em đóng cửa lại.
Jihoon vỗ đôi tay đang ôm mình ra, nhẹ giọng dỗ dành :
"Anh buông em ra nào, để em còn đi thay đồ nữa rồi muốn ôm thì em cho anh ôm đến sáng có được không ?"
Jaehwan lắc đầu, như có một sức mạnh nào đó cổ vũ làm anh càng ôm chặt em hơn, chặt đến mức em tưởng eo của mình sắp bị anh làm gãy đến nơi rồi. Không biết ông anh này hôm nay ăn phải cái gì mà mạnh ghê thế dù thường ngày em chỉ cần đẩy nhẹ một cái là anh ấy đã xém ngã. Nếu không phải em biết là cả nhóm vừa giải quyết mớ lịch trình xong thì chắc sẽ không tin là Jaehwan đang mệt đâu. Giọng của Jaehwan chầm chậm vang lên bên tai em :
"Anh cùng thay đồ với em, anh muốn ôm Jihoonie cơ.."
Sao hôm nay ông anh này trẻ con dính người thế nhỉ ? Jihoon thở dài nghĩ. Cuối cùng em đành thỏa hiệp :
"Giờ anh muốn gì mới chịu buông em ra đây ?"
"Jaehwan muốn được em bobo."
Như nghe được câu hỏi đang mong chờ bấy lâu, Jaehwan không ngần ngại trả lời làm Jihoon nghe xong liền ngượng chín mặt. Em biết thế nào ông anh này cũng có mục đích mới làm vậy mà. Dù hơi ngại ngùng vì Jihoon vốn không thích skinship lộ liễu như thế nhưng mà em biết nếu mình không hôn thì thế nào ông anh này cũng sẽ ôm em đến phòng tắm luôn cho xem.
Jihoon quay sang dự định sẽ hôn lên má an ủi người này một chút nhưng đúng lúc anh lại quay đầu lại khiến cho nụ hôn trên má liền sượt sang môi, Jihoon ngay lập tức hoảng hốt rời môi đi, lỗ tai đỏ đến mức nhìn thấy mạch máu. Jaehwan có vẻ thích thú nhìn em trong bộ dáng ngượng ngùng này lắm, anh xoa đầu em rồi buông tay đang ôm em ra.
Jihoon khôi phục bộ dáng ban đầu, em đẩy người anh lớn ra ngoài và lần này thì anh ấy không mặt dày nán lại nữa.
Thiệt là, chỉ vì cái hôn thôi sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top