v,
Cánh đào bay phấp phới trong gió nhẹ, len lỏi cùng cái nắng dịu dàng ôm lấy cả bầu trời trong vắt.
Những đám mây trắng bồng bềnh trôi dạt trên nền trời xanh thẳm, kéo theo những cánh chim lớn bay hàng đàn lướt qua thật nhanh, vội vã.
Cửa tiệm Pothos vào sáng sớm ngày nghỉ trở nên vắng vẻ, còn chưa có bóng dáng của vị khách nào ghé thăm đã phải treo lên mình chiếc biển 'close'.
Trong lúc dọn dẹp xung quanh, Sakura lặng lẽ nhìn vào bên trong cửa tiệm trống trải. Không có ai ở đây, yên bình. Không có sự vội vã nào cả, càng không phải thấy bóng dáng của một người nào đấy thường ngày vẫn tất bật chạy tới chạy lui khắp xung quanh tiệm với vẻ mặt mệt mỏi vì phải chịu đựng nhịp độ công việc lên cao.
Sakura đã quyết định nghe lời người yêu mình, đóng cửa tiệm một vài hôm để nghỉ ngơi cho thật đã; hiện tại, cậu chỉ muốn thả lỏng cơ thể mình như những đám mây trôi trên nền trời đang chìm đắm vào màu nắng hạ rực rỡ, rũ bỏ tất cả những thứ khiến bản thân phải bận tâm suy nghĩ nhiều; bỏ lại sự mệt mỏi ở phía sau, để nó trôi về nơi đâu thì cậu cũng chẳng quan tâm nữa rồi.
Nơi duy nhất cho cậu cảm giác muốn quay về và được là chính mình, thoải mái, cảm thấy chẳng phải dè chừng ánh mắt của bất kì ai chính là ở căn nhà mà cả hai hiện đang sống chung.
Sakura hôm nay muốn được ở bên người yêu mình, lặng lẽ ngắm nhìn hắn ở mọi góc độ, tận hưởng sự yêu chiều trên từng tấc da tấc thịt; những nụ hôn, những cái ôm dịu dàng và ấm áp của hắn như an ủi tâm hồn cậu, dễ chịu vô cùng.
Hắn bây giờ có muốn đưa cậu đi những nơi đâu đi chăng nữa thì cậu cũng đều chấp thuận mà thôi. Giả dụ ngay lúc này cậu biến thành một con sâu lười ôm chặt cứng lấy hắn rồi cứ thế theo hắn đi mọi nơi thôi cũng đủ thỏa mãn.
"Haruka ơi".
"Em muốn đi những nơi đâu nào?"
Suou lật giở cuốn tạp chí đầy ắp những hình ảnh giới thiệu địa điểm du lịch thích hợp cho các cặp đôi; rồi quay sang nhìn Sakura đang nằm lười ở trên ghế sofa, cuộn tròn người như một con mèo tận hưởng sự mềm mại của những chiếc gối lớn; cậu lim dim đôi mắt, chìm dần vào giấc ngủ sâu ngon lành cùng với một con cáo bằng bông đeo bịt mắt mà cậu đang ôm trên tay.
"Đâu... cũng được hết... có anh thì em đi..."
"Hết nói nổi em đấy".
Suou cười khẽ, bất lực với Sakura nhỏ ngái ngủ đang cố gắng trả lời mình tử tế nhất. Hắn đặt cuốn tạp chí sang bên cạnh, đưa mắt nhìn về phía em người yêu đang ôm chặt cứng con cáo bông. Nó là một phần thưởng ở chỗ gắp thú hôm nọ; lúc ấy cả hai đang đi chơi ở công viên, nắm tay nhau dạo đi khắp nơi thì hắn thấy em người yêu mình dừng lại, mắt nhìn chăm chú vào một chiếc máy gắp thú lớn trông vô cùng bắt mắt.
"Sao thế Haruka?"
"Anh nhìn kìa, có phải con cáo kia trông giống anh lắm không?" Sakura tròn mắt nhìn vào chiếc máy gắp thú rồi quay sang nhìn hắn, chỉ chỏ mấy cái.
"Ồ, cũng giống ha, nó đeo bịt mắt".
"Giống anh ghê..."
"Em thích à?"
"Ừm ừm. Lấy cho em đi, có được không?" Cậu gật đầu, mắt long lanh nhìn hắn. Sakura muốn hắn lấy cho mình bằng được, mà em người yêu thích thì hắn cái gì cũng chiều theo thôi.
"Mày là Hayato bé nha".
"Sao cơ?"
Sakura đặt tên cho nó, vui vẻ ôm chặt cứng con cáo bông trong tay. Ban đầu thì Suou không chịu cái tên đấy đâu, trên đời này chỉ được có một mình hắn - Suou Hayato độc nhất vô nhị của một mình cậu thôi, không được có thêm thằng Hayato nào thứ hai. Thế nhưng mà khi nhìn cậu vui vẻ hạnh phúc với con cáo bông này như thế, hắn cũng đành thôi không nói gì nữa. Hạnh phúc của em người yêu là trên hết. Nhưng mà ghen thì vẫn là ghen nhé, hắn không nói thôi.
Suou nhìn con cáo một lần nữa, mặt nó trông cứ như đang thách thức nên hắn cáu lắm, không sao chịu được.
"Em, không ôm nó nữa".
"Ôm tôi".
Suou lại gần gỡ con cáo bông ra khỏi tay Sakura rồi đặt sang một bên. Đôi mắt hắn yêu chiều nhìn người yêu rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm; cậu không còn cứng đầu cứng cổ nữa, bình thường cứ nhắc đến việc tạm nghỉ đóng cửa Pothos dù chỉ một hôm là cậu bắt đầu rùm beng lên không chịu.
Hắn đỡ lấy cơ thể cậu, rồi để cậu ôm mình mà tiếp tục ngủ ngon lành không biết trời trăng gì nữa. Suou thấy Sakura yên bình ở bên cạnh mình như này thôi cũng đủ rồi, cậu đã có quá nhiều chuyện phải bận tâm, phiền não, còn hắn thì lại rất đau lòng khi thấy cậu như vậy.
Sakura là người chẳng bao giờ muốn người khác động tay vào việc của mình, có lẽ do cậu đã quen với việc làm mọi thứ một mình từ trước đến giờ. Khi Suou nói muốn giúp cậu là ngay lập tức hắn nhận được cái lắc đầu, cậu bảo rằng cả hắn và cậu đều có rất nhiều việc phải làm.
Đương nhiên trên thiên đàng thì còn bận rộn hơn cả thế, những công việc chất chồng đầy hàng núi được gửi đến hắn chỉ vì hắn đã trốn đi gặp người yêu suốt mấy ngày liền, nhưng vì là một thiên thần nên hắn chẳng thấy mệt mỏi lắm.
Hơn hết, việc hắn giấu giếm chuyện hắn yêu một người phàm ở cõi trần gian cũng là một việc vô cùng quan trọng. Chưa bao giờ hắn gặp khó khăn nào lớn như này cả, qua mắt các thiên thần tối cao thật sự khó nhưng hắn vẫn tự tin rằng mình làm được; bởi, họ không giám sát hắn, lúc nào Suou cũng làm rất tốt việc của mình và chưa bao giờ để bị gọi đến khiển trách hay để họ phát hiện ra lỗi sai ở đâu. Nhưng, chuyện phạm vào tội tày trời này thật sự... khiến hắn suy nghĩ rất nhiều.
Có hôm cả hai còn chẳng thể nhìn mặt nhau vì hắn bận đến nỗi không kịp quay về, đành phải ở lại thiên đàng. Lúc thì hắn phải giả vờ diễn rằng mình còn phải làm việc này việc kia ở trần gian để còn có cớ quay về bên người yêu, nhưng chẳng được bao lâu. Thành ra nhiều lúc hắn không thể dành được một khoảng thời gian ở bên cậu trọn vẹn.
Vậy nên, dù chỉ một ngày thôi hắn vẫn muốn đưa người yêu mình đi khắp chốn cậu nói vu vơ một thứ gì đó mà cậu muốn thôi cũng được. Nơi nào cậu nói rằng mình chưa được đặt chân tới là ngay lập tức hắn sẽ chiều theo. Thế nhưng khi hắn hỏi con sâu lười đang ngái ngủ kia có nơi nào là cậu muốn tới không, thì đáp lại hắn chỉ là một cái lắc đầu nhẹ vu vơ vì cơn buồn ngủ, ngập ngừng nói rằng bản thân cậu cũng không rõ nữa:
"Em không biết... Anh, anh mà hỏi em đi quá khu phố này là em lạc ngay đấy... Hôm bữa chúng mình đi công viên còn phải hỏi người đi đường mà".
"Ừm, để tôi xem nào".
Hắn xoa cằm ngẫm nghĩ. Nếu để đưa em đi thì nhiều nơi lắm, hắn muốn để em nhìn thấy biển, để sóng lớn vỗ về đôi chân em dịu dàng; muốn để em nhìn thấy núi thiên thần* lấp lánh trong ánh mai ló rạng; muốn để đôi mắt em được chiêm ngưỡng tất cả những thứ đẹp nhất của thế gian này.
"Rồi, tập trung vào tôi nhé, cưng ơi", Suou vỗ nhẹ vào vai cậu, ra dấu gọi Sakura tỉnh khỏi giấc ngủ mơ màng.
"Ơ... Đi luôn á?" Cậu dụi mắt, ngơ ngác nhìn hắn, vẫn chưa kịp thoát khỏi cơn mơ đẹp kia mà... Cậu vẫn còn chưa cứu thế giới trong mơ nữa...
"Ừm, chuẩn bị nhé".
Tách một cái. Đôi cánh lông vũ của hắn hiện ra, ôm lấy cơ thể Sakura rồi biến mất cùng với ánh sáng nhỏ lấp lánh xung quanh.
;
.
.
;
Sakura ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mặt. Cậu run run nắm chặt lấy tay Suou, vẫn chưa thể tin được rằng mình được ngồi ở đây và được tận mắt chứng kiến khung cảnh đẹp đẽ này.
Hắn đặt cậu ngồi trên thảm cỏ xanh mát; búng tay hiện ra vài giỏ đồ ăn xung quanh, bảo rằng coi như là chúng ta đi picnic luôn, thư giãn và mát mẻ chẳng còn gì bằng.
Dãy núi lớn hiện ra trước mắt cậu mang trên mình một màu trắng xóa, như được tạc thành một bức tượng điêu khắc hình đôi cánh thiên thần ẩn trong làn sương mù phủ kín, lấp ló dưới những tầng mây mỏng trôi dạt trên bầu trời xanh thẳm và ánh mai rạng rỡ lấp ló trên đỉnh đầu. Những vệt nắng sớm rơi trên thảo nguyên xanh rì lộng gió, rong ruổi đuổi theo nhau, lướt nhanh trên thảm cỏ lốm đốm những nụ hoa nở rộ.
Thoáng qua, Sakura còn có thể nghe thấy giọng hát của các thiên thần được cất lên, trong trẻo, cao vút vang vọng khắp chốn.
"Haruka có thấy gì mới lạ không em?"
"... Có, em thấy. Rất đẹp".
Cậu gật nhẹ đầu, đôi mắt dị sắc vẫn hướng về phía cảnh tượng trước mặt. Dường như cậu bị thu hút trước sự đẹp đẽ lạ kì khi lần đầu tiên được chiêm ngưỡng, mà không chỉ mỗi dãy núi này thôi đâu, còn có cả thảo nguyên xanh rộng lớn bạt ngàn.
"Đây là núi thiên thần, nó chỉ xuất hiện khi mà bình minh lấp ló nơi chân trời kia thôi".
"Em biết gì không?"
"Vâng?"
"Ở nơi đây, có người đã nói rằng nếu như em lần theo những vệt nắng kia rồi từ thảo nguyên này tìm đến cuối nơi chân trời, ở đó sẽ xuất hiện một thứ khiến em hạnh phúc suốt đời đó", Suou đưa cho cậu một miếng bánh mứt dâu, nhẹ nhàng nói, thu hút sự chú ý của cậu về mình.
"Nó trông như thế nào cơ?"
"Trông giống một người".
"Người đó ra sao?"
"Luôn dõi theo em".
"Tò mò về người đó ghê..."
"Là tôi! Người đó là tôi! Tôi sẽ làm em hạnh phúc suốt đời", Suou tuyên bố hùng hồn. Mấy câu từ linh tinh lộn xộn ấy chỉ là hắn tự bịa ra trong một thoáng suy nghĩ để người yêu nhỏ tập trung hơn vào hắn. Suou còn chẳng nghĩ đến cái nơi chân trời kia có gì nữa, vì hắn đâu có bận tâm khám phá. Sakura đã lơ đễnh từ nãy giờ, không thèm đoái hoài gì tới làm hắn bực lắm, còn có nổi lên chút ghen tị với mấy thứ mới mẻ xinh đẹp đang làm cậu tập trung chú ý.
"Anh á?" Sakura ngơ ngác nhìn hắn đang đan mấy vòng hoa nhỏ xinh đặt lên đầu cậu, vừa hỏi.
"Anh thì vẫn ở đây với em mà? Sao em phải đi kiếm làm chi cho mệt". Một lần nữa, Sakura lại nhìn hắn với ánh mắt ngây ngô ấy.
"Em không yêu tôi nữa à... sao lại không đi kiếm chứ..." Hắn hậm hực với cả câu nói đùa của mình, mon men lại gần nắm lấy tay cậu, truyền hơi ấm nóng từ cơ thể hắn len lỏi ôm ấp lấy những ngón tay nhỏ nhắn của người yêu.
"Haha... đâu có. Anh ngốc quá. Vì Hayato của đời em đang ở đây rồi mà, nên em sẽ chẳng phải đi kiếm thêm một Hayato nào ở đâu xa nữa". Sakura chợt nhận ra bàn tay mình có chút hơi ấm, và cảm giác được tay hắn đang nắm lấy dịu dàng; làn da cậu nhanh chóng được tô thêm một màu phớt hồng vì hơi ấm truyền lên đến cả đôi gò má, dần đỏ bừng trong thoáng chốc.
Suou nhìn những ngón tay mình và người yêu đang đan vào nhau, rồi hắn lại nhìn lên gương mặt thoáng chút màu đỏ ửng, và cuối cùng nhận ra trên môi cậu đã xuất hiện một nụ cười xinh đẹp. Đẹp hơn cả những đóa hoa đang nở rộ khắp thảo nguyên rộng lớn. Đẹp hơn cả những gì mà hắn đã được chứng kiến khắp thế gian này.
Không phải Suou chưa từng được thấy người yêu mình cười; lần nào hắn cũng diễn hài cho cậu coi mà, và luôn được nghe tiếng cười cậu giòn tan vui vẻ vì những điều ấy.
Nhưng đây là lần đầu tiên hắn được thấy nụ cười xinh xắn trên môi cậu hòa lẫn cùng với cỏ và cánh hoa tung bay trong gió, thơ thẩn rong ruổi những vệt nắng nhẹ nhàng rơi trên đỉnh đầu.
Dường như tất cả sự vui vẻ, thoải mái và đắm chìm trong niềm hạnh phúc vỡ òa ấy đã khiến Sakura nở nụ cười, một nụ cười xinh đẹp, lộng lẫy, kiều diễm nhất.
Tim cậu đập nhanh hơn một chút; gò má nóng bừng lại một lần nữa được tô thêm một tầng hồng nhạt, hòa lẫn trong ánh nắng dịu dàng.
"Haruka này..."
"Vâng?"
"Tôi yêu em".
"Ừm."
"Và sẽ luôn ở đây, cùng em".
Suou nói, hắn đưa tay luồn ra sau tóc và ôm lấy gáy cậu, kéo sát lại gần mình. Hắn đặt lên môi tình yêu nhỏ một nụ hôn, đem tất cả những yêu chiều an ủi len lỏi trong hương vị ngọt ngào rơi trên đầu lưỡi.
.
_____
*núi thiên thần: không có thật đâu, mình bịa ra thôi. Mình muốn tạo ra một nơi mà có thể cho Sakura cảm thấy bản thân em muốn và khao khát được khám phá thế giới bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top