Serendipity
Ý là chap này hơi bị xàm l á=))mà view cao quá với lại viết hơi lâu hong nỡ xóa huhu,có gì mấy người đẹp chuyển qua chap sau xem nha,cũng y vậy à=)))
𓆝 𓆟 𓆞
Giờ mới để ý,Sơn hiếm khi thấy anh say thật ấy,những năm gần đây số lần Sơn chứng kiến anh say chắc đếm trên đầu ngón tay.Nhưng đối với anh thì ối giời ơi luôn,số lần anh chăm Sơn sau những lần cậu tàn tiệc mỗi tháng còn nhiều hơn số show mà anh phải chạy nữa.
____________________________________
Hôm nay là ngày anh em trong show Say Hi rủ nhau đi "họp quân đoàn",lâu quá hong tụm năm tụm bảy nên nhớ hơi nhau lắm rồi nên vừa lên kèo là ai nấy cũng say yes hết.Sơn và anh thì tất nhiên cũng nằm trong số đó rồi,dễ gì thiếu được.Ta nói không gặp thì thôi mà đã gặp rồi thì ồn thôi nhé luôn.Trên chương trình ồn 1 thì chắc ở đây ồn 1000.Nào là Negav,Pháp Kiều,Thái Ngân,Quang Trung ai làm lại cái F4 này.
Lâu ngày không gặp nên ai ai cũng vui chơi hò hét, nhưng vẫn có lấp ló ai đó ngồi trong góc trầm ngâm im lặng.Lúc đầu Sơn cũng ham vui hưởng ứng nhưng hồi sau cũng chợt nhận ra bản thân mình quên anh mất,mà Sơn cũng là người lôi kéo anh đi chứ lúc đầu anh đã muốn ở nhà rồi.
Hổm giờ chạy show quá trời người anh muốn nhũn như cọng bún luôn á,mà mèo cưng của mình năn nỉ dữ quá chẳng lẽ hỏng đi?Cũng phải bấm bụng đi,mà ai có dè đâu trời vô đây cái mèo cưng bỏ mình 1 mình vậy đó.
"Ơ Nicky,anh không khỏe à?Nếu mệt thì em đưa anh về,đừng cố,em sót:<<"
Giả ngây thơ hong biết gì để chuộc tội đó,mèo dạo này biết hư rồi.Cơ mà Sơn lo thiệt trông mặt anh cứ lầm lầm í,lo thiệt,hỏng giỡn.
"Ừm anh mệt lắm,Sơn đưa anh về đii"
'Ê nha ê,cái khuôn mặt với giọng nói nũng nịu này là sao?Nicky đây hả?Trời ơi,anh say rồi hay sao í,dễ thương vậy trời,Nicky ơi,anh làm vậy là chít em rồi,còn "Sơn đưa anh về đi" nữa '
Tâm trí Sơn lúc này xuất hiện một ngàn cái thắc mắc.
Mà anh say thật,lúc Sơn mãi mê Ngáo ngơ với các anh trai khác thì ở đây Nicky của cậu bị Isaac dụ dỗ nốc hết cốc bia rồi.
"Trời ơi tới đây thì phải uống với anh em chứ,chú làm như vậy là hong có được đâu nha,không công bằng"
Vừa nói Isaac vừa nâng cốc bia,Nicky tới đường này thì phải uống thôi chứ biết sao giờ,đành mất chuỗi cai bia còn hơn mất đường làm nghề.
Nhìn anh thì tưởng tửu lượng yếu chứ sự thật thì còn yếu hơn tưởng tượng.Đầu anh nó quay thì thôi nhé luôn,chắc đợt này xong thì anh phải say bye với mấy cái lần "họp quân đoàn" này quá.
Quay lại với Sơn,anh nói vậy chẳng lẽ để anh ngồi đây như này à,sao mà đành chứ,mà cũng phải về nhà mới "mần công chuyện" được.
"Thôi anh em ở lại chơi vui vẻ nhá,Nicky say rồi,em phải đưa ảnh về,hôm nào rảnh thì set kèo đi em phóng tới liền"
"Gì mới đây mà say rồi hả?Trời ơi anh mà biết chú nó yếu như vậy thì anh đâu có ép chú nó làm gì"
"Ủa dì dạ,chưa kịp Catch me if you can~ mà ảnh xỉn rồi"
"Thôi để anh bắt em được rồi Negav ơi"
"Bắt em làm gì?"
"Để trói em vào tim ta~"
"Thôi thôi,tui thấy hai ông cũng xỉn xỉn mát mát rồi á,đó sẵn với đó đi dìa chung đi"
"Hoi mà,bà kì quá nha bà Kiều "
Ai nấy cũng thấm hết rồi nên bắt đầu quăng miếng rồi cười rơm rả.Hôm nay vui nhiêu đây đủ rồi,mang anh về nhà thôi.Về tới căn hộ của Sơn,đặt anh lên ghế sofa,tiếp đến.
"Làm gì bây giờ ta?"
Sơn mới nhận ra,từ lúc quen nhau tới giờ toàn anh chăm Sơn xỉn chứ có bao giờ Sơn chăm anh đâu,hong phải Sơn vô tâm đâu mà do lúc đó Sơn bận chạy show chỉ biết "chăm" anh qua tin nhắn đến bây giờ chăm thật Sơn mới ngớ người.
Lục lại trí nhớ đi Sơn ơi,chẳng lẽ để anh như vậy hả.
"Thôi, lấy nước lấy nước vậy."
Chuẩn bị đi lấy cốc nước cho anh thì bổng nhiên một hơi ấm xuất hiện ở phía cổ tay cậu.Anh nắm lấy cổ tay cậu lại,kéo cậu ngồi xuống sát bên mình,dựa đầu lên vai.
"Sơn đi đâu?"
"Em đi lấy nước cho anh giải rượu"
"Đừng"
"Tại sao anh?"
"Không muốn"
"???"
"Đừng bỏ anh"
Bổng Sơn cảm nhận được sự nức nở từ phía người đang dựa đầu lên vai mình.Sơn hốt hoảng dùng đôi tay nâng lấy khuôn mặt anh.
"Ơ,sao anh khóc?Em em xin lỗi mà,từ nay về sau em không bỏ anh đâu,hứa đó,thiệt mà,đừng có khóc mà anhh"
Thấy anh khóc hồn Sơn như muốn bay ra ngoài,trời ơi đó giờ Sơn cưng anh như trứng,quát anh cũng chưa từng,mà hôm nay lỡ làm anh khóc chắc cậu ân hận cả tháng mất.
"Không,do anh say nên mới khóc,Sơn không làm gì sai hết,chỉ là anh muốn bên Sơn thôi"
"Thật à anh?"
"Ừ"
"Thế may quá,em cứ tưởng anh buồn em,cho em xin lỗi anh nhiềuu"
"..."
"Anh buồn ngủ ạ?Mình vào phòng ngủ nha anh."
"Mát"
"Mát?"
"Tay Sơn"
Đôi tay êm mềm,man mát của Sơn như làm dịu đi khuôn mặt đỏ ửng lên từ bao giờ của anh.
"Nóng thật"
Đến khi bình tĩnh lại thì Sơn mới cảm nhận được khuôn mặt nóng lên vì say của anh.
Nhưng mà anh đẹp thật sự ấy?Quả thật đây là điều mà từ trước đến giờ Sơn chưa bao giờ phủ nhận mà phải trái lại với điều đó,càng ngày cậu càng thấy anh đẹp lên,làm cho tính chiếm hữu của Sơn ngày càng tăng thêm.Mỗi ngày đều phải hỏi anh đi đâu,làm gì với ai,trông gia trưởng khiếp.Mà phải vậy thôi,tại anh người yêu của mình đẹp quá chứ bộ,không gia trưởng thì làm sao lo được cho anh.
"Sơn ơi"
"Em đây"
"..."
"Anh yêu Sơn"
"Hì hì,Sơn cũng yêu anh lắm lắm luôn"
"Anh buồn ngủ"
"Thế ngủ thôi"
"Ừ,bế anh"
"Chiều anh tất,vì em yêu anh mà"
Nói rồi Sơn hôn anh một phát ngay trán,một phát bên má trái,rồi một phát bên má phải,chốt hạ trên môi anh một phát nữa.Sơn tham thật,nhưng mà chả sao,anh là của Sơn mà.
𓆝 𓆟 𓆞
"Mà anh say trông yêu thật á!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top