i,
Sakura gục trên bàn, tất cả sức lực như bị rút cạn về con số 0. Bây giờ em chỉ muốn được ngủ, muốn nằm lên giường nhắm mắt và đánh một giấc thật ngon tới khi nào chán ngủ thì thôi; nếu không bị ai làm phiền thì càng tốt, nộp muộn bản thảo một chút chắc cũng không sao.
Nhưng, Sakura không tài nào chợp mắt được. Em mệt đến độ toàn thân rã rời, hai tay hai chân có cảm tưởng như sắp lìa khỏi cơ thể; nhưng lại tỉnh như sáo và chẳng có cơn buồn ngủ nào mạnh mẽ ập tới đem em vào giấc mộng hết.
Đúng là làm một mangaka chẳng mấy hay ho gì, xung quanh em giờ chỉ có một đống bản thảo dở dang đang chờ, mấy cái ý tưởng bị biên tập viên của mình gạch gạch xóa xóa bác bỏ, độc giả thì chẳng mấy ai nhưng đã có bình luận hỏi truyện dồn dập, thêm nữa là tiền thì chẳng kiếm được bao nhiêu mà cái cột sống đã vẹo trái vẹo phải. Không vui chút nào, Sakura ước mình quay về cái lúc chưa suy nghĩ thấu đáo mà chọn cái nghề này để tẩn một trận. Hồi ấy là bởi vì đam mê, vì sở thích, vì được mọi người ủng hộ, và vì bạn bè nói là sẽ ở bên làm trợ lý, biên tập cho nên em mới quyết định dấn thân vào con đường vẽ truyện, nhưng chưa được hai năm thì Sakura đã biết mình nên dừng lại ở đây.
“Haruka của hồi xưa ơi mày thật là muốn bị ăn đấm…”
Uể oải cầm lấy cây bút, tay em run run cố gắng cử động vẽ vài nét đan nhau, rồi lại gạch xóa, cuối cùng vò nhàu nát tờ giấy đáng thương trước mặt. Những ngón tay đau nhức đòi được nghỉ ngơi, nhưng chủ nhân của nó thì lại chẳng nghỉ nổi.
Sakura đã cặm cụi ngồi lên ý tưởng cho chương truyện mới từ mấy hôm trước, bắt đầu tối hôm qua mới phác thảo thành hình. Em cứ vậy cầm bút vẽ, rồi lại vẽ, lại xóa xóa gạch gạch những nét chì mờ; không biết đây đã là tờ bản thảo thứ mấy mà Sakura gạch bỏ nhờ mấy cái tin nhắn “trang này không ổn nhé, ở kia cũng không được, Sakura-chan” của biên tập viên đầu hồng.
Quầng thâm mắt Sakura dần tối và dày hơn, trông em hiện tại giống hệt một con gấu trúc. Gương mặt xanh xao tiều tụy vì không ngủ mấy hôm gần như đã khiến Sakura biến thành “gấu trúc ma” trong mắt người khác.
“Không làm nữa!” Sakura gọi điện cho biên tập viên của mình, em nói thẳng vào điện thoại bảo với cậu là mình đã quá mệt rồi, không muốn vẽ nữa.
[Ơ này, Sakura-chan! Đừng như thế mà!]
“Tôi đã không ngủ mấy ngày liền rồi, nếu cậu cứ tiếp tục nói không duyệt bản đó tôi sẽ không làm mangaka nữa đâu".
[Nào nào bình tĩnh lại nào bé Sakura-chan]
[Hay cậu thử lên mạng tìm thêm ý tưởng nào độc đáo đi? Ừm, mấy kênh làm video lạ lạ á, hoặc nếu cậu muốn chat với họ luôn kiểu dạng kênh chat và họ tương tác với bình luận của cậu trực tiếp thì có thể qua live stream nè]
“Là cái gì?”
[Sakura-chan…không biết hả?]
“Không quan tâm mấy cái đó".
[Cậu có thể tìm kiếm á, nhiều lắm, hay để tớ chỉ cậu nhé?]
“Khỏi, chắc tôi có thể tìm được".
[Ở trỏng có người làm về game nè, nói chuyện về cuộc sống đời thường nè, hình như lâu lâu cũng có vài người live stream về mấy cái ý tưởng độc lạ nữa]
“Được rồi.".
[Cố lên nha Sakura-chan! Tui và Nirei-chan luôn ủng hộ cậu! Có cả Suo-chan nữa]
“Hiểu hiểu, để tôi xem…”
Sakura cúp máy. Em muốn thông báo xin nghỉ mà gặp cái tổ đội đầu hồng, đầu đỏ hung, và vàng này ríu rít bên tai ủng hộ hết mình nhưng vẫn không chịu duyệt bản thảo cho em là đã thấy nhức cái đầu rồi.
Thôi thì, Sakura chắc là sẽ thử xem mấy cái video và live stream mà Kiryuu giới thiệu cho mình. Thử chút để tìm cảm hứng chắc cũng không sao, nhỉ?
Ngón tay Sakura gõ vào thanh tìm kiếm trên điện thoại, nền tảng live stream hiện ra vô số các kênh, phòng đang mở. Sakura lướt lướt một hồi, chưa có gì thú vị khiến em phải dừng lại xem cả. Bất chợt, đồng tử dị sắc chú ý ngay tới một kênh đang live có cái tên khá dễ thương với avatar hình một con mèo vàng đeo headphone.
“Kaji Kaji R?”
“... Nghe giống Pika Pikachu".
Em ngẫm nghĩ một lúc, quyết định nhấn vào.
[Sakura đã tham gia]
[...]
Vừa vào phòng live, Sakura đã thấy hoảng với độ cháy dồn dập của phòng này, làm em rơi vào thế không biết phải làm gì. Kênh chat vô cùng loạn, nhảy liên tục không ngừng, các account có tên kì lạ thi nhau nhắn chào hỏi rồi gửi quà từ hoa, trái tim, tới cho chàng trai đầu nấm đeo headphone, ngậm kẹo đang không chú ý gì tới viewer của mình mà chỉ chăm chăm vào trò chơi trên màn hình điện thoại.
“Live stream nào cũng thế này á…?”
Sakura thấy anh chàng nhấn vào con mèo có hai màu đen trắng mặc hoodie để nó nhảy trên mấy cái Omurice được đẩy tới. Chà, đỉnh thật - Sakura, người chưa từng chơi tựa game nào và còn gà mờ không rõ tí xíu gì đang cảm thán, màn thứ bao nhiêu mà thấy con mèo nhảy lên vũ trụ luôn rồi…
Mà sao em lại nhấn vào phòng live stream của game thủ nhỉ?
Không phải vì avatar của kênh này là con mèo và tên kênh giống tiếng kêu của Pikachu đâu nhé. Vì chính chủ đẹp trai cũng không phải nốt.
[...]
[Kẹo mút của Kaji-san: Oaaaa Kaji Ren hôm nay cũng thật đẹp trai ấy ♡]
[1001 cây kẹo mút: Mê quá trời!!! Muốn ngắm ảnh mỗi ngày!!!]
[Kaji Ren i love u 3000: Đề nghị anh mở phòng live nhiều hơn cho con dân ngắm]
[Yêu Kaji-san nhất: Lầu trên đúng ý tui rồi á]
[Headphone của Kaji: Chú ý tới kênh chat đi Kaji-san ơi!!!]
[Bao giờ anh chú ý tui?: Ảnh chưa có lần nào chào ai ở kênh chat hả mọi người ơi?]
[Tui là của Kaji Ren đó nha: Có Enomoto-san và bé Kusumi-chan chào hộ đó…]
[Vợ Kaji tương lai: Người đẹp lạnh lùng chơi Neko-kura Jump đáng yêu...♡ tui yêu ảnh quá...]
[...]
Sakura muốn out phòng này ghê.
Nhưng vì vài lý do nào đấy khiến tay em không thể bấm out, và mắt em lại cứ chú ý tới người kia.
Kì lạ thật…
Tim Sakura có chút đập nhanh, mặt cũng bắt đầu nóng bừng lên ngay sau khi thấy người kia dừng trò chơi mèo, quay về phía camera và khẩu hình miệng của anh như đang nói:
“Chào Sakura, viewer mới".
Sau đấy, Kaji đeo lại tai nghe, tập trung vào màn hình PC rồi mở lên một tựa game.
Có tiếng gọi của một người nào đó phát ra kéo dài chữ “r” làm dòng suy nghĩ kì lạ đang chạy dọc não bộ của Sakura bị gián đoạn.
|Kaji Rrrrrrren! Tụi này xong rồi nè. Đợi lâu không?|
[Kusu (・∀・) đây nè: Xong rùi nha xong rùi nè (⌒ω⌒)] một tin nhắn khác hiện lên trên màn hình game Kaji vừa mở.
“Lâu, lâu muốn chết".
Kênh chat lại bắt đầu loạn sau khi Kaji vừa mới quay về phía camera nói gì đó. Dường như không ai chú ý tới game mà anh đang chơi nữa.
[...]
[Yêu Kaji-san nhất: ủa??? Ảnh vừa nói gì vậy các bà ơi???]
[Tui là của Kaji Ren đó nha: Hổng biết, ai hiểu ảnh nói gì không thế?? *mặt khóc*]
[Vợ Kaji tương lai: Ảnh bảo yêu chúng mình đúng hông?]
[Headphone của Kaji: Tui nhìn thấy khẩu hình miệng của Kaji cưng chào, xong rồi gì gì đó nữa, đại khái là chào viewer á!!]
[Kaji Ren i love u 3000: Ảnh cuối cùng cũng chú ý tới chúng ta rồi!!! Tui phải mở ngay tiệc trong group sìn Kaji cưng!!!]
[Tui là của Kaji Ren đó nha: Cho tui ké với lầu trên ơi!! Follow ảnh nửa năm rồi chưa biết có group nữa...]
[Kaji Ren i love u 3000: Chưa vô group hả bà? Thả link ngay đây mọi người vô được không thế? Không thì tui thả trên trang tui nha!]
[...]
Kênh chat loạn hơn cả cái chợ. Sakura nghĩ ngay tới sự ồn ào náo nhiệt ấy và bắt đầu sợ phòng này. Nhưng hình như em vừa mò được cách tắt kênh chat chỉ để có thể quan sát người đang chơi game kia thật kĩ.
Chắc là tim Sakura đang muốn nhảy ra ngoài mất rồi.
Nói là đi tìm kiếm cái gì đó mới lạ để có thể tập trung vẽ truyện, vậy mà em lại va ngay vào ánh mắt của chàng game thủ này.
.
“Đầu hồng, tôi nghĩ là cậu phải mau mau giúp tôi".
[Ái chà, Sakura-chan nhờ tui thì tui phải giúp thôi nè]
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top