26. Phiền phức

Chia tay Go HyunTak tại một đoạn đường gần kí túc xá, cô tiếp tục bước đi trên con đường quen thuộc. Chỉ là khi gần đến nơi cô lại gặp một người.

Geum Seongje đứng dựa vào bức tường bê tông. Hắn mặc chiếc áo khoác quen thuộc của bản thân, điếu thuốc vẫn đang nằm ở khóe môi hắn, đôi mắt đằng sau cặp kính lộ rõ vẻ mệt mỏi sau ngày dài. Cả thân hình của hắn cứ như hòa vào bóng tối đêm nay, nếu không nhờ vào ánh đèn đường vàng nhạt cô cũng chẳng nhìn thấy hắn.

Hắn nghiêng người, bước từng bước nhỏ về phía cô, như thể đang dò xét chuyện xấu mà cô gây ra. Woo Hani theo bản năng lùi lại vài bước, dưới sự áp sát của hắn mà lưng cô gần như chạm vào bức tường lạnh ngắt sau lưng.

"Lãng mạn nhỉ?"

Điếu thuốc cũng bị hắn dập tắt sau câu nói đó. Cô nhíu mày, không chỉ khó hiểu trước câu hỏi và thái độ của hắn, hình như đang tức giận, ánh mắt hắn hậm hực nhìn cô như thể cô đã đắc tội với hắn.

"Cậu làm sao vậy?"

"Tao hỏi thằng kia chơi vui không? Vui hơn khi chơi với tao hả?"

Woo Hani lúc này mới biết hắn đang nhắc tới ai, nhưng cô không trả lời ngay. Không nhận được câu trả lời, hắn càng thêm bực bội. Hắn thở hắt ra một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

"Gu mày là thằng chó đấy hả?"

Woo Hani sững người, tròn mắt nhìn hắn, phần nào hiểu được việc hắn khó chịu như vậy là vì đâu mà ra, giọng điệu chán nản nói với hắn.

"Chỉ là bạn...Còn cậu khó chịu thì đừng nhìn nữa"

"Tao không nhìn không được. Biết tại sao không?"

Hắn chống tay lên tường, ép cô tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt phía sau, ánh đèn hắt lên một bên gương mặt lộ rõ vẻ bực bội.

"Tao ghen đấy!"

Không lấp lửng. Không vòng vo. Chỉ một câu, gọn, chắc, đâm thẳng vào lòng cô như một mũi dao nhưng đầy ngọt ngào. Woo Hani khựng lại vài giây, tim cũng lỡ đi vài nhịp không chỉ vì khoảng cách gần gũi này mà còn vì câu nói của hắn.

"Tao nói thật đấy. Mày đừng làm mấy chuyện khiến tao phát điên lên nữa"

Cô cắn môi, ánh mắt dịu lại. Một phần vì bất ngờ, phần khác vì tim vẫn còn đập nhanh từ lúc hắn thốt ra câu "tao ghen".

Đầu ngón tay hắn khẽ di chuyển lên gò má cô, uốn lượn vài đường sau đó chuyển dần xuống cằm.

"Tao không biết mày với thằng đó có gì, nhưng chỉ cần mày đứng gần nó, cười với nó...tao thấy khó chịu vãi"

Hắn đương nhiên nhận ra thằng chó đi với con nhóc này là ai. Go HyunTak cái tên hắn đã xử đẹp mấy lần, ban đầu không bận tâm nhưng bây giờ chắc hắn cũng cần phải để ý nhiều hơn.

"Tao thấy muốn đấm vào mặt nó, rồi kéo mày đi chỗ khác"

Woo Hani nhớ lại trận ẩu đả ở trung tâm thương mại lần trước. Hắn đánh người không nể nang, cũng không thương xót, thậm chí hắn còn coi đây là thú vui để giải trí. Nếu như hắn thực sự đi tìm Go HyunTak để đánh nhau thì cậu ấy chắc chắn sẽ chẳng chịu nổi, chưa kể còn cái chân bị thương kia nữa.

Geum Seongje sẽ hạ gục cậu rất dễ dàng. Cô không muốn liên lụy tới ai hết, người đó là Go HyunTak thì càng không được.

Nghĩ đến đây Woo Hani liền hất tay hắn ra, sự ấm áp của các ngón tay trên gương mặt cô cũng biến mất, ánh mắt tức giận nhìn hắn. Đôi đồng tử Geum Seongje khựng lại, từ lúc bọn họ trở nên thân thiết hơn cho dù hắn có làm gì đi nữa cũng không nhận được phản ứng gay gắt như vậy.

Sau cú hất tay ấy là một khoảng im lặng đầy nặng nề và ngột ngạt. Gió lùa qua tán cây, ánh đèn vàng hắt xuống hai người tạo thành hai bóng hình in dài trên mặt đất, nhưng khoảng cách lại dần dần tách xa nhau.

"Cậu đối xử với người khác đều dùng bạo lực như vậy hả?"

"Đừng có động vào bạn tôi. Cậu cũng không phải là người có thể quản lí tôi đâu"

Câu cuối bật ra, gắt hơn cả ý định ban đầu. Geum Seongje cắn môi dưới, mắt lạc đi một nhịp. Nhưng rồi hắn vẫn cười nhếch mép, cố che giấu cơn giận đã bùng phát từ lâu.

"Ừ. Tao không là gì cả. Làm mấy chuyện thừa thãi rồi tự ảo tưởng"

Không khí chợt lặng xuống.

Cô quay mặt đi, thở mạnh một hơi. Tim vẫn còn đập nhanh vì phút rung động ban nãy, nhưng lý trí đã quay về.

"Cậu...phiền quá rồi đấy"

Geum Seongje im lặng, không đáp lại. Cô bước vào trong, khi đi còn vô tình đụng phải vai hắn nhưng cũng không ngoái lại.

Còn hắn vẫn đứng đó, tay vẫn đút túi rút ra bao thuốc lá quen thuộc, châm lửa. Mắt dõi theo bóng lưng cô khuất sau cánh cổng sắt. Cơn ghen vẫn còn nhói lên từng chút một, nhưng sâu hơn là cảm giác hụt hẫng.

Làn khói trắng bao quanh gương mặt hắn, nhưng nó cũng chẳng làm tâm tình hắn dịu đi chút nào. Đôi chân hắn cũng chẳng chịu được, đá viên sỏi dưới đất văng ra xa như để xả giận.

"Mẹ kiếp! Phiền à..."

Hắn lẩm bẩm một mình, cái cảm giác này có chút quen thuộc khi hắn bị đồng đội nghi ngờ nhưng lại đau hơn nhiều. Geum Seongje cười khẩy một cái như đang tự giễu chính bản thân mình.

"Tao cũng chỉ đang thích một người..."

🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top