Stashing
Kể từ ngày mà cậu ngỏ lời yêu và bước vào mối quan hệ yêu đương thật sự với anh thì cậu cảm nhận được một sự thay đổi vô cũng lớn đến từ phía anh người yêu của mình.
__________________________________
Khi cả hai còn đang ở mối quan hệ anh em thân thiết,việc tương tác qua lại giữa anh và cậu trên sóng truyền hình thì khỏi phải nói,như cơm bữa,ôm ôm ấp ấp,cười cười nói nói,mắt đối mắt,mặt đối mặt trông tình khiếp.Mà kể từ khi quen nhau,mỗi lần cậu công khai tương tác thân mật với anh trước mọi người thì y như rằng mỗi lần như thế anh đều kéo câu đến nơi vắng người mà trách mắng tỏ thái độ không hài lòng về hành động của cậu.Nhiều lần cậu cũng rặn hỏi lí do nhưng anh cứ làm lơ khiến cho sự thắc mắc của cậu ngày càng tăng,thành ra việc công khai mối quan hệ của cả hai là ước muốn hằng ngày của cậu.Một cái nắm tay công khai vẫn hơn ngàn nụ hôn dấu diếm mà.
Lần này cũng chẳng khác là mấy nhưng mọi chuyện còn tồi tệ hơn cả cậu nghĩ.Việc là hôm nay chính là ngày trình diễn livestage4 của chưng trình ATSH tiết mục đầu tiên là ca khúc "Anh trai nước Việt" của nhóm cậu và cũng có sự góp mặt của anh.Sau khi trình diễn xong thì đến phần nêu cảm nghĩ của từng cá nhân sau tiết mục vừa rồi.Lần lượt từng anh trai thay nhau nói về cảm nghĩ của bản thân và cũng đã tới lượt của Nicky.Khi anh nói thì như một thói quen cậu choàng tay ôm lấy vai anh với nét mặt vui vẻ hớn hở,trái ngược với cậu thì anh lại không thấy vui trong lòng,nổi lo lắng bắt đầu xuất hiện trong thâm tâm anh nhưng vẫn cố gượng để trình bày cho chọn vẹn phần cảm nghĩ của mình.
Nhưng chắc một phần do cũng do sau khi tham gia chương trình độ nhận diện của anh trở nên phổ biến hơn nên thành ra lịch trình làm việc của anh ngày càng dày đặc cộng với việc sau khi quen cậu thì tâm lí của anh trở nên nhạy cảm hẵn nên sau khi kết thúc,anh vội vã nắm lấy tay cậu kéo đến nơi khuất người nhất có thể để mà có thể thoải mái nói chuyện với cậu.Cậu ngây thơ cứ tưởng sẽ được thưởng nên hớn hở đi theo anh.
"Sao thế anh,thưởng cho em à?Để em nghĩ xem cho anh thơm vào đâu là đã nhất taa"
"Này Jsol an-"
"Em đã bảo với anh là lúc chỉ có em và anh thì gọi em bằng Sơn đi mà T^T "
Vừa nói vừa ôm lấy eo anh,thật sự là lúc trên sân khấu cậu muốn ôm eo anh lắm nhưng sợ anh la nên kiềm chế lại hành động của mình nhưng như thế vẫn không tránh khỏi việc bị anh mắng .
"Anh đã bảo với em bao nhiêu lần rồi hả Sơn,là em đừng tự tiện thân mật với anh trên sóng truyền hình mà,lỡ người ta biết anh và em yêu nhau thì làm sao?"
Sự trách mắng đến từ anh như đập tan đi bầu không khí của cả hai, lẫn tâm trạng vui vẻ của cậu xen với đó là sự thất vọng,thất vọng tràn trề.
"Thì sao anh,việc em và anh yêu nhau có vẫn đề gì à?
"Anh có còn là anh Hào của em không vậy,em thấy anh dạo này không thoải mái khi gặp em,có vấn đề gì thì anh cứ nói với em,em là người yêu của anh mà Nicky?"
"Ủa anh tưởng em hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu chứ,em cũng thấy rằng sau khi tham gia chương trình thì sự nghiệp của em tiến triển hẵn mà,chẵng phải đây là điều 6 năm nay em hằng mong ước sao?"
"Vì thế sao em không nghĩ đến việc sao khi anh và em công khai sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em thế nào,đâu phải ai cũng ủng hộ tình yêu này đâu."
"Tất cả mọi thứ anh làm chỉ làm chỉ muốn tốt cho em thôi nên em đừng có mà thái độ đó với anh."
Từng câu nói anh nói ra thật sự cậu chẳng nghe lọt được chữ nào,giây phút đó cậu nhận ra rằng đây không còn là Hào của cậu nữa rồi,anh trước đây không có ích kỷ như thế.
"Anh nghĩ cho sự nghiệp của em vậy còn suy nghĩ,cảm xúc của em thì sao ?"
Đau nhỉ.
"..."
"?"
Khoảng không im lặng bắt đầu xuất hiện giữa cuộc "trò chuyện" của cả hai.Anh chưa từng suy nghĩ đến việc cậu sẽ thốt ra những lời này.Câu chuyện của cả hai đã thật sự đi quá xa rồi.
Bổng loa từ phía ekip phát lên phá tan đi bầu không khi đang căng thẳng đến từ phía anh và cậu.
"Mời các anh trai đã rời khỏi xin vui lòng quay lại phòng để tiến hành ghi hình cho phần reaction tiết mục tiếp theo,xin cảm ơn!"
"Thôi anh đi đây,tối về anh và Sơn sẽ nói chuyện sau,anh không muốn chuyện này mà làm ảnh hưởng đến chất lượng của buổi ghi hình"
"???"
Ý trời ơi,cậu đơ cái mặt ra xịt keo cứng ngắt luôn.
'Ảnh nói như kiểu người sai là mình vậy trời'
Ơ mà anh cho qua thật,vui vẻ ghi hình như chưa có chuyện gì xảy ra luôn??reaction phần trình diễn "Walk" của team Hurrykng cứ phải gọi là hăng hái luôn ấy,cậu thì chẳng thể vui nổi luôn,thề.Nhưng vẫn cố gắng hòa vào bầu không khí của các anh trai còn lại để xoa đi nổi đau vừa rồi.Miệng thì vẫn hát ca nhưng lòng cậu thì như muốn nát ra rồi.
Tiết mục vừa xong thì anh cũng vội vã đi về để chuẩn bị cho kịp các lịch trình còn sót lại trong ngày hôm nay.Cậu cũng chỉ biết đứng nhìn theo bóng lưng người mình thương dần khuất đi.
'Anh bận em cũng biết mà,mệt thì mắc gì phải quạo với em,người ta cũng biết buồn chứ bộ.'
Quạo hay buồn thì cũng có đó nhưng tim vẫn còn thương lắm,thời gian này lịch trình anh bận đến mức việc gặp anh vào thời điểm này còn khó hơn việc top1 trending nữa.
Mãi suy nghĩ thì một tiếng "ting" từ điện thoại vang lên.Không ai khác là từ anh,nội dung chỉ võn vẹn vài dòng nhưng vẫn sai chính tả cũng đủ cho cậu thấy được anh bận đến cỡ nào.
"Tôai nay anh về muộn lắm Sơn đừng đơih anh"
"Anh nói mặc anh,tôi vẫn cứ đợi đấy làm sao,anh lo mà về sớm không là em thức đến sáng đấy"
Cậu phản hồi mặc dù biết anh cũng chả có thời gian mà xem.Thôi kệ lỡ anh thấy mà về sớm với mình thì làm sao,có còn hơn không.
"Làm gì mà trơ cái người ra vậy,người ấy đi rồi nên buồn hả?"
"Thôi đi ông tướng,khùng quá à"
𓆝 𓆟 𓆞
"Anh làm Sơn buồn thật"
__________________________________
Chương sau sẽ nối tiếp với chương này<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top