5
tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài, nhật hoàng vội sờ tay lung tung để tìm chiếc điện thoại đang nằm góc nào đó trên giường của mình. ánh sáng từ điện thoại khiến anh khó chịu nheo mắt lại. nhìn vào điện thoại đã gần 23h, nhật hoàng xoa đôi mắt mỏi nhừ của mình, lẩm bẩm những câu vô nghĩa, trông khờ.
đang chìm vào trong đống suy nghĩ rối như tơ thì một cuộc điện thoại đã kéo anh về với thực tại. thầm rủa vài câu với kẻ bên đầu dây kia, muộn như này còn đi làm phiền người khác, rách việc thật. nhưng sau khi thấy cái tên hiện trên màn hình là tên của người thương, nhật hoàng xin phép được rút lại những câu lúc nãy nhé.
anh thoáng bất ngờ vì không biết muộn như này em gọi mình có việc gì không rồi cũng mau bắt máy.
- alo, van gọi anh làm gì đấy?
- anh hoàng đấy ạa... huhu vợ nhớ anh quá điiii
nghe giọng của người ở phía bên kia có chút lè nhè, nhật hoàng cũng đoán được một phần em đang ở đâu rồi.
- em say rồi à? ở đâu đấy anh qua đón về
- hong em hong có say màaaaa..
- em van ngoan anh hoàng thương nhé, van đi với ai gửi định vị qua đây anh sang đón về
- hong biết nữaa ạ, van có đi với anh đạt, anh quân nè, chị vy... hong nhớ
lúc bình thường em vũ hỗn với anh hoàng lắm cơ, toàn xưng tao với anh thôi, mà lúc say lại hết ạ câu này lại đến ạ câu kia, đáng yêu chết đi được.
- thế em van ngồi đó ngoan đợi anh hoàng nhé?
- vângg ạaa, anh hoàng ra chơi với em ạaaa?
biết em vũ đang say không kiểm soát được lời nói của mình nên anh cũng không nói gì nữa, tiếp tục giữ máy để nghe em luyên thuyên về vài câu chuyện mà đến cả anh còn không hiểu gì.
-------
nhathoang_jp ⮕ turtlrboomer
22:58
nhathoang_jp
đang đâu đấy?
van có ngồi với mày không?
gửi anh cái địa chỉ quán mày đang ngồi với
anh đang gấp
mày đâu rồi?
turtlrboomer
gì z cha
từ từ, em vũ nhà ông đang ngồi với tui
an toàn lắm có gì đâu mà sợ
tí tui đưa ẻm về.
nhathoang_jp
không đùa với mày
anh đang gấp
turtlrboomer
thế mà bảo anh em
ai tui còn tin chứ ông là không rồi
🤓
turtlrboomer đã gửi vị trí của mình
-------
mặc kệ đoạn tin nhắn còn đang lỡ với anh quân, nhật hoàng mặc chiếc áo khoác lên người rồi vội phóng con xe theo địa chỉ anh vừa lấy được. bước vào trong quán, nhật hoàng đã nhanh mắt tia được chiếc đầu vừa tẩy trắng của em nổi bật trong đám đông. tiến lại gần em, cũng là lúc anh chạm mắt với anh quân.
- ông anh tới rồi à, đụng tới em ghệ là nhanh gớm
bỏ qua anh quân, nhật hoàng tiến thẳng tới con tôm luộc đang ngồi cạnh bên, ngồi chiếc ghế ở bên, anh đỡ chiếc đầu bé xinh của em vũ đặt dựa trên vai mình mà xoa xoa chiếc má ửng đỏ lên vì say của em.
- ê rất ê nha, thấy ai ngồi đây không mà làm trò dễ coi vậy cha
tuấn đạt ngồi bên cạnh cũng gật gù đồng tình.
- anh còn chưa hỏi tội mày đấy nhé, biết van nó còn bé không mà cho nó uống ba cái đồ có cồn này? mày nhìn nó còn ra con người không, trông lôi thôi chết đi được.
- thôi thôi, anh xin chúng mày, còn thằng hoàng nữa, đâu phải lỗi của mỗi tụi tao đâu, vũ nó bảo buồn nên anh em rủ nó đi uống giải sầu, ai mà ngờ nó uống nhiều vậy.
yến vy cũng lên tiếng hùa theo.
- đúng rồi đóoo, ông anh bớt lónggg, tụi tui chưa làm gì ẻm đâu.
- ừ lỗi em, vì em lo cho van quá thôi, em xin lỗi mọi người, thôi em xin đưa em nó nhé, chầu này em bao, tí mọi người gửi em bill em chuyển.
- ừ về cẩn thận nha.
nhật hoàng đưa tay đỡ anh vũ đứng thẳng dậy, để em dựa vào vai mình để dìu em ra chỗ đậu xe. vừa mở cửa xe để dìu em vào thì em giãy ra, không chịu vào xe ngồi mà trực tiếp ngồi xuống đất, ôm mặt không cho anh chạm vào người. nhật hoàng khó hiểu, cuối xuống ngang tầm nhìn của em để hỏi.
- bé van của anh hoàng sao đấy? ngồi đây kẻo ốm, để anh đưa em về nhé, van ngoan anh hoàng thương nè.
anh vũ ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe, cúi gằm mặt xuống đất, bàn tay siết chặt gấu áo của mình. em vẫn không dám nhìn nhật hoàng. anh thấy em cứ im lặng, liền dịu dàng đưa tay chạm nhẹ lên tóc em mà xoa an ủi.
- nào vợ nói anh nghe, em sao đấy, anh làm gì khiến vợ dỗi à? vợ nói đi anh dỗ.
anh vũ nghe vậy, đôi vai run lên từng hồi. dù nước mắt đã lăn dài nhưng em vẫn lắc đầu, giọng nghẹn ngào.
- anh ghét em ạ... dạo này em cứ lạnh nhạt với em thôi... em không biết sao anh lại làm thế với em, em buồn lắm anh ơi... em không muốn anh giận em đâu... hức...
nhật hoàng khẽ thở dài, rồi kéo anh vũ vào lòng, ôm thật chặt như để trấn an.
- vũ nghe anh nhé, lỗi là ở anh, là anh hiểu nhầm em, lỗi của em là việc em quá xinh, quá đáng yêu thôi, còn lại tất cả mọi lỗi lầm là của anh, vũ ngoan không khóc, anh xót.
được ôm, anh vũ không đáp chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. nhật hoàng thấy vậy cũng vui lắm, liền bế em vào trong xe mà phóng thẳng về chung cư.
-------
giải cứu nhhoang
23:47
37s.7dnight đã thêm turtlrboomer vào nhóm
37s.7dnight
@nhathoang_jp
đưa vũ về an toàn chưa em?
turtlrboomer
ê rốt cuộc mấy ông có mấy gr z
mà gr gì đây
nhathoang_jp
em vừa đưa ẻm về
ẻm đang ngủ rồi
hôm nay cám ơn mọi người rất nhiều nhé 🥰
imqlee
ủa vụ jz
không ai thông báo cho tôi hóng với
37s.7dnight
lúc tối nhắn ông không rep tôi tưởng ông bận =))
turtlrboomer
yes yes
nhắn anh không thấy rep
nhathoang_jp
muộn rồi mọi người ngủ đi
có gì mai nhắn sau nhé
im lặng cho bé nhà em ngủ nữa
turtlrboomer
èo ôi đã là gì đâu mà lo thế
tui còn chưa h-
nhathoang_jp đã mời turtlrboomer ra khỏi nhóm
imqlee
chừa =))
nhathoang_jp
anh 7 mời nó vào làm gì vậy
ồn
37s.7dnight
=))) chịu
nhathoang_jp
thôi em ngủ trước
mọi người tí ngủ ngon nhé
(mọi người đã thả ❤️ tin nhắn này)
-------
16/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top