Em bé
7/10/2018 (chỉnh sửa 17/10/2024)
Hôm nay là ngày concert cuối cùng của nhóm ở Nhật, sau khi tạm biệt fan xong Jihoon liền cùng cả nhóm trở về phòng chờ nghỉ ngơi trong chốc lát rồi mới cùng nhau về kí túc xá, kết thúc một ngày làm việc vất vả.
Đã ba đêm rồi cả nhóm chưa được ngủ một giấc tự tế, Jihoon càng nghiêm trọng hơn, cậu một phần vì phải trở về studio làm việc, một phần vì bệnh mất ngủ lại tái phát khiến mấy ngày nay cơ thể của cậu suy yếu trầm trọng.
Các thành viên còn lại đều rất lo cho sức khỏe của Jihoon nhưng lại không thể làm gì để giúp đỡ cho cậu cả, chỉ ở một bên cổ vũ tinh thần cho cậu đỡ mệt mà thôi. Trong số đó, người lo lắng cho Jihoon nhất có lẽ chính là bạn trai của cậu, Soonyoung.
Dù đã cố khuyên cậu nghỉ ngơi một hôm không cần đến studio làm việc nhưng cậu vẫn cứ bướng bỉnh mà không chịu nghe lời. Jihoon luôn là thế, chỉ lo lắng cho người khác mà chẳng bao giờ chịu quan tâm bản thân mình cả, đã bao nhiêu lần Soonyoung từng tức giận vì điểm này của cậu nhưng đều phải đầu hàng chịu thua.
Jihoon vừa bước chân vào phòng chờ đã mệt mỏi ngã người xuống sopha mà nhắm mắt lại, đến cả lớp trang điểm trên mặt cũng lười tẩy trang. Soonyoung bước vào sau nhìn thấy cảnh đó liền lắc đầu, anh bước đến ghế sopha, hai tay xách nách con mèo dậy rồi ôn tồn gọi cậu :
"Em bé ơi mau dậy nào, để tớ tẩy trang giúp cậu nha?"
Jihoon mơ mơ màng màng hơi hé mắt, nhìn thấy trước mặt là cậu bạn trai liền không cần nghe là gì đã gật đầu, trông vừa ngốc vừa đáng yêu không chịu nỗi. Soonyoung nhìn vẻ mặt này của cậu liền không nhịn nỗi mà phì cười, trong lòng đã sớm mềm nhũn, anh khẽ hôn lên tóc cậu, ôm người yêu vào lòng rồi bế cả người đến bàn trang điểm.
Thường ngày công việc này đều do stylist của họ làm, chỉ riêng Jihoon là Soonyoung phải tự tay tẩy trang cho cậu, không cho bất kì ai đụng vào cả. Jihoon ban đầu còn ngại ngùng không cho anh làm vì sợ mọi người trêu chọc nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết của anh cùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần của mọi người thì không còn ngại ngùng gì nữa, chả biết khi nào đã trở thành thói quen của cả hai người.
Các thành viên còn lại cũng nối đuôi nhau vào phòng chờ, nhìn cảnh Soonyoung tự tay tẩy trang cho Jihoon cũng không nói gì, chỉ cười trêu chọc :
"Soonyoung chiều chuộng Jihoon kiểu này khéo cậu ấy hư mất."
Soonyoung cũng không vì bị trêu chọc mà ngại ngùng, anh đáp lời :
"Em bé của em, em không chiều thì ai chiều."
Nghe thấy anh nói như vậy, 11 thành viên khác không hẹn mà gặp cùng nhau nổi da gà, Soonyoung bây giờ trông chẳng giống gì Hoshi trên sân khấu kia, chỉ thấy kể từ khi quen Jihoon thì Soonyoung càng ngày càng sến rện ra, ngày nào cũng là một người đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt.
Soonyoung cũng không chấp nhất họ, sau khi tẩy trang cho Jihoon xong, anh lại hôn lên mặt cậu một cái, rồi ôm cậu vào lòng trở về ghế sopha, gối đầu cậu vào đùi mình cho cậu ngủ thêm một giấc nữa, anh biết bây giờ Jihoon đang mệt hơn bọn họ rất rất nhiều, bởi vì âm thanh khi nãy và bây giờ đều ồn ào như thế cũng không làm cho cậu thức dậy được, khẽ vuốt sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, anh lại đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán người yêu, thầm nói.
Em bé của mình, cậu ngủ ngon.
Khi Jihoon tỉnh dậy thì thấy mình đang ở kí túc xá nằm trên chiếc giường quen thuộc, phía bên gối phải có chỗ lõm xuống chứng minh có người khi nãy đã nằm ở đây, chắc là Soonyoung chứ không ai khác, cậu thầm nghĩ. Nhìn lên đồng hồ đã 11 giờ khuya, cậu xốc chăn lên, dự định còn chút thì giờ mà đi đến studio hoàn thành bản nhạc còn đang dang dở. Nhưng khi vừa mới tròng chiếc hoodie vào người thì cửa phòng đã được mở ra.
"Em bé, cậu tính đi đâu đấy ?"
lại bị phát hiện rồi, Jihoon thở dài.
Soonyoung đang đứng trước cửa phòng, trên tay còn đang cầm một ly sữa còn nghi ngút khói, nét mặt anh không còn vẻ dịu dàng như thường ngày nữa, Jihoon liền biết mình đã chọc giận anh rồi, hơn nữa còn là cơn giận rất lớn. Soonyoung đặt ly sữa lên bàn rồi tiến lại gần Jihoon, ép sát người vào cạnh giường đến gần như có thể ôm người vào lòng, nhẹ nhàng nói :
"Sao em bé cứ thích chọc giận mình thế nhỉ? Bé cũng biết là anh không muốn giận bé tí nào mà. Lại còn định lén lút chuồn đi với cái áo toàn mùi của mình nữa, em bé hư quá."
Jihoon liền vội vàng nhìn xuống cái hoodie mình đang mặc, quả thực chính là cái áo quen thuộc của Soonyoung, khi nãy vì ánh đèn mờ mờ nên cậu lấy nhầm đây mà. Soonyoung không đợi cậu đáp lời liền nói tiếp :
"Hôm nay bé không được đi đâu hết, bé có biết bé đã sụt bao nhiêu kí chỉ trong tuần này không? Ở yên trong kí túc xá cho tớ."
"Nhưng mà..."
Jihoon không phục liền bướng bỉnh cãi lại nhưng nhanh chóng bị chặn lại bởi môi Soonyoung. Chiếc lưỡi ranh mãnh của anh luồn lách vào đôi môi đang mím chặt của cậu rồi dịu dàng mút vào, đến khi cậu hoàn toàn mềm nhũn trong lòng mình mới chịu buông ra, Soonyoung sờ bờ môi sưng mọng của cậu, ánh mắt tối lại. Đôi tay hư hỏng của anh khẽ chui vào áo hoodie, mỉm cười :
"Không ngoan ngoãn nghe lời tớ thì mình làm việc khác nha em bé?"
Tối hôm đó cả hai cùng làm việc nhưng "làm việc" theo một cách khác.
Sáng ngày hôm sau, trên bàn ăn ở kí túc xá của Seventeen, Seokmin nhìn hai miếng băng keo cá nhân trên cổ Jihoon không nhịn được mà tò mò hỏi :
"Ơ, cổ anh sao thế Jihoon?"
Soonyoung ngừng đũa, quay sang Jihoon, cười nói :
"Chỉ là bị muỗi đốt thôi phải không em bé?"
Jihoon cảm nhận đôi tay đang dần mò vào áo mình liền gật đầu, đầu liền cúi xuống mà nhanh chóng ăn hết bữa sáng. Seokmin nhìn hành động của hai người liền quay sang Seungcheol thắc mắc :
"Muỗi đốt mà phải dán băng keo cá nhân hả anh?"
Seungcheol nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Seokmin, lắc đầu :
"Mày ngu quá em ạ!"
Không làm gì mà bị bảo ngu Seokmin liền quay sang tìm kiếm sự an ủi của anh người yêu, chỉ thấy Joshua vỗ vai mình và nói :
"Anh yêu em nhưng anh xin lỗi ý của anh giống Seungcheol, ít thắc mắc đi em..."
Kể từ đó, không thấy Jihoon thức khuya đi studio lần nào nữa.
End.
fic viết trong một tiếng rữi cụa toi =((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top