iii,

Sakura chớp mắt, nhìn khắp phòng mình một lượt, rồi lẩm nhẩm trong miệng một câu hỏi vu vơ.

"Mấy giờ rồi nhỉ...?"

Khi tỉnh dậy em đã thấy mình nằm trên giường từ lúc nào rồi, còn được đắp chăn gọn gàng nữa. Nirei và Kiryuu có lẽ đã ra về, không quên dọn dẹp những túi đồ để bừa trên bàn và đóng cửa phòng em cẩn thận.

Đôi mắt dị sắc đảo quanh, em chẳng nhớ là mình đã ngủ bao lâu rồi nữa. Chỉ biết là em thấy cơ thể mình sảng khoái hơn hẳn sau khi được đánh một giấc dài. Không phải thức đêm để nghĩ ý tưởng cho chương truyện mới, cũng chẳng phải nơm nớp lo lắng về việc bản thảo của mình vẫn chưa được duyệt.

Sakura nhìn thấy điện thoại mình được đặt gọn bên cạnh, và còn có thêm một tờ giấy xin lỗi tới từ Kiryuu, làm em chỉ biết lắc đầu thở dài. Vừa cầm máy lên, tim Sakura có chút đập nhanh, tay run lên, vẫn chưa dám mở khóa màn hình.

Để nhớ lại nào, sự việc lúc ấy khó nói quá. Sakura bị sốc đến nỗi chẳng mở được miệng để mà than nữa, ngất lịm đi lúc nào không hay. Giờ mà suy nghĩ cứ nhớ về cái lúc Kiryuu nói rằng “Kaji đang để ý cậu”, là lại khiến Sakura chỉ muốn chui vào hố của mình mà ở suốt trong đó.

Chưa bao giờ em nghĩ rằng mình được người ta “để ý” tới như này; lại còn là người khá nổi tiếng chứ…

Nhưng mà phải nói phần lớn là do Kiryuu làm giúp, chứ để con mèo ngốc này tự thân vận động thì chẳng biết tới bao giờ người đó mới chú ý em.

“Thôi, không nghĩ tới nữa”.

Sakura vò đầu, uể oải vươn vai; rồi quyết định không nghĩ đến người kia nữa. Nếu mà không nhắc tên hay bất cứ thứ gì liên quan thì chắc sẽ không gợi lại cái chuyện “Kaji để ý cậu” đâu nhỉ?

Em nghe thấy tiếng thông báo điện thoại kêu lên, mấy cái tin nhắn Nirei gọi, nhắn hỏi thăm nào là “cậu dậy chưa?” “cậu đã thấy ổn hơn chưa?”, “Sakura-san cần gì cứ nhắn tớ nhé”,... Và 99+ tin nhắn từ Nirei gửi tới, có thêm cả Kiryuu và Suou.

Sakura ấn vào khung chat, gõ gõ vài chữ trên bàn phím. Bất ngờ có một tin nhắn mới mà Nirei gửi tới làm Sakura giật mình. Em chẳng rõ có phải cậu bạn tóc vàng của mình đang lo lắng thái quá, hay là cậu đã trực chờ lúc em tỉnh dậy và seen tin nhắn của mình hay không nữa.

[...]

[Nirei Nirei: Sakura-san! Cậu dậy rồi à? Cảm thấy trong người thế nào rồi?]

[Nirei Nirei: Không ổn thì cứ gọi tớ nha]

[Nirei Nirei: Kiryuu có để một tờ giấy xin lỗi cậu với mấy cái bánh ngọt cậu ấy mua ở bàn đó nha Sakura-san]

[Nirei Nirei: À đúng rồi có chuyện này nếu như cậu mong muốn tìm hiểu thêm…]

[Nirei Nirei: Kaji-san nổi tiếng là lạnh lùng với mọi người, ít khi chú ý ai lắm. Nhưng mà lúc ấy thì ảnh đã để mắt tới cậu rồi đó nha Sakura-san, cơ hội của cậu đã tới!]

Tin nhắn của Nirei gửi tới làm Sakura chợt đứng hình.

Má nó, sao mà đúng lúc vậy nhỉ? Sakura đang chuẩn bị quên đi chuyện ấy thì Nirei lại nhắn cái tin đó, khiến não em tự động đẩy em về thời điểm lúc mà “Kaji để ý”.

[Nirei Nirei: Anh ấy không có mối quan tâm nào nhiều đâu, chỉ có game và live stream thôi. Nên cậu có thể tiếp cận ảnh ngay và luôn bây giờ cũng được]

[Nirei Nirei: Tớ luôn ủng hộ cậu nha Sakura-san ơi]

[Nirei Nirei: À và, phiên live hôm qua ảnh có nói là cậu “muốn” để avatar đôi với ảnh hả…]

[Sakura Haruka: Gì??? Tôi để bao giờ chứ]

[Nirei Nirei: Không phải cậu á?]

[Sakura Haruka: Không, cậu xem có bao giờ tôi để mấy cái hình đó đâu]

[Sakura Haruka: Này, mà rõ ràng tôi đang muốn quên mấy cái chuyện này, thế mà cậu lại nhắc tới]

[Nirei Nirei: Ơ… Xin lỗi Sakura-san, hic, tớ tưởng cậu vẫn còn muốn tìm hiểu Kaji-san…]

[Nirei Nirei: Nếu mà cậu không muốn thì tớ… Từ giờ sẽ không nhắc tới anh ấy nữa nhé? Được không? Đừng giận tớ nha *icon mặt khóc*]

[Sakura Haruka: Tôi không có giận cậu. Bớt nghĩ linh tinh đi]

Sakura buông điện thoại ngay sau khi nhìn thấy tin nhắn Nirei gửi một tổ hợp các icon mong được tha thứ. Em chưa bao giờ giận bạn mình mấy cái chuyện này cả, chỉ là cảm thấy ngại ngùng khó xử, không biết nên đối mặt thế nào, càng không biết mình phải làm sao.

Ngày mai có nên tham gia phòng live nữa không?

Câu trả lời là không.

“Mau quên đi, quên đi, quên đi Haruka ơi”.

“Cứ nhớ tới làm gì”.

Em tự cốc trán mình rồi lắc đầu. Không được nhớ “Kaji Kaji R” nữa.

;

.

.

;

[Neko-kura đã tham gia]

“Ồ? Xin chào, mèo con”.

Kaji như đã đợi sẵn con mèo ấy vào phòng live của mình. Anh buông điện thoại, ngồi quay về phía camera, nhìn thẳng. 

Mắt anh nhìn vào dòng chữ “Neko-kura đã tham gia” dần bị đẩy lên bởi vô số các bình luận khác, mà chờ đợi con mèo nhỏ này nói gì đó. Nhưng đã mấy phút trôi qua, chỉ có những bình luận khác của các fangirl đang hú hét tên Kaji và liên tục tặng quà gửi tới anh.

Không có bình luận của Neko-kura.

Hay do anh không chơi Neko-kura Jump nên người đó không nói gì?

“Sao không bình luận? Neko-kura”.

Kaji chống cằm, một lần nữa lại kiên nhẫn chờ đợi.

[...]

[Kẹo mút của Kaji-san: Kaji-san ơiii!!!!!!!!!!!!!!!!]

[1001 cây kẹo mút: Hiccccc, hôm nay cũng đẹp trai quên lối về quá người ơi]

[Kẹo mút của Kaji-san: Công nhận, nhan sắc thăng hạng mỗi ngày hả Kaji-san???? *mặt khóc*]

[Kaji Ren i love u 3000: Hôm nay ảnh đang tương tác với kênh chat kìa, có phải tui mơ hông??]

[Yêu Kaji-san nhất: Sao tui thấy giống như ảnh đang nói chuyện với một mình “Neko-kura” hơn]

[Headphone của Kaji: Thôi bà ơi cũng là chú ý tới kênh chat rồi mà]

[Kaji Ren i love u 3000: Lầu trên có thể để tui ảo tưởng được hông?]

[Tui là của Kaji Ren đó nha: Kaji ơi em tặng quà nè chồng ơi! Có thể chào em không *mặt khóc*]

[Vợ Kaji tương lai: Tới năm sau ảnh cũng không rep lại chúng ta quá]

[...]

Sakura ở bên này giật mình khi nhìn thấy Kaji đang nhìn về camera, và trông giống như anh đang nhìn mỗi mình em hơn là hình ảnh một idol đang tương tác với follower của mình.

Cái biểu cảm của Kaji khi “Neko-kura” không bình luận, giống như một đứa trẻ con đang dỗi vì không nhận được thứ đúng với mong muốn của nó, khiến em muốn phì cười. Ngốc ghê, ai lại đi khó chịu mấy cái chuyện này cơ chứ, anh có bao nhiêu fan đang chờ được tương tác kia kìa, thế mà lại chỉ đợi mỗi “Neko-kura” là sao nữa thế?

Sakura gõ gõ vào phần bình luận. Em ghi gì đó rất dài, sau đấy lại thấy không ổn, lập tức tức xóa đi mấy dòng. 

Bình luận tương tác không được, ghi một chữ “chào” cũng không xong, Sakura nghĩ mình nên âm thầm thoát live.

Nhưng mà, ánh mắt của Kaji giống như muốn níu kéo em ở lại, hoặc có thể như đang “ra lệnh” cho Sakura phải ở lại với anh. Màu xanh ánh tím nơi đồng tử ấy có gì đó thu hút Sakura... Chỉ có điều, nó cũng làm em cảm thấy cứ như là đang “cấm” em rời khỏi phòng live. Nhưng Sakura không thấy anh nói gì, chỉ trưng ra cái bản mặt khó ở khi mà phải chờ “Neko-kura” quá lâu. Rồi em tự nhẩm bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều.

“Này, đừng có mà rời khỏi phòng live”.

Mèo nhỏ giật bắn mình ngay sau khi muốn ấn vào dòng chữ thoát live ở góc màn hình. Em vừa mới tự trấn an bản thân đừng nghĩ quá xong, lại nhận được câu này từ phía Kaji. Nhiều khi em có cảm giác như mọi hành động của mình đều bị ánh mắt ấy giám sát.

Hết cách rồi, đành phải làm gì đó để xoa dịu cái bản mặt sắp biến thành mưa gió bão tố của Kaji. 

[...]

[Neko-kura: A, chào anh]

[Neko-kura: Hôm nay cũng lại là một ngày thật… tuyệt, nhỉ?]

“Giờ mới bình luận?”

[Neko-kura: Ờm… Tại lúc đó, tôi chưa nghĩ ra được gì để bình luận cả…]

[1001 cây kẹo mút: Chào nha Neko-kura!!]

[Kaji Ren tui iu anh: Cậu dễ thương lắm á ♡]

[Kẹo mút của Kaji-san: Bà này chưa đổi tên thành “Kaji Ren và Neko-kura tôi yêu hai người” nữa hả?”

[Kaji Ren tui iu anh: 30 ngày nữa mới cho tui đổi *mặt khóc*]

[Kaji Ren i love u 3000: Hề quá rồi nha mấy bà ơi]

[Yêu Kaji-san nhất: Nè tui mê cái cách Kaji-san “gia trưởng” quá nha]

[Headphone của Kaji: Bà đúng ý tui thế… Có ai ship Kaji x Neko-kura hông cho tui làm thuyền viên đi]

[Bao giờ anh chú ý tui?: Mấy bà chỉ thế là nhanh thôi. Tui một chân lên thuyền với nha ><]

[Yêu Kaji-san nhất: Kaji-san cấm bạn nhỏ mèo con này thoát live mà tui thấy rõ mùi tổng tài gia trưởng]

[1001 cây kẹo mút: Ê… Công nhận với lầu trên]

[Vợ Kaji-san tương lai: Thôi tui không mơ mộng làm chính thất của ảnh nữa đâu, nhường Neko-kura đó]

[Yêu Kaji-san nhất: Làm vợ hai đi bà]

[Vợ Kaji-san tương lai: Chắc gì ảnh đã đồng ý người ơi *mặt khóc*]

[...]

Sakura phát hoảng, mới bình luận một hai câu thế thôi, mà đã có người nhắc gì tới em kìa?

Hơn nữa, cái ánh mắt của Kaji bây giờ cũng chuyển sang nhìn camera kiểu khác…

Có phần, dịu dàng hơn hẳn?

Em không rõ mình có nghĩ đúng không, nhưng chắc chắn là biểu cảm trên mặt Kaji đã thay đổi, không còn là mưa gió bão tố nữa, mà thay vào đó lại giống như hương sắc của mùa xuân đem tới hơn.

Lạ ghê…

Hình như trên má còn có chút đỏ.

Sakura cũng không để ý tới kênh chat đang loạn lên vì cái vụ ghép cặp “Kaji và Neko-kura” chút nào, cái em để ý hiện tại bây giờ là Kaji, và chỉ Kaji mà thôi.

“Đừng có mà thoát live của tôi.”

“Hôm nay tôi sẽ chơi mỗi Neko-kura Jump thôi. Nhé? Neko-kura”.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kajisaku