mười lăm.
Trẻ con da mỏng thịt mềm, Michael Kaiser muốn em ngủ với mình thành ra cậu phải chuẩn bị chỗ ngủ thật gọn gàng, còn sợ có muỗi vì cục thịt dư kia nghe thấy tiếng lạ là khóc, nghe cái gì cũng oe oe oè oè.
Để cho em đứng cạnh mình, mới biết đi không bao lâu nên chưa cứng, Isagi Yoichi níu lấy ống quần Michael Kaiser, cậu đi tới đâu em nhích nhích tới đó, ngón tay ngậm trong miệng ngon lành.
"Đứng cho kĩ vào, té tao không chuyện trách nhiệm."
Bé con chẳng hiểu gì, nghe xong ôm luôn bắp chân Michael Kaiser.
"Cái gì vậy?"
"Ang anh!"
"Mắc gì mày đu lên người tao như thế?" Michael Kaiser hết cách ôm em lên người, đi xung quanh phòng xem đã ổn chưa, cẩn thận nhìn tới nhìn lui. "Ngủ với tao là phải ngoan, đứa nào tối khóc đứa đó bị đánh đòn."
Isagi Yoichi he he dùng bàn tay ngắn nhỏ ôm lấy bả vai đối phương, đôi mắt long lanh như viên ngọc quý, chóp mũi cọ cọ lên gò má Michael Kaiser, ngoan ngoãn vẫy chân.
"Đừng có mà nịnh nọt tao."
Bé con chu môi, chúm chím chúm chím, Michael Kaiser nhìn chằm chằm xong thở dài, cuộc đời từ nhỏ cho đến lớn, chưa có ai làm cậu thở dài nhiều hơn em. Vỗ vỗ lên bỉm giấy, Kaiser chịu thua hôn Yoichi, "Được chưa, bây giờ đi pha sữa chuẩn bị ngủ."
Yoichi ngoan ngoãn ghé đầu vào vai cậu, ngáp một cái, ngáp hai cái, im lặng.
Michael Kaiser không lạ gì kiểu này nữa, đứa nhỏ này muốn ngủ lúc nào là ngủ lúc đó, chỉ cần có gì đó trong bụng là ngủ vô cùng ngon. Thôi thì, cũng vừa mới hai tuổi mấy, nhỏ nên được thông cảm.
Ở nhà bếp dùng máy pha sữa cho em, Michael Kaiser gặp bố đứa bé. Tình huống có chút giống trong phim, cậu cướp con của người ta, chuẩn bị ngủ cùng thì Noel Noa đến.
"Suỵt."
Michael Kaiser ra hiệu cho gã không nói chuyện, cậu xoay người để lộ bé cưng đang ngủ say xưa. Noel Noa đương nhiên hiểu, cũng im lặng không nói gì.
Một người im, thêm người khác tới.
Alexis Ness ngoan ngoãn đứng ngắm Isagi Yoichi trên vai cậu. Cũng muốn có em ngủ cùng, hôm nay không được thì ngày mai vậy.
"Nựng đi, xong tôi ôm đi." Michael Kaiser cầm bình sữa nóng trên tay, nói chuyện với Noel Noa.
Noel Noa thấy Michael Kaiser đã thay đổi, trước đây trên sân hay tập luyện cậu luôn kiêu ngạo không xem ai ra gì, sai khiến người này tới người kia, vì mình chiến thắng mà ngẩng cao đầu, đánh nhau, phong mình thành hoàng đế.
Hiện tại lại như một người anh lớn chăm sóc Isagi Yoichi, pha sữa, tập cách bế bồng.
Vô cùng kiên nhẫn, chưa từng tức giận với em ngoài trừ những lời nói châm ngòi trái ngược với lương tâm. Noel Noa lắc đầu, gã thật sự không nghĩ chỉ vì một đứa bé đơn giản như Yoichi mà có thể hoàn toàn thay đổi tên này, chắc là do gã lâu ngày không nghỉ ngơi nên xuất hiện ảo giác.
"Không muốn nựng à?"
Michael Kaiser nhỏ giọng hòi lại lần nữa, kinh ngạc vì có người chối bỏ tên nhóc này cơ đấy?
"Chăm sóc thằng bé tốt một chút, mỗi tối Yoichi đều thức dậy để uống sữa."
"Cái đó tôi biết."
Alexis Ness hôn lên gò má em, khoé môi cong lên nụ cười hạnh phúc. "Em cũng muốn ngủ cùng thằng bé vào ngày mai."
Hai tai đỏ ửng, nói xong hình như có chút xấu hổ, Ness có bao giờ đưa ra đề nghị với ai bao giờ, Noel Noa thở dài, phất tay nói câu muốn làm gì thì làm.
"Vài hôm nữa thằng bé phải đi tiêm vác-xin, có lẽ lúc còn ở cô nhi viện bọn trẻ không được kiểm tra sức khoẻ định kì."
Michael Kaiser bất đắc dĩ. "Không phải đó chỉ là một cơ sở nhỏ à?"
Trong lòng gã sau khi nghe câu nói này có chút khó chịu, đương nhiên Noa biết điều này, cơ sở nhỏ đồng nghĩa với việc không có nhiều chi phí để lo liệu hết đám nhóc bị bỏ rơi. Đầu óc có chút đau, Noel Noa quyết định đi ngủ trước.
"Thế, ngày mai phải gửi Yoichi ở chỗ Danis nói sao?"
"Ừ, tránh cho việc hai đứa không thể tập trung tập luyện."
Alexis Ness còn muốn nói gì đó nhưng quyết định im lặng, vì chuyện này trước sau cũng sớm muộn sẽ có, Isagi Yoichi không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bọn họ được. Ba người nhìn nhau tỏ vẻ đã hiểu, yên lặng ai về phòng nấy.
Michael Kaiser lên phòng, cậu đặt Isagi Yoichi nằm xuống giường, học theo cách mẹ bỉm sữa chăm con mà lấy gấu bông của em chặn hai bên. Đèn ngủ đã bật nên trong phòng không quá chói, chuẩn bị xong xuôi thì Kaiser cũng quyết định lên giường ngủ cùng em.
Điều hoà chỉnh cao lên một chút, phòng hờ Yoichi lạnh.
Giảm âm lượng để xem điện thoại một lúc, Kaiser không có mục đích nhất định là mình muốn xem cái gì, cậu lướt vài cái đã chán. Trong phòng chỉ còn lại tiếng ngáy nhè nhẹ, Michael Kaiser xoay người nhìn chằm chằm vào mầm con.
Cẩn thận lắng nghe tiếng hít thở của em sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
Ba giờ kém, Isagi Yoichi tỉnh dậy một lần để uống sữa, bé con mèo nheo vừa bú vừa khóc, nhõng nhẽo đòi cậu ôm. Michael Kaiser để em nằm trên bụng mình, vừa nhắm mắt vừa vỗ lưng, cuối cùng cũng thẳng giấc.
Buổi sáng hôm sau, bé con bị đánh thức bởi tia nắng bên ngoài chíu vào, Isagi Yoichi mơ màng bò dậy, trước tiên là kêu lên một tiếng.
"Tao ở đây." Cánh tay từ bên trong nhà tắm thò ra thu hút sự chú ý của em, Yoichi cẩn thận đưa mông tụt xuống dưới giường, hai tay bám lên đệm từ từ bước qua chỗ Michael Kaiser, chập chững với đôi chân chưa vững.
Bé cưng vừa dụi mắt vừa cố gắng ngước lên nhìn Kaiser.
"Dậy rồi à, chờ tao một chút." Michael Kaiser còn đang đánh răng, đầu tóc đã gọn gàng buộc phía sau, để trần thân trên, cậu nhìn xuống nói chuyện với em cùng đống bọt trắng trong mồm.
Isagi Yoichi nép vào chân anh lớn, gật gật đầu.
Cậu rửa mặt xong thì bế em lên trên, trước tiên là rửa mặt của em qua nước ấm, tiếp theo cho Yoichi ngậm một tí nước súc miệng của trẻ con. "Nhớ nhả ra đấy."
Đứa nhóc căng thẳng gật gật đầu.
Lúc cả hai xuống được tới phòng khách, thì Alexis Ness đang chuẩn bị gọi thức ăn ngoài.
"Muốn ăn gì thì chọn luôn đi, hôm nay chỉ có hai đứa mình đem Yoichi đến chỗ gửi trẻ thôi."
Michael Kaiser để em xuống ghế sô pha, ánh mắt nhìn xung quanh như tìm ai đó.
"Noa ra ngoài rồi, dạo này thầy ấy rất bận."
"Thế à."
Nựng nhẹ gò má của em, xoa xoa mấy cái làm Yoichi thích thú, Ness nhìn sang bạn thân. "Chọn rồi đặt luôn nhé, tôi đi pha sữa cho Yoichi trước đã."
"Doichi. . ưm phải i âu ạ?" Bé con hào hứng bò tới chống tay lên đùi Michael Kaiser, ngây thơ hỏi.
Cậu có hơi bất ngờ vì em hiểu, lẳng lặng ừm một tiếng. "Đúng rồi, hôm nay mọi người đều bận nên mày phải đi đến nơi khác đó."
"Ngoan mà, Doichi ngoan mừ!"
"Biết rồi." Michael Kaiser nghe ra được giọng điệu thằng bé giống như muốn khóc nhưng cậu không hiểu Isagi Yoichi đang nghĩ gì, bản thân chỉ có thể ôm em lên rồi xoa đầu dỗ dành.
Mất đi vẻ hào hứng trong ánh mắt, Yoichi bấu chặt quần áo Kaiser, im lặng không nói gì, vừa sợ hãi vừa tủi thân méo miệng.
Lâu lâu lí nhí vài câu. "Doichi ngoan mà."
Đến mức lúc cả ba chuẩn bị xong hết thẩy để ra ngoài, bé con thấy hai anh đã chuẩn bị sẵn balo đồ cho mình, em bối rối, nhìn Alexis Ness rồi lại nhìn Michael Kaiser, hết đòi hôn lại đòi ôm.
Nhưng, nhất quyết không khóc.
"Cảm ơn cô." Alexis Ness đưa balo đồ của em cho cô giáo, lịch sự cúi người.
Michael Kaiser khựng lại khi thấy em đi vào trong với cô giáo giữ trẻ Danis giới thiệu, Isagi Yoichi còn chẳng nhìn bọn họ lấy một lần kể từ khi được thả xuống, hai tay siết chặt lấy quai áo yếm lúc sáng cậu chọn cho.
Sao thằng bé kì lạ vậy?
Nhưng chẳng có thời gian cho cậu suy nghĩ, Alexis Ness đã tới vỗ vai. "Đi thôi."
Không hiểu sao, cậu có chút bất an, thấp thỏm quay đầu lại nhìn căn nhà đó mấy lần.
Mãi cho đến trưa, hai đứa ở phòng tập mới biết tin Noel Noa vội vã từ thành phố khác chạy về vì Isagi Yoichi phát bệnh. Danis nhận điện thoại của cô giáo xong gấp không chịu được, hắn hối thúc gã đến mức làm một người luôn lạnh nhạt như Noel Noa hiếm khi nào lộ ra vẻ mặt lo lắng.
May mắn công việc đã làm xong.
*
Isagi Yoichi cảm thấy rất sợ hãi.
Em không biết bản thân đã làm sai chuyện gì để bị bỏ rơi thêm một lần nữa, trong trí nhớ non nớt của Yoichi, ở một nơi có rất nhiều bạn, em lúc nào cũng một mình.
Nhìn người bạn này đến người bạn khác đến rồi lại đi, có người còn bị trả về.
Isagi Yoichi không hiểu, tại sao bạn lại biến mất một thời gian xong lại trở về với khuôn mặt buồn bã như thế. Cho đến khi bố Noel Noa bước vào cuộc sống của em.
Còn có cả mấy anh.
Nên khi nghe Kaiser nói em phải đến một nơi khác, Yoichi rất sợ.
Tiếc nuối hai anh nên muốn ôm hôn không ngừng, nơi em được đưa đến nhìn không giống chỗ kia nhưng lại không khác, có rất nhiều bạn cũng có tiếng khóc, có tiếng cười.
Isagi Yoichi không dám khóc, em siết chặt quần áo trên người, chẳng nhìn lại mấy anh đang nhìn mình ở bên ngoài. Đứa trẻ sợ hãi cuối cùng lại một lần nữa quay về nơi làm nó cảm thấy cô đơn, cô giáo nói gì, dặn gì Yoichi cũng ngoan ngoãn gật đầu.
Em ôm balo Alexis Ness chuẩn bị cho mình đi vào trong góc phòng, tủi thân bò bò cuộn thành một cây nấm nhỏ.
"Nhóc đó lạ nhỉ."
Cô giáo nhìn thấy dáng vẻ chập chững của em, cũng nhìn ra được em đang buồn bã nhưng cô chỉ nghĩ vì lần đầu tiên xa bố mẹ nên Yoichi như thế.
Cảm xúc nói đến là đến, nói đi là đi. Isagi Yoichi chịu đựng vùi gò má phúng phính vào trong balo, miệng nhỏ bẹp bẹp, nháy mắt từng giọt nước mắt lớn như hạt đầu chảy xuống dưới thấm vào lớp vải balo xanh dương.
Lâu lâu còn nức nở mấy tiếng, khóc đến mức thở không ra hơi.
Cô giáo chuẩn bị thức ăn quay lại cũng là lúc một người khác phát hiện ra Isagi Yoichi bất thường.
"Sao thế?"
"Nhóc đó khóc nãy giờ đấy, tôi lấy balo ra là mặt nó đã đỏ bừng, thở không nổi nữa rồi, haiz." Bộ đang uỷ khuất đến đáng thương này không đơn giản là lần đầu xa bố mẹ, cô giáo đưa chén cho một người khác, vội vã bế em lên.
"Không khóc, không khóc." Một bên lau nước mắt, một bên cố gắng an ủi. "Làm sao thế? Bé khó chịu ở đâu nào?"
Trừ tiếng khóc lóc ra, Isagi Yoichi không nói được chữ nào, em hức rồi lại hức, vừa khó thở vừa nấc cục.
"Ôi ôi, làm sao bây giờ? Thằng bé cứ khóc suốt, cô đem đồ hít mũi mới tới đây đi."
"Doi . . chi. ." Isagi Yoichi nhìn cô giáo, ấm ức cố gắng nói từng chữ, nói ra được một âm là nhắm chặt mắt một cái. "Doichi ngoan. . ngoan mà!"
"Đúng vậy, đúng vậy, Doichi ngoan mà!"
Cô giáo không hiểu, trước tiên phải lặp theo để xoa dịu cảm giác của đứa nhỏ, mấy bạn khác tò mò nhìn quanh, có đứa còn khóc theo, có đứa đi tới nhìn lên trên xem Yoichi bị gì.
"Doichi ngoan ngoãn để cô giúp dễ thở hơn nhé."
Gà bay chó chạy, cuối cùng cũng kết thúc, Isagi Yoichi mệt mỏi ngủ trên vai cô giáo với đôi mắt sưng húp. Noel Noa ở bên kia có chút lo lắng, ngồi trên sô pha ở đại sảnh xoa mi tâm.
"Mệt rồi à?"
Gã lắc đầu. "Bên cô giáo giữ Yoichi có nhắn hay hỏi gì không?"
Danis vỗ vai gã, có chút buồn cười về ông bố bỉm sữa không mấy rành việc. "Lo cho con trai cậu à, không thấy nhắn gì cả, chắc thằng nhóc vẫn ổn."
Sẵn tay đưa cho gã một ly cà phê, Noel Noa cầm lấy. "Cậu nghỉ ngơi một lát đi, chiều nay phải xuất lái xe về lại rồi."
"Tôi biết mà."
. .
Chuẩn bị cho mấy nhóc ngủ trưa xong xuôi, cô giáo đứng một bên nhìn chằm chằm đứa bé lúc sáng, Isagi Yoichi ngủ không ngon, sắc mặt có chút bất thường.
Trong lòng đột nhiên căng thẳng, cô vội vàng đi lấy nhiệt kế đến xem. "Này, cô lại đây giúp tôi xem đứa bé này với."
Nóng.
Isagi Yoichi khó chịu, khuôn mặt nhăn lại, mắt nhắm nghiền bắt đầu khóc lóc. Cô giáo thấy em còn chưa tỉnh ngủ, tiếng khóc nức nở như xé ruột xé gan làm người ta gấp chết.
"Đứa trẻ này sốt gần 40 độ!"
Bế em lên chuẩn bị đưa đến bệnh viện, "Gọi cho người nhà thằng bé đi!"
Dỗ mãi không được, sữa cũng không chịu bú, chỉ một lúc thôi đã khóc không ra tiếng, phì phò khó khăn thở từng hơi ngắn bằng miệng. "Tôi đi đến bệnh viện trước!"
"Được rồi, được rồi! Mau lên đi!"
Lần đầu tiên đối mặt với chuyện này, Noel Noa nghe tiếng khóc của con trai qua điện thoại, tay chân gã cứng đờ, cả người không còn tí sức lực nào khác.
Danis không cần nói gì cũng gấp rút chạy về, trên xe ngoài tiếng khóc của Yoichi ra, cả hai không nói gì khác.
Vốn dĩ Noel Noa chỉ nghĩ đơn giản là gửi thằng bé một hôm, ai ngờ một chuyện lại rắc rối như thế.
Gã ngã người ra sau, bức bối vỗ mạnh vào trán mấy lần. "Ngu xuẩn." Gân xanh trên trán nhảy lên, Danis nhìn qua gương chiếu hậu cũng mím môi lặng im.
Hai đứa nhóc kia tới bệnh viện trước gã.
Michael Kaiser chạy trên hành lang bệnh viện với bộ đồ dính đầy mồ hôi, cả Alexis Ness cũng thế. Hai đứa con trai mới lớn lo lắng cho em, cũng lần đầu đến đây nên không biết đường.
Y tá đứng một bên lôi tay của một trong hai người, vẻ mặt khó chịu. "Đừng làm ồn, không được chạy trong bệnh viện."
"Tôi. . Em tôi . ." Michael Kaiser thở gấp, có chút mệt mỏi quay sang hỏi.
"Cho tôi hỏi có đứa bé nào phát sốt vừa mới được đem vào đây không?" Alexis Ness đẩy bạn thân sang một bên, chen lên để hỏi.
"À, hình như là có." Cô y tá ráng nhớ, sau đó chỉ hai người đến phòng cấp cứu.
Isagi Yoichi đang được truyền nước ở bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top