01. hương ruộng lúa
quan trọng nà:
- có thể có vài đoạn miêu tả nghe hơn rợn người, gớm gớm một chút, miêu tả bạo lực, máu me hơi bị chuông xe đạp (nói thẳng ra là tui viết siêu dở) , nếu cảm thấy không thoải mái thì hãy thoát ra nhé, chúc bạn một ngày siu tốt lành!
nếu nói rằng sẽ xuất hiện một thế giới nơi người và quỷ tồn tại song song thì thật lạ đời nhỉ? nhưng đó là hiện thực, và chính cậu là một phần của hiện thực đó.
từ những thập niên trước kia, những sinh vật thuộc giống loài quỷ bắt đầu xuất hiện. chúng sinh ra, lớn lên, lấy dáng dấp và tên tuổi từ những nỗi sợ của loài người. chính thứ cảm xúc khởi nguyên ấy đã giúp bọn quỷ ngày càng lớn mạnh hơn. chính nỗi sợ loài người là nguồn "nhiên liệu", gia tăng sức mạnh cùng vị thế cho quỷ. bọn chúng sở hữu sức mạnh vượt xa tầm hiểu biết của loài người, vượt xa phạm trù khái niệm về "thế giới thực", về cái chết, vì thứ sinh vật u ám mùi máu tanh nồng ấy nào biết đến cái chết, chúng chỉ lại tái sinh dưới "địa ngục" rồi ngoi lên thôi, khi con người vẫn tiếp tục để nỗi sợ chi phối. nhằm chạm tới được ham muốn, loài quỷ tiến hoá để hiểu được tiếng người. nhiều tên trong chúng chiếm lấy chính dáng vẻ con người mà tồn tại, là loài "quỷ nhân". khi ngày càng nhiều vụ tấn công xảy ra trên khắp thế giới, cùng với sự gia tăng của sự sợ hãi, chính phủ các nước đã bắt đầu xây dựng các cục bảo an, cho phép những tổ chức diệt quỷ tư nhân đi vào hành động, trở thành việc làm được nhà nước công nhận. từ khi nỗi sợ hãi lên ngôi, vốn dĩ người dân chỉ biết bám víu vào chút tia hi vọng nhỏ nhoi ấy mà thôi. các cục bảo an dần bành trướng sức mạnh cùng phạm vi hoạt động khi bắt tay với bọn quỷ, lập ra khế ước trao đổi giữa bản thân các thợ săn quỷ và quỷ để đồng hoá, trao đi một phần sức mạnh đổi lấy sự bảo vệ. cứ như thế, quỷ dần len lỏi vào đời sống của người dân, bình thường hoá cách tiếp xúc với quỷ, nhưng song song, máu người vẫn cứ thế đổ xuống. con người sẽ tiếp tục sống trong sự sợ hãi, căm ghét, hận thù loài quỷ, nhưng bọn chúng nào chết đâu? vòng lặp sẽ cứ mãi luân hồi, tắm rửa trong máu thịt mà thôi.
anh khoa, cậu là quỷ nhân.
lúc đầu cậu không có tên là anh khoa đâu, chỉ là cáo quỷ thôi.
cậu sinh ra từ những tiếng la hét trong một khu rừng rậm, từ xương thịt của một cơ thể chả có danh tính. trong những năm đầu đời, cậu cứ sống bơ vơ, lang thang từ nơi này đến nơi khác. cậu học lỏm tiếng người từ những biển hiệu,vài ba câu chửi rủa của vài người dân sống ở làng quê, ăn thịt những con gà bắt được để sống qua ngày. dưới trời sao, bước chân anh khoa vẫn băng băng qua nội cỏ, qua những cánh ruộng nhuộm vàng màu lúa chín, dò theo tiếng ve kêu hay ộp ộp của tụi ếch. cậu chả biết mình đang đi đâu hết, nhưng con cáo này mộng tưởng đến một đích đến thì có còn hơn không, là đủ rồi. chân đất chân trần đẫm phải đá rươm rướm máu, nhưng chút sinh mạng cỏn con của mình thì em cũng không kêu lên một tiếng, chỉ biết nghêu ngao những câu hát học từ thuở bao giờ.
khoa cũng không cô đơn lắm đâu, vì chú cáo này có bạn đồng hành mà!
chú cún happi được em nhặt được trong bụi rặm nào đó, hừ hừ vài tiếng nom thương lắm. khoa ban đầu chỉ cho nó gặm tí thịt em lấy được cùng chút nước ven suối, đợi cho nó lớn coi thử sao, chứ vốn chẳng có tí cảm tình gì đối với sinh mệnh khác. nhưng kì lạ thây, nhóc quỷ cáo ngày đêm nghe tiếng gào thét, đau khổ, mà giờ đây chỉ có tiếng sủa nho nhỏ của happi vờn quanh, em cũng thấy lạ lùng, nhưng em không ghét nó chút nào. đêm đêm gối đầu trên mái nhà dân, ôm happi vào lòng, khoa cũng thoả nỗi lòng đôi chút rồi. vốn là quỷ mà, đâu có nơi nào để đi, đâu có chăn gối mà ngủ, nhưng chỉ cần một người bạn thôi là nụ cười lại xuất hiện trên má em rồi.
cứ tưởng những tháng ngày như thế sẽ kéo dài mãi, nhưng không, mọi thứ kéo sầm lại trong một màn đêm chóng vánh.
khoa chạy trên cánh đồng lấm lem bùn đất. em ngã xuống, máu phủ đôi mắt cá chân, rồi lại kéo thân mình lên mà chạy tiếp. tiếng thét man rợ rú lên cả bầu trời đêm. khoa ôm happi mà chạy, bùn đất làm em chậm lại.
con quỷ sau lưng vẫn đang đuổi theo.
em vẫn còn nhớ lúc ấy, khi băng qua đồng lúa, đã thấy một con quỷ hình dạng giống loài dơi to thù lù đang gặm nhắm một đống bùi nhùi màu đỏ, hai tròng mắt đầy tia máu. thân hình lông lá, đen kịt, móng vuốt nhuộm màu máu, máu tứa lên ngọn lúa. con quỷ dơi ré lên một tiếng rồi đuổi theo em. có lẽ nó đã ngửi được mùi thịt người. mọi tế bào trong người cậu đang thét lên rằng cậu hãy chạy đi. bùn đất lõm chõm, đá văng tung toé. chỉ có sinh mạng gào thét. bóng tối lườm trên người cậu. cánh tay dài lông lá vương ra kẹp chặt thân thể của cậu, hai hàm răng nhọn hoắc khẻ mở.
rồi mọi thứ tối sầm lại.
anh khoa nằm dưới lớp dạ dày nhớp nháp, tanh rình của con quỷ. mọi thứ đều mờ mịt, em cũng chả cảm thấy được tay chân của mình nữa, chỉ có tiếng gầm gừ của happi bên trong tai. khoa ôm chặt chú cún lông trắng vào lòng. có lẽ đây là cái giá của việc đòi hỏi sự "bình yên" cho một thực thể đi ngược lại với quy luật của môi trường. có lẽ đây là cái giá cho một đời sống như bao người, như những cậu bé em đã từng thấy khi băng qua những làng quê, chơi với quả bóng đá sờn da, khi em thấy nụ cười lấp ló sau những giọt mồ hôi.
em nhớ lại mùi thơm của ruộng lúa vào vụ mùa. màu vàng của lúa thật đẹp làm sao. nhưng có vẻ chỉ trong chốc lát, kí ức của nhóc về cánh đồng lúa sẽ chóng tan vào khói sương thôi. cái chết sao mà nhẹ đến thế, sao mà im ắng đến thế, em thấy lạ vô cùng. có lẽ, nhắm mắt buông xuôi cũng không phải là chuyện xa vời quá. em tan trong màn đêm, cảm nhận thân mình tan ra dần.
nhưng ê, sao cứ nghe tiếng chó nào sủa thế?
là happi, là đốm lông trắng trắng ấy. mùi hương của đồng lúa lại vẩn vương khắp giác quan của anh khoa. em nằm dưới đống bùn, tay vươn lên chạm tí hơi nắng.
"happi à, ước mơ của ngươi là gì đó? liệu ngươi có ước mơ không?"
con chó chỉ biết sủa như một câu trả lời.
"ước mơ của ta à? ta chỉ muốn được chơi bóng đá với ai đó thôi. ta chỉ muốn được ăn bát cơm nhà. ta muốn được thử cưỡi xe đạp nữa. nhưng mấy thứ đấy con người quá, ta không thể với tới được." khoa cười trừ. sao mà nghe nó kì quá. nhưng mà em tham. em muốn được chiếm trọn thứ cảm giác giản dị ấy, mộc mạc ấy. em ích kỉ lắm, em chỉ muốn hít hà hết những không khí sống thôi. sinh mệnh em chưa kết thúc được đâu, em không chịu cái chết này đâu.
em quên là mình là quỷ à, chứ đâu phải người, em đâu có chết tạch đến như vậy được.
ngóc đầu lên, đập vỡ bóng tối bao trùm, em buông happi ra. đầu óc vẫn oang oang như búa bổ, acid vẫn tứa lên người, nhưng khoa chỉ độc nhất 1 suy nghĩ.
"sau này á, ta có bị nó đánh bại, ngươi nhớ chạy đi thật xa, thật xa nhé."
nói xong, em lấy vuốt cáo xé toạt da ruột con quỷ, uống lấy chút để lấy sức. khoa cào nát cổ họng nó. chút acid chẳng ăn thua gì với cơ thể của quỷ. những dải nội tạng vương vãi ra. con quỷ ói ra khoa cùng con cún happi. cơ thể của khoa rơi xuống mặt đất. ngó nhìn lên, con quỷ trừng nhìn cậu đôi mắt đỏ ngầu, bộ lông tắm trong máu, cổ họng bị cứa đến không định hình được, nội tạng văng tứ tung.. nó thét lên một tiếng đau đớn.
"thằng nhãi ranh, thế quái nào mày vẫn còn sống?!"
giọng con quỷ the thé đến chói tai. nhưng giờ khoa cũng chẳng quan tâm. một là giết nó, hai là để nó xử mình tới còn xương khô. và khoa chưa chết được, em đếch muốn chết thảm đến vậy. sẽ có ai lo cho happi đâu.
thì ra đây là sức mạnh của quỷ cáo.
mái tóc cam vương máu nắng bỗng hoá trắng tinh. nanh vuốt mọc ra từ bàn tay, kéo rách da thịt. những vệt máu hằn dài xuống cằm. em đứng lên, lùi happi ra xa. cảm giác khoa giờ tuyệt thật ấy, mặc cho cơn đau dằn xé từ trong ra ngoài. giờ thì đi chén gọn con mụ quỷ dơi kia rồi.
em lao tới, dùng chính sức bình sinh mà xé phăng cái cẳng xương xẩu của con quỷ. lấy móng vuốt làm đao kiếm, khoa lao tới, cắm phập vào cằm quỷ dơi. những vết đớp tiếp tục giáng xuống thân thể em. nghiến răng chịu đựng, từng nhát đâm của vuốt là những tiếng thét của con quỷ. tới tận sáng, dơi quỷ đã thân tàn ma dại. từng thớ nội tạng đen ngòm cùng dòng máu đỏ tung toé cả một thửa đất.
khoa cũng chả còn tí sức nào nữa. em gục xuống, đầu vẫn còn hơi vương vấn mùi lúa chín.
mặt trời lên cao. hai người đàn ông bận bộ vest đen rảo bước trên đường. vùng ngoại ô chào đón họ với ánh nắng nhè nhẹ, thoang thoảng hương cỏ nội. đập vào mắt họ, là một vũng máu to lớn, cùng cậu trai trẻ chằn chịt vết thương nằm cạnh một con cún. người đàn ông tóc hai màu đen trắng xoa xoa hai bên thái dương, hít một hơi sâu.
"thêm công việc nữa rồi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top