chương đặc biệt nhé!!
Và thế giới này sốp bịa ra nên rất nhiều tình tiết sẽ không có thật ạ🚫
___________________

Bản tin thời sự:

" Mới đây, ở một căn hộ bên bờ biển nơi tổ chức buổi liên hoan cuối năm của dàn ngôi sao lớn. 4 thi thể được phát hiện là đã chết bởi nhân viên dọn dẹp phòng ngủ."

"Theo báo cáo của người dân xung quanh khu vực cho biết: Họ không thấy 4 ngôi sao kia rời khỏi bữa tiệc sau khi kết thúc và cũng không có ai là đối tượng khả nghi đi vào bữa tiệc."

"Phía cảnh sát đã nhanh chóng phong toả hiện trường và tiến hành kiểm tra khu vực diện rộng nhưng hiện tại vẫn chưa có kết quả thoả đáng"

"Thật sự chia buồn tới gia đình, các fan của những ngôi sao quá cố khi sự việc đau thương như này lại sảy ra."

------------

Giọng đọc trầm ổn, rõ chữ của nữ biên tập viên được phát trên màn hình lớn ngay giữa trung tâm thương mại.

Vụ ám sát gây rúng động cả nước bởi tính tàn nhẫn của nó. Các Fan những ngôi sao đó làm loạn ở sở cảnh sát, họ đứng dưới toà nhà chính phủ mà biểu tình. Yêu cầu phải làm sáng tỏ tất cả mọi chuyện để cho ngôi sao họ yên tâm nhắm mắt còn những kẻ ác thì phải bị trừng trị!

Trong toà nhà cao tầng của cục cảnh sát lúc bấy giờ:

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng tầng cao nhất, tấm kính cửa sổ đầy rẫy những quả trứng gà sống bị vỡ nát và còn nhiều thứ ghê tởm khác vẫn đang được đám đông ở dưới ném lên.

Nơi tập trung các bộ phận lãnh đạo cao cấp của cục cảnh sát đang lặng im ngồi nhìn nhau. Người ngồi ở ghế sofa đen đặt ở vị trí đầu bàn nghiêm mặt nghe tiếng ồn ào của đám đông, hai bên là 3 cái ghế sofa đen khác cũng đang được sử dụng nhưng lại như không có ai ngồi lên.

"Phía bên cảnh sát hình sự bây giờ thế nào rồi?" giọng nói phá vỡ bầu không khí, ông ta là Bộ trưởng Bộ Cảnh Sát của đất nước này cũng là người ngồi ở vị trí đầu bàn.

"Hiện tại vẫn đang tìm cách thưa ngài." Cục trưởng Cục Cảnh Sát lên tiếng.

"Haiz để dẹp yên làn sóng phẫn nộ của người dân thì cậu nên nhanh chóng đưa ra cách giải quyết đi."

"Chúng tôi đã mời cậu Đặng Thành An, cậu ấy có kinh nghiệm xử lí khá tốt."

"Được rồi, hãy sớm có kết quả tốt nhất đi"

____________

Trực thăng đậu trên toà nhà cao tầng. Đặng Thành An bước xuống cùng với trợ lí của mình là Pháp Kiều. Cả hai được Cục Trưởng tự mình tiếp đón, sau khi an vị ngồi trong căn phòng rộng lớn họ bắt đầu trao đổi công việc.

"Đón tiếp hai ngài tới đây thật sự có hơi sơ sài nhưng vì tình hình khá khẩn cấp nên chúng tôi mong hai ngài thông cảm." Cục Trưởng vừa nói vừa kính cẩn rót trà.

"Vào việc chính luôn đi, nghe sơ qua khiến tôi khá hứng thú đấy." Đặng Thành An cầm lấy ly trà được đưa tới không vội uống mà đặt xuống bàn mà nói.

"Chuyện đó thì..thật ra là như này..."

Nói rồi ông ta cho người mang những tấm ảnh  ở hiện trường. 4 cái xác bị treo cổ thành một hàng ngang quay mặt về phía cửa, khi mở ra sẽ đập thẳng vào mắt. Đáng nói là móng tay và móng chân của họ đều bị rút sạch, hai mắt bị móc ra, ngón tay út mất đi phần đầu ngón. Máu tụ lại thành vũng dưới chân khiến cho cảnh tượng rất kinh dị.

An nhăn nhó khi xem hết chúng, cái quái gì thế này? sự tàn nhẫn của nó khiến cậu suy nghĩ về một người. Ông ta đợi cậu xem xong mới tiếp tục nói: "Còn việc này thì chúng tôi cũng chỉ mới phát hiện ra" ông ta đưa tiếp cho cậu hai tấm hình,cạo đi phần tóc phía sau đầu của cả 4 ngôi sao này phát hiện đều có biểu tượng của mặt quỷ.

Cả hai nhìn nhau hiểu ý rồi nhìn ông ta. Ông ta nói tiếp "Biểu tượng này là của một tổ chức ngầm bên nước ngoài." ông ta chưa nói xong Thành An đã cắt lời. "Vậy thì đoán được rồi nhỉ"
Gật đầu biểu hiện đồng ý với câu nói đó nhưng ông ta nói ra một câu khiến cậu im lặng.

"Tổ chức đó đã gửi đầu của một cảnh sát được chúng tôi cử qua đó theo dõi, trong hộp đen có biểu tượng đó." ông ta thở dài. An biết việc làm đó giống như lời đe doạ vậy. "Chúng tôi cần cậu chuyển hướng vụ án sao cho hợp lí nhất."

Im lặng nhìn ngắm mọi thứ, trong đầu cậu chẳng thể nào nghĩ được gì nữa ngoài người đó. An và Kiều được đưa về khách sạn nghỉ ngơi sau cuộc nói chuyện dài, An nằm suy nghĩ mãi đến khi cậu vì mệt mà thiếp đi. Trong mơ cậu thấy anh ta, cậu đang chạy tới thì bị Kiều gọi dậy làm mất luôn giấc mơ đẹp. Ngơ ngác dậy, tính chửi đổng lên thì Kiều cho cậu nghe tin dữ.

Ở tại phòng cục trưởng, ông ta đưa cho An một tấm hình. Tên cảnh sát cởi trần và bị trói, toàn thân được khắc hình mặt quỷ đó.

An đăm chiêu suy nghĩ, ông ta nói: "Chúng tôi đã liên hệ với bên họ, họ nói muốn gặp cậu."

"Nếu tôi đi, vậy vụ việc này họ định sẽ xử lí như nào đây?"

"Họ đã kiếm được người thay thế"

"Haiz, và họ đưa qua một tên sát nhân khét tiếng đã bỏ trốn nhiều năm."

"Được rồi, tôi sẽ gặp"

_____________

Bản tin thời sự:

"Tên sát nhân đã giết hại 4 ngôi sao đã được cảnh sát tìm thấy, phía cảnh sát sau khi thẩm vấn cũng đã đưa ra được kết luận, hắn ta cũng chính là tên sát nhân năm xưa giết hại một gia đình giàu có. Hắn ta sẽ nhận hình phạt cao nhất là án tử hình"

"Do căn bệnh liên quan tới thần kinh khiến cho tên này không thể kiểm soát được mình, thêm việc bị ngôi sao yêu thích ngó lơ nên hắn thực hiện hành vi trả thù đầy tàn nhẫn này."

____________

Nhìn vào những bình luận trên mạng xã hội về vụ việc được đưa tin, An tắt màn hình nhắm mắt thở ra một hơi. Mọi thứ chỉ là vở kịch nhưng nó không thể hạ màn kịch này, tên "sát nhân" cũng đã bị tử hình ngay sau đó.

Tiếng cạy cửa khiến cậu giật mình, quay đầu nhìn ra phía đó. Cậu ngất ngay khi ngửi thấy khí lạ. Tỉnh dậy đã thấy bản thân mình bị trói chặt trên ghế, miệng bịt kín, xung quanh là bức tường xám của xi măng, ánh đèn sáng lập loè khiến cậu tự mình đoán được rằng cậu đã bị bắt.

Cánh cửa sắt của căn phòng mở ra, thân hình 2m to lớn của một tên đầu trọc cùng với biểu tượng mặt quỷ lớn xăm chi chít trên cánh tay.
Hắn ta đi vô đứng trước mặt cậu dùng giọng đe doạ mà nói: "Mày là Đặng Thành An đúng chứ" cậu dùng ánh mắt căm thù nhìn hắn, gật đầu.

"Nhớ lần trước mày cùng với đứa nào đó định đá tao à?" cậu vẫn dùng ánh mắt đó và cái gật đầu. "DCM mày chán sống à" hắn dơ bàn tay to lớn lên, cậu nhắm mắt chuẩn bị đón cái tát. "Này!" một giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực phát ra, cậu mở mắt nhìn về phía cánh cửa.

Một tên nào đó với bộ vest đen, chân đi giày da sang trọng, anh ta còn đang đeo đồng hồ phiên bản giới hạn. Tay đút vào túi quần nhìn vào trong căn phòng, tên to con kia thấy anh ta thì ngoan như cún, khom lưng cúi chào.

"Ra ngoài đi" Anh ta bước vào trong căn phòng, tên kia vội vàng nghe lệnh bước ra ngoài, đóng cửa lại. Tiến tới dùng tay cởi khăn bịt miệng cậu, cậu nhìn lên anh. Nãy anh ta toả ra khí chất áp bức, mạnh mẽ của người đứng đầu thì bây giờ đang quỳ xuống chôn mặt vào đùi cậu.

*xưng hô anh em cho tình cỏm nhó*

"Anh bắt cóc em làm gì vậy?" An cúi xuống nhìn. Tên ông trùm này, chính xác hơn là tên Trần Minh Hiếu này là người yêu của em. Hiếu đứng dậy, lấy con dao nhỏ được khắc tinh xảo cắt sợi dây thừng đang trói chặt em trên ghế.

Cắt được sợi dây em đã vội quay ra sau ôm lấy anh, hai tay trắng nhỏ nhắn của em đặt trên tấm lưng to lớn đó. Cả hai đã 1 tuần không gặp nhau rồi, em nhớ anh người yêu này chết đi được.
"Nhớ anh quá" An dụi mặt vào ngực nghe tiếng tim đập. Tay anh ôm lấy eo em, mỉm cười nhìn đứa nhỏ đang ôm chằm lấy mình.

"Nhớ đến vậy sao?" anh cúi xuống hôn lấy đỉnh đầu An. Ôm vậy là đủ rồi, anh muốn nhiều hơn. Di chuyển tay xuống quả đào căng của em nắn bóp. Em hiểu ý, vội lấy tay ngăn hành động đó lại "Đừng.." nhìn lên mắt anh, em lắc đầu diễn vẻ mặt dễ thương nhõng nhẽo thường đòi gì được nấy của mình.

Giờ thì nhõng nhẽo không có tác dụng gì. "Anh nhớ em nhiều tới mức phải nhìn lại mấy tấm ảnh cũ mà sục đấy." Anh ta tiếp tục nắn đào, tay còn lại di chuyển lên phần ngực. "Ah..để sau..đi mà" em muốn ngăn tất cả những hành động này lại nhưng sức anh khoẻ quá, đẩy mãi anh mới dừng lại.

Dừng lại để bế em mà lên hôn môi, 2 tay đỡ lấy mông em, em cũng thuận thế vòng tay qua cổ anh đẩy hai chiếc lưỡi đang quấn lấy nhau vào sâu hơn. Anh vừa bế em, hôn môi, vừa tiến tới căn phòng khác có giường ngủ, An nhắm mắt mà hôn nên đâu có biết, lúc cảm thấy lưng mình được đặt dưới cái êm êm của nệm mà không phải là cái sàn nhà lạnh lẽo em mới mở mắt.

Anh ở trên vẫn nhiệt tình hôn em, tay chống xuống nệm được đà đẩy lưỡi càng sâu hơn. Em buông cổ, tay đập đập lên vai anh m. Anh buông môi mình ra nhìn em
"Sao đấy" em nhìn anh lắc đầu.
"Đừng..mà em xin anh đó" dùng tay đẩy cái con người to lớn ở trên.
Anh gật đầu ngồi dậy, chỉnh lại quần áo rồi đứng lên
"Ừm được rồi, em ngồi dậy đi anh kêu người chở em về. Khá muộn rồi, Kiều sẽ lo lắng đấy" 

Em nằm đó hơi đơ người, mới gặp nhau có tí mà anh đã đuổi em đi rồi. Thấy anh đã bước tới cửa, em mới vội vã nắm lấy cánh tay anh:
"Ơ..không..không phải vậy đâu. Em..em ngại thôi mà"

Anh quay lại nhìn em "Em không cần phải gượng ép bản thân đâu, anh hơi quá rồi, đi thôi anh còn có việc." Anh cười nhẹ nhìn em. Mãi mới gặp lại mà anh đã vội đi. Lấy tay cởi áo vest của anh, anh bất ngờ dùng tay chặn lại. "Được rồi anh không phải là giận đâu mà" em nhìn lên, kiễng chân hôn môi anh.
Anh cứ đứng im đó, em bực tức cố gắng cậy miệng anh ra. Cởi cái áo vest ném xuống đất, anh lôi em ra "Được rồi, anh thật sự có việc đó" lách qua em mà bước tới nhặt cái áo vest vừa bị ném đi.

Quay lại chưa kịp làm gì nên mất phòng bị, thân hình to lớn của anh ngã xuống giường, em leo lên ngồi trên phần đũng quần đang đà căng phồng. Tay cởi cái cà vạt đỏ sẫm ra đặt lên tay anh: "Nay cho anh chơi em thoả thích đấy!"

"Ha..em đừng làm anh mất kiểm soát, An à"
Hiếu cầm lấy cà vạt lắc qua lại, mắt nhìn em đang dùng tay cởi hàng cúc áo sơ mi đen của mình.

Em cúi xuống gặm lấy tai anh, liếm nhẹ rồi di chuyển tới phần mặt. Hôn nhẹ lên đôi môi rồi nhìn anh mỉm cười, lần mò xuống phần cổ, mút yết hầu đang chuyển động khẽ.

Hết kiên nhẫn, anh lật người em lại. Nhíu mày nhìn vào đồng hồ."Haiz em đợi anh 1 tiếng được không" em bực rồi đó.
"Anh không muốn chứ gì, được rồi gọi tên đàn em nào đó của anh vô đây giúp tôi trong vòng 1 tiếng đó đi."

Anh nhìn em nhíu mày thể hiện sự tức giận, cầm lấy cái điện thoại bấm gọi.
"Dạ có chuyện gì cần giao phó thưa ngài"
"Kêu thằng chó nào đó đi xử lí đi, tao phải ở nhà chơi chết em người yêu rồi"
"Dạ?.."
Anh tắt máy, ném cái đt đập vào góc tường. Tay cầm cà vạt trói hai tay em lại, lúc này em biết anh giận rồi, nghe câu vừa nãy làm em có hơi run nhẹ. "Anh..à..nãy em lỡ..mồm thôi.."

Anh vờ như không nghe, lật người đang bị trói tay lại. Cởi phăng quần của em vứt xuống đất, banh mông mà cúi xuống liếm lỗ nhỏ, em
ưỡn người với cái lưỡi đang tiến sâu vào trong.
Dùng tay tiến vào, 1 ngón 2 ngón rồi 3 ngón cứ liên tục đâm rút thô bạo vào bên trong, sau khoảng thời gian khá đau, em cũng sung sướng mà bắn ra.

Anh kéo khoá rút dương vật mình ra mà đâm thẳng vào, không kịp để em thích nghi mà thô bạo ra vào liên tục. Em đau đến mức bật khóc, anh cúi xuống hôn em nhẹ nhàng nhưng bên dưới thì dập không nghỉ nhịp nào. Thúc mạnh khiến em bắn ra
"ah~a..ha"
Anh vẫn tiếp tục nhấp, em vừa bắn ra lại bắn thêm, em lên đỉnh rồi mà anh vẫn chưa có dấu hiệu bắn nào cả. Em cầm lấy cánh tay đang chống xuống ngang mặt em:"B-bắn..vào ah~hưm trong..đi..ah..a..mà.." anh cúi xuống hôn lấy môi em, bên dưới ra vô nhanh chóng rồi xả hết ra.

Em cảm nhận bụng mình phình to sau lần bắn của anh, nằm xụi lơ sau hiệp vừa rồi, anh rút dương vật ra. Tinh trùng chảy ra từ lỗ nhỏ còn đang mấp máy, anh dùng đầu khấc đẩy lượng tinh trùng đang chảy lại vào trong. Em cứ nghĩ là xong rồi chứ, anh lại tiếp tục nhét vào mà dập liên tục.

Đúng như lời hứa, anh tính chơi chết em thật rồi. Em vì bị dập tàn bạo mà muốn ngã xuống giường, đầu em xém chút nữa là đập xuống đất, may sao người ở trên nắm lấy tay em giữ lại. Trong tư thế này khiến dương vật anh vào sâu hơn bên trong, thích nó đến mức nghiện. Gương mặt em giờ quá khác so với những lúc làm việc...

Làm mãi không biết chán, em đổi tư thế leo lên thân anh mà nhún. Nhìn em như này anh thích lắm chứ, em thì cứ đòi hôn hít trong lúc nhún. Anh đẩy hông mạnh một cái làm em bắn ra, trên giường cả hai giờ đây toàn là tinh dịch. Bế em ra khỏi giường làm thêm nhiều tư thế khác. Cứ thế cả đêm em với anh không biết dừng lại là gì.

Sáng đó thức dậy, em nhìn sang anh người yêu vẫn còn đang nằm bên cạnh ngủ say. Nhận thấy trong lỗ nhỏ mình vẫn còn bị dương vật cắm sâu, em tính từ từ rút ra. Sắp ra hết thì một cú thúc mạnh làm em rên lên
"Ah..a" anh mở mắt, ra vô trong lỗ nhỏ kéo theo em tiếp tục làm tình.

Buổi chiều đó em được anh đưa về tận khách sạn, trước khi xuống xe em quay lại nhìn anh:
"Khi nào thì em mới gặp lại anh chứ"
Anh lấy tay vuốt nhẹ mái tóc em.
"Tối nhé!"
Em vui vẻ tạm biệt anh, nhìn chiếc xe sang phóng đi xa em mới quay bước vào trong.

Pháp Kiều cũng biết em ở đâu nên không hỏi gì nhiều, em thì lúc nào cũng chỉ mong tới tối để gặp anh. Tối đó em đứng ở bên bờ biển thả hồn mình vào những làn sóng vỗ rì rào, cái áo khoác được khoác lên vai, em cười nhẹ: "Kiều, vợ anh nay thương anh dữ he" lấy tay vỗ vỗ vào bàn tay kia, giật mình mở mắt quay lại nhìn. "Đây là chồng em, không phải vợ em" Hiếu nói với giọng trầm.

"Em với nhỏ Kiều hay dỡn vậy á, chứ không có gì đâu anh iu oii" em ôm lấy cánh tay đó mà nói.
"Um chứ em sao mà đè được nó" Hiếu nhìn em cười cười.
"Ê?" em hơi giận rồi đó nhé
"Chẳng qua là em sợ anh đau nên cho anh nằm trên thôi nhé" An khoanh tay đứng trước mặt anh ra vẻ.
"Um thế muốn nằm trên không?" Hiếu bỗng dưng nói

"Ok".


"T-tên..khốn..nhà..ah~a..hư-m..anh..l-lừa..tôi"
An đã được nằm trên thật cụ thể là trên giường, trên thân Trần Minh Hiếu, trên ghế tình yêu, trên bàn, trên sofa, trên bàn ăn,.... và rất nhiều cái trên.

Sáng tỉnh dậy em chỉ muốn đá cái tên đó ra khỏi giường nhưng mà vẫn ngắm anh người yêu đang nằm ngủ bên cạnh mà không biết chán là gì.

"Ước gì nhìn thấy anh vào mỗi buổi sáng như này nhỉ" em thì thầm.
"Muốn không" anh vẫn nhắm mắt nhưng tay kéo em lại ôm chặt.
"Muốn chứ hihi nhưng thôi em không giỡn nữa đâu, dậy đi anh không đi sớm à" An ngước lên.
"Ở đây với em" Hiếu mở mắt nhìn em.
"Gì chứ?? anh không đi à" An kinh ngạc, trong 2 năm yêu nhau đây là lần đầu tiên anh ở với em vào buổi sáng.

"Anh từ bây giờ sẽ ở bên cạnh em mỗi buổi sáng nhé." Hiếu mỉm cười nói

"Giỡn quài đii, em tưởng thật đó" An nhăn mũi  ý chỉ không còn muốn giỡn nữa.
"Không giỡn" Hiếu nắm tay An vuốt ve
"Từ mai anh sẽ cùng đi làm với em"
"Thật sao" nhận được cái gật đầu mà em vui tới mức muốn nhảy cẫng lên.

Sau này em cùng anh người yêu đi một vụ án, lúc anh "lỡ" giết hung thủ làm em bế tắc phết. Nhưng không sao, chồng iu của em nên em không nỡ mắng đâu mà cũng đâu có dám, ở cùng anh là em đã hạnh phúc lắm rồi.

Kỉ niệm 3 năm, anh cầu hôn em, giờ thì em bị bắt ở nhà nằm chơi rồi huhu, tạm được thôi chứ em vẫn muốn đi làm việc lắm. Mỗi lần anh làm việc xong, sẽ mang một món quà về cho em. Nhưng cái bộ dạng dính đầy máu đó làm sao em vui nổi, may sao vẫn biết đường tắm rửa rồi mới đòi "ăn".





______________________

End rùi nè hihi, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và đọc bộ truyện mà sốp thực sự muốn tự tay xoá.

Nói vậy chứ cũng yêu lắm ạ, yêu mọi người nữa hihi💋😙🫢

Bai bai và hẹn gặp lạiiii🫶🏻🤓

*bộ này đọc vui thui ạ, mong mng ĐỪNG để ý tên cục bộ gì đó ạ hay là luật pháp,v.v.. và sốp chỉ muốn khai thác về tình cảm của đôi bạn trẻ làm hai công việc có tính hỗ trợ lẫn nhau đó ạ. À Hiếu là ng lập ra tổ chức có biểu tượng mặt quỷ đó nha, An là kiểu giống mấy người che giấu đồ á sẽ biết cách chuyển vụ án thành nhiều hướng khác nhau, kiểu đó đó hihihihi*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top