28. Cậu đừng biến mất nữa
Woo Hani cùng Kim Soo Min đã lượn lờ ở trung tâm thương mại cả buổi sáng lẫn chiều. Đến lúc gần về còn mua thêm kem để ăn.
Bỗng Kim Soo Min như nhìn thấy gì đó mắt cô nàng sáng bừng lên, kéo cô lại gần một quầy hàng nào đó.
Đến gần mới biết là quầy sơn móng tay, có ti tỉ loại sơn với màu nhũ đang thịnh hành. Kim Soo Min như tìm đúng nơi sinh ra, đôi tay nhanh nhẹn chọn lấy mấy chai sơn.
"Cậu có muốn thử không?"
Woo Hani lắc đầu, tiếp tục ăn cây kem ốc quế của mình. Kim Soo Min có vẻ không bỏ cuộc tiếp tục rủ rê cô.
"Nghe nói nếu màu sơn ở trên móng tay còn đến trận tuyết đầu mùa thì sẽ có một điều ước thành hiện thực..."
Cô nhíu mày nghe câu chuyện không rõ thật giả của bạn mình: "Điều ước gì?"
Kim Soo Min nghe vậy tiếp tục nói, ngón tay vẫn đang thử mấy màu sơn ở trên kệ hàng: "Điều ước về tình cảm"
"Sơn cho tớ đi" - Woo Hani không suy nghĩ thêm, giơ bàn tay của mình ra cho Kim Soo Min.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪˚.🎀༘⋆
Trời về chiều sẫm màu nhanh hơn cô tưởng. Sau khi chia tay Kim Soo Min dưới sảnh vì nhà hai đứa ngược đường nhau, cô một mình đi bộ về ký túc xá. Woo Hani đeo tai nghe, tay đút túi áo khoác, mắt thì nhìn mông lung vào vệt ánh sáng loang lổ trên vỉa hè.
Mùi mưa ẩm thấp thoang thoảng trong không khí từ lúc nào, và khi cô nhận ra, những giọt đầu tiên đã bắt đầu rơi nhẹ trên mái tóc.
Cô ngẩng lên, thấy trời xám xịt. Cơn mưa đến bất chợt, không lớn nhưng dai dẳng, cứ rơi lách tách như thể cố tình tạt vào mặt cô mỗi khi gió lùa. Người đi đường vội vã giương ô hoặc rảo bước, còn cô thì chẳng mang theo gì ngoài cái mũ trùm áo khoác.
Woo Hani vội vàng đội mũ áo khoác lên, đôi chân nhanh chóng nấp tạm vào mái hiên của trạm xe buýt. Ánh mắt cô thi thoảng sẽ mở điện thoại lên xem có thông báo tin nhắn. Bởi lúc nãy cô đã gửi tin nhắn cho hắn, không phải lời xin lỗi mà chỉ muốn biết hắn đang nơi đâu mà thôi.
Trời càng ngày càng mưa to, bản thân Woo Hani càng ngày càng mông lung không phải việc cô có thể về nhà hay không mà là về mối quan hệ của bọn họ liệu có thể cứu vãn được không?
"Mày tính dầm mưa tới sáng luôn à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên. Đôi giày đen hắn hay đi cũng xuất hiện trước mắt cô. Cô khựng lại. Geum Seongje đứng ngay bên cạnh, chiếc dù màu đen trong tay đã bung ra. Áo hoodie đen, tay nhét túi, mắt thì nhìn cô, nửa cộc cằn, nửa bất lực.
"Tao tình cờ đi ngang thôi"
Hắn nói thêm, giọng trầm xuống, nhưng ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Cô im lặng vài giây, rồi bước lại. Không giải thích. Không hỏi gì. Và hắn cũng không bắt cô phải nói.
Cô nhìn sang bên, lặng lẽ. Bờ vai hắn vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng hôm nay lại khiến cô cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.
Geum Seongje mở dù, rồi nghiêng về phía cô. Tán dù nghiêng sang một bên nhưng chẳng đủ để ôm lấy cả hai, những giọt nước mưa bắt đầu rơi xuống vai áo hắn. Hắn cũng không bận tâm tiếp tục nghiêng ô về phía bên cạnh.
"Lần sau đừng có đi bộ một mình khi trời âm u"
Seongje nói khẽ, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
"Tao không rảnh để tới đón mày đâu"
Cô không trả lời ngay, tiếp tục cùng hắn sánh bước trên đoạn đường quen thuộc trở về kí túc xá.
Hai người bước cạnh nhau trên vỉa hè, tán dù rung khẽ theo từng cơn gió nhẹ. Cơn mưa rơi rả rích, không đủ lớn để át đi tiếng bước chân, nhưng vừa đủ để khiến đường phố lấp loáng dưới ánh đèn vàng nhạt. Vũng nước còn đọng lại phản chiếu những vệt sáng dài như kéo dài cả quãng im lặng giữa họ.
Khi mà tòa nhà kí túc xá đã hiện ra ở ngay kia, Woo Hani bắt đầu cảm thấy gấp gáp, bởi chỉ cần vài phút nữa bọn họ lại sẽ tách nhau ra, trở về những ngày im lặng trước đây.
Đến khúc đường, nơi đã xảy ra cuộc cãi vã ngày hôm ấy, cô dừng bước, hắn cũng dừng lại theo bản năng.
"Sao vậy?"
Cô nghiêng người nhìn hắn, mưa vẫn rơi tí tách, vang lên từng nhịp nho nhỏ đánh vào tim cô, nhưng thứ khiến cô chú ý là vai áo hắn đã ướt, còn đọng lại vài giọt nước mưa vừa rơi xuống. Tán dù đã luôn nghiêng về bên này, còn hắn thì chẳng có chỗ che.
Đôi tay cô đưa lên, những ngón tay được sơn màu thạch hồng chạm đến bàn tay đang cầm vào cán dù của hắn. Theo lực của cô cán dù liền đứng thẳng hơn, không còn nghiêng và cũng không còn khoảng cách giữa hai bóng người.
"Seongje..."
Hắn khựng lại, hơi bất ngờ vì nghe được tên bản thân được thốt lên. Cái tên mà hắn đã muốn nghe từ lâu. Dù chỉ là một tiếng gọi bé nhưng lại khiến cả thế giới hắn bắt đầu chao đảo.
Seongje nghiêng đầu ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn cô trong màn đêm loãng nước, bàn tay cô vẫn đang đặt trên tay hắn, có chút ấm nóng.
"Cậu đừng biến mất nữa. Tôi không thích như vậy..."
Tay hắn bất giác siết chặt vạt áo. Gió lạnh luồn qua khe áo, nhưng không buốt bằng cảm giác dâng lên trong lòng, một sự hoang mang trộn lẫn với cơn đau chưa kịp lành. Mấy hôm nay, nỗi mất mát vì người bạn thân ra đi vẫn chưa buông tha hắn. Người mà hắn từng coi như máu thịt, giờ chỉ còn là một khoảng trống không thể lấp.
Hắn đã tự nhủ sẽ chẳng tin vào bất kỳ ai, chẳng cần một ai kéo hắn ra khỏi cái cảm giác trống rỗng, cô đơn đang nuốt chửng lấy mình.
Thế mà chỉ một tiếng của cô, người đã cãi nhau, người hay lườm nguýt, người từng bảo hắn là "phiền phức" lại khiến hắn khựng lại, nghẹn họng, không thốt nổi lời nào.
Trong khoảnh khắc ấy, Geum Seongje nhận ra thế giới của hắn từng bị một cái chết bất ngờ đánh gãy lại vừa có một sợi dây nhỏ kéo hắn trở lại.
Không phải bằng lời an ủi cũng chẳng phải bằng sự thương hại.
Phải mất đến vài giây sau, hắn mới cúi đầu, gương mặt ngay gần sát cô, giọng nói trầm ấm vang lên.
"Gọi lại lần nữa xem, tên tao ấy, tao nghe chưa rõ"
Hắn nói vậy để cố che đi một nhịp tim vừa đập lệch. Cô nhận ra hắn đã quay lại dáng vẻ của những ngày trước đây vì thế liền nghiêng đầu, buông tay, cố tránh né ánh mắt của hắn.
Nhưng hắn cũng chẳng cho cô chạy thoát. Hắn tiếp tục cúi xuống. Trán hắn cụng vào trán cô, ánh mắt cô quay lại chạm phải mắt hắn. Vành tai cô bắt đầu ửng đỏ vì hơi thở của hắn đang phả lên gò má cô.
"Tao biết rồi"
Một câu khẳng định chắc nịch cho sự tồn tại của hắn. Khóe môi cô cũng cong lên, một cách rất nhẹ.
Hai người tiếp tục bước đi cho tới cổng của kí túc xá. Đến khi bóng cô khuất sau tòa nhà hắn mới rời đi. Nhưng lần này không còn cảm giác hụt hẫng như cái đêm hôm ấy, mà thay vào đó là sự ấm áp lạ thường.
Tên của hắn, được cô gọi, dịu dàng hơn bất cứ điều gì hắn từng nghe.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪˚.🎀༘⋆
Sáng hôm sau, trời se lạnh. Ánh nắng sớm nhẹ nhàng rọi qua tán cây khô khốc bên đường, nhuộm một màu vàng nhạt lên vỉa hè ướt mưa hôm qua.
Cô ra khỏi ký túc xá, không mong chờ điều gì nhưng rồi bất giác khựng lại.
Hắn đứng đó.
Dựa lưng vào cột điện gần cổng, hai tay đút túi áo khoác đồng phục, đầu hơi cúi thấp như đang đếm vết nứt dưới đất. Vẫn dáng vẻ uể oải ấy, nhưng khác với mọi lần hôm nay không phải là kiểu "đi ngang qua đây", mà rõ ràng là đang đứng chờ.
Cô định bước qua luôn. Nhưng hắn ngẩng lên trước.
"Đi học à?"
Hắn hỏi, giọng khàn vì lạnh buổi sáng, nhưng lại nghe lạ lắm. Không còn cái kiểu trêu chọc thường ngày. Cũng không có cái ngông nghênh hay bất cần như những lần trước.
Cô gật đầu, bước nhanh qua. Hắn đi theo.
"Không có gì muốn nói à?"
Hắn hỏi lại, khẽ nhích bước, vẫn giữ khoảng cách vừa phải phía sau lưng cô.
Cô dừng lại, quay người: "Nói gì?"
Hắn nhún vai, cười nhạt: "Ví dụ như... cảm ơn vì đã xuất hiện đúng lúc cho đi nhờ..."
"Là cậu gọi tôi lại mà"
Cô bĩu môi, nhưng giọng nhỏ dần. Lời vừa dứt, bản thân cũng thấy ngượng.
Geum Seongje nheo mắt nhìn cô, ánh mắt hắn chạm đến cái móc khóa treo lủng lẳng ở cặp sách. Hắn đương nhiên nhớ được nguồn gốc của nó vì thế môi khẽ cong lên. Nụ cười nhạt nhưng rõ ràng có chút gì đó buông lỏng, như thể lớp phòng bị trong hắn vừa sụp đi một chút.
"Vậy đi nhanh lên. Tao đứng đây được nửa tiếng, sắp hóa đá rồi"
Cô liếc sang đồng hồ, kim chỉ 7:52. Hơi khựng.
"Tự chuốc lấy, ai bảo đứng đợi làm gì"
"Tại sợ có người lại lo lắng nếu tao không xuất hiện"
Nghe thế, cô quay đi. Nhưng lần này không lầm lì bước vội, mà chậm lại một nhịp. Để hắn theo kịp. Hai người sóng bước bên nhau, không nói gì nữa.
Đường đến trường hôm ấy thật lạ. Vẫn những con phố quen, vẫn hàng quán ven đường đã mở cửa từ sớm. Vẫn tán cây trụi lá và không khí lành lạnh. Nhưng bên cạnh là hắn, người mà cô từng nghĩ mình chẳng ưa nổi, giờ lại chẳng thấy khó chịu chút nào.
Chỉ là im lặng cùng nhau, đôi khi cũng đủ lấp những điều chưa thể nói thành lời.
🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top