ᡣ KaiIsa 𐭩 Hôn lễ của em.

Gương vỡ tan tành.

Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, đừng để mất đi rồi mới hối tiếc.


01.

"Kaiser."

Sau trận đấu, âm thanh ồn ào ở khán đài vẫn còn vang bên tai, tiếng la hét vui vẻ ăn mừng, tiếng nhạc vẫn chưa dứt. Phòng nghỉ đông đúc người, hắn đứng một nơi bình tĩnh lau đi mồ hôi trên mặt, chiếc khăn bông trắng quắn quanh cổ. Nghe được giọng nói của người bạn thân, Michael Kaiser hất mái tóc ướt ra phía sau, ngẩng đầu.

Alexis Ness khó xử, khi hai người chạm mắt nhau nó lại càng không biết dùng từ gì để mở lời, trên tay là một tấm thiệp mời màu trắng, xung quanh còn có ruy băng lụa màu xanh.

"Cái này. ."

Chữ viết tay theo ánh mắt của Kaiser nhìn được vài chữ,

Isagi. .

. . Yoichi?

Người trong phòng đã rời đi phân nửa, Michael Kaiser nhìn chằm chằm thứ trên tay Ness, hắn không mở miệng, không dám hỏi, cũng không dám nghe.
Giống như hắn đã tự nhìn ra được thứ đó mang ý nghĩa gì.

Kaiser bần thần, trong phút giây bất chợt hắn đã cầu mong mình không cần nhanh nhạy đến mức đó, cũng không cần am hiểu tiếng Nhật đến mức đó.

Tiếng hờ phát ra, hơi nóng phả ra trên cánh tay hắn.
Cơn mệt mỏi từ đâu kéo đến làm da thịt Kaiser phát đau, mồ hôi trên người vừa lau đi một lớp bây giờ lại xuất hiện thêm một lớp khác.

Sắc mặt vị hoàng đế càng ngày càng tệ.

Bọn họ chia tay hai năm, thứ Yoichi gửi đến cho hắn sau bao nhiêu đó thời gian, là cái gì thế này.

02.

Năm đó, bọn họ là đối thủ của nhau.

Cũng là tình đầu của nhau.

Tính cách trái ngược, là nước, là lửa.

Isagi Yoichi đến nơi này để thực hiện ước mơ của mình, Michael Kaiser đến đây để gặp mặt ước mơ của hắn. Người đã khiến hắn tò mò đến mức phải tự mình xem hết mọi thông tin về em, bao nhiêu tin tức cũng đều được Kaiser ngó qua một thể. Lần đầu tiên gặp mặt, Michael Kaiser có thể tự miệng gọi thẳng tên người đó, hắn đứng trước mặt bao người mà khiêu khích đối phương, đụng chạm một cách công khai.

"Yoichi."

Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên đến mức hoảng loạn của em, con ngươi xinh đẹp không đáy như cuốn lấy tâm hồn của một người như hắn, Michael Kaiser dùng chính bàn tay mình để kéo em lại gần.

Cố tình cọ hình xăm vương miện lên gò má em.
Nắn nót phần cằm cưng cứng. "Tôi đến đây để gặp cậu đấy, tiền đạo át chủ bài của Blue Lock, Isagi."

"Yo-i-chi."

"Hả? . ." Trong lúc Yoichi ngạc nhiên đến mức không load kịp thông tin thì Kaiser đã gằn giọng nói tiếp.

"Câm cái miệng lại và tự mình chứng minh thực lực, làm cho tôi thấy lí do tôi đến đây là không uổng công đi, Yoichi."

Lần đó, thật sự xém một tí nữa Isagi Yoichi đã muốn đánh nhau.

03.

Michael Kaiser cạnh tranh, hắn khiến cho cuộc sống của Yoichi đảo lộn, đem bao nhiêu phân tích trong đầu em nhảy số liên tục để nhét hình bóng của bản thân mình vào đấy.

Vì hắn là thiên tài.

Mặc dù Isagi Yoichi có chán ghét, có dùng lời lẽ không mấy nhẹ nhàng với mình. Hành động phũ phàng đến đâu, hắn cũng không để ý. Quan trọng là đối với Kaiser, đó chính là minh chứng của tình yêu. Hắn chỉ nhớ mái tóc em mềm, da em săn chắn, giọng em dễ nghe.

Isagi Yoichi điên rồ, gào thét tên mình, là thứ Michael Kaiser xem là tuyệt tác.

"Tao sẽ . . giết mày. ."

"Kaiser. ."

Đôi mắt Michael Kaiser hứng thú liếc về nhìn em, xem kìa, xem ai đang vì hắn mà phát điên, vì hắn mà gầm gừ trên sân cỏ. "Hửm?"

Một con mèo xù lông.

Isagi Yoichi nắm chặt tóc của bản thân, kéo ra một cách đau đớn để có thể lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt nóng bừng gần như biến dạng với những đường gân xanh nổi lên, em cắn răng, gằn giọng không khác gì một con thú bị chọc giận.

"Tao nhất định sẽ lấy cái mạng của mày!!"

"Gì thế hả?" Michael Kaiser phì cười, khuôn mặt ngả ngớn với khoé môi nhếch cao, thật sự hắn đã muốn đến gần hơn nhưng trước mặt những người ở đây, Kaiser không lộ liễu như vậy.

"Cách nói 'I love you' mới đó à?"

Mọi thứ đều hoàn hảo.

Vì bọn họ chính là một cặp đôi hết cứu.

04.

Isagi Yoichi không biết từ khi nào mối quan hệ giữa hai người thay đổi, trên sân bóng có thể vô tình động chạm một cách bạo lực mà trong mắt người khác lại quá đổi bình thường.

Ngoài sân bóng, trước mặt những người khác bọn họ có thể mỉa mai nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt chán ghét.

Có thể lao vào đánh nhau bắt cứ lúc nào nếu không có người can ngăn.

Tính tình Yoichi quá nóng nảy, em thu mình với mọi người xung quanh, hình tượng ngốc nghếch chậm tiêu, lâu lâu không khác gì robot chết máy với đôi mắt trợn tròn, ngáo ngơ nhìn xung quanh.

À rê, mọi người có thể giải thích lại một lần nữa giúp tớ được không?

Dạng thế.

Nhưng hài ở chỗ, thật sự em đã thể hiện rõ mặt xấu của mình cho Michael Kaiser thấy.

Em nhớ là mình đã vô cùng tức giận khi đọc được những bình luận trên máy tổng, đến chiếc khăn lông cũng bị em đem ra hành hạ trong tiếng cười đùa của đám bạn.

Cặp đôi gì chứ, vợ chồng gì chứ.

Hiori Yo thêm dầu vào lửa mà không hề nhìn ra được cậu bạn vừa ăn mừng trên người mình ngoài la hét ra thì đôi tai đã đỏ bừng.

Ngượng ngùng dưới lớp da, may mắn bọn họ trêu ghẹo không lâu.

Yoichi hì hục phát biểu. "Không bao giờ nha! Có chết cũng không bao giờ luôn!"

Tự mình giơ cờ phản đối, tui sẽ là chủ của cái hội notp ô tê pê này đấy, nhìn thêm Kurona đi, cậu ấy đúng là bạn tốt.

Rời đi nhanh như vậy, phải trốn cùng thôi.

05.

Lần đó Michael Kaiser rất điên cuồng, hắn như không còn là mình nữa, ganh đua với những bàn thắng, nhìn rõ mồn một biểu cảm của Isagi Yoichi vui vẻ như thế nào khi phóng lên cơ thể của Hiori Yo. Nhìn Isagi Yoichi bộc phá sức mạnh của riêng mình, chứng kiến những đường chuyền thông minh không một khe hở của em.

Từng câu từng chữ khen ngợi nhau, ăn mừng một cách ngạo nghễ.

Hắn quay lưng về phía Yoichi với mái đầu vàng rối bời, Kaiser điên cuồng đá bóng ở sân tập trong ánh mắt sợ hãi của Alexis Ness.

Vì chưa bao giờ nó thấy vị hoàng đế cao ngạo lại trở nên như vậy.

Isagi Yoichi chờ được người nọ ở nhà tắm chung, đêm khuya mọi người đã vì mệt mỏi mà ngủ dần, chỉ còn mỗi em ở đây, chờ Michael.

"Vui lắm sao?"

Không khí trong nhà tắm lập tức thay đổi, hai luồng nóng lạnh đụng chạm lẫn nhau, Isagi Yoichi nhìn Michael Kaiser, em nghiêng đầu, bình thản đáp.

"Thắng mà không vui thì cái gì mới vui?"

"Thích ôm lắm à?"

Mái tóc vẫn hay thả ở phía sau giờ đây được hắn buộc lại, con ngươi lạnh nhạt, hắn nhìn em bằng nửa con mắt.

"Chúng ta không là gì của nhau cả."

"Cái gì cũng làm rồi thì mày muốn sao."

"Buồn cười thật đấy Kaiser."

Trước khi để Isagi Yoichi nói thêm một câu nào đấy, Michael Kaiser đã kịp thời dùng môi mình chặn lại, bọn họ hôn nhau, níu lấy nhau, hoà quyện vào nhau với một mối quan hệ không tên.

Hắn không dám đối diện với mọi thứ ở hiện tại, Kaiser sợ hãi với mầm non hạnh phúc đang dần lớn lên mỗi khi hắn nhìn thấy Yoichi.

Không biết Yoichi có như hắn không.

Nhìn em có thoải mái cười đùa với người khác, chạnh lòng thật đấy.

Đêm đó, bọn họ đã làm rất lâu để rồi khi trở về phòng Hiori Yo tự mình phát hiện ra từng dấu vết trên cơ thể người đồng đội thân thiết.

Ánh mắt nhìn của cậu ta cũng thay đổi dần.

06.

Hội ngộ ở nơi này rồi cũng có lúc phải chia xa, Hiori Yo gần như là người chứng kiến tình cảm của cặp đôi kia bùng nổ.

Những ngày Yoichi tập luyện quên giờ ở sân tập, nửa đêm đến tìm sẽ thấy một Kaiser ngồi bên cạnh, âm thầm vuốt tóc, chống tay xuống sân cỏ mà nhẹ nhàng hôn em.

Isagi Yoichi luôn đi tắm rất muộn, về phòng cũng muộn.

Cũng có khi không trở lại.

Hai người bọn họ thường xuyên mặc nhầm đồ của nhau.

Một ngày nào đó hiển nhiên bạn sẽ thấy được một Isagi Yoichi chạy trên sân cỏ với chiếc áo to hơn một size, lưng áo in đậm tên của đối thủ.

Theo đó, cũng có một Michael Kaiser tự tin đem cơ thể bị siết chặt bởi size áo nhỏ hơn của người yêu mà tung hoành không khác gì mãnh thú.

Blue Lock diễn ra hơn hai năm, kết thúc trong êm đềm. Người nào được nhắm đến sẽ có nhà đầu tư đến mở lời, ước mơ của bọn họ, bước một bước sẽ có người phía sau đệm thêm một bước. Tưởng chừng như tình yêu sẽ ngừng tại đó nhưng không.

Michael Kaiser và Isagi Yoichi công khai, không ngượng ngùng gì cho đám bạn xem nhẫn đôi của bọn họ trong bữa tiệc. Yêu xa một năm sau đó Yoichi hi sinh, tự mình đi đến nước Đức xa xôi để sống cùng người yêu.

Hiori Yo còn nhớ, vẻ mặt của người đồng đội mình lúc ở sân bay thật sự rất hạnh phúc, Michael Kaiser hoá ra khi yêu vào tốt như thế sao.

Khiến Yoichi hạnh phúc đến mức quên đi ước mơ của bản thân mình.

07.

"Đến rồi à."

Hiori Yo cùng Kurona Ranze chào đón hắn, phía sau là Alexis Ness nhẹ nhàng quan sát xung quanh.

"Ừ."

"Cậu không đeo tai nghe phiên dịch?"

Michael Kaiser vuốt lại áo vest trên người, ngón áp út vẫn còn là chiếc nhẫn năm đó làm cho Hiori sững người. Không cần đeo nữa, biết cả rồi, giao tiếp được, nghe hiểu được cả rồi.

Hắn chỉ cười, không đáp gì cả.

"Nói chuyện một chút chứ?"

Alexis Ness theo người bạn tóc đỏ đi vào bên trong, những đợt khách cuối cùng cũng đến hết, buổi tiệc sắp bắt đầu, hạnh phúc của hắn cũng sắp tan vỡ. Hiori Yo nhìn vẻ mặt bình thản của người nọ, trong lòng thầm than sao người này chịu đựng tốt thế. Cậu dẫn hắn ra hành lang bên ngoài, không có tai nghe phiên dịch chen vào cuộc đối thoại của cả hai làm cho Hiori Yo có chút khựng lại đôi chút.

Cậu ta dựa vào lan can lạnh lẽo.

"Năm đó Isagi trở lại Nhật, cậu ấy thay đổi rất nhiều."

"Bọn tôi tụ họp lại với lí do lâu ngày gặp mặt, cũng có lí do khác là an ủi cậu ấy sau hậu chia tay. Quen biết nhau từ những ngày mười sáu mười bảy, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy khóc cả, thế mà lần đó Isagi say xỉn, vừa khóc vừa gọi tên cậu."

"Chiếc nhẫn không nỡ gỡ ra, một lần xoa một lần gọi tên."

"Isagi yêu cậu thật đấy, tôi không biết nói như thế nào về cuộc tình của hai người, không có tư cách nói cũng không có tư cách khuyên ngăn, chả ai phán xét được tình cảm của cả hai."

Michael Kaiser gượng cười, dáng vẻ trưởng thành mang theo nét đượm buồn, đuôi tóc màu xanh Yoichi hay khen cũng bị hắn cắt đi mất.

Không còn em nữa, Kaiser cũng không muốn chăm sóc nó đâu.

Hắn vuốt ve chiếc nhẫn của cả hai.

"Chỉ cần em ấy hạnh phúc là được rồi."

"Mihya là tên của cậu đúng không?" Hiori nhìn hắn, hỏi khẽ, hít một hơi rồi nói một câu cuối cùng trước khi cả hai phải đi vào lại bên trong. "Trong suốt hai năm qua, Isagi đã luôn kêu cái tên này, cậu ấy chờ đợi cậu rất lâu. Cô dâu hôm nay của cậu ấy là do người trong nhà sắp xếp, không có tình cảm nhưng lại mang theo chức vụ khó bỏ. Kaiser, với cương vị là một người đồng đội cũ, tôi mong Isagi hạnh phúc, cậu cũng thế."

Phải hạnh phúc, thật hạnh phúc.

08.

Một đêm trước khi bay sang đây, Michael Kaiser đã tìm ra được một mảnh giấy nhỏ trong túi áo khoác đôi khi hắn lấy đồ.

Chia tay lâu ngày, hắn thật sự không mặc lại chiếc áo này nữa.

Mảnh giấy được xếp gọn, chữ viết cứng đơ gượng gạo, vài nơi còn sai chính tả.

Vậy mà nó khiến một người như Kaiser vỡ oà, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên mảnh giấy úa vàng, mờ nhoè.

"Kaiser, em giấu bức thư này ở đây khi rời đi vì em muốn anh sẽ chủ động đi tìm em. Em không trách anh, chúng mình yêu nhau lâu như vậy, lần này anh chỉ cần chủ động một chút tìm em thôi, em sẽ quay về ngay.

Em sẽ không nhớ đến những vết son đó nữa, cũng quên đi mùi hương lạ lẫm. Không trách anh đã quay lưng về phía em bao nhiêu lần, tụi mình sẽ không cãi nhau, hạnh phúc ngồi lại nói chuyện đàng hoàng có được hay không?

Vì có chút tổn thương nên lần này Mihya tìm em được không? Em chờ Mihya đến đưa em về nhà.

Địa chỉ : ——"

Từng câu từ đơn giản như ghim sâu vào trái tim của hắn, Michael Kaiser đau đớn ôm lấy chiếc áo khoác cũ khóc nấc, cố gắng tìm lại mùi hương quen thuộc mà quên mất bọn họ đã bỏ lỡ nhau rất lâu, những lần vụng trộm mặc nhầm áo của Yoichi đến bây giờ làm sao có thể còn lưu hương.

Chính bản thân hắn cũng không biết mình đã làm nên những việc gì, khiến em tổn thương ra sao.

Em chờ Mihya nhưng Mihya không đến.

Nước mắt vô vọng, bây giờ còn có ý nghĩa gì nữa. Hắn đánh mất Isagi Yoichi, đánh mất chính ước mơ năm đó của bản thân mình.

Cuối cùng người năm đó Kaiser xem là báu vật, vụng trộm đem vương miện nơi bàn tay xoa trên người em giờ đã thuộc về người khác.

Hoa bồng đâm chồi nửa chừng thì úa tàn.

Chúng ta là mối tình đầu, là định mệnh nhưng lại không dành cho nhau.

Duyên nợ trả đủ, không ai nợ ai.

09.

Cơ thể Isagi Yoichi nhỏ hơn Michael Kaiser một chút, em có thể bị hắn ôm trọn mỗi khi hai người đùa giỡn.
Bàn tay em cũng thế, không mềm mại nhưng ấm áp.
Năm đó, Michael Kaiser dùng cả thân thể mình ủ ấm cho em, đem bàn tay mình bao trọn lấy tay em, bảo vệ em.

Hắn có thể tự nhiên đặt cằm trên đỉnh đầu em mà quậy loạn.

Hắn quay lưng với em hai lần, em quay lưng với hắn cả đời.

Em của hắn bây giờ là chồng của người khác, em lớn hơn người kia một chút, em có thể ôm trọn người kia vào lòng.

Em của hắn bây giờ có thể nắm tay người khác, bàn tay của em lớn hơn người kia một chút, không mềm mại nhưng nắm lấy bàn tay kia rất mềm, rất nhỏ.

Em của hắn có thể thoải mái dụi cằm lên đỉnh đầu của người đó vì cô dâu của em thấp hơn em một cái đầu.

Em của hắn, không thuộc về hắn nữa.

Em của hắn, hạnh phúc với người khác, không cần hắn nữa.

Em của hắn không muốn Mihya đón em về nhà, em tự mình vun đắp cho bản thân một mái ấm khác, nơi đó vài năm sau có thể chứa những sinh mạng mới, chồi non mới, là minh chứng của tình yêu.

Michael Kaiser siết chặt lấy tờ giấy trong túi quần, nhìn Isagi Yoichi của hắn bảnh bao đứng dưới ánh đèn sáng chói, nổi bật biết bao nhiêu.

Nếu có thêm hắn thì tốt biết bao nhiêu.

[. . . . ]

Alexis Ness tìm được người bạn thân ở trong góc một quán rượu, hắn say mèm, hình tượng ngạo mạn thường ngày dường như bị tan vỡ từ những phút giây đầu tiên.

Sau khi Kaiser và Yoichi chia tay, Ness cũng chứng kiến cảnh này một lần.

Thấy được Kaiser đau khổ đến phát điên mỗi khi cầm điện thoại, thấy hắn chạy loạn để tìm hình bóng của Yoichi. Thấy hắn hối hận đem chiếc áo dính son ra ngoài xé rách, thấy hắn đứng trên sân thượng lúc nửa đêm với hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Thấy hắn hung hăng đập đầu bản thân, thấy Michael Kaiser hối hận như thế nào.

Điên cuồng bán mạng ở sân cỏ như thế nào.

Cuối cùng, trò cười của tạo hoá, duyên phận trao cho hai người chỉ vì một mảnh giấy không được tìm thấy mà tan tành.

"Đừng uống nữa, ngày mai phải bay rồi."

"Ness." Michael Kaiser gục xuống bàn, chai rượu trên tay đã cạn phân nửa, người hắn đau, dạ dày đau, Yoichi ở đây, nếu em ở đây . . thì em sẽ mắng hắn, sẽ hoảng loạn chạy đôn chạy đáo để tìm thuốc cho hắn, xoa bụng cho hắn, lẳng lặng nghe hắn làm nũng. "Tại sao . ."

"Ness. . nếu như tao có thể đến đó, tao sợ mình sẽ phá huỷ hôn lễ của em ấy."

"Nhưng tao lại không nỡ nhìn em ấy đau thêm một lần nào nữa, Ness. Tao hối hận, tao không muốn Yoichi trở thành người của kẻ khác."

"Nếu như bây giờ tao chết, tao ép em ấy quay về có được hay không? Tao sai rồi, tao làm thế có được hay không? Được hay không?" Michael Kaiser nắm chặt tóc, ở nơi ồn ào đầy tiếng nhạc sôi động này thế mà Alexis Ness nghe rất rõ những lời hắn nói.

Nhìn hắn khóc nức nở, nhìn hắn vừa kéo tóc vừa đập trán xuống bàn kính.

Không được.

Đương nhiên là không được rồi.

10.

Hiori Yo quan sát Michael Kaiser rất kĩ càng. Cậu không dám mở lời vì biết người này sẽ gục ngã ở đây bất cứ lúc nào.

Nơi đầy ánh sáng rực rỡ, Isagi Yoichi đứng bên cạnh cô dâu của mình, quay lưng lại với bọn họ để lắng nghe lời thề, bọn họ sẽ trao nhẫn, sẽ trao nhau một nụ hôn định mệnh.

Giây phút trao nhẫn, Hiori thấy Kaiser tự kéo nhẫn của mình ra, theo từng hạnh động của Yoichi ở trên đó.
Em đẩy chiếc nhẫn vào tay cô dâu, hắn tự đẩy chiếc nhẫn vào ngón tay mình, Kaiser run rẩy, hắn biết.

Cậu nhắm mắt, trái tim đập loạn, tình yêu của bọn họ. Alexis Ness nhìn Isagi Yoichi rất rõ, nó đưa tay vỗ lên vai áo vest của người bạn thân.

Tiếng Nhật sau bao năm của Kaiser đã tốt lên rất nhiều, hắn nhìn dáng vẻ cô dâu, chờ đợi câu hỏi dành cho mình.

"Con có đồng ý lấy Isagi Yoichi làm chồng không?"

Trên sân khấu, bóng lưng đó thẳng đứng, cô dâu gật đầu nói một câu con đồng ý. Michael Kaiser chậm chạm nói theo, cùng lúc vì muốn lấn át đi tiếng của cô gái đó.

"Con đồng ý."

Hiori nhìn hắn.

Michael Kaiser chấp nhận cưới Isagi Yoichi làm chồng, ở đất nước Nhật xa xôi này, dùng chính ngôn ngữ của em mà đáp trả.

"Isagi Yoichi, con có đồng ý lấy cô [. . . ] làm vợ không?"

Đôi mắt hắn đỏ hoe, cúi đầu không dám nhìn, trong tiếng đồng ý của em, hắn lẩm bẩm. "Con không đồng ý."

Con — Michael Kaiser không chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top