ᝰ.ᐟ
Muốn cho mọi người đọc ngọt ngào nhẹ nhàng vứt bớt nỗi buồn ạ😚😋
____________________________
Không phải bình thường chẳng ai quan tâm đến em sao?...
Em có một người bạn rất thân thiết đó là Yến Nhi. Yến Nhi là hình mẫu của nhiều chàng trai trong trường, cô ấy sở hữu vẻ đẹp thuần khiết, ngây thơ còn hay được nói là bạch nguyệt quang của cả trường. Người theo đuổi Yến Nhi không đếm xuể nhưng họ không dám quá đáng bởi những người đi bên cạnh cô ấy mỗi ngày.
Trần Minh Hiếu một kẻ đẹp trai tính cách tốt, nhà giàu, luôn có thành tích đứng đầu trong trường là con ngoan, trò giỏi và là bạn thân của anh trai Yến Nhi, họ cùng với Yến Nhi đi học mỗi buổi sáng. Có rất nhiều người đồn đoán mối quan hệ của Yến Nhi và Trần Minh Hiếu nhưng cả hai luôn phủ định nó.
À còn em. Em là Đặng Thành An sinh ra trong gia đình nghèo, mẹ làm công nhân nhà máy may, ba em thì mất sớm do tai nạn giao thông.
Dù nhà nghèo nhưng mẹ vẫn cố gắng nuôi em ăn học đầy đủ, em cũng vì mẹ mà cày ngày đêm để đặt chân lên ngôi trường này.
Gặp được Yến Nhi là điều may mắn nhất đối với em, Yến Nhi là người rất tốt bụng, cô ấy không có điểm gì để chê cả, vì hoàn cảnh gia đình nên em từng bị bắt nạt rất nhiều điều đó làm em ngày càng thu mình lại.
Yến Nhi không ngại điều đó mà còn rất thân thiết với em, tính cách cô ấy cũng khá khó gần nên hầu như ai nhìn cô ấy cũng sẽ đánh giá rằng cô ấy như những đứa con gái nhà giàu khác rất chảnh và kiêu.
Sáng nào em cũng ngồi ở ghế đá chỗ gốc cây đợi cô ấy, cô ấy thấy em cũng chạy vội tới bỏ mặc hai anh chàng cao ráo đang đi cùng.
"An đợi tớ lâu không?" Cô ấy cười cười nói.
Em nhìn lên Yến Nhi mắt vô tình nhìn vào người đàn ông đứng phía sau cô ấy.
"À không đâu, tớ cũng mới tới thôi" em gấp quyển sách đang đọc lại, đứng dậy bước đi. Yến Nhi bước theo em, đầu và tay quay ra sau vẫy tạm biệt hai người đó.
Yến Nhi đang đi, bỗng hỏi: "Cậu có vẻ không thích hai anh của tớ lắm nhỉ nhất là anh Hiếu." em quay ra nhìn Yến Nhi nói: "Sao cậu lại nghĩ thế". Yến Nhi cười nhìn lại em: "Tớ thấy cậu rất muốn nhanh chóng bỏ đi khi có hai người đó." em cười nhẹ: "Không có đâu, chỉ là tớ không quá thân thiết nên vậy thôi."
Yến Nhi có gặng hỏi thêm nhưng em không trả lời quá rõ ràng. Tại sao ư, em rất sợ Yến Nhi biết bản thân em đã thích Trần Minh Hiếu người anh thân thiết với cô ấy.
Em đơn phương cũng chỉ mới đây thôi, kể ra cũng khá bình thường. Hôm đó như thường lệ ngồi đó đợi Yến Nhi cùng đi lên lớp, ngồi mải mê đọc sách nên em không biết từ bao giờ đàn anh Trần Minh Hiếu đang đứng trước mặt. Cảm giác bị nhìn chằm chằm em mới ngẩng đầu, giật mình vì cái người con trai đẹp quá đáng kia.
"Yến Nhi nay bị ốm mất rồi, em ấy dặn anh nói em lên đi lớp đừng đợi em ấy" anh ấy dùng giọng nói như bình thường nhưng em thấy cứ nhẹ nhàng sao ấy, em gật gật: "Vâng..ạ" đứng dậy bước đi, anh ấy tự nhiên lại cứ đi bên cạnh em vậy. Quay sang nhìn anh, anh ấy cũng nhìn em:"Có gì muốn nói với anh hả" em tránh ánh mắt, lắc đầu:"Ah..không".
Nhưng rõ ràng đây là đường đi về toà của em toà A, toà của anh ấy là toà B cơ. Em cứ cố bước nhanh hơn, còn anh thì cứ cố giữ cái cách đi kế bên em.
Em tới lớp rồi, anh ấy thì vẫn bước đi, em tự nhủ rằng anh ấy có việc chứ không có ý gì cả.
Vậy mà trong lòng có chút hụt hẫng, tự thấy bản thân ảo tưởng quá rồi. Vì cái tâm trạng đó mà em học có nổi đâu, cố gắng tập trung lắm nhưng cứ nghĩ tới anh ấy, trái tim đập liên hồi.
Sau thì em cũng cố né tránh thiệt, vì tự em thấy bản thân mình không xứng thích anh ấy tí nào.
Mỗi lần thấy anh là em cũng hay kiếm cớ chạy mất. Làm Yến Nhi đứng đó không hiểu gì còn anh ấy thì ngơ ngác.
Cứ tránh né kiểu đó thảo nào Yến Nhi hỏi em như vậy, thấy bản thân mình cũng kì lạ quá rồi. Em nghĩ lại rồi tự cười bản thân mình.
"Đợt cắm trại lần này An có đi không đó" Yến Nhi hỏi em, cô ấy ngồi xuống đối diện chống cằm hỏi.
Em đang gắp hành tây của món thịt bò ra bên khay trống nên không biết hai người anh của cô ấy cũng tính ngồi xuống đây.
"Đồ ăn của em" giọng Trần Minh Hiếu làm em dừng mọi động tác lại nhìn lên, anh ấy đã đứng kế bên em tay đẩy khay đồ ăn đưa cho Yến Nhi,
giọng nói cử chỉ ánh mắt đều hiện lên vẻ ôn nhu.
Em không nhìn anh ấy nữa, ánh mắt chuyển sang Yến Nhi người đang ngồi đối diện vẫn đang chờ đợi câu trả lời.
"Um tớ đang suy nghĩ thử" em cố nói giọng cho tự nhiên nhất.
"Nếu An không đi thì tớ cũng không đi" Yến Nhi giờ mới động vào khay cơm, giọng cô ấy năn nỉ.
"Sẽ vui lắm đấy" Trần Minh Hiếu quay sang em nói.
Em cố gắng nhìn thẳng mắt anh ấy:"Vâng..vậy chắc em sẽ đi" nói thành công rồi nhưng em nói xong lại tránh ánh mắt anh.
Cúi đầu tập trung ăn cơm, để ba người họ nói chuyện vui vẻ. Ăn xong em đứng dậy, không quên nói với Yến Nhi một câu: "Tớ đi mua nước, cậu uống gì không?" Yến Nhi nghe thế gật gật đầu: "Tớ uống sữa vị dâu nhé".
An gật đầu rồi quay đi, những lúc em ăn xong mà không biết làm gì thì đây là cái cớ duy nhất để em bỏ chạy, em thấy mình khá thừa thãi khi ngồi đó.
Thà rằng biến mất sẽ hay hơn ngồi lì đó mà nhìn họ nói chuyện. Đứng trước máy bán nước, em nhét tiền rồi bấm chọn 1 hộp sữa dâu, 1 hộp milo. Em cầm lấy hai hộp sữa, ngồi xuống cái ghế sắt dài bên cạnh, cắm ống hút vào hộp milo mà uống.
Đang uống ngon thì thấy bóng ai xa xa kia, Trần Minh Hiếu bước tới máy bán hàng nhét tiền rồi bấm chọn, em lúc đó ngồi gần máy bán hàng mà tim đập thình thịnh, lén nhìn mấy cái.
Anh cầm hai chai nước lọc rồi bước đến ngồi cạnh em, mở nắp uống nước, em hơi nhích nhẹ người ra gần tay cầm của ghế.
Hiếu uống xong đóng nắp chai, rồi cũng nhích người sát lại bên. Em hơi đỏ mặt rồi đó, ngồi như này là đang ép người ta hả, tay kia vì muốn cả người dính sát vào em nên để ra đằng sau.
"Anh..Hiếu" em bất lực nói.
"Um anh đây" Hiếu để hai chai nước qua bên cạnh quay đầu nhìn em.
"Anh muốn ngồi chỗ này hả" em ngước lên, vì là ngồi sát nhau nên việc em ngước lên khiến mặt hai đứa gần tới mức môi chỉ cách 1 khoảng nhỏ.
Em không nghĩ nhiều nữa đứng dậy bỏ chạy...
Thế mà chuyện đó cũng trôi qua 2 ngày rồi, nay là ngày cắm trại của trường tổ chức ra cho sinh viên, sẽ có nệm chăn gối để ngủ lại tại phòng.
Hoạt động này được hưởng ứng vì nó là bữa tiệc đêm vui vẻ, mọi người ca hát nhảy múa, cùng nhau dọn dẹp, sau đó ngủ cùng nhau.
Em lúc đầu không muốn tham gia lắm nhưng vì Yến Nhi năn nỉ khô cả họng, em buộc phải đồng ý, hoạt động này cũng vui thật đó, em cũng có cơ hội làm quen được nhiều người hơn.
Họ đều rất tốt bụng và không ngại nói chuyện với em. Kiều là đứa hướng ngoại nhất, nó vui vẻ hát nhảy, kéo em cùng đi xem cái này cái kia.
Đức Duy thì cũng quậy không kém, hát đến khàn cả giọng vẫn cố gào thét.
Cuối bữa tiệc còn có anh nào đó tỏ tình chị kia, làm cả trường bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hò hét cho cặp đôi mới.
Em thấy cảnh đó mà chợt nghĩ tới anh, lấy tay vỗ vỗ vào đầu mấy cái cho tỉnh. Em kêu với Kiều, Duy và Yến Nhi rằng em muốn đi vệ sinh một tý.
Ba đứa nó gật gật, em bật cười vì biết chắc tụi nó có nghe thấy gì đâu mà.
Đang đi qua hành lang của dãy phòng học, em nghe tiếng của người nào đó.
"Anh..Hiếu.....em thích..anh rất nhiều ạ" bạn nữ trong phòng nói ấp úng, gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng.
Đối diện là Trần Minh Hiếu tay anh đang bấm điện thoại thì bỏ xuống: "Anh có người mình thích rồi, xin lỗi em".
Bạn nữ ấy hơi thất vọng nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: "Có phải là Yến Nhi không?".
Trần Minh Hiếu nhìn ra phía cánh cửa bất ngờ nói: "Ra đây, đừng có nghe lén chứ" Em giật mình, sao anh ấy biết vậy chứ.
Lúc nãy tính đi ngang qua thôi nhưng mà em lại sợ cô ấy ngại ngùng và vì em cũng hóng chuyện đó được chưa.
Từ từ đứng dậy, nhìn anh rồi nhìn cô bạn kia, cười gượng một cái "Ah em không có tính nghe lén đâu, thiệt đó."
An rón rén tính nói xong thì bỏ đi. Vậy mà anh ấy đã nắm cổ tay em lôi vào trong phòng rồi.
"Anh trả lời em đã" cô bạn kia lên tiếng.
Trần Mình Hiếu buông cổ tay em mà chuyển sang cái nắm tay ấm áp. "Không thích Yến Nhi, thích Đặng Thành An bạn Yến Nhi" Hiếu nhìn cô bạn kia nói rồi đưa tay đang nắm tay em lên.
Em lúc này cứ đơ người không hiểu chuyện gì, mãi sau nghe tiếng cô bạn kia cười :"Chúc anh hạnh phúc nhé, em đi trước đây" anh ấy gật đầu coi như lời cảm ơn.
Em vẫn đứng đó, cái nắm tay vẫn còn nhưng cái nhìn Hiếu chuyển sang em rồi.
Em nhìn lên mắt anh, lạ quá, em muốn gỡ cái nắm tay này ra để bỏ chạy. Hình như Hiếu biết hay sao á, nắm chặt hơn, nhìn em cứ cứng đờ, Hiếu cất tiếng:"Em nghe thấy lời vừa nãy anh nói chứ" An gật đầu.
"Em có đồng ý không?" An lúc này mới ngước mắt rung nhẹ nhìn hắn "Anh..nói thật à"
"Anh thích em, Đặng Thành An ạ" Hiếu buông cái nắm tay ra đứng trước mặt em, tay hắn để ngang eo ép em tựa mông vào đống bàn học được sắp gọn một góc. Tay em chống xuống mặt bàn, mắt mở to nhìn vào mắt hắn, đôi mắt hắn nhìn em chứa đầy tình cảm.
Nó như mặt hồ rộng lớn chỉ soi mình em, chỉ có mình em vậy. Em đưa tay đặt lên vai anh, dùng môi mình chạm môi anh. Hiếu bất ngờ nhưng không từ chối nó.
Cứ nhẹ nhàng di chuyển, dần dần anh tiến sâu hơn, những tiếng động ngày càng mờ ám.
Em hết hơi đập đập tay nhỏ lên vai anh, luyến tiếc mà buông môi em.
"Vậy là.." Hiếu nghiêng đầu
"Um..em..đồng ý" mặt em đã đỏ ửng lên vì cái hôn sâu rồi giờ còn đỏ hơn khi nói ra tình cảm của mình.
Hiếu mừng rỡ, cúi xuống hôn em. Cả hai cứ nhẹ nhàng cùng nhau tận hưởng những nụ hôn chứa đầy tình cảm đó.
_________________________
Mấy nay sốp ốm, idea thì không còn gì nữa mà lướt gặp toàn vụ việc của An làm mình càng ngày càng chán.
Có lẽ chương cuối sốp sẽ để dành cho sau này lúc An quay trở lại...
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top