tám.
Ôm Isagi Yoichi ngồi trên sô pha để xem tivi, ba người nghiêm túc phân tích chiến lược đá bóng, em bé ngoan ngoãn chùn chụt thức ăn của mình, thoả mãn với tướng nằm ì ra trên đùi của gã.
Lâu lâu Noa còn cẩn thận nhìn xem bé thế nào, bàn tay to lớn đem con trai thành cái bánh mèo, hết chà rồi xoa.
Trùng hợp thằng bé vô cùng thích, Isagi Yoichi để Noel Noa xoa đã rồi mới nắm lấy từng ngón tay của bố, kéo kéo rồi đưa vào miệng, cắn rồi nhai nhai bằng nú răng trống, tách ngón tay ra làm như một món đồ kỳ lạ nào đó mà nghiên cứu kĩ lưỡng, đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt còn nhíu mày đanh đá.
Bé còn đang nghĩ tại sao thứ này to hơn bàn tay của mình, dài hơn của mình.
Michael Kaiser nghiêng đầu dựa vào thành sô pha, chán nản nhìn cục thịt nhỏ loay hoay ủn ủn người, cậu đưa tay chọt vào bỉm giấy của em một cái, trêu chọc. "Xem nó kìa, có ngón tay thôi cũng chơi vui được."
Isagi Yoichi trừng đôi mắt to sống chết nhìn vào môi Michael Kaiser, he he cười lên, móng nhỏ vươn ra muốn đụng vào người cậu.
Alexis Ness chen vào. "Vì người ta là em bé đó, phải không Yoichi?"
Cục thịt nhỏ được kêu là em bé vui vẻ, chụp lấy bàn tay của Alexis Ness mà cọ cọ lên người mình, đầu ngón tay ngắn ngủi ôm tròn một ngón tay người lớn.
Rất hài lòng.
Noel Noa nhìn con trai đắc ý cho đã xong thì ngượng ngùng quay mặt vào trong bụng gã cọ cọ, cơ thể không khác gì con sâu lông cựa quậy không ngừng - vì thế nên tiếp tục bị Kaiser chọc chọc chọt chọt mấy cái.
Nguyên ngày mệt mỏi, trận đấu vừa kết thúc thì cả ba lớn cùng một nhỏ lập tức giải tán.
Noel Noa bế con trai lên lầu, đôi tay không ngừng vỗ bình bịch vào bỉm giấy coi như trấn an thằng bé, Isagi Yoichi chỉ việc kê mặt lên vai bố, thoải mái nhìn mọi thứ xung quanh.
"Boa boa."
Bởi vì trong nhà có thêm một người nên ngày mai gã định thuê thêm người làm, sẵn tiện chuẩn bị đồ ăn rồi dọn dẹp nhà.
"Ừ."
Noel Noa nghiêng đầu cọ một cái lên mái tóc tơ chưa dày của Isagi Yoichi, dịu dàng đáp lại, bé con dụi dụi đầu vào gò má gã, miệng nhép chép nhép như đang tách vỏ kẹo, há miệng ngậm rồi nhả miếng thịt ngay gò má bố mình.
Chưa từng yêu đương, cũng ít khi nào chăm
cháu trong nhà, mỗi hành động đáng yêu của em đối với gã cứ như một phép màu nhiệm, đem thế giới của Noel Noa nhuộm đủ màu sắc, hiếm khi nào cơ mặt gã dãn ra với khoé môi cong nhẹ.
"Đem con đi ngủ nhé."
Lời Danis cảnh cáo về con trai, chưa ai hiểu được.
Hai bố con nằm trên giường, một người xem điện thoại để tìm kiếm người làm trên ứng dụng cần thiết, một bé thì nằm banh càng nắm tới nắm lui ga giường màu xám, a ha há miệng, nước miếng cứ một chút là xuất hiện, tự mình chơi, tự mình cười.
"Boa boa."
Noel Noa ngẩn ra, tự trách bản thân vì mình quá tập trung, cầm điện thoại lên là không quan tâm mọi thứ xung quanh. Gã quay đầu sang nhìn bạn nhỏ đang ép gò má mềm của mình xuống giường, chiu chiu nhìn gã với đôi mắt tròn xoe không biết mong đợi điều.
Thân thể nhỏ tẹo, lỏm chỏm chỉ mỗi bỉm giấy là chông chênh, nhìn không khác gì một chút búp bê cỡ lớn. Noel Noa nhìn thấy cục cưng nhà mình đang chống tay lên, bò bò qua một cách chậm rãi, miệng ngọt ngào boa boa không ngừng.
Gã đón lấy Isagi Yoichi trong vòng tay, đặt con lên bụng đầy múi cơ cứng cáp, thằng bé a a vỗ tay cười khì.
"Con chưa buồn ngủ sao?"
Isagi Yoichi tò mò điện thoại nằm trong tay gã, em nhoài người muốn lấy chơi thử, không hiểu rõ câu hỏi của bố là gì. Quơ mãi tay nhỏ chả tới, cục cưng chu cái miệng nhỏ, biểu tình đáng thương nắm lấy cổ áo thun của gã mà kéo kéo. "Muốn chơi?"
"Boa boa!"
Âm thanh giòn tan non nớt, đầu gật gật.
"Để bố bật hoạt hình cho con xem."
Mặt than chỉnh tư thế của con lại, để thằng bé nằm thoải mái trên bụng mình, đôi tay giơ lên làm thành giá đỡ, cẩn thận điều chỉnh ánh sáng và âm thanh để Isagi Yoichi xem.
Bụng tròn phì phò phì phà lên xuống theo từng hơi thở, nó cứ ưỡn ra suốt.
Góc nhìn của Noel Noa nhìn xuống, thấy mỗi thứ này. Isagi Yoichi xem hoạt hình đến chăm chú, ngáp vài cái chảy nước mắt cũng ráng mà coi tiếp, món ăn trên phim cứ coi như là đặc sắc, thằng bé xem đến ngửa đầu, chỉ chỉ tay cho gã xem, chảy nước miếng.
Ông hoàng nhỏ vừa xem vừa nhịp nhịp chân nhỏ trên đùi bố, điệu đà từng nhịp, cuối cùng không lâu sau thì ngưng.
Khò khò.
Isagi Yoichi quẹo đầu ngất ngây.
Bố Noa cẩn thận ôm bé, để bé sang một bên rồi đắp chăn kĩ càng mới tắt đèn. Yêu thương hôn lên trán một cái chụt vang vội, coi như đánh dấu chúc ngủ ngon.
Gần chuyển mùa nên không khí ở Đức vào ban đêm có chút lạnh, ngoài điều hoà ra thì phòng ngủ vô cùng an tĩnh, ánh sáng nhỏ nhoi chỉ hiển thị ở màn hình điện thoại người lớn, Noel Noa chưa tìm được người làm. Gã vỗ vỗ nhẹ lên bụng Isagi Yoichi mà canh con trai nhỏ ngủ đều đều, bàn tay vẫn cầm lướt từ trên xuống dưới.
Lâu lâu thằng bé cựa quậy không yên, duỗi người hai ba lần rồi ôm cánh tay của Noa, nhỏ giọng nói gì đó rồi co người như mèo con say ngủ.
Nhà dưới vẫn chưa giải tán, hai chàng trai trẻ làm gì chịu ngủ sớm, vào phòng một chút thì ra ngoài tìm đồ chơi game.
Khác hẳn với gà trống nuôi con trên này.
Nửa tiếng sau mới xem xét được ba người thích hợp, đôi mắt gã mỏi nhừ, tơ đỏ xuất hiện. Noa chỉnh lại tư thế, nằm xuống nhìn con trai một chút mới yên tâm vào giấc.
^
3 giờ sáng, điện thoại Danis reo inh ỏi.
Anh ta bực bội cầm nó ra ngoài ban công để không ảnh hưởng đến vợ con trong phòng, mái tóc vàng rối loạn, vừa nhắc máy đã định gầm gừ doạ nạt người bạn thân thì lại nghe tiếng gã hấp tấp hỏi dồn dập cùng tiếng khóc oa oa lớn hết biết.
Isagi Yoichi vốn dĩ rất ngoan cho đến gần sáng thì bỗng nhiên quấy khóc, đáng thương siết lấy chăn mà mê mang, nhắm mắt hu hu không ngừng, âm thanh như đem người bố không biết gì xé loạn.
Noel Noa gấp gáp bế con lên, học theo cách của mấy bảo mẫu trên mạng mà ru em, lắc nhè nhẹ cùng với nhịp vỗ lên mông nhỏ nhưng không có tác dụng. Hơn mười phút trôi qua, bé con đã như hít thở không thông, ư hư khóc.
Mất bình tĩnh, gã vừa ôm con chạy xuống nhà vừa gọi điện hỏi người bạn thân.
Danis khác hẳn với gã, anh ta vô cùng bình tĩnh kêu Noa pha một bình sữa rồi ngâm nước đá cho nhanh nguội, có lẽ Yoichi đói bụng.
Tiếng khóc nháo đem Michael Kaiser và Alexis Ness tỉnh dậy, hai đứa lú đầu chạy ra xem có chuyện gì, một người gấp không đủ - bây giờ lại thêm hai móng mầm non gấp theo. Đầu ai cũng như tổ quạ, đi xung quanh tìm cách đánh lại hướng bé con để em không khóc nữa.
"Có thật là đói hay không?"
Michael Kaiser khàn giọng ngái ngủ, chần chừng hỏi.
"Danis nói là thế." Noel Noa nhịp nhịp người, đem bình sữa xoay xoay trong thao nước chứa đầy đá lạnh.
Alexis Ness ở phía sau giả ngơ giả ngốc, giơ đồ chơi cho bé con xem, đôi mắt đỏ hoe đáng thương hề hề - giữa đêm mà khóc làm ai cũng xót thương, Isagi Yoichi khụt khịt quơ tay muốn bắt lấy, ba bốn giây trôi qua là nấc cục.
Dưới ánh đèn nhà bếp, nhìn ai cũng khờ đi hẳn.
Cho dù xem trọng hình tượng đến mức nào cũng bị cục thịt nhỏ phá hỏng.
Trong không khí thoang thoảng bay ra mùi sữa bột, Michael Kaiser dùng muỗng có sẵn trong hộp gảy gảy thứ thơm ngon lạ thường, cậu ta nhìn một chút rồi nhìn một chút, e dè đóng lại rồi đẩy nó sang một bên. "Sao nó thơm vậy?"
"Nó ngon thật đó."
Alexis Ness nhướng mày, đáp cậu một tiếng rồi dùng tay lau lau đi nước mắt còn ướt trên gò má bé con. Sắc mặt Michael Kaiser thay đổi, liếc mắt nhìn thằng bạn thân như kiểu, sao mày biết?
"Có thử qua, trên mạng bảo là ngon."
"Bế lấy Yoichi dùm tôi." Noel Noa đưa con trai cho học trò, gã cảm nhận được sữa bột đã bắt đầu nguội dần, nhiệt độ đủ để con trai gã có thể thưởng thức. Trước tiên phải giải quyết mớ nước mũi đang lưu trữ trong người em đã, phòng trữ đồ mới xuất hiện hôm nay được chủ nhân tiến vào kiếm đồ.
"Hư nè."
Thuần thục nắm lấy bỉm giấy kéo vài lần, Michael Kaiser đưa mặt tới ngứa miệng trêu ghẹo, cậu ta vỗ vỗ lên nó vài cái.
Isagi Yoichi còn đang khó chịu, gắt gao động động chân nhỏ của mình một chút, hành động vô cùng ghét bỏ. Hiện tại không thích bị vỗ mông! Chân mày đanh đá nheo lại, cạp cạp lên bả vai của Alexis Ness để bày tỏ nỗi lòng, thấy không, cảm nhận không? Bé đang vô cùng khó chịu!
Hai đứa ngây ngốc nhìn từng động tác đáng yêu của em mà bật cười, còn nghe đâu cục cưng hứ một tiếng như mèo kêu kia mà.
Cũng hung dữ quá ha.
"Ba giờ sáng quấy khóc mà còn tỏ thái độ hả?"
"Hứ."
Noel Noa ra ngoài, đem theo khăn giấy trẻ em cùng bình sữa màu mè có đầy nhân vật hoạt hình đáng yêu, gã đưa cho Alexis Ness cầm bình sữa trước rồi mới ra sau lưng thu hút ánh nhìn của con trai.
"Hỉ mũi nào."
"Boa!"
"Ừ, con hít theo bố." Noel Noa hít một cái, Isagi Yoichi học theo hít một cái, gã đưa khăn giấy chặn ngay mũi nhỏ, khì một cái thật mạnh. Bé con học theo khì một tiếng dài. "Một lần nữa."
"Giỏi quá."
Alexis Ness đẩy vai tên bạn kiêu ngạo, bắt cậu ta khen theo. Michael Kaiser ngả ngiêng đầu, ồ lên một tiếng rồi nói. "Ồ, giỏi quá i."
Trẻ con hết khóc thì cả nhà chả có gì để lo nữa, bộ ba ngồi ở sô pha nhìn đứa bé lăn lộn trên thảm lông đủ kiểu để uống sữa, vẻ mặt ngây thơ vô số tội, nào có hiểu được sự đời. Noel Noa còn cách nào ngoài cưng chiều con đâu chứ, gã cần thận cúi đầu hôn lên mặt của Yoichi. "Nhanh rồi đi ngủ thôi."
"Bình thường mỗi tối sẽ như vậy à?"
"Không rõ, Danis nói là thế nhưng thể nào đều vào ba giờ sáng được."
Michael Kaiser nhìn điện thoại, sắp bốn giờ rồi.
Noel Noa nhìn sơ qua hai đứa mệt mỏi ngồi bên cạnh, gã vỗ vai từng người, phất tay đuổi hai đứa đi ngủ hết còn mình thì ngồi canh thằng bé đang ngả nghiêng híp mắt trước mặt.
Isagi Yoichi bú được nửa bình thì buông lơ, bàn tay nửa nắm nửa không, bình sữa có thể rớt bắt cứ lúc nào, hứng lên thì chùn chụt mấy lần không thì đơ luôn.
Bố Noa thật sự không gấp, ngồi nhìn một lúc thì ôm con lên lầu, cả hai cùng ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top