Crush on you
Chae Hyung Won là một người không hiểu rõ phong tình. Suốt 24 năm sống trên đời, cậu vẫn chưa được nếm thử mùi vị tình yêu là như thế nào, ngay cả tay của con gái cũng chưa được nắm, hoàn toàn là một trai tân hàng thật giá thật.
Không phải vì cậu có vẻ ngoài xấu xí hay gì cả, mà ngược lại, cậu còn được xưng tụng là "hoàng tử bước ra từ truyện tranh" từ thời còn là học sinh cấp ba, hơn nữa còn sở hữu chiều cao 1m81 vượt trội hơn các bạn cùng trang lứa. Dù hoàn hảo đến như vậy, thế nhưng đến từng tuổi này cậu vẫn chưa biết yêu ai.
Nhưng cuộc đời là thế đương nhiên sẽ có ngoại lệ. Mà ngoại lệ duy nhất của Chae Hyung Won chính là Yoo Ki Hyun.
Yoo Ki Hyun là đàn anh khối trên của Chae Hyung Won, dù là đàn anh nhưng anh lại nhỏ nhắn hơn cậu rất nhiều, mọi người thường trêu là cả hai khi đứng cạnh nhau giống như là chú lùn và người khổng lồ vậy, khác nhau một trời một vực.
Nhưng bù lại, trong cơ thể nhỏ bé ấy lại có một giọng hát vô cùng nội lực khiến cho người khác phải mê mẫn, Hyung Won cũng là một trong số đó.
Cậu cũng chẳng biết từ khi nào mà ánh mắt của mình cứ một mực dõi theo từng hành động của anh, dù cho anh chẳng phải là một người nam tính như anh Show Nu, cũng chẳng đáng yêu như Joo Heon hay hoạt bát như Min Hyuk, anh chỉ là một con người cứng nhắc và ưa cằn nhằn.
Chẳng bởi vì lý do gì cả chỉ đơn giản là vì anh là người làm trái tim của Chae Hyung Won rung động, chỉ có duy nhất một mình anh có thể mà thôi. Như người ta vẫn thường nói 'Người yêu trong mắt hóa Tây Thi', dù cho Ki Hyun có làm gì đi nữa, trong mắt Hyung Won cậu vẫn là xinh đẹp, đáng yêu nhất nhất.
Nhưng sự thật luôn luôn tàn nhẫn, dù đã biết nhau khá lâu nhưng mối quan hệ giữa cậu và Ki Hyun chỉ đơn giản là biết nhau qua Min Hyuk mà thôi, một chút cũng không hơn.
Nhiều khi đi chung với nhau, có dịp còn ngồi cạnh nhau nhưng cả hai vẫn chẳng bao giờ chủ động hỏi thăm đối phương, Hyung Won là vì ngại ngùng, còn Ki Hyun là vì chẳng biết mở lời như thế nào, thế là mối quan hệ của hai người cứ thế tuột dốc không phanh.
Hyung Won đã rất cố gắng, cậu muốn giới thiệu tên của bản thân cho anh, muốn xin số điện thoại của anh nhưng khi vừa muốn mở miệng thì cổ họng lại cứ nghẹn ứ không thốt nên lời, lúc ấy cậu chỉ có một mong muốn, giá như bản thân cậu cũng hoạt bát như Min Hyuk thì tốt biết mấy.
Hyung Won đã trằn trọc nhiều đêm vì chuyện bế tắc giữa cậu và Ki Hyun, cậu muốn mở miệng xin số điện thoại của anh từ Min Hyuk nhưng lại sợ cậu ta trêu nên đến giờ cậu vẫn đắn đo không dám xin, chuyện xin số đến bây giờ vẫn còn tạm gác.
Đúng lúc Hyung Won đang chán nản thì điện thoại di động đặt trên bàn bỗng rung lên, màn hình hiển thị lên dãy số vừa quen vừa xa lạ, dù còn do dự nhưng Hyung Won vẫn nhấn nút nghe :
"Hyung Won nghe đây ạ, xin hỏi ai vậy ?"
"Hyung Won à, Min Hyuk đây. Chỗ chúng tớ dự định sẽ tổ chức cắm trại, cậu có đi không ?"
Hyung Won vừa định mở miệng từ chối thì giọng của Min Hyuk một lần nữa vang lên :
"Ki Hyun cũng sẽ đến đó nha"
Vừa nghe đến tên của anh, tim của Hyung Won bỗng đập mạnh một chút, không nói lời nào cậu đồng ý ngay tức khắc, vừa tắt máy vừa hớn hở soạn quần áo vào balo.
Hyung Won mọi ngày vốn rất mê ngủ nhưng hôm nay cậu bỗng dưng trằn trọc mãi không vô giấc được, có lẽ là vì mong ngóng cho buổi hẹn ngày mai, hoặc có lẽ là vì ngày mai sẽ lại được gặp anh chăng ? Hyung Won cũng chẳng biết, nhưng có lẽ số hai chiếm nhiều phần trăm hơn trong cậu lúc này.
Sáng ngày mai đến cũng rất nhanh, dù một chút cũng không muốn rời giường nhưng nghĩ đến Ki Hyun thì cả người Hyung Won như được nạp thêm năng lượng, thức dậy cũng sớm hơn ngày thường.
Hyung Won đến chỗ tập trung sớm hơn những mười phút, dù vậy Min Hyuk và bạn bè của cậu ta cũng đều đã tập trung đông đủ, ánh mắt của Hyung Won đảo một vòng rồi dừng ngay tại quả đầu hồng chóe của Ki Hyun, nhìn anh nói nói cười cười với người bên cạnh, lại vui vẻ đùa giỡn với Min Hyuk, lòng hơi chạnh một chút.
Biết bao giờ cậu mới được đứng bên cạnh anh như thế này đây ? Nếu cậu dũng cảm tỏ tình với anh thì bây giờ đã tốt biết bao nhiêu. Hyung Won ngao ngán tự trách bản tính nhút nhát của mình.
Cậu cứ đứng im bất động nhìn về một phía như thế mà không hề biết Won Ho nãy giờ vẫn đứng cạnh bên chứng kiến tất cả, trong lòng cũng hiểu rằng cậu nhỏ đang nhìn về ai.
Chuyện Hyung Won thích Ki Hyun anh cũng biết, không, phải nói là ai cũng biết việc cậu thích Ki Hyun, thế nhưng chỉ có một mình Ki Hyun là không biết việc ấy, em ấy vẫn cứ vô tư nói cười đùa giỡn với người khác mà không hề quan tâm rằng có một người như Hyung Won đang không ngừng đau khổ vì em ấy. Ki Hyun là một người vô tư đến có tội.
Nhưng cũng không thể nào hoàn toàn trách Ki Hyun được, cũng vì Hyung Won không dám dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình thổ lộ với Ki Hyun, cậu cứ chần chừ mãi như thế có khi Ki Hyun có người yêu rồi cũng chẳng hề biết mối tình đơn phương của Hyung Won.
Bản thân Won Ho cũng rất muốn giúp Hyung Won tỏ tình với Ki Hyun, thế nhưng dù sao anh vẫn chỉ là người ngoài cuộc cũng không thể nào hiểu rõ sự tình bên trong, nếu là rắc rối của họ thì hãy để cả hai tự đối mặt giải quyết cùng nhau thì hơn. Won Ho đối với cách ứng phó của bản thân vô cùng hài lòng.
Hyung Won nào biết suy nghĩ của Won Ho lúc này, cậu cứ đứng thừ người ra cho đến khi được Won Ho gọi lên xe, Hyung Won tinh mắt để ý chỉ còn ba ghế trống, một ghế ở hàng thứ hai ngồi cạnh anh Won Ho và một ghế ở ngay cạnh Ki Hyun.
Cậu khẽ chần chừ, đôi chân thon dài bước hai bước đến chỗ của Ki Hyun nhưng chưa kịp đến nơi thì Min Hyuk từ đâu xuất hiện từ sau lưng giành mất chỗ ngồi ấy, còn khẽ lè lưỡi trêu cậu.
Hyung Won trong lòng dù tức tối nhưng lại chẳng làm gì được, cậu ngoan ngoãn đi đến chỗ hàng thứ hai ngồi cạnh anh Won Ho. Dọc đường đi, Won Ho đã nói rất nhiều hòng làm Hyung Won vui lên nhưng cậu chỉ hờ hững đáp lại mấy câu, khuôn mặt vẫn cứ u ám như vậy, Won Ho cũng hết cách với cậu, đành im lặng không nói nữa.
Địa điểm khu cắm trại khá xa Seoul, đoàn xe phải mất ba tiếng đồng hồ mới an toàn đến nơi, dù vậy chẳng có người nào than phiền gì cả, họ rất vui vẻ mà dựng lều trại cùng nhau. Hyung Won được xếp chung lều với Ki Hyun, Show Nu và Min Hyuk.
Show Nu là một người anh cả của nhóm hơn nữa lại rất mực cưng chiều các em, Hyung Won sẽ không có ý kiến gì khi ở chung với anh.
Nhưng còn Min Hyuk, cậu nhóc này rất thích skin ship với mọi người, nếu nói nạn nhân đầu tiên của cậu ta là Joo Heon thì nạn nhân số hai chính là Ki Hyun, cậu ta dính lấy anh như sam, còn Ki Hyun thì lại vô cùng thương yêu cậu ta, nói làm sao mà Hyung Won không ghen tức cơ chứ ?
Và việc mà Min Hyuk thích làm nhất chính là chọc cho Hyung Won tức điên lên, cậu ta luôn lợi dụng lúc cậu nhìn về phía Ki Hyun thì sẽ skin ship với anh, hành động y như một đứa trẻ đang khoe quà thế nhưng lại luôn thành công làm Hyung Won tức giận, chỉ là cậu không thể hiện ra bên ngoài thôi.
Sau khi dựng lều trại hoàn tất, mọi người trật tự quay quần bên lửa trại vừa được đốt lên, Min Hyuk từ trong lều ôm ra một thùng giấy nhỏ, hào hứng nói :
"Vì buổi đi chơi này tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ đó, mọi người phải thật hưởng ứng nha"
Min Hyuk đặt thùng giấy trong tay xuống đất, lấy từ trong thùng một hộp thủy tinh đựng đầy mảnh giấy nhỏ, cậu ta nói tiếp :
"Trò chơi đầu tiên tôi chuẩn bị là 'Săn tìm kho báu', mỗi người bốc thăm một phiếu, mỗi một phiếu ứng với một nhiệm vụ, phạm vi làm nhiệm vụ là toàn bộ khu rừng sau lưng chúng ta. Hoàn thành đúng nhiệm vụ thì sẽ được thưởng một phần quà bất kỳ, nhiệm vụ thất bại thì sẽ bị phạt. Yên tâm là sẽ không có nguy hiểm gì đâu, tôi xin đảm bảo là rất an toàn"
Từng người lần lượt đứng lên đi đến chỗ của Min Hyuk bốc thăm. Hyung Won vốn định sẽ không tham gia, cậu dự định sẽ vào lều đánh một giấc nhưng khi thấy Ki Hyun cũng tham gia thì cậu bỗng suy nghĩ lại, cậu quyết định sẽ tuân theo lý trí của mình. Nhìn nhiệm vụ 'Giải cứu hamster' trong tay, trong lòng Hyung Won không nói nên lời.
Nhiệm vụ cái khỉ gì đây ? Không phải hamster ( chỉ Ki Hyun ) vẫn bình an vô sự hay sao ? 'Giải cứu' là giải cứu thế nào chứ ? Hyung Won tức điên với người đưa ra nhiệm vụ mất thôi ( Mà người đưa ra nhiệm vụ là cái tên Min Hyuk đó chứ không ai khác ).
Không hiểu sao Hyung Won lại linh cảm thấy sắp có chuyện gì không hay sẽ xảy ra, cảm giác này thật sự khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khó chịu, cậu không thích nó một chút nào. Mong là không có chuyện gì xảy ra với mọi người, nhất là anh.
Mọi người bắt đầu tản ra làm nhiệm vụ của mình, Hyung Won cũng là một trong số đó nhưng cậu lại không gấp gáp hoàn thành nhiệm vụ, vì đến giờ cậu vẫn chưa biết nhiệm vụ của mình có nghĩa là gì. Giải cứu hamster là hamster theo nghĩa đen hay là nghĩa bóng chứ ?
Hyung Won tay cầm đèn pin cứ vô định nhắm thẳng một đường mà đi như thế, cho đến khi sắc trời bên ngoài cũng gần sập tối cậu vẫn chưa thu hoạch được gì, bên tai chỉ nghe thấy tiếng rào rạt của côn trùng cùng tiếng gió thổi qua các tán cây nghe xào xạt, không khí rùng rợn hơn cả những bộ phim kinh dị mà cậu từng xem.
Bỗng từ trong bụi cây đằng xa vang lên tiếng 'bịch' thật mạnh, tim của Hyung Won cũng theo tiếng động đó mà đập mạnh hơn. Cậu nắm chặt đèn pin trong tay, từng bước từng bước đi đến gần bụi cây kia, trong lòng thầm cầu mong mình đừng là nam chính trong một bộ phim kinh dị. Hyung Won đưa tay vạch đám lá cây ra, rọi đèn pin vào trong, ngay khi vừa nhìn thấy vật bên trong Hyung Won thốt lên :
"Ki Hyun ?"
Chỉ thấy trong bụi cây ấy đang che lấp một chiếc hố to và Ki Hyun - anh ấy đang bị rơi xuống đó. Hyung Won hoảng hồn, cậu ngay lập tức nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của dây leo để đưa anh lên nhưng xung quanh chẳng có lấy một sợi dây nào cả.
Hyung Won trong lòng nóng như lửa đốt, cậu đặt đèn pin xuống đất, cúi người lại gần miệng hố nói :
"Ki Hyun, Ki Hyun. Anh có bị làm sao không ?"
Ki Hyun ngồi trong hố nhíu mày nhìn lên, khẽ thì thào :
"Ai..ai đấy ?"
Nói đoạn, Ki Hyun vừa định đứng lên thì bên mắt cá chân truyền đến cơn đau tê dại làm anh phải khụy xuống, anh đưa tay sờ vết thương đã sưng to trên chân mình, trực giác nói cho anh biết, có lẽ mình đã bị bong gân rồi.
Hyung Won nghe tiếng của Ki Hyun thì càng thêm lo lắng hơn, cậu nói bằng giọng gấp gáp :
"Ki Hyun, anh không bị thương đó chứ ? Để tôi kéo anh lên nhé ?"
Hyung Won nói xong liền đưa tay xuống gần miệng hố, Ki Hyun nhìn bàn tay thon dài trước mặt mình, dù ban đầu vẫn còn do dự nhưng nghĩ đến bản thân đang bị thương cũng chẳng thể thoát được đây nên đành nghe theo Hyung Won đưa tay của mình lên.
Hyung Won nắm lấy tay Ki Hyun dùng hết sức bình sinh kéo anh lên, khi hai người vui mừng vì sắp thoát khỏi cái hố thì giữa chừng xảy ra chuyện khiến hai người không thể trở tay kịp. Khu vực nơi Hyung Won đứng bỗng nhiên sụp xuống, kéo cả Hyung Won và Ki Hyun đang ngơ ngác xuống trở lại cái hố ban đầu.
Nhìn một thân dính đầy bùn đất cùng cơ thể to lớn đang đè lên người mình, Ki Hyun không nhịn được hét lên :
"Cậu mau đứng lên đi, cậu đè chân tôi đau quá"
Hyung Won nghe được sự tức giận trong lời nói của anh, cậu ngượng ngùng đứng dậy, nhặt cây đèn pin rơi theo hai người lúc nãy lên rồi tìm một chỗ đối diện anh ngồi xuống.
Ki Hyun nhìn sức nặng trên người mình biến mất cũng không giận dữ nữa, cậu khẽ gắng gượng bò dậy tựa vào tường đất, miệng lại lên tiếng cằn nhằn :
"Nếu như cậu không cứu tôi trước mà đi báo cho mọi người ở trại thì tôi đã được cứu rồi chứ không phải cả hai chúng ta đều bị rơi xuống đây đâu"
Hyung Won nhìn gương mặt lấm lem cùng quả đầu hồng chóe rối tung của Ki Hyun, càng nhìn càng không hiểu sao lại thấy đáng yêu, không nhịn được lại trêu chọc :
"Là tại vì anh béo quá tôi không kéo lên được thì đúng hơn đấy. Còn làm hại tôi bị bầm dập cả người đây này"
Ki Hyun bán tin bán nghi nhìn Hyung Won, lại trông thấy vết bầm tím trên khuôn mặt đẹp trai ấy cũng không trách móc nữa (cũng bỏ quên luôn cả chuyện người nào đó chê anh béo.)
Bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả hai người, một lúc sau Ki Hyun lại là người lên tiếng trước :
"Cậu tên là gì ấy nhỉ ? Sao tôi cứ thấy cậu quen lắm nhưng lại không nhớ được tên."
"Là Chae Hyung Won ạ. Chúng ta đã gặp nhau và đi ăn chung được vài lần"
Hyung Won tay nắm lấy cây đèn pin xoay xoay, trong lòng không nếm rõ được tư vị gì, chỉ cảm thấy mũi chua xót. Ki Hyun anh ấy không nhớ rõ tên của cậu trong khi cậu lại ngày đêm nhớ thương người ta như vậy quả thực rất nực cười.
Ki Hyun nghe được tên Chae Hyung Won thì khẽ giật mình, từ nãy đến giờ anh không chú ý đến khuôn mặt của người đối diện, vì ánh sáng đèn pin đã bắt đầu yếu nên anh cũng chỉ trông thấy vết thương trên mặt của cậu ta, cũng chỉ thầm khen người này có góc cạnh gương mặt đẹp chứ chẳng hề quan tâm đến gương mặt người ta méo tròn thế nào.
Chae Hyung Won có lẽ là từ cấm kỵ trong từ điển của Ki Hyun. Hyung Won và mọi người cứ nghĩ rằng chỉ một mình cậu đơn phương nhưng lại không biết rằng Ki Hyun cũng đã thầm mến Hyung Won từ lâu.
Ki Hyun lần đầu tiên gặp mặt Hyung Won không phải tại quán ăn mà là ở dưới góc cây anh đào của khuôn viên trường, lúc ấy khi Ki Hyun đi lấy hồ sơ tốt nghiệp của mình thì có đi ngang qua nơi đó và đã trông thấy Hyung Won. Hyung Won lúc ấy đang ngồi say giấc dưới tán cây anh đào, đôi mắt tuy đã khép hờ lại nhưng lại xinh đẹp hơn cả bất cứ thứ gì ở xung quanh. Hình ảnh ấy đã in sâu trong tâm trí của Ki Hyun, khi ấy anh quyết định dù bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm hiểu được người này.
Với suy nghĩ điên rồ ấy, Ki Hyun nhờ Min Hyuk bạn thân của anh điều tra về người này, ngay sau khi biết được cậu là đàn em của mình thì lại cho tổ chức cuộc gặp gỡ hòng làm thân được với cậu nhưng chẳng ngờ là khi hai người ngồi cạnh nhau lại chẳng nói với nhau được câu nào, Ki Hyun ban đầu sử dụng gian trá để làm quen với cậu nhưng đến khi gặp nhau lại chẳng thốt nên lời, thậm chí Ki Hyun đã nhờ Joo Heon soạn cho mình các mẫu aegyo và bài tỏ tình buồn nôn cũng chẳng có cơ hội dùng.
Ngay hôm nay khi đến đây anh cũng chẳng biết là Hyung Won cũng sẽ tham gia, rơi xuống hố cũng là do tính bất cẩn, lại không ngờ được cậu phát hiện (mặc dù cuối cùng cũng không cứu được.)
Ki Hyun nhìn về phía Hyung Won, tim cứ shy shy shy liên tục, trong đầu Kwihyoni nhỏ đã bắt đầu nhảy Heart Shaker của Twice làm cho Ki Hyun chẳng biết phải làm thế nào bây giờ. Min Hyuk vẫn luôn nói Hyung Won thích anh nhưng đâu ai biết có phải là thật hay không ? Lỡ như Min Hyuk nó chỉ đùa thì làm sao ? Nếu như anh cứ thổ lộ và cậu từ chối thì hai người sẽ từ bạn mới quen thành người xa lạ luôn mất, nhưng còn nếu không thổ lộ thì sẽ không còn cơ hội lần thứ hai cho anh nữa.
Ki Hyun rối rắm, bên này Hyung Won cũng rối rắm theo, ngay khi cậu vừa trả lời anh câu vừa nãy thì anh đột nhiên im lặng không nói chuyện nữa, cậu có nói gì sai sao ? Bầu không khí im lặng lại một lần nữa bao trùm lấy cả hai người họ, không ai nói với ai một lời nào, họ cứ im lặng như vậy và chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Ki Hyun là người tỉnh dậy đầu tiên và bất ngờ khi thấy vòng tay đang ôm lấy mình lúc này, cả cơ thể người nọ đều dựa vào người anh, ôm chặt lấy anh như thể đang bảo vệ một vật quý giá nào đó của cậu ấy.
Ki Hyun hôm qua cũng chẳng ngủ được nên đành mặc kệ cho cậu ôm mình vào lòng, lại tranh thủ dụi dụi mấy cái rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng chưa thiếp được mấy phút thì lại bị đánh thức bởi chất giọng văng vẳng đặc trưng của Min Hyuk :
"Ki Hyun, Hyung Won. Hai người đang ở đâu ? Mau lên tiếng đi."
Min Hyuk vừa dứt lời, Hyung Won cũng mơ màng thức dậy, vừa nhìn thấy Ki Hyun liền giật mình tỉnh giấc, nhìn cảnh anh nằm trong lòng mình mặt liền đỏ bừng cả lên, cậu lúng búng như gà mắc tóc :
"H..hôm qua tôi thấy anh lạnh nên mới ôm anh vào lòng thôi chứ..chứ không có gì đâu ạ"
Ki Hyun nhìn bộ dạng của cậu liền không nhịn được bật cười, anh cũng không vội bắt thóp cậu mà lại nói vọng ra hố :
"Min Hyuk, tôi ở đây !"
Tiếng bước chân bình bịch liền vọng về phía đây, ngay lúc này Hyung Won và Ki Hyun đã sớm buông nhau ra, một tay Hyung Won đỡ Ki Hyun đứng dậy, một tay khác thì vịn vào tường. Chỉ thấy Min Hyuk cùng một đám người bao quanh miệng hố, cậu ta lên tiếng trấn an hai người :
"Hai người yên tâm, chúng tôi sẽ đưa hai người lên an toàn."
Một sợi dây thừng chầm chậm được đưa xuống miệng hố, Hyung Won dìu Ki Hyun lại gần, nói với Min Hyuk :
"Anh Ki Hyun đang bị thương, mọi người kéo anh ấy lên trước đi"
Min Hyuk trên này không nhịn được huýt sáo một tiếng, lại đưa ánh mắt 'tôi biết hết' nhìn Ki Hyun làm anh ngượng chín cả mặt, Hyung Won còn đang lo cột dây cho Ki Hyun nên không nhìn thấy được.
Có Won Ho và Show Nu ở đây thì những việc cần đến cơ bắp không cần phải lo lắng nhiều, hai người rất dễ dàng đưa Ki Hyun ra khỏi hố, còn riêng về Hyung Won thì gặp chút khó khăn vì cậu có thân hình cao nhưng cuối cùng cũng không có vấn đề gì.
Ki Hyun và Hyung Won đã được đưa về lều trại, Ki Hyun đang được Min Hyuk băng bó chân, Hyung Won lại đang lo lắng ngồi một bên nhìn hai người. Không biết vô tình hay cố ý Min Hyuk lại nói bâng quơ :
"Trần đời chưa thấy ai thích người ta mà không dám nói, phận làm bà mối thấy mệt giùm mấy người ghê"
Ki Hyun trừng Min Hyuk, lại len lén liếc về phía Hyung Won lại thấy cậu cũng đang nhìn về phía mình, nhìn một lúc lâu chẳng hiểu sao mặt cả hai người đều đỏ cả lên.
End.
đã muốn viết về bạn chae và bạn yoo lâu rồi nhưng giờ mới có dịp viết ; w ; )/
gần 4000k chữ cụa tớ đọ ; v ; là oneshot dài nhất trong dàn fic cụa tớ luôn =))
hãy yêu xương bé nha (≧0≦)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top